Gả Ma

Chương 17: Chương 17




Kiếm thuyết (nhị)

Thanh Thức đứng ở bên cạnh rào tre, ôm ống tay áo nhìn Thích Ẩn với Phù Lam. Hoa đỗ quyên nở, ánh mặt trời chiếu rọi lên cánh hoa, như muốn thiêu cháy. Xa xa mấy ngọn núi xanh biếc, chim trắng bay lượn, kết giới kinh thiên liên tiếp nổi lên mấy cái gợn sóng, từng gợn từng gợn, khuếch tán ra ngoài. Mỗi một thế hệ chưởng môn Phượng Hoàn Sơn đến lúc chết đi tu vi cả đời đều tan biến, hối nhập vào kết giới kinh thiên, cho nên kết giới này mấy ngàn năm qua không những chưa từng suy yếu, mà còn càng ngày càng mạnh hơn qua từng thế hệ. Biện pháp này không biết học được từ đâu, nghe nói là noi theo một vị thần đã ngã xuống Nam Cương rất nhiều năm trước. Bởi vì hoàn cảnh như thế, tuy đời này môn phái núi hoang không bằng người ta nhưng sắc thái có vài phần bi tráng.

Một trận gió thổi qua, đám cỏ tranh vàng nhạt đong đưa trên nóc nhà, quang ảnh loang lổ cũng lay động, tựa như ánh mặt trời đang run rẩy. Ánh mặt trời cũ kỹ, môn phái cũ kỹ, nhân gian cũng cũ kỹ.

“Sư huynh, sao ngươi còn chưa chết nữa?” Thanh Minh ngồi xếp bằng trên thân kiếm từ sau lưng hắn vọt lên, trong lòng ôm một bầu rượu, là trộm từ hậu viện của Thanh Thức. Người tu đạo không được uống rượu, nhưng thượng bất chính hạ tắc loạn, trên dưới Phượng Hoàn Sơn không một ai tuân thủ.

Thanh Thức híp mắt lắc đầu, gương mặt nọng thịt khẽ run, “Sư đệ à, nói chuyện phải dịu dàng, ngươi nên hỏi ta thân thể dạo này có khỏe không chứ.”

Thanh Minh ngồi bên cạnh hắn nhìn hai người một mèo phía xa xa, “Ngươi nghĩ kỹ rồi? Cứ như vậy mà thu đứa bé Thích Ẩn kia?”

“Đương nhiên,” Thanh Thức vuốt râu cười tủm tỉm, “Dù sao cũng chịu ủy thác của lão bằng hữu. Phượng Hoàn Sơn ta tuy dần suy kiệt, nhưng vẫn nuôi nổi một đứa bé.”

Thanh Minh quay đầu nhìn hắn một cái, “Sư huynh, ngươi đánh giá cao môn phái chúng ta rồi.”

Thanh Thức: “……”

“Lão đầu Thanh Hòa kia còn chưa về sao?”

“Nhất thời chưa về được,” Thanh Thức nói, “Thanh Hòa sư đệ đặt ra nghi vấn ‘Vì sao bím tóc yêu ma dày đặc, mà bím tóc nhân tu ngày càng thưa thớt’, ngày trước Vô Phương Sơn đã vì sư đệ mở ra Tử Cực tàng kinh lâu, bao nhiêu điển tịch đều mang ra dùng hết, để bọn họ xem.”

Thanh Minh phun một ngụm rượu, “Vậy cũng được sao?”

Nụ cười Thanh Thức vẫn treo bên môi.

“Bỏ bỏ bỏ,” Thanh Minh nói: “Ta còn có một chuyện không rõ, ngươi thu nhận Thích Ẩn cũng được đi, Vân Lam này không phải yêu không phải ma cũng chẳng phải người, vô cùng quái dị, sao cũng thu y vậy?”

“Chính bởi vì không phải cả ba, mới muốn thu nhận y đó.” Thanh Thức phất ống tay áo về phòng, cười tủm tỉm đóng cửa lại.

Sáng sớm, mặt trời đỏ chói mọc trên đỉnh núi xanh, khe núi nhỏ còn lờ mờ bị che phủ bởi một mảng sương mù. Mèo mập ngủ trong phòng, tiếng ngáy vang trời.

Thích Ẩn luyện kiếm đã hai tháng, còn đang đứng ở giai đoạn rớt bịch bịch trên mặt đất.

Lão béo Thanh Thức kia nói “Mấy tháng tất có sở thành” cũng không tính là lừa hắn, dù sao cái “mấy tháng” này có thể là một hai ba, cũng có thể là trăm ngàn vạn. Vì luyện thuật ngự kiếm, sáng sớm mỗi ngày hắn đều đi Tư Quá Nhai tĩnh tọa, thả cây chổi trụi lông ở sườn núi, xếp bằng ngồi ngưng thần tụ khí, ngồi một canh giờ, chỉ chờ mỗi cây chổi trụi lông động đậy. Kết quả nghẹn nửa ngày, ngoại trừ đánh rắm cái gì cũng nghẹn không ra.

Đạo pháp phân ba loại gồm kiếm pháp, chú thuật và phù lục. Bởi vì trong núi không có trưởng lão chuyên về tấn công, đệ tử Phượng Hoàn Sơn đều không tinh thông chú thuật. Phù lục đơn giản, chỉ cần học thuộc phù văn, có bản lĩnh vẽ vời là được. Kiếm pháp lại phân thành thuật ngự kiếm và kiếm kỹ, kiếm kỹ cũng dễ, thanh niên mười tám tuổi, đứng tấn luyện eo cũng không hề gì. Chỉ có thuật ngự kiếm làm khó hắn, học không được thuật ngự kiếm, không thể gọi là kiếm tiên. Ngay từ đầu Thích Ẩn đã đổ lỗi cho cây chổi, hạ quyết tâm vay lão đại ít ngân lượng xuống núi mua kiếm sắt, ngày ngày luyện tập, còn không thấy động tĩnh gì. Mất trắng hai lượng bạc, thợ rèn kia còn nói kiếm này là mạo phẩm* cao cấp bội kiếm của kiếm tiên trứ danh, tu sĩ hiện giờ đang đỏ mắt nhìn tới.

*Mạo phẩm: đồ nhái.

Thích Ẩn chán nản ngồi ôm tay trên ngạch cửa, luyện kiếm quá tàn nhẫn, kiếm sắt lại thô ráp, mấy vết chai trên tay đều nát hết, thử nắm bàn tay lại thì đau đến nhe răng trợn mắt. Nghe nói Vô Phương Sơn có một loại linh dược nhanh chóng lành vết thương, đáng tiếc Phượng Hoàn Sơn bọn họ quá nghèo, đan dược sư thúc lại không thấy bóng dáng đâu, bị thương sinh bệnh đều đành phải tự chịu.

Ngẩng đầu nhìn phía trước, Phù Lam ngồi trên ghế nhỏ giặt y phục, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn. Tiểu tử này cả người trắng trẻo, phơi nắng cả ngày cũng không đen nổi, nữ hài nhi trong núi đều thích y. Có tiếng ê a ở cánh cửa sơn đỏ phía đối diện, một tiểu cô nương mặc áo ngắn trẻ trung như quả mơ chui ra.

“Lam ca ca, giặt đồ sớm vậy?” Tang Thanh nâng hai má si ngốc nhìn Phù Lam.

Phù Lam nhăn mày xắn tay áo, xiêm y nhiều quá, giặt mãi không xong.

Người khác nhờ y cái gì y cũng làm. Người trong môn phái khi dễ y, hôm nay bảo y vác cày bừa đi cày vườn rau, ngày mai bảo y quét bậc thềm. Ban đầu chỉ có Vân Tri nhờ y giặt hai bộ xiêm y, sau càng ngày càng nhiều, hôm trước Thích Ẩn đục lỗ nhìn vào, phát hiện bên trong còn có vớ thúi của lão Thanh Minh mặt thẹo kia.

Hoá ra toàn bộ y phục bẩn của cả môn phái đều ở chỗ này, Thích Ẩn nhìn không nổi, khiêng mấy chậu quần áo trả về, bảo bọn họ tự đi mà giặt, kết quả tên ngốc Phù Lam này cho rằng Thích Ẩn tưởng quần áo đã được giặt sạch nên trả về, lại đến từng nhà mang xiêm y về giặt lại.

Tang Thanh liếc Thích Ẩn một cái, hừ nói: “Tiểu tử lười biếng nhà ngươi, sao không giúp Lam ca ca?”

Thích Ẩn giơ đôi tay quấn lấy băng vải lên, “Tay ta bị thương, không thể đụng nước. Tay ngươi khỏe, ngươi giúp Lam ca ca đi.”

Tang Thanh quay đầu, không để ý tới Thích Ẩn, nghiêng đầu nhìn Phù Lam một lát, càng nhìn càng cảm thấy đẹp, gương mặt trắng như tuyết dính vài sợi tóc, tựa như miếng ngọc.

Tay nàng dính vài giọt nước, vẩy lên mặt Phù Lam, cười nói: “Lam ca ca, nghỉ một lát đi.”

Phù Lam nâng tay lên che lại.

“Ngươi cũng tạt ta đi!” Tang Thanh vốc nước từ trong chậu tạt y.

Phù Lam sửng sốt, hỏi: “Ta tạt xong thì ngươi sẽ đi sao?”

Tang Thanh dẩu miệng, “Ta chơi đủ vui thì ta đi, hừ, ngươi muốn ta đi sớm vậy sao?”

“Ta tạt ngươi.” Phù Lam nói.

Bỗng nhiên Thích Ẩn có một dự cảm không lành.

Chỉ thấy Phù Lam bưng chậu nước lên, từ trên đầu Tang Thanh xối xuống. Xối hết cả một chậu nước lớn, cả người Tang Thanh ướt đầm đìa, miệng đầy nước, phun ra một cột nước nhỏ.

Thích Ẩn ngây ra như phỗng.

Phù Lam bỏ chậu xuống, hỏi: “Tạt xong rồi, ngươi vui chưa?”

Trong viện yên tĩnh trong chốc lát, Tang Thanh lau mặt, oa oa khóc lên.

“Vân Lam! Ngươi đi chết đi!” Tang Thanh đứng lên, “Chát” một tiếng, hung hăng tát Phù Lam một cái.

Phù Lam bị nàng đánh ngốc, che nửa bên mặt đực ra nhìn nàng chạy về phòng.

“Ca, ngươi quá trâu bò.” Thích Ẩn đi đến bên cạnh y, vặn cằm qua nhìn. Tiểu tử này mặt mềm, in hẳn dấu năm ngón tay. Thích Ẩn hỏi y: “Đau không?”

Phù Lam nhăn mày rũ mắt, vẻ mặt uể oải, “Ta làm sai sao?”

Đâu chỉ là sai, quả thực là mười phần sai, cứ như vậy thì cả đời này cũng không có cô nương nào thèm gả cho y mất, Thích Ẩn nghĩ thế. Nhưng nhìn y đáng thương quá, không nhẫn tâm nói ra, liền nói: “Không sao, lát nữa đi xin lỗi người ta là được.”

Phù Lam lại ngồi xuống giặt đồ, chà quần áo lên tấm gỗ ở trong chậu, xối nước, bọt bồ kết phủ đầy bàn tay. Y nói: “Chắc là vì ta quá ngu ngốc, khi còn nhỏ ở Nam Cương, không ai thích chơi với ta cả.”

“Không phải còn có ta sao?” Thích Ẩn câu lấy cổ y, “Hơn nữa ngươi nào có ngốc, ngươi xem ngươi ngự cái bừa cào thật giỏi, bay vèo vèo trên trời. Ta ở đây lê lết với cây chổi cùn hay kiếm sắt cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh.” Hắn thở dài, “Mèo mập nói muốn học cái này phải dựa vào ngộ đạo, này cũng quá mơ hồ đi, con đường nào cũng không tìm thấy. Không lẽ cho đến khi ta râu tóc bạc phơ, cũng chưa học được thuật ngự kiếm này sao.”

Phù Lam cúi đầu suy nghĩ một lát, “Ta có thể giúp ngươi.”

“Đừng bảo với ta là song tu nhé.” Thích Ẩn nói giỡn.

Phù Lam phơi quần áo xong, rửa sạch sẽ bọt bồ kết, dùng vạt áo lau khô tay, nâng mắt lên, bừa cào ở góc tường bỗng nhiên chấn động, như đàn ong vỡ tổ. Thích Ẩn quay đầu nhìn, bừa cào đột nhiên vọt tới, bay đến trước mặt hai người. Phù Lam thượng bừa cào, vươn tay với hắn.

Thích Ẩn ôm cái chổi trèo lên, bừa cào chậm rãi lên cao, chở bọn họ bay về phía núi xa. Phía dưới dãy dãy nhà ngói càng ngày càng nhỏ, người cũng giống như con kiến, dãy núi phập phồng, mấy cái nhà tranh giống như ngôi sao rơi rụng. Thích Ẩn thấy sườn núi vườn rau, gian nhà tranh trên đỉnh núi của lão chưởng môn béo, bên dưới Tư Quá Nhai mà Lang Vương cả ngày ngáy ngủ ở đó.

Bọn họ càng bay càng cao, mây trắng xoay quanh ở bên hông, bạch hạc từ bên người phác cánh bay qua, gió táp vào mặt. Tiểu tử này chẳng lẽ đột nhiên thông suốt, ngự bừa cào dẫn hắn đi hóng gió, muốn dụ hắn yêu đương? Thích Ẩn lớn tiếng hỏi hắn: “Ngốc Ca, bay cao như vậy làm gì? Ngươi dẫn ta đi hóng gió sao?”

“Nhớ kỹ, ‘ thiên địa cùng ta đồng sinh, vạn vật cùng ta hợp nhất ’, nhược vạn vật tại nhữ, tắc vạn vật khả ngự*.” Âm thanh Phù Lam không lớn, lại rõ ràng chính xác truyền đến lỗ tai Thích Ẩn, tựa như chỉ là thì thầm.

*Nhược vạn vật tại nhữ, tắc vạn vật khả ngự: nếu vạn vật vẫn tồn tại, tất có thể khống chế.

“A.” Thích Ẩn ôm chặt cái chổi.

“Được rồi, bắt đầu đi.” Phù Lam nói.

Bỗng nhiên Phù Lam đẩy lưng hắn một cái, cả người nhào vào không trung, Thích Ẩn cả kinh, quay đầu sửng sốt nhìn Phù Lam, tên kia ôm tay đứng ở trong gió, rũ mắt nhìn hắn, trong mắt giống như có thần phật hờ hững cao xa.

“Phù! Lam ——”

Thích Ẩn vươn tay, bắt không được cái gì cả, thân mình lao nhanh xuống dưới, gió trời thổi phồng xiêm y hắn lên, giống như có vô số bồ câu chui vào vạt áo hắn. Hắn không nên tin y, người này không chỉ là tên ngốc, mà còn là một kẻ điên!

Thân ảnh Phù Lam bỗng nhiên hiện ở bên người, thanh niên trầm tĩnh cùng rơi xuống với hắn, khuôn mặt trắng nõn không chút sợ hãi.

Thích Ẩn vội nói: “Mau kéo ta lên!”

“Tiểu Ẩn, ngưng thần.”

“Mau kéo ta lên đi!”

“Tiểu Ẩn, mau ngưng thần,” Phù Lam nói, “Nếu không, sẽ chết.”

Y nói xong thì không thấy tăm hơi đâu nữa, tựa như lúc nãy chỉ là một mảnh hư ảnh. Thích Ẩn tiếp tục rơi xuống, núi lớn liên miên ở phía dưới, núi non xanh biêng biếc chạy dài theo những con sông về phương xa, hắn chỉ là một con phù du nhỏ bé, bất lực mà nhào xuống đất. Thích Ẩn kinh hoàng, cả người đều phát điên, chung quanh đều không có bóng dáng Phù Lam, bừa cào cũng không thấy đâu, trước mắt chỉ có trời và đất, tiếng gió ong ong bên tai như thủy triều.

Mau nghĩ, mau nghĩ, khẩu quyết là cái gì? Thích Ẩn gắt gao ôm cây chổi, nhưng không nghĩ được gì cả, tim đập quá nhanh, trong đầu trống rỗng!

Càng rơi càng nhanh, gió chui toạt vào trong cổ hong, trên cổ cuồn cuộn gân xanh, hít thở khó khăn, giống như sắp chết. Tiểu vương bát đản Phù Lam kia, đây là đùa kiểu gì vậy! Thích Ẩn khép hai ngón tay, dùng sức khều cái chổi, “Mau động, mau động! Lão tử lạy ngươi mau động đậy!”

Cái chổi một chút phản ứng cũng không có, ngự kiếm phải tâm kiếm nhất thể, ngự chổi cũng phải tâm chổi nhất thể. Có trời mới biết hai tháng này hắn với cây chổi trụi lông đã tìm hiểu nhau bao lâu, chính là cảm thụ không đến nửa điểm nội tâm ngây ra như phỗng của cái chổi. Cái thứ đồ này căn bản không có tâm, cảm thụ cái rắm!

Nhỡ tay một chút, cây chổi rơi ra, bay đi xa xa, không thấy tăm hơi. Thích Ẩn tuyệt vọng, mở đôi tay ra cho gió hứng. Mặt đất cách hắn càng ngày càng gần, hắn cơ hồ có thể thấy đỉnh núi sắc nhọn xanh biếc. Trong nháy mắt kia hắn bỗng nhiên nhớ tới nhiều chuyện trước đó, giường đệm gác mái ẩm ướt ở Diêu gia, Cửu Đầu Điểu phun ra từ trong miệng dì, giương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn; kiếm quang lạnh thấu xương từ trên trời giáng xuống trong đêm tối, bạch y kiếm tiên nhẹ nhàng mà đến…… Ký ức như bạch điệp theo gió mà ùa tới, giữa đôi cánh bướm tung bay hắn như thấy giữa lòng sông Ngô Đường nhiều năm trước, gương mặt xinh đẹp mơ hồ của nữ nhân vươn tay với hắn, tươi cười đau thương.

Cái gì trường sinh, cái gì trảm yêu trừ ma, hắn cái gì cũng không muốn, hắn chỉ nghĩ lúc đại họa trên trời giáng xuống, có một thanh kiếm ở trong tay!

Nhưng mà…… Đã không kịp.

Mặt đất vươn vòng tay ôm ấp, mỏm núi đá cứng rắn đập vào trước mặt.

Không ai phát hiện, đầu ngón tay Thích Ẩn lóe lên ngưng quang màu xanh lá, giống ánh sáng đom đóm mỏng manh. Nhưng mà, thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngưng quang chợt lóe lướt qua, biến mất không thấy đâu nữa. Thích Ẩn mở mắt ra, mặt đất còn cách hắn khoảng một tấc, tựa như một cái mặt đen thui đang giễu hắn. Thân thể chậm rãi rớt xuống, bụi dính đầy mặt, nét mặt tựa phong trần. Thích Ẩn chôn đầu cười khổ, quả nhiên, bị bức đến mức này vẫn là không được.

Đôi chân Phù Lam ở trước mặt hắn, Thích Ẩn từ trên mặt đất bò dậy, méo miệng cười một cái, nói: “Ta nói rồi mà, không có thiên phú, ta không được.”

Phù Lam nhăn mày, “Tiểu Ẩn……”

Thích Ẩn vỗ vỗ bụi trên người, đỡ cây đứng dậy rời đi, Phù Lam đi theo phía sau hắn, Thích Ẩn bỗng nhiên quay đầu, nói: “Ngốc Ca, đừng đi theo ta.”

Phù Lam sửng sốt.

“Ngốc Ca, Chó Con là Chó Con, Thích Ẩn là Thích Ẩn, không giống nhau. Người đều thay đổi, huống hồ qua mười mấy năm, mấy chuyện lúc bốn tuổi ta đã sớm quên hết.” Thích Ẩn nhìn y, nhẹ giọng nói, “Cho nên, không cần đi theo ta.”

Phù Lam trợn mắt nhìn hắn, Thích Ẩn nhếch miệng cười một cái, bỏ đi không quay đầu lại.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chú thích: “” Thiên địa cùng ta đồng sinh, vạn vật cùng ta hợp nhất.” Dẫn từ 《 Thôn Trang • Tề Vật Luận 》.

Phù Lam là một ca ca tốt, không phải loại ca ca hay nuông chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.