Gả Cho Thanh Mai Trúc Mã Vô Tình

Chương 6: Chương 6: Cuộc chiến cam go




Edit by Triệu Viu

Cô tự lẩm bẩm một mình, rồi lại đưa tay ra đón một chiếc xe taxi, đi đến Nhất Phẩm Tiên.

Nhất Phẩm Tiên là một trong những nhà hàng lớn nhất thành phố S, có lịch sử hơn hai mươi năm, nhưng cũng vì có lịch sử lâu đời, nên nội thất trang trí bên trong đã quá cũ, cần phải sửa sang lại.

Cũng chính vì vậy, tất cả các công ty nội thất lớn nhỏ trong thành phố S đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỡ này, không chỉ vì đây là một đơn hàng lớn, mà còn vì Nhất Phẩm Tiên có thể mang đến cho công ty hiệu quả quảng cáo lâu dài, thậm chí lợi ích công ty nhận được từ hoạt động quảng cáo này tốt hơn nhiều so với nhiều đơn đặt hàng khác. Vì vậy, có nhiều công ty sẵn sàng chịu lỗ cũng phải giành được đơn đặt hàng này.

Trước mặt Khúc Yên đang là cuộc chiến cam go.

Nhưng lúc này, cô đang ngồi ở phía sau xe taxi, lật xem tài liệu.

Nghe thấy tài xế hô lên “Đến rồi”, Khúc Yên mới ngẩng đầu lên từ trong tài liệu, nhìn thấy nhà hàng Nhất Phẩm Tiên trước mặt.

Nhìn từ bên ngoài, nhà hàng lớn được thành lập hơn hai mười năm này có thiết kế nguy nga lộng lẫy, nhìn không có vẻ gì là cũ kỹ.

Nhưng dù sao Khúc Yên cũng đã làm ở bộ phận Marketing được hai năm, ánh mắt được ma luyện rất nhiều, vậy nên cô có thể nhìn ra được dấu vết đã từng sửa chữa ở rất nhiều chỗ.

Có vẻ Nhất Phẩm Tiên thường xuyên sửa sang và chỉnh lại rất nhiều chi tiết.

Khúc Yên đi đến quầy lễ tân nói ra mục đích của mình, rồi được dẫn đến khu vực văn phòng.

Không ngờ ở đây đã có một hàng dài người đang chờ, Khúc Yên chăm chú nhìn hàng người, nhìn thấy có không ít người trong ngành, chợt hiểu ra tình hình hiện tại của bọn họ —— thị trường bên mua(*), bọn họ đều phải chờ được chọn.

(*)Thị trường bên mua: Là thị trường mà ở đó bên cung lớn hơn bên cầu, quyền lực của người bán sẽ lớn hơn quyền lực của người mua.

Cô cũng không vội, đi tới phía cuối hàng người, bình tĩnh xếp hàng.

Nhưng rõ ràng, có người không muốn cô yên thân xếp hàng.

“Oh, Khúc thị vậy mà cũng không có mặt mũi à? Khúc Nhị tiểu thư còn phải tới xếp hàng!” Một giọng phụ nữ chanh chua khắc nghiệt vang lên.

Khúc Yên không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu trong tay mình, thỉnh thoảng lại quan sát phong cách kiến trúc hiện tại của Nhất Phẩm Tiên.

“Cái gì? Khúc Nhị tiểu thư ở đâu?” Có người hóng chuyện lên tiếng nói.

“Người đẹp đứng ở phía cuối cùng kia kìa, năng lực làm việc rất mạnh, cô ta đích thân ra tay như vậy, tôi thấy hôm nay chúng ta chẳng cần phải xếp hàng nữa, về thẳng luôn đi.” Người phụ nữ cay nghiệt kia trả lời.

Khúc Yên bịt tai không nghe, tiếp tục làm chuyện của mình.

“Cô ta giỏi vậy thì sao phải xếp hàng với chúng ta? Sao không vào chung với đám người Thắng Huy?” Người hóng chuyện tiếp tục hỏi.

“Có thể người phụ trách dự án này là phụ nữ, không ăn chiêu này của cô ta!”

Người phụ trách đổi thành phụ nữ, không phải là Dương tổng... Tin tức này rất đáng chú ý.

Khúc Yên tự động lọc bỏ những lời khó nghe, góp nhặt tin tức hữu ích.

“A? Sao cô lại nói vậy?”

“Chắc anh không biết, anh đã thấy tiểu thư nhà nào lăn lộn ở bộ phận Marketing chưa? Khúc Nhị tiểu thư này khá là đặc biệt, mẹ cô ta rất giỏi kinh doanh, con gái cũng coi như là thừa công việc của mẹ.”

Những người khác trong hàng người tiếp tục hỏi: “Nhưng Khúc thị liên hôn với Diêu gia cơ mà? Gia tộc lớn như Diêu gia, sao có thể...”

“Tôi cũng có nói mẹ của Khúc Nhị tiểu thư là con gái Diêu gia đâu.” Người phụ nữ chanh chua ác ý ám chỉ.

Trong lúc nhất thời, những người quản lý trong hàng đều xì xào bàn tán với nhau: “Mẹ kiếp, ra là như vậy...”

Khúc Yên nắm chặt tập tài liệu trước mặt, nhưng vẫn phớt lờ người vừa nói.

Cô biết người phụ nữ vừa nói chuyện này, cô ta là quản lý bộ phận Marketing Ngô Y Y của Thiên Hùng, lúc trước cô ta từng bị cô cướp một đơn hàng lớn, bỏ lỡ cơ hội thăng chức.

Người phụ nữ này không thể cạnh tranh với cô trong công việc, nên thường xuyên chèn ép cô ở những nơi thế này, đúng là bỉ ổi.

Lúc này, đúng lúc người của Thắng Huy tươi cười đi ra.

Nhìn vẻ mặt của bọn họ, có vẻ cuộc đàm phán có kết quả khá tốt.

Nhìn thấy bọn họ hớn hở đi ra, nhiều người trong hàng bắt đầu đánh trống ngực, người của Thắng Huy vui mừng như vậy, chắc không đến lượt bọn họ lên sân nữa.

Nhưng nếu đã tới đây rồi, nói thế nào bọn họ cũng muốn tranh thủ cơ hội.

Lại thấy người hóng chuyện vừa tán gẫu với Ngô Y Y đứng dậy từ hàng người, cười nói: “Người tiếp theo, quản lý Khúc vào đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.