Gả Cho Một Anh Béo Đầy Tiềm Năng

Chương 11: Chương 11: Anh Béo báo ân






Đỗ Hoằng Đình nói có lẽ anh ta phải tạm nghỉ học một thời gian, cụ thể bao lâu thì còn căn cứ vào tình hình công ty để quyết định.

Nghe thấy anh ta nói vậy, đáy lòng tôi thật ra cũng hơi chấn động.

Anh ta cũng chỉ hơn tôi ba tuổi, tuy là đàn ông con trai, nhưng con kế nghiệp cha, nhiệm vụ gian khổ, cậu trai trẻ ơi anh không suy nghĩ đến chuyện bỏ cuộc ư?

Đỗ Hoằng Đình hỏi tôi: “Em cảm thấy anh nên về trường học tiếp hay ở lại xử lý chuyện công ty thì hơn?”

Anh hai, anh hỏi em đấy à?

Hỏi một con gà mờ có chỉ số thông minh chỉ bằng một nửa anh, nỗi khổ lớn nhất từng trải qua trong đời người là xỏ khuyên tai là em đấy à?

Tôi thật sự không hiểu nổi lấy đáp án của loại người như tôi thì có nghĩa lý gì.

Đang lúc tôi vắt hết óc dùng hết những mẩu truyện xúi dại trong đời để rặn ra một câu triết lý sâu cay, anh ta nói: “Người khác đều hy vọng anh bỏ hết tất cả để ra nước ngoài du học. Nhưng, anh không bỏ được.”

Đáp án tốt có rồi đây.

Để mị nói cho mà nghe.

Khi một người tâm sự với bạn, mấu chốt vấn đề là phải hiểu được nhu cầu trong lòng đối phương.

Bao nhiêu người khuyên anh ta ra nước ngoài thì bạn đừng nên khuyên anh ta ra nước ngoài, vì như vậy bạn sẽ trở thành “Người khác” không hiểu anh ta.

Cho nên tôi cực kì cơ trí khuyên anh ta: “Tại sao lại phải bỏ? Ở lại đi!”

Quả nhiên, nói xong câu này khoảng cách giữa Anh Béo và tôi xích lại gần mấy centimet.

Tựa như dựa vào một cái lò sưởi to lớn giữa ngày Đông vậy.

Giọng điệu của anh ta xen phần cảm động: “Hóa ra em còn rất hiểu anh.”

Em chỉ rất hiểu cách lấy lòng anh mà thôi.

Ngại quá, ngại ghê.

Đỗ Hoằng Đình nói: “Anh sửa sang lại việc công ty, mới phát hiện có lúc hóa ra công ty thua lỗ. Khi đó anh không hiểu chuyện, còn tức giận vì chuyện bố anh cắt tiền tiêu vặt của anh đến độ dọn ra ngoài ở. Không thì anh cũng không cơ hội quen biết em.”

Lúc ấy tôi sốc long óc thật, hoá ra không phải là do cảnh nhà sa sút bố mẹ ly dị mà là vì thiếu tiền tiêu nên giận dỗi bỏ nhà trốn đi à……

Uổng công năm đó em thương anh an ủi anh quan tâm anh chăm sóc anh như thế……

Em khinh bỉ anh.

Không đúng, lúc ở nhà tôi, tiền thuê nhà rồi tiền cơm nước cũng nào có ít.

Tôi: “Em mạo muội hỏi một tí, tiền tiêu vặt sau cắt giảm còn bao nhiêu?”

Đỗ Hoằng Đình: “80 nghìn tệ.”

Tôi: “……”

Đỗ Hoằng Đình: “Một tháng.”

Tôi:!!!

Bố nhà người ta đang âm tiền mà một tháng còn cho con được 80 nghìn tệ tiền tiêu vặt, bố tôi lương một tháng hơn 2000 mà chỉ cho tôi 800 tệ cả năm……

Có lẽ bố tôi là bố fake rồi.

Từ đây có thể thấy, lời khuyên Đỗ Hoằng Đình ở lại tự lực cánh sinh kiếm tiền bộn của tôi là một quyết định đúng đắn nhường nào.

80 nghìn một tháng!

Tôi chưa từng thấy anh ta mua gì về mặc về xài, cũng không thấy anh ta có sở thích gì, đến cả game cũng chẳng chơi. Vậy số tiền này chắc chắn là ——

Toàn mua đồ ăn rồi.

Lỡ như anh ta ra nước ngoài du học thật rồi hết tiền tiêu thì phải làm sao đây?

Nhà chúng tôi nuôi không nổi đâu!

Ở lại khởi nghiệp cũng khá tốt.

Lại nói cũng có phải là khởi nghiệp gì đâu, công ty kia của bố anh ta, dù thuyền nát vẫn còn ba cọc cơ mà.

Huống hồ đó nào phải thuyền nát, mà là tàu bự đó!

Thỉnh thoảng Đỗ Hoằng Đình sẽ tán dóc chuyện công ty với tôi. Tuy rằng nhiều khi trí thông minh không online nhưng tôi vẫn hiểu một chút.

Nếu hoạt động bình thường, hàng hóa trong kho của công ty, thêm cả khoản bên ngoài chưa thu về, ít nhất được hơn 5 triệu tệ.

Anh ta thông minh như vậy, không lý nào lại đánh thua bét nhè với bộ bài ngon như thế.

Vì ôm ý nghĩ như vậy, tôi ủng hộ và cổ vũ ý tưởng mạo hiểm và lớn mật này của Đỗ Hoằng Đình.

Sau đó tôi cạn tình hết nghĩa tự về trường đi học.

Chẳng mấy tháng sau.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại gõ vang hồi chuông cảnh tỉnh tâm hồn: “Anh muốn vay tiền em.”

Vừa nhìn thông báo gọi đến, Đỗ Hoằng Đình.

Trời xanh ơi đất rộng ơi con ngu nào đã nghĩ ra ý tưởng này thế!

Tôi.

Đúng vậy.

Tại sao tôi lại đi khuyên một con mọt sách không rành thế sự đi lăn lê bò lết trong chốn nước sôi lửa bỏng cơ chứ?

Sau đó anh ta vác khoản nợ kếch xù về vay tiền tôi!

Tôi sai rồi.

Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi: “Con thương lượng một chuyện với mẹ nè.”

Mẹ tôi: “Nói bao nhiêu lần rồi tiền ăn một tháng mẹ chỉ cho 800 tệ thôi.”

Tôi: “Không phải. Chuyện này khá khó mở miệng ạ, con……”

Mẹ tôi: “Mày mang thai à?”

Tôi lấy hết can đảm gào lên: “Công ty của Đỗ Hoằng Đình không quay vòng vốn được con muốn vay mẹ ít tiền ạ!”

Mẹ tôi: “Haizzz chuyện này chứ gì, làm mẹ sợ muốn chết còn tưởng xảy ra cái gì. Được rồi, để mẹ tự đi tìm nó.”

Sau đó mẹ tôi cúp máy luôn.

Cái anh Đỗ Hoằng Đình này cũng thật là.

Rõ ràng từng ở chung với bố mẹ tôi mà vay tiền cũng phải thông qua tôi.

Chắc là ngại mở miệng đây.

Thật ra cũng có gì phải ngại đâu, nhà tôi cũng không có tiền mà.

Cùng lắm cho anh vay được 1-2000 tệ là kịch kim.

Một tuần sau.

Đỗ Hoằng Đình gọi điện thoại cho tôi: “Cảm ơn em.”

Tôi cũng ngượng ghê: “Nên làm nên làm thôi.”

Ai bảo ngày xưa tôi gáy to thế làm gì.

Đỗ Hoằng Đình nói: “Tiền chắc chắn anh sẽ trả lại sớm nhất có thể. Em thấy để lãi bao nhiêu thì vừa?”

Lãi suất là gì em còn không hiểu, anh hỏi đứa ngu tài chính như em về mấy thứ này có thấy hợp lý thuyết phục không?

Tôi cười khổ: “Quan hệ giữa hai ta còn nói lãi với không lãi gì mà khách sáo thế?”

Chủ yếu là chỉ 1-2000 tệ thôi anh trả là được em cũng chẳng hi vọng cao xa gì.

Đỗ Hoằng Đình: “Thế thì không hay. Được, anh biết phải làm sao rồi.”

Mấy ngày sau, nhà có việc mừng.

Tôi vô tình xem tin tức mới biết, căn nhà cũ của chúng tôi được nhà nước trưng thu vì nằm trong đoạn đường nguy hiểm thiên tai. Theo diện tích của nhà tôi, phí tái định cư chắc bét nhất cũng phải 2 triệu tệ.

Nhà của chúng tôi là nhà trệt đời trước vừa cũ vừa lùn, bên trong trát nền xi măng không cả lát gạch men sứ.

Từ nhỏ tôi đã có một nguyện vọng, tôi muốn ở trong nhà lầu cao tầng có sàn nhà, theo kiểu phong cách Tây.

Rốt cuộc tôi cũng có thể được toại nguyện rồi.

Trước đấy, tôi phải xin mẹ mua một chiếc laptop đã.

Học lập trình, về cơ bản ai cũng có một chiếc.

Chỉ có tôi và một số bạn học thưa thớt còn đang xài chùa máy tính trường.

Tôi biết điều kiện gia đình mình kém, cho nên đó giờ không có mặt mũi nào mở miệng, nhưng giờ thì nhất định phải mua.

Không ngờ mẹ tôi nói: “Tất cả khoản tiền tái định cư đều cho Đỗ Hoằng Đình vay rồi.”

Tôi:!!!

Mẹ tôi còn nói thêm: “Vừa mới nhận được tiền tái định cư là mày gọi điện về kêu mẹ cho Đỗ Hoằng Đình vay ngay, mẹ còn tưởng là mày cố ý đấy.”

Hai mắt tôi tối sầm, bố mày ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khoảng thời gian đấy là thung lũng của đời tôi, là thời khắc, là quá khứ nghĩ lại còn kinh.

Cả ngày đều rửa mặt bằng nước mắt.

Hai triệu tệ đấy……

Nhà cao cấp có lát sàn ơi……

Tất cả đều đổ sông đổ bể rồi.

Này thì lỡ mồm! Này thì nói ngu!

Còn dạt dào đắc ý tự cho là đúng, thế này chẳng hóa đào hố chôn cả nhà mình rồi ư.

Phải biết rằng một căn nhà với gia đình như chúng tôi có ý nghĩa lớn thế nào, có lẽ đó là chốn dung thân cả đời ấy chứ.

Về sau thì tôi nghĩ thông suốt rồi.

Cố gắng vui vẻ lên, ngậm miệng không nhắc tới chuyện trả tiền nữa.

Sau đó cứ rảnh rỗi tôi lại thường xuyên gọi điện cho Anh Béo, suốt ngày cổ vũ anh ta, ủng hộ anh ta, kêu anh ta nỗ lực nỗ lực rồi lại nỗ lực ——

Kiếm tiền trả tôi.

Sau khi hết năm nhất thì tôi về nhà.

Sau đó tôi phát hiện mất luôn cả nhà.

Mảnh đất nơi nhà chúng tôi ở đó đã bị san thành bãi đất bằng.

Những căn nhà mái ngói nhỏ nhấp nhô cao thấp ngày xưa nay đã thành bãi bằng.

Tôi gạt nước mắt.

Gọi điện thoại cho bố tôi.

Căn cứ theo địa chỉ mà bố tôi miêu tả, tôi đến một khu đô thị xa hoa trên đoạn đường phồn hoa nhất của thành phố.

Tôi vào thang máy, lên căn hộ duplex ở tầng trên cùng.

(Căn hộ duplex: căn hộ thông tầng, có gác xép phía trên.)

Modern-Duplex-Apartment-11

Lúc đi vào căn nhà đang trang hoàng dở, bố tôi vui vẻ phấn chấn đội mũ trát sơn chạy ra.

Mẹ tôi nói Đỗ Hoằng Đình muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ, bảo mọi người đừng nói với tôi về chuyện nhà mới.

Cả căn nhà đều được lát sàn.

WC cũng thế.

Tôi thấy ngổn ngang nhiều cảm xúc quá, người còn lâng lâng, rồi bỗng bật khóc thật to.

Tôi cũng mặc kệ luôn ai đứng cạnh mình, cứ nhào tới rơi nước mắt như mưa.

Tôi sai rồi.

Không dám nữa.

Lần sau tôi không bao giờ chơi trò nói năng linh tinh nữa.

Sau khi giác ngộ cách mạng quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, tôi phát hiện mới nãy mình đã ập vào lòng Anh Béo.

Tôi nhìn bốn phía, bố tôi mẹ tôi đã ai bận việc nấy rồi.

Chỉ còn Đỗ Hoằng Đình cười tủm tỉm, xoa đầu tôi bằng bàn tay mũm mĩm của anh ta: “Lãi một tháng 20 điểm, em đã vừa lòng chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.