Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 58: Chương 58




Edit: Min

Hợp lực đỡ mấy bạn học say rượu lên taxi trở về trường học.

Quý Lam Xuyên và đám người Vu Dương sau khi tạm biệt, lúc này mới gọi điện thoại cho tài xế Lý Khánh đến đón mình về nhà.

Biết thiếu niên là bảo bối được Tần tam gia để ở trong lòng, điện thoại di động của đám người Lý Khánh Phương Văn đều 24/24 mở máy với Quý Lam Xuyên.

Lạnh mặt đứng ở vị trí dễ thấy nhất ở ven đường, cho dù thiếu niên dung mạo hơn người, cũng không có người say nào dám đi lên bắt chuyện.

Tuy nhiên, Lê Phong canh giữ cây chờ thỏ đã lâu lại không có ý thức này, gã vất vả lắm mới giấu được Thời Niên chuồn êm đi ra. Lại ở ngoài cửa thổi gió lạnh nửa ngày mới nhìn thấy người mình muốn gặp.

“Quý Lam.”

Khép áo khoác lại tiến lên, cơn say của Lê Phong sớm đã bị gió thu thổi tan không ít.

Gã biết Thời Niên không thích bạn bè bên người tiếp xúc với đối phương, lúc này mới tốn nhiều công sức mà đi đường vòng.

Âm hồn bất tán.

Tùy ý liếc Lê Phong một cái, Quý Lam Xuyên cũng không muốn nói chuyện với đối phương.

Cho dù, cậu biết nguyên nhân Lê Phong căm ghét người thứ ba. Nhưng thái độ ác liệt cùng lời nói vũ nhục của đối phương trước kia, đều khiến cậu cảm thấy chán ghét.

Thấy thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không thèm để ý tới câu hỏi của mình.

Lê Phong vừa định theo thói quen nổi giận, lại nhớ tới lúc này mình còn có cầu xin người ta.

Gã lặng lẽ trong lòng lẩm bẩm “Đại trượng phu co được dãn được”, liền kề sát đối phương vài phần: “Cậu muốn bao nhiêu tiền thù lao. “

Không thích mùi rượu quanh người này, Quý Lam Xuyên nghiêng người tránh đi. Không hiểu sao lại nhớ tới mùi nước hoa Cologne trên người tổng tài ba ba.

Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, thiếu niên tức giận nói: “Muốn Lê gia, anh cho sao? “

“Đừng đùa nữa.......”

Lê Phong không ngốc, nghe ra đối phương đang cự tuyệt mình.

Gã theo bản năng phản bác, nhưng lại bị thái độ nghiêm túc của thiếu niên cắt ngang: “Tôi nói thật. “

“Tống gia anh biết đi, sau khi Tống Nghĩa tới cầu xin tôi, việc làm ăn của Tống gia vẫn không thấy khởi sắc.”

Nhớ lại ủy thác mà mình từng tiếp nhận, Quý Lam Xuyên cố tình giấu đi Tần Chinh cùng Hoắc Đóa Đóa không đề cập tới: “Còn có Phó Hoành Đạt, nghe nói vợ của anh ta muốn ly hôn, ngay cả cốt nhục trong bụng cũng phải xóa sạch...”

“Thê ly tử tán, cửa nát nhà tan.” Cố ý phóng đại lời nói, thiếu niên nhún nhún vai, thuần lương cười, “Lê thiếu cũng chuẩn bị tốt vận xui dính theo rồi sao? “

“Đó là do bọn họ gieo gió gặt bão.”

Không bị đối phương dọa sợ, Lê Phong không cần suy nghĩ mà trả lời.

Quý Lam Xuyên thấy thế cũng không tức giận, mà là ý vị thâm trường hạ thấp giọng: “Cho nên, anh cùng ba anh, cho tới bây giờ chưa từng làm bất cứ chuyện gì trái với lương tâm sao?”

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, Lê Phong lập tức cảm thấy chột dạ.

Chuyện danh lợi trên sân ai có thể nói rõ, huống chi ba gã vốn đã phụ mẹ gã.

Hơn nữa, thái độ của mình đối với Quý Lam lúc trước, đích thật là có chút quá phận.

Không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, Lê Phong rất hoài nghi đối phương đang hù dọa mình: “Nhưng Tần gia cũng không sạch sẽ chỗ nào đi.”

Vô luận là Tần Chinh hay Tần Tử Hành, hai người này trên thương trường đều không có thiện lương gì, nhất là Tần tam gia. Trong những năm đầu dựa vào thủ đoạn thiết huyết để nắm quyền, đụng chạm vào không biết bao nhiêu mảnh đất tối.

“Cho nên Tần Tử Hành sẽ xui xẻo.”

Nhếch khóe môi, Quý Lam Xuyên tâm tình sung sướng nói, “Tôi cam đoan. “

Thiên phương dạ đàm. (Chuyện không có thật, chuyện hoang đường)

Biết rõ địa vị của Tần gia ở Z quốc và thậm chí cả thế giới, Lê Phong chưa bao giờ cho rằng, Tần Tử Hành làm con nuôi của Tan gia sẽ gặp xui xẻo.

Nghĩ lầm thiếu niên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở ôn tuyền sơn trang, gã hiếm khi hảo tâm mở miệng: “Đừng vọng tưởng muốn trêu chọc Tần gia, cậu sẽ hối hận. “

Trễ rồi.

Nhớ tới Tần Chinh sáng nay còn đang dặn mình về nhà sớm một chút, chút uất khí bị dây dưa trong lòng Quý Lam Xuyên nhất thời biến mất.

Biết thiếu niên đêm nay có hẹn, Lý Khánh vẫn ở phụ cận chờ lệnh.

Từ xa nhìn thấy chiếc xe công vụ quen mắt mà khiêm tốn kia, Quý Lam Xuyên tiện tay nhét cho Lê Phong một tấm danh thiếp, đơn giản mà đuổi đối phương ——

“Lê thiếu, chuẩn bị tiếp nhận việc gia tộc bị thu mua đi, rồi hãy tới tìm tôi.”

Có nhân tất có quả, Đào Hoa Sát vốn là tai họa mà Lê Thế Khôn phong lưu thành tính chiêu đến. Cho dù cậu ra tay hóa giải, báo ứng này cũng nhất định sẽ dừng ở nơi khác.

Chẳng qua, “ác quả” này chưa chắc đã nghiêm trọng như Quý Lam Xuyên nói.

Cậu không muốn dính dáng quá nhiều với Lê Phong, cho nên mới cố ý nói lời này đe dọa đối phương.

Nói giỡn đi.

Nhìn bóng dáng thiếu niên thong thả ung dung lên xe, Lê Phong cầm danh thiếp đứng sững sờ tại chỗ.

Ngữ khí đối phương quá mức chắc chắn, nhất thời khiến gã không thể dâng lên được bất kỳ cảm xúc hoài nghi nào.

Hơn nữa, biển số xe thương mại kia, sao lại thoạt nhìn quen mắt như vậy?

Một chuỗi các con số không đặc biệt nhưng ấn tượng....... Cố gắng nhớ lại những trải nghiệm trong quá khứ khi đi uống rượu với bạn bè, Lê Phong hai mắt trợn lên, đột nhiên ở trong gió lạnh đánh một cái giật mình ——

Số đuôi 7588, đó không phải là biển số xe của Tần tam gia sao?!

*

Không biết Lê Phong mơ hồ đoán được chân tướng có bao nhiêu hỏng mất.

Quý Lam Xuyên xuống xe nhảy nhót ở trước cửa hồi lâu, triệt để tản mất một thân mùi rượu mới dám vào nhà.

Đúng 11 giờ đêm, thiếu niên mới giẫm lên cửa Tần trạch để về nhà.

Đám người Trương mụ sớm đã tan tầm, trong phòng bếp chỉ còn sáng lại một ngọn đèn màu cam ấm áp.

Lén lút đóng cửa đổi giày, Quý Lam Xuyên đột nhiên có cảm giác chột dạ.

Cậu lặng lẽ đạp rớt dép lê, sau đó rón ra rón rén đi về phía phòng bếp.

Đại khái là từ chỗ Lý Khánh nghe được tin tức mình muốn về nhà, nam nhân lúc này đang nấu canh dựa theo một bản ghi chép tay rõ ràng. Trên mặt bàn còn đặt chén đo và thìa cân. Tần tam gia biểu tình nghiêm túc, bộ dáng giống như là đang làm thí nghiệm hóa học tùy thời có thể nổ tung.

Nhìn thấy cái tạp dề nhỏ trên người đối phương, rõ ràng là của Trương mụ, Quý Lam Xuyên nhanh chóng dùng hai tay che miệng, lúc này mới không làm cho mình cười ra tiếng ngay tại chỗ.

Đối với tầm mắt người khác đặc biệt mẫn cảm, Tần Chinh buông thìa quay đầu lại, thoáng cái liền bắt được con thỏ ngốc đang giấu mình ở bên cạnh cửa, mà dùng ánh mắt cười trộm.

Đối phương đem đôi mắt xinh đẹp cong cong thành một đôi trăng lưỡi liềm, sớm đã không tiếng động cười đến vui vẻ không chịu nổi.

Thoáng nhìn thấy thiếu niên chỉ mang vớ trắng nhỏ, nam nhân đem nắp nồi đậy lại, sau đó tiến lên ôm eo đối phương “Xách” lên: “Lại không mang giày. “

Ngoan ngoãn để Tần Chinh ôm tới cửa lớn, Quý Lam Xuyên nhẹ nhàng giẫm lên mu bàn chân đối phương, thành thành thật thật mà đem dép lê xỏ xong.

Cúi đầu ngửi nhẹ sau tai thiếu niên, Tần Chinh vừa lòng mà hôn hôn đối phương: “Không uống rượu?”

“Chỉ một ly thôi.”

Sau gáy bị nam nhân hôn đến nóng lên, Quý Lam Xuyên cũng không dám nói dối tổng tài ba ba.

Bất quá, sau khi xảy ra sự kiện “Say rượu cưỡng hôn” lần trước, cậu liền cố ý tránh cho mình lại uống say.

“Xem ra canh giải rượu này của tôi không có nấu vô ích.”

Cởi bỏ tạp dề không vừa người, Tần Chinh thấp giọng dặn dò: “Ngồi yên trên sô pha, tôi đi múc canh cho em.”

# Tần tam gia vì người yêu mà rửa tay nấu canh #

Trong đầu đột nhiên nhảy ra một tiêu đề tràn ngập phong cách khiếp sợ của công chúng. Quý Lam Xuyên bị chính mình chọc cười, liền giống như cái đuôi nhỏ mà đi theo phía sau đối phương.

Dư quang thoáng nhìn thấy hai mắt thiếu niên sáng lấp lánh đi theo mình, Tần Chinh bất đắc dĩ lấy tay đặt lên trán đối phương: “Say rồi? “

Nếu đổi lại là bình thường, thiếu niên khẳng định sẽ không một bước không rời mà bám lấy mình như vậy.

Say thì không say, nhưng Quý Lam Xuyên chính là cảm thấy cả người cậu đều trở nên nhẹ nhàng. Loại cảm giác này không liên quan đến rượu, thuần túy là sau khi nhìn thấy Tần Chinh mới sinh ra phản ứng kỳ diệu.

“Không có.” Thành thật lắc đầu, ánh mắt Quý Lam Xuyên chân thành mà tha thiết, “Chính là cảm thấy, bộ dáng hiện tại của ngài đặc biệt đẹp trai.”

Đẹp trai đến mức cậu nhịn không được, mà muốn nhào tới hôn đối phương một cái.

Hiếm khi từ trong miệng thiếu niên nghe được lời khen thẳng thắn như vậy. Tần tam gia thỉnh thoảng còn vì tuổi tác mà khổ não, liền hơi nhướng mày. Tức khắc cảm thấy tư thế oai hùng năm đó của mình văn không có giảm.

Rụt rè mà nhếch khóe miệng, nam nhân quát nhẹ chóp mũi đối phương: “Chỉ biết nói ngọt. “

Biết là Quý Lam Xuyên muốn uống, Trương mụ dành riêng cho Tần Chinh một phương thuốc có vị ngọt: Sơn tra, thanh mai, táo đỏ, hạt sen, hoa quế, trong không khí tràn ngập hương hoa chua ngọt ngọt.

Quý Lam Xuyên nhìn bình lọ trên bàn, hoàn toàn không nghĩ tới, nam nhân nấu cơm cũng có thể kiên nhẫn như vậy.

Trong phòng bếp không có ghế dựa, Tần Chinh ở trên bàn rộng rãi, thu thập ra một chỗ trống sạch sẽ, sau đó cánh tay dùng sức ôm đối phương lên: “Ngồi ở đây. “

Vóc người thiếu niên xem như cao gầy hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng vẫn thấp hơn nam nhân hơn phân nửa cái đầu.

Hơn nữa, khung xương nguyên chủ nhỏ mà nhẹ, mỗi lần Tần Chinh ôm mình, Quý Lam Xuyên đều cảm thấy đối phương nhẹ nhàng như đang ôm em bé vậy

Múc ra một chén canh, Tần Chinh cũng không cảm thấy, để cho thiếu niên ngồi trên bàn là có gì khác người. Hắn coi trọng quy củ không sai, nhưng mỗi lần cùng con thỏ nhà mình ở chung, hắn liền hết lần này đến lần khác mà phá vỡ cái gọi là điểm mấu chốt.

“Tối nay đi chơi thế nào?”

Đem chén sứ đựng canh đặt ở một bên để nguội, Tần Chinh đâu vào đấy mà thu thập hỗn độn bên cạnh nồi nhỏ.

Ánh đèn màu ấm chiếu lên người nam nhân, làm cho hắn có vẻ nhu hòa hơn ngày thường rất nhiều.

“Có chút nhàm chán.”

Nhớ tới Lê Phong và nhân vật chính công thụ, thiếu niên lắc lư chân nhỏ dừng lại một chút: “Cũng có chút hối hận vì đã không trở về ăn cơm cùng ngài. “

Biết đối phương đang ở tuổi ham chơi hiếu động, Tần Chinh vốn cũng không có ý định một mực giữ người.

Đột nhiên nghe được thiếu niên trả lời như vậy, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu: “Em không thích? “

“Còn tốt.” Có ảnh chụp trong quá khứ của nguyên chủ, Quý Lam Xuyên chỉ có thể trả lời mơ hồ.

Suy nghĩ một chút, cậu lại nghiêm túc bổ sung một câu: “Nhưng so với những cái đó, em vẫn càng thích ngài hơn. “

Không giống như Tần tam gia mạnh miệng mềm lòng, ngoại trừ chuyện giường chiếu, thiếu niên khi xử lý vấn đề tình cảm, có thể nói là thập phần thẳng thắn.

Lại bị một quả bóng từ phía đối phương ném trúng, biết rõ thiếu niên “Ném xong liền chạy” nam nhân không chút dao động đậy: “Uống canh của em đi. “

Khẩu thị tâm phi.

Thoáng nhìn thấy ý cười khẽ dưới đáy mắt đối phương, Quý Lam Xuyên mượn chén canh che lấp làm mặt quỷ, sau đó linh quang chợt lóe, nảy ra ý hay.

“Thật đắng.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành quả khổ qua, thiếu niên ủy khuất lè lưỡi.

Đắng?

Tin tưởng mình có dựa theo công thức mà thêm đủ đường phèn, Tần Chinh nghiêng đầu hồ nghi nhìn về phía đối phương.

Mà người sau mắt đầy vô tội, thậm chí còn đưa chén canh đến trước mặt nam nhân: “Không tin ngài nếm thử.”

Biết rõ trong đó có lừa gạt, Tần Chinh vẫn phối hợp cúi đầu uống, nhưng mà ngay trong nháy mắt hắn sắp đụng phải chén sứ, thiếu niên lại bỗng dưng rút tay, đem canh rót vào miệng mình.

Thân trên hơi nghiêng về phía trước mà hôn lên đôi môi mỏng của nam nhân. Thiếu niên mượn giữa môi răng giao triền mà đem canh đẩy qua cho đối phương.

Sau đó lại nghịch ngợm, chớp chớp đôi mắt ——

“Canh rất đắng, nhưng em ngọt.”

“Ngài nói xem.”

➖➖➖➖➖

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.