Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 13: Chương 13: Thanh Thành




Trăng đã lên cao, chỉ có tiếng bước chân đều đều, thỉnh thoảng mới nghe tiếng động khe khẽ.

Hoa Quế đi theo sau Từ Oản, hai người một trước một sau im lặng bước đi, Hoa Quế định bước lên nắm tay tiểu cô nương, biết tiểu thư đang có tâm sự, luôn mong mỏi được sống cùng với phụ thân mình, lúc đi thật cao hứng vui vẻ, lúc về lại cúi đầu buồn bã, muốn nói vài lời an ủi mà nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Trong sân ánh đèn mờ ảo, chỗ thư phòng có ánh đèn, chợt nghe phía tiền đường có tiếng động, hình như có người đang đi tới.

Có một đoàn người đang từ hậu viện đi ra, là một công tử thân vận cẩm y, lúc đi qua cổng vườn thì đụng phải Từ Oản.

Từ Oản chợt nghĩ, và cũng không để tâm lắm, bên này có bóng râm, đêm cũng không quá tối, thiếu chút nữa là đụng trúng người, nên vội vàng nghiêng người tránh né, có lẽ do nàng quá mệt mỏi nên cũng không quay đầu lại, cứ theo hướng hậu viện mà đi.

Khi đi ngang qua, Hoa Quế nhận ra người đó chính là thiếu gia nhà trưởng công chúa - Cố Thanh Thành, liền vội vàng khom người: “Mời Cố công tử, tiểu thư của chúng ta hôm nay có chút ủy khuất, xin thất lễ.”

Cố công tử liếc mắt quay đầu lại thì hình dáng nhỏ bé ấy đã khuất mất trong màn đêm.

Hắn cũng không thèm để ý tới Hoa Quế, tiếp túc đi về phía thư phòng.

Ở cửa thư phòng, thị vệ đứng sẵn hai bên.

Từ Phượng Bạch cũng đang vội vã đi vào, thấy Cố công tử, liền xua tay.

Công tử sắc mặt hơi tái, nhưng cũng đứng lại: “Thanh Thành không dám thất lễ, xin mời Tướng quân.”

Từ Phượng Bạch đành vào trước, Cố Thanh Thành theo sát phía sau.

Cửa phòng đóng lại, trong thư phòng phảng phất hương trầm thơm, bên cạnh bàn có một tiểu thư đồng đang mài mực, chính là nha hoàn của Từ gia - Hồng Vân.

Bên bàn một nam tử trẻ đang ngồi đọc sách, hắn thân vận thanh sam, bộ dáng ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, lông mày cong cong, ánh mắt sáng như sao.

Nghe có tiếng động, hắn liền bỏ cuốn sách xuống bàn, đưa mắt nhìn ra cửa, mỉm cười: “Thanh Thành, đệ khỏe không? Vệ Hành nằng nặc đòi tới tìm đệ, ta không dám để hắn hồ đồ trước mặt đệ.”

Hắn đẩy một chén trà tới, Cố Thanh Thành liền vội vàng tiến lên, thi lễ: “Đa tạ nhị ca lưu tâm, từ nhỏ đã như vậy rồi, chỉ có hai ngày thì không kịp, Vệ Hành phải . . . . . ?”

Rất dễ nhận thấy, hắn đối với Vệ Hành không có ấn tượng gì.

Hắn đưa tay chỉ về hướng đông: “Người lớn lên ở chốn thâm cung.”

Từ Phượng đi đến, hành lễ qua loa: “Điện hạ, ta về rồi.”

Điện hạ mà hắn vừa gọi, dĩ nhiên là nhị hoàng tử Lý Thăng.

Cố Thanh Thành xoay người lại ngồi xuống, hắn nhìn theo ánh mắt Lý Thăng thấy Từ Phượng tay cầm gì đó đi tới, vẻ mệt mỏi.

Hắn đi ngang qua d'đ/l/q'd ném vật đó xuống bàn, giọng khàn nói không ra hơi: “Đa tạ ~”

Nói xong hắn liền đi thẳng đến chỗ trường kỷ bên cửa sổ, ngồi xuống rồi nằm thẳng cẳng.

Chiếc trường kỷ cũng đã có tuổi nên có chút lắc lư.

Hắn nhấc một chân sang một bên, hai tay xoa xoa trán, trông rất đau đầu.

Trước mặt nhị hoàng tử hành xử tùy tiện như vậy, e là không có đến mấy người.

Cố Thanh Thành mặt không biến sắc, thu hồi ánh mắt, lẳng lặng uống trà.

Lý Thăng cầm lấy lệnh bài trên bàn, nở nụ cười nhàn nhạt: “Ngươi cùng ta cầu xin một chỗ trống, kết quả là người ta không màng tới, đúng không?”

Từ Phượng Bạch xoa trán, cũng không quay đầu lại, thoáng nhìn thấy gò má xinh đẹp tuyệt trần của hắn: “Điện hạ, xin người rời khỏi đây đi, hôm nay ta rất mệt mỏi, ta muốn yên tĩnh.”

Lý Thăng nhướng mày: “Ngươi ngồi chỗ của ngươi, ta ngồi chỗ của ta, mệt thì đi nghỉ, liên quan gì đến ta.”

Từ Phượng Bạch than thở: “Điện hạ nói gì vậy, ta về nghỉ, rồi lại phải chờ đến lúc người đi. Chuyện như vậy trước kia không phải là chưa có, ta thật sự vô cùng mệt mỏi, đừng quấy rầy ta.”

Lý Thăng bưng chén trà lên, cười cười: “Tốt lắm, trả A Man lại là tốt rồi, người còn quản cái tên vô lại kia làm gì ~”

Thật không biết tại sao, lúc rảnh rổi hắn lại tới Từ gia ngồi.

Từ Phượng Bạch không đáp lại, Cố Thanh Thành nhấp trà, trợn mắt.

Sau chốc lát, Lý Thăng lại nhìn về phía hắn: “Thanh Thành đã uất ức mấy ngày nay rồi, chờ phủ viện xây xong là có thể dời qua rồi, cô cô ra đi quá đột ngột, gần đây ngươi đi lại trong cung cũng bất tiện, việc củng cố ngôi vị đối với phụ hoàng cũng đủ ưu phiền rồi, hiện giờ có thể nghỉ ngơi ở bên ngoài cũng tốt.”

Cố Thanh thành gật đầu: “Đa tạ nhị ca quan tâm, Thanh Thành trong lòng vô cùng cảm kích, có đôi lời không biết có nên nói hay không.”

Lý Thăng tự tay với lấy bình trà, Hồng Vân diênndkdan/lêquhydonnn liền khom lưng đỡ lấy, lại bị hắn khoát tay ý bảo lui ra.

Hồng Vân vội vàng đi ra ngoài, cửa thư phòng đóng lại, bên trong cực kỳ yên tĩnh.

Lý Thăng thở dài, tự mình châm trà cho Cố Thanh Thành: “Việc gì đệ cứ nói đừng ngại.”

Ở Đông Cung có đại hoàng tử Lý Khánh, lúc nhỏ bị lập làm thái tử, sau đó lại bị phế truất, nhiều năm qua cũng tiêu trầm rất nhiều, nhiều cựu thần vẫn nỗ lực bảo vệ, tuy phụ hoàng ngoài miệng không nói, nhưng việc củng cố ngôi vị luôn bị đem ra bàn tán, hậu cung cũng bị nhắm vào.

Cố Thanh Thành đưa tay chấm nước trà rồi viết mấy chữ lên bàn: “Một là giữ chữ hiếu, hai là bảo vệ thái tử.”

Lý Thăng ánh mắt run run, chốc lát, nghiêng người: “Nói ta nghe xem.”

Cố Thanh Thành nhìn bình trà trên bàn: “Bình vẫn còn, cần gì phải dùng chén?”

Lý Thăng lập tức bật cười: “Đúng là một câu thức tỉnh người trong mộng, Thanh Thành từ nhỏ thông tuệ, Nhị ca thích ngươi nhất đó.”

Hai người ngồi thẳng, vờ không đề cập tới chuyện ngôi vị, mà bàn đến trà đạo.

Ước chừng thời gian một tuần trà, Lý Thăng đứng lên: “Không còn sớm nữa, ta về đây.”

Cố Thanh Thành liền vội vàng đứng lên tiễn, còn người nằm trên trường kỷ vẫn không có động tĩnh gì, Lý Thăng nhìn sang: “Lấy áo khoác cho ta.”

Từ Phượng Bạch vẫn nằm im, Lý Thăng tiến đến nhìn một cái rồi quay trở lại. Hắn đưa tay lấy chiếc áo khoác màu xám treo trên giá, bước nhanh lại chỗ người nằm rồi khom xuống.

Từ Phượng Bạch đã ngủ thiếp đi, Lý Thăng đắp áo khoác lên người hắn, quay đầu lại vẫn thấy Cố Thanh Thành đứng im.

Cửa thư phòng vừa mở, Hồng Vân đi vào.

Lý Thăng bảo Cố Thanh Thành đi trước, riêng mình ở lại dặn dò Hồng Vân: “Chủ tử của ngươi ngủ rồi, sau khi ta đi bảo hắn về phòng mà ngủ.”

Hồng Vân đáp tuân theo.

Hai hàng thị vệ, một chạy ra cửa sau, một chạy vào hậu viện, rất nhanh, khuôn viên Từ gia lại chìm vào yên tĩnh.

Cả đêm không mộng mị, sáng thức dậy vẫn còn hơi mơ màng.

Từ Oản rửa mặt, ăn chút điểm tâm rồi nằm nghiên trên giường đọc sách.

Sau chuyện hôm qua, trong lòng nàng có chút trống rỗng, Hoa Quế đang dọn dẹp, cầm chổi lông gà đi tới đi lui chỗ Từ Oản phủi phủi: “Tiểu thư, mặt trời lên cao rồi, ra ngoài chơi một lát a!”

Trên chiếc bàn thấp để hai chiếc trống lắc mua hôm qua, nàng không buồn sờ tới.

Buổi sáng không ra ngoài dạo chơi, cũng không muốn ăn, chỉ ăn qua loa một chút, khiến Hoa Quế rất lo lắng.

Từ Oản thật sự ăn không vô, mặt vẫn vùi vào trong sách: “Ta không muốn đi.”

Hoa Quế đứng trước mặt nàng thấp thỏm: “Hôm nay dậy sớm ta nghe Bão Cầm nói đại tiểu thư có thể đi lại được rồi, người không đi thăm một chút sao?”

Đại tiểu thư mà Hoa Quế vừa nhắc đến là Từ Vân, Từ Oản ngẫm nghĩ: “Mới có một ngày mà có thể đi được? Đúng là ngồi không yên mà.”

Hoa Quế đến ngồi bên cạnh nàng: “Tiểu thư ở trong phòng buồn bực làm gì, ra ngoài tìm các tỷ tỷ chơi đi!”

Từ Oản vẫn không nhúc nhích.

Hoa Quế quay đầu lại nhìn Hồng Châu, nàng ta đang ngồi bên bàn ăn bánh ngọt, đúng là đồ không tim không phổi.

Hồng Châu vừa thấy ánh mắt của Hoa Quế, liền vội vàng giải thích: “Tiểu thư cho ta ăn ~”

Hoa Quế dĩ nhiên là biết, sáng sớm cố tình mang ít bánh ngọt mà Từ Oản thích ăn, song nàng ấy chỉ ăn một chút rồi thưởng cho Hồng Châu. Thật là dien,n; da.nlze.qu;ydo/nn không biết thế nào mà dỗ được, Hoa Quế trợn mắt nhìn tiểu nha hoàn một cái rồi thở dài.

Từ Oản đứng dậy muốn đi, vừa mới bước ra đã nghe thấy tiếng kêu vang đến từ trong sân, là tiếng của Từ Vân.

Đại tỉ hấp tấp của nàng đang đi tới, đúng như Hoa Quế mong đợi, liền vội mở cửa rồi dìu Từ Vân khập khiểng đi vào.

“A Man! Mau ra xem ta có cái gì này!”

Từ Vân đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Từ Oản: “Nhà chúng ta thật cao quý, sáng sớm dậy đã được tặng quà, muội mau nhìn xem ta được tặng cái gì nè, chơi cũng vui ~”

Rốt cuộc Từ oản bị lay phải ngồi dậy.

Bão Cầm cầm một hộp gấm đặt trên giường, Từ Vân liền mở ra, giơ lên trước mặt Từ Oản: “Nhìn xem! Chiếc xe ngựa nhỏ này thật thú vị, bốn chân đều hoạt động được, nghe nói loại cơ quan đồ chơi này cũng hiếm thấy, vừa có thể chuyển động, mau nhìn đi, có thể di chuyển đó!”

Là một chiếc xe ngựa nhỏ bằng gỗ, con ngựa có thể chuyển động, bánh xe ngựa cũng di chuyển được, quả thật, loại đồ chơi này mười năm trước đặc biệt hiếm thấy, nàng nhìn dáng vẻ vui mừng của Từ Vân, cũng phụ họa cười theo: “Thật thú vị, ai tặng cho tỉ vậy?”

Từ Vân mặt mày hớn hở, nắm lấy bả vai của nàng: “Là công tử nhà trưởng công chúa, hình như ở chỗ tiểu trạch, bảo là ai cũng đưa điểm tâm tới, ta biết rồi, mấy người các muội chắc không cho đồ tốt, thế tặng cho muội cái gì vậy, mau đưa ta xem thử. . . . . .”

Từ Oản cười, lắc đầu: “Không có, không có ai đưa tới cái gì cả.”

Từ Vân trợn mắt: “Sao có thể chứ, nghe nói tiểu thư nhà chúng ta ai cũng có”.

Từ Oản vốn đã không nghĩ đến nữa nhưng lại bị khơi lên: “Muội có được xem là tiểu thư nhà này không.”

Từ Vân lập tức nhảy dựng lên: “Sao lại không! Ta xem ai dám nói không, ta đánh cho toác mồm!”

Đang nói chuyện thì nghe Hồng Châu gõ cửa bên ngoài.

Nàng mở cửa, Hồng Phúc tay cầm một hộp gấm đi tới, cả hai tỷ muội thiếu chút nữa là va vào nhau.

Hồng Phúc bước nhanh vào, thiếu điều muốn khóc: “Chủ tử bảo nô tì đem đồ tặng cho tiểu thư mà nô tì quên mất, mong tiểu thư không phật lòng.”

Đưa hộp gấm đến cho nàng, Từ Oản cười cười, không quan tâm cho lắm: “Đồ đã đưa đến rồi, ngươi và Hồng châu nói chuyện với nhau đi.”

Một cái hộp cho một đứa trẻ, nàng không buồn để ý tới, chỉ có Từ Vân buông chiếc xe ngựa xuống, vội vàng nâng chiếc hộp gấm lên, xoay người đi qua: “Muội nhìn xem, để ta xem là thứ gì. . . . . .”

Từ Vân quay lưng về phía Từ Oản, mở nắp hộp ra.

Không biết đã nhìn thấy cái gì mà vội đóng lại: “Không có gì hay ho cả.”

Nói rồi ném hộp gấm lại cho Từ Oản, Từ Oản chán chường cầm lên mở ra.

Vừa mở ra liền thấy một nhúm lông mượt mà từ trong hộp ngẩng đầu lên, một chú mèo trắng nhỏ bằng nắm tay, lỗ tai run lên một cái, nhìn nàng rồi kêu meo một tiếng, sau đó nhảy ra ngoài.

Thoắt một cái đã nhảy vào trong ngực của nàng, Từ Oản không kìm được vui mừng, bật cười vui vẻ: “Ôi chao, ai da, đáng yêu qua, Miêu nhi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.