Gả Ma

Chương 49: Chương 49




Thần tích (ngũ)

Cùng lúc đó, Băng Hải Chu Sào.

Tí tách — tí tách —

Khoảng không tĩnh lặng, âm thanh trong trẻo của giọt nước chậm chạp vang lên, nghe lâu dần sẽ liên tưởng tới cái xập xõa trang nghiêm trong chùa miếu. Bên trong hang động quá ẩm ướt, bọt nước đọng kín trên vách đá, men theo khe nứt của nham thạch uốn lượn chảy xuôi, sau đó đáp xuống đất. Mặt đất đóng một lớp băng mỏng, trên đài cao bằng đá huyền vũ ở trung tâm hang động, tám nam nhân áo trắng đang ngồi nghiêm chỉnh quanh pháp trận kim quang. Nơi này là Băng Hải Chu Sào, trung tâm của trận pháp rừng cấm. Bọn họ là đệ tử của Diệp Khô Tàn, thay phiên với các đồng môn khác bảo vệ trận pháp ngày ngày đêm đêm.

Trận pháp yên lặng chuyển động, dựa theo hướng quay của các vì tinh tú trên vòm trời xung quanh thiên cực. Ánh sáng vàng rực hắt lên khuôn mặt tái nhợt của bọn họ, tất cả đệ tử đều nhắm mắt nhập định, tựa như những con rối vô bi vô nộ. Những vạt áo trắng phủ lên nhau, như muốn bùng cháy bên trong sắc vàng rực rỡ.

“Có người tới.” Các đệ tử mở mắt ra, lông mày và lông mi bọn họ giữa ánh sáng vàng gần như trong suốt.

Cuối hang động, cửa đá nặng nề ầm ầm kéo lên, trong bóng tối lộ ra hình dáng của một nam nhân cao gầy.

“Người nào?” Đệ tử lạnh giọng hỏi.

Nam nhân trầm mặc không đáp, lập tức đi vào hang động. Đế ủng màu trắng dẫm lên các bãi nước đọng bị vấy một ít vết bẩn.

“Giết kẻ đột nhập!”

Tất cả đệ tử bật dậy, tay phải bấm quyết niệm chú, kiếm khí đột nhiên nổi lên, ống tay áo phấp phới để lộ vỏ kiếm lạnh như sương hàn. Ánh sáng lấp lánh như trăng non bay ra khỏi vỏ kiếm, hội tụ thành màn mưa kiếm lạnh lẽo lao nhanh về phía bóng dáng đang trầm tĩnh ở cửa động. Bóng dáng kia không tránh, cứ bước thẳng về phía trước. Mưa kiếm đâm vào người y, tạo ra vô số lỗ thủng.

Nhưng y không dừng lại.

Thế công của mưa kiếm không ngăn nổi bước chân y, y bước từng bước một về phía trước, cách đài cao càng lúc càng gần. Vẻ mặt các đệ tử kinh ngạc, trố mắt nhìn các vết thương trên người nam nhân tự động lành lại như lúc ban đầu. Mọi người tiếp tục bấm tay niệm chú, trường kiếm dàn trận, ầm ầm rơi xuống.

Vô dụng.

Lần thứ hai xếp trận, vẫn vô dụng.

Rốt cuộc nam nhân cũng đi đến dưới đài cao, các đệ tử rút kiếm nghênh chiến, cùng lúc đó, ánh nến chợt tắt, toàn bộ hang động chìm vào màn đêm đen kịt, chỉ còn lại ánh vàng rực rỡ trên đài cao.

Đột nhiên nam nhân kia biến mất một cách vô thanh vô tức. Các đệ tử dàn trận nghênh chiến, cảnh giác bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, một bóng đen cao gầy ập xuống trước mặt, chưa kịp phản ứng lại thì xương ngực đã bị đánh một cái, âm thanh gãy xương răng rắc vang lên trong bóng tối. Các đệ tử còn lại lập tức xoay người xuất kiếm tấn công về phía mặt nam nhân. Hai đệ tử đứng phía trước cách bóng đen khoảng ba tấc, đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy, sức lực vô biên, tựa như bị kìm sắt chế trụ, trường kiếm không mảy may nhúc nhích. Bàn tay tái nhợt kia vặn một cái, cổ tay xoay thành một vòng cực lớn đến nỗi không tưởng tượng được, đệ tử kia trơ mắt nhìn thanh kiếm chém về phía cánh tay của mình.

Máu tươi bắn tung toé, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hang động. Cùng lúc đó, âm thanh kêu gào thê lương không ngừng vang lên trong bóng tối, âm thanh gãy xương còn nhiều hơn cả tiếng kêu rên. Mèo đen ngồi xổm dưới đài, thong thả liếm láp móng mèo. Nó nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn trên đài cao, tiếng thắt lưng phần phật trong gió, và tiếng mũi kiếm xuyên qua những âm thanh gào thét. Tất cả mọi người đang giận dữ gầm lên, gân xanh cuồn cuộn, ngoại trừ Phù Lam.

Nam nhân kia đứng trước đài cao nghênh đón mọi tấn công, nhưng y thậm chí còn không rút đao.

Trận chiến dừng lại, đuốc nhân ngư được thắp sáng từng ngọn một, hang động lại trở nên sáng sủa. Trên đài cao, các đệ tử nằm tứ tung ngang dọc xung quanh trận pháp, như bùn lầy la liệt đầy đất. Nhưng bọn họ cũng chưa chết hẳn, Phù Lam chỉ khiến bọn họ mất đi khả năng hành động, giữa sự tĩnh lặng chết chóc, tiếng hít thở nặng nhọc của bọn họ giống như tiếng gió thổi.

Phù Lam cầm kiếm đè lên vai của tên đệ tử đứng đầu, hắn bị thương nặng nhất, cánh tay bị phế, hơn nửa khuôn mặt bị Phù Lam đánh cho sưng vù. Phù Lam áp hắn quỳ xuống, hờ hững hỏi: “Làm sao giải trận pháp?”

Đệ tử kia lạnh lùng nói: “Không giải.”

Phù Lam nghiêng đầu nhìn trận pháp, bỗng nhiên cau mày, nói: “Vu trận?”

“Gì?” Mèo đen cả kinh. Nó nhảy lên đài cao, những đường văn phức tạp vàng rực trên trận pháp sa vào tầm mắt, vây quanh trận pháp là một vòng tròn kết hoa, dây leo vươn dài đan vào nhau tạo thành một hình dáng tuyệt đẹp. Đó là hoa văn đặc trưng của thần điện, trong thần điện Ba Sơn cứ đi hai bước là gặp một cái. Nhưng vu trận thất truyền nhiều năm, ngay cả điển tịch thần điện cũng không có ghi lại, sao Diệp Khô Tàn lại biết cách vẽ vu trận?

Chẳng lẽ lão quái thú kia thực sự có liên quan đến thân thế của Phù Lam?

Nó ngước đầu nhìn Phù Lam, y cũng đang chìm vào trầm tư. Mèo đen nghiến răng nói: “Hà tất phải thừa lời với bọn chúng? Dùng thuật Điểm Phách sẽ biết trận đồ của trận pháp, đến lúc đó cứ dựa theo trận đồ nghịch hành[1] linh lực, trận pháp phá bỏ thì bọn chúng cũng sẽ bị phế. Chờ phá trận xong, đi tóm tên sư phụ quái thú của bọn chúng chất vấn thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.”

[1] Nghịch hành: đi ngược chiều. Ở đây nó như một loại công phu nên mình để tên nguyên nhé.

Đệ tử liếc nó một cái, cười lạnh nói: “Hóa ra là một con miêu yêu, các ngươi quả nhiên là yêu nghiệt Nam Cương đến quấy phá Vô Phương bọn ta! Nghiệt súc, trên người ta có chú hộ phách, một khi điểm phách, trong nháy mắt sẽ tự bạo, nếu các ngươi không sợ thì có thể thử xem.”

Phù Lam nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, từ trong túi càn khôn lấy ra một bó dây thừng trói tay chân hắn lại, sau đó đặt hắn bên cạnh trận pháp. Đệ tử kia lạnh lùng nói: “Muốn bắt cóc chúng ta áp chế chưởng môn sao? Mơ tưởng, chúng ta lập tức cắn lưỡi tự sát!”

Phù Lam ngây người một chút, cúi đầu rút một bao giấy dầu từ trong túi càn khôn ra, trong đó đựng thịt kho tàu của mèo đen. Y lấy thịt kho tàu ra, nhét vào miệng đệ tử kia. Đệ tử ô ô phản kháng, sau khi Phù Lam xác định hắn không thể cắn lưỡi mới trói những đệ tử khác lại, nhét thịt kho tàu vào miệng họ, để bọn họ ngồi vây quanh trận pháp, cuối cùng dán lên trán mỗi người một cái phù chú.

“Ô ô –” bọn họ vùng vẫy như những con giun.

Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Phù Lam đứng dậy, bước xuống đài đá huyền vũ, một tay xách mèo đen lên, bước qua vũng nước đọng rời khỏi hang động. Cửa đá phía sau y ầm ầm đổ xuống, y đi trên con đường vừa dài vừa tối, thẳng về phía nam. Hai bên đường là đệ tử Vô Phương nằm la liệt, bọn họ mở to đôi mắt vô hồn, trên cổ có một vết cắt nhỏ dài, máu đã khô lại.

Phù Lam đi ra xa năm trượng, đầu ngón tay y tụ lại chút ánh sáng xanh.

Điểm Phách thuật, phát động.

Phù chú trên trán đệ tử thủ trận chợt nóng lên, cơ hồ muốn thiêu đốt trán bọn họ. Ánh sáng vàng le lói đốt cháy lá bùa, dường như đệ tử kia nhận ra điều gì, lẩm bẩm một câu: “Không xong rồi.”

Tức khắc bên trong thạch thất ầm một tiếng, ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy bên trong vòng tròn dây leo bao lấy tám tên đệ tử, nó nuốt chửng trận pháp ở giữa, cửa đá vỡ nát, cả hang động rung chuyển như một cái sàng, đá vụn như bụi phấn rào rạt rơi xuống. Những ngọn lửa như long xà gào thét bắt đầu cắn nuốt mọi thứ, nhanh chóng quét sạch hai bên nam bắc, tất cả đệ tử Vô Phương đang đứng hai bên sườn vách đá hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Tên nam nhân điên rồ này, y đâu có muốn trận đồ trận pháp gì, cũng không cần nghịch hành linh lực để đóng trận pháp lại, y trực tiếp nổ nó!

Cùng lúc đó, ánh sáng vòm trời phía trên rừng cấm đột nhiên nhấp nháy, sau đó từ từ bốc hơi như vũng nước đọng dưới ánh mặt trời. Tiếng thông reo xào xạt giữa những luồng gió mát như hàng vạn con sóng đang dâng trào, đó là tiếng của yêu ma đang gào thét chạy loạn bên trong, giống như sông đổ ra biển mà ào ào chạy ra khỏi rừng cấm Vô Phương. Đàn quạ kinh hãi bay tán loạn dưới vòm trời sẫm màu mai cua.

Ngọn lửa tiếp tục điên cuồng lao về phía trước, tựa như một con cuồng long thịnh nộ, trong phút chốc đã nuốt chửng bóng dáng cao gầy của Phù Lam.

Nhưng ngay sau đó, nam nhân kia xách mèo hờ hững bước ra khỏi ngọn lửa. Nếu có người nhìn thấy y, tuyệt đối không thể nào tin được y đúng là đệ tử ngày ngày quét sơn giai cho Phượng Hoàn Sơn. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của y, hình dáng của nam nhân vừa dữ tợn vừa sắc bén, tựa như Tu La bước ra từ địa ngục, cũng tựa như thiên thần giáng thế.

——

Thích Ẩn chật vật thu liễm khí tức của mình, đây là thuật Quy Tức của đạo môn, thường dùng những lúc trốn tránh yêu ma. Yêu ma nhận biết con người dựa vào hơi thở, nếu dùng thuật Quy Tức, phàm nhân trong mắt chúng nó chẳng khác gì cỏ cây gạch đá vô tri. Yêu quái bẻ mặt hắn qua, bắt đầu đánh hơi trên sườn mặt và cổ hắn, hô hấp nóng ẩm liên tục phả vào má hắn, đầu hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, suýt nữa chết ngất.

Diêu Tiểu Sơn đúng là điên rồi, yêu quái này sao có thể là cha hắn được? Mấy con yêu quái bắt chước con người nói chuyện có ở khắp nơi, có lẽ là nó đã gặp cha hắn ở đâu đó, học được một câu “Chó Con” liền niệm mãi không dứt. Yêu quái băn khoăn nắm đầu Thích Ẩn bẻ lên bẻ xuống, bỗng nhiên nó há miệng, lộ ra một đống răng nanh lởm chởm, cạ cạ trên vai Thích Ẩn. Lông tơ Thích Ẩn dựng ngược lên, lẽ nào con rùa này muốn bắt hắn để mài răng à?

Thích Linh Xu nghiến răng, cố gắng điều tức linh lực đánh vào chú Định Thân. Linh lực rạo rực khắp kinh mạch hết lần này đến lần khác, nhưng chú thuật vẫn không giải được. Thấy yêu quái kia chuẩn bị cắn Thích Ẩn, đột nhiên mộ huyệt chấn động, tựa như trời đất rung chuyển, đá vụn bụi bặm ào ào rơi xuống đầy đầu đầy cổ như mưa tuyết. Phương Tân Tiêu đứng không vững, ngã ra phía sau.

Âm thanh kia kinh động yêu quái, nó quay đầu lại, vòng qua Thích Ẩn, lê cái thân xác to lớn mà ườn tới. Lúc này Thích Ẩn mới thấy toàn bộ hình dạng của nó, da đầu lập tức tê dại. Đó là một con yêu nhền nhện khổng lồ, thân trên trắng bệch, ** là phần thân sau của nó. Thân thể nó chi chít những vết sẹo, màu sắc nhợt nhạt, có lẽ bị thương cũng đã vài năm.

Yêu quái bấu víu lên cánh tay của Phương Tân Tiêu, Phương Tân Tiêu nước mắt ròng ròng, mặt đầy tuyệt vọng. Chiêu Minh cách bọn họ vài bước, sợ tới mức cả người run bần bật, hai mắt nhắm tịt. Yêu quái bò lên đỉnh đầu Phương Tân Tiêu, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khạc, tựa như nó đang cười lạnh. Phương Tân Tiêu run rẩy, thuật Quy Tức gần như không trụ được, yêu quái do dự một lúc lâu, sau đó bấu mạnh một cái, móng tay sắc nhọn găm vào bả vai Phương Tân Tiêu.

Trong lòng Thích Ẩn lộp bộp một tiếng, xong rồi.

Mùi máu tươi thoang thoảng kích thích chóp mũi của yêu quái, nó gào lên một tiếng, sau đó ngoác to cái mồm đen kịt ra. Con ngươi Phương Tân Tiêu gần như co lại thành cây châm, đúng lúc này, Vân Tri cười một tiếng, nói: “Tục ngữ nói 'người già thành tinh, vật già thành quái', ta nói ngài còn chưa già, sao lại biến thành yêu tinh rồi?”

Yêu quái đột nhiên ngẩng đầu lên, nó hét lớn một tiếng, sau đó lao về phía Vân Tri như pháo đốt, húc hắn vào vách đá, lập tức thủng một cái lỗ lớn. Thích Ẩn ngây ra, cả buổi sau mới kịp phản ứng, cẩu tặc Vân Tri kia vậy mà mở miệng nói chuyện để thu hút sự chú ý của yêu quái.

Mộ huyệt tối đen như mực, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng yêu quái đang hung dữ cắn xé Vân Tri, hình như nó cắn phải cái gì, đột nhiên lắc đầu một cái, một cánh tay bay đến dưới chân Thích Linh Xu. Trong đầu Thích Linh Xu ầm một tiếng, linh lực lập tức tuôn trào khắp kinh mạch, huyết khí trong lồng ngực dâng trào, đột ngột phun ra một búng máu.

Chú thuật được giải.

Nhất Kiếm Hoành Lai!

Mấy luồng ánh kiếm trắng sáng hóa thành hư ảnh, ào ào đâm về phía yêu quái. Sống lưng nó dựng thẳng, nó duỗi tay rồi bò lên vách tường. Thanh kiếm đổi hướng, sít sao bám lấy yêu quái. Thích Linh Xu nhanh chóng vẽ bùa giải chú Định Thân cho mọi người, đỡ Vân Tri đứng dậy. Mặt tiểu tử này đầy máu vậy mà vẫn còn cười được, “Tiểu sư thúc uy vũ.”

Thích Ẩn nhào qua túm lấy cánh tay gỗ của Vân Tri, sau đó lăn tới chỗ hắn nói: “Cẩu tặc, ngươi không sao chứ?”

Vân Tri lắc đầu, “Không chết được.”

Tuy trên người hắn có rất nhiều vết thương, nhưng không sâu lắm, vết thương nghiêm trọng nhất đáng lẽ là gãy tay, nhưng tiểu tặc này mạng lớn, thứ bị gãy vừa khéo là cánh tay phải bằng gỗ của hắn. Thích Ẩn hãy còn sợ hãi, nói: “Ngươi xem ngươi đi, bộ đám yêu quái có thù oán gì với cánh tay này của ngươi sao, toàn nhằm vào nó cắn không thế?”

“Lần sau ta sẽ bôi thuốc độc lên cánh tay, đứa nào cắn chết ráng chịu!” Vân Tri nói.

Chiêu Minh lôi Phương Tân Tiêu hoảng sợ bò qua, Phương Tân Tiêu khóc lóc nói: “Ban nãy là sao vậy? Động đất ư?”

Quay đầu lại nhìn, con yêu quái kia đã bò lên nóc, đang bám lên trần mộ huyệt, nó ườn nửa thân trên xuống dò xét, tám tròng mắt chuyển động nhanh như chớp, thân thể cứ treo ngược mà nhìn chằm chằm bọn họ. Thích Ẩn vội lấy Quy Muội ra, hắn rút vỏ kiếm, dùng thanh kiếm rỉ sét loang lổ đối đầu với con nhện yêu khổng lồ. Ai ngờ Quy Muội chấn động như bầy ong vò vẽ, Thích Ẩn nghi hoặc cầm chuôi kiếm, lòng bàn tay nóng bỏng, có gì đó đang nảy lên, dường như hắn cảm nhận được nhịp tim đập của Quy Muội.

Con nhện khổng lồ gào thét, bắt đầu chạy vòng vòng ở trên trần mộ, Thích Ẩn hoa cả mắt, thấy Thích Linh Xu chậm chạp bất động, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con nhện kia, trong ánh mắt có chút kinh ngạc đan xen đo dự.

Sao... Sao lại thế này? Hình như Thích Ẩn nhận ra điều gì đó, nỗi bất an dần dần dâng lên trong lòng hắn.

“Để ta lên,“ Vân Tri vỗ vỗ bả vai Thích Linh Xu, “Ngươi lui ra sau đi.”

“Ngươi bị thương như vậy, còn thể hiện cái gì?” Thích Linh Xu nghiến răng đẩy hắn ra sau.

Vân Tri giữ y lại, vậy mà Thích Linh Xu không tiến lên. Vân Tri cười với y, đuôi mày nhếch lên, “Nghỉ ngơi đi, cho ngươi thấy năng lực của ca ca.”

Thích Ẩn quả thực bội phục hắn, cẩu tặc này không khoe khoang sẽ chết, bị thương như vậy rồi nhưng cứ một hai phải tỏ vẻ ngầu trước mặt Thích Linh Xu.

Trước mặt mọi người hắn nhận lấy cánh tay gỗ từ tay Thích Ẩn, nối vào vị trí cụt tay, phù văn diễm lệ trên cánh tay bắt đầu nhấp nháy. Thanh Thức đã cải tiến cánh tay yển mộc, cài cơ quát hoạt động vào khớp nối, không cần phải khâu lại. Ngoại trừ Thích Ẩn, mọi người trợn mắt há hốc mồm, Chiêu Minh ngơ ngác nói: “Vân Tri, ngươi... Ngươi cũng là nhện tinh ư?”

Vân Tri không để ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn con nhện trên trần mộ, bình thường cà lơ phất phơ làm bậy làm bạ, thời khắc này lại trở nên sắc bén như lưỡi kiếm.

“Chỉ giáo!”

Vân Tri khuỵu chân xuống, cả người hóa thành một luồng ánh kiếm lạnh lẽo, ống tay áo rách nát phần phật ra phía sau như đôi cánh của thiêu thân. Lúc ánh kiếm cách nhện tinh ba bước bỗng nhiên hóa thành hàng chục bóng kiếm sắc bén chồng lên nhau, đồng thời xuyên thủng ngực nhện tinh. Ngay sau đó, ánh kiếm lạnh lẽo chợt lóe sáng, máu mủ từ bộ ngực trắng bệch của con nhện bắn ra tung tóe. Chỉ trong một nhịp thở, ngực của nó đã thủng thành lỗ lớn, bên trong có một trái tim nát bấy.

Bóng trắng trở về, Vân Tri thu kiếm vào vỏ, cúi đầu sửa sang lại y phục hỗn loạn của mình.

Thích Ẩn trợn mắt há hốc mồm, “Cẩu tặc, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ.”

“Đã bảo ngươi đừng xem thường sư huynh rồi,“ Vân Tri ôm cánh tay, “Nhưng ngươi cứ không tin ta.”

Thích Linh Xu đứng dậy, nhìn chằm chằm cánh tay bị gãy của hắn hồi lâu, sau đó hỏi: “Cánh tay của ngươi?”

Vân Tri điềm nhiên cười như không có việc gì, “Khi còn nhỏ gặp phải xà yêu, vận khí không tồi, một cánh tay tế làm mồi cho bọn nó. Thế nào, đau lòng cho ta chứ gì?” Hắn cười hì hì vỗ vai Thích Linh Xu, “Sau này bắt gặp ta với tiểu sư muội uống rượu dưới trăng thì đừng đưa ta đi giới đường là được.”

Tiểu tử này bị thương mà vẫn có thể đê tiện như vậy, Thích Linh Xu khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, hỏi: “Chuyện ngươi cụt tay, vì sao ta không biết gì cả?”

Lời này khiến Vân Tri dừng lại, hắn nhìn Thích Linh Xu một cách kì quái, “Vì sao ngươi phải biết?”

“...” Thích Linh Xu dường như bị nghẹn lại, y không trả lời, nhìn hắn hồi lâu, đoạn nói, “hai mươi bảy thanh kiếm, kiếm thuật của ngươi rõ ràng không hề thua kém ta, người giả thua luận kiếm là ngươi.”

Vân Tri thật không ngờ đã là lúc này rồi mà y vẫn có thời gian rảnh truy cứu chuyện hắn thua luận kiếm, vẻ mặt hắn suy sụp, cúi đầu kéo kéo góc áo Thích Linh Xu, ai oán nói: “Tiểu sư thúc, ta thành ra như vậy rồi, ngươi không đau lòng ta ư.”

Thích Linh Xu: “...”

Thích Ẩn dời mắt, không muốn nhìn bộ dạng bỉ ổi kệch cỡm của tiểu tử này chút nào. Chỉ trong chớp mắt, hắn nhìn thấy tay chân con nhện kia động đậy, nó lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Thích Ẩn đại kinh thất sắc, liều mạng túm lấy Vân Tri, “Sống, sống, nó sống lại kìa!”

Vân Tri suýt nữa bị hắn túm cho hộc máu. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, vết thương nát bấy trên ngực nó đang phục hồi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, Thích Ẩn tinh mắt thấy chính giữa lỗ thủng, vết thương trên trái tim đã biến mất, ngay lập tức trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu, bắt đầu đập lại.

Trái tim của con quái vật này vậy mà có thể phục hồi như cũ!

Thích Ẩn khiếp sợ nói: “Tru tâm rồi mà không chết? Làm sao bây giờ?”

Vân Tri túm cổ áo hắn, quát: “Làm sao bây giờ gì nữa? Chạy!”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Ca ta ấy à, người lợi hại nên thoại không nhiều lắm, mọi người tưởng y cùi bắp, thật ra là vương giả đó nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.