Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 75: Chương 75: Thiếu






Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, lớn đến mức ở trong Điện cũng có thể nghe thấy, gương mặt Cố Thanh Thành đỏ bừng, trán nóng như lò lửa nhỏ, vội vàng gọi người Thái Y Viện tới, chẩn bệnh ngay tại chỗ.

Hắn được chuyển đến Thiên Điện, Từ Oản cũng không có đến.

Nàng tiếp tục chép kinh thư, tâm vô tạp niệm.

Lý Hiển dẫn người đến chăm sóc, đúng là nhiễm phong hàn, do mắc mưa nên mới đột nhiên sốt lên, muốn cho người kê thuốc cho hắn thì được báo là đã uống rồi.

Còn hai trang, chữ nàng rất đẹp, nhưng mà chép ra chỉ để cầu phúc, thật sự quá nghiêm túc rồi.

Muốn viết một mạch cho xong, nàng cúi đầu càng viết càng nhanh.

Niệm Tĩnh Tâm chú trong lòng, tiếng mưa rơi hay tiếng bước chân đều không nghe được, cũng không biết qua bao lâu,d.đ-lqđ hạ nét bút cuối cùng xuống, nàng mới ngồi ngay ngắn trở lại.

Cúi đầu nhìn, mặt sau hai trang giấy đều là A Di Đà Phật.

Vội vàng cầm lên vo tròn ném đi, lại tiếp tục chép.

Tiếng bước chân vang lên ở ngoài Điện, tiểu thái giám che ô, Lý Hiển bước nhanh vào trong, vạt áo hắn ẩm ướt, vào cửa lập tức cho người đi lấy khăn, Từ Oản vội vàng đứng lên, nhanh chóng bước đến, nhận khăn giúp hắn lau tay.

Toàn thân tiểu thái giám ướt đẫm, các cung nữ bị mưa gió tạt vào, mặt đều tái mét.

Lý Hiển so với Từ Oản cao hơn một chút, cúi đầu nhìn nàng: "Ôi, ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy sao, Biểu thúc đã bệnh đến thế, thực sự không qua thăm?"

Nàng lau tay hắn xong, lại quét qua hai vạt áo của hắn: "Điện hạ cũng đừng chạy qua đó, gió đêm lạnh, không cẩn thận bị nhiễm bệnh sẽ không tốt."

Mặt mày bình thản, bộ dạng giống như không có chuyện gì.

Lý Hiển nghiêng đầu, thấy nàng không nhắc đến Cố Thanh Thành, cười cười: "Kinh Phật đã chép xong chưa?"

Nàng quay đầu nhìn, xấu hổ cười cười: "Vẫn còn hai trang, rất nhanh sẽ xong."

Hắn không thèm để ý, khoát tay áo: "Thôi, đừng chép nữa, ta không phải vẫn rất tốt sao, tốn công chép thứ đó làm gì, ngươi theo ta vào đây."

Hắn đi vào trong, Từ Oản theo sát phía sau.

Vào tẩm cung, Lý Hiển tiện tay cởi áo ngoài ra, đặt lên tay nàng: "Biểu thúc cũng không cho ngươi đi qua, nhưng có vài chuyện, muốn ta nói với ngươi."

Từ Oản ừ một tiếng: "Là chuyện gì?"

Hắn xoay người ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi học dáng vẻ Cố Thanh Thành nằm xuống, cố ý nghiêm mặt, ánh mắt hơi lườm nàng, gằn từng tiếng nói: "Trở về nói với A Man, mọi chuyện trong nhà đều tốt, để cho nàng yên tâm."

Nhìn bộ dáng này của hắn, giống như đang bàn giao hậu sự, mà giống đến cả ba phần, Từ Oản bị hắn chọc cười: "Đừng bắt chước nữa, ta đã biết rồi, đừng bắt chước!"

Lý Hiển vẫn tiếp tục nằm như sắp chết: "Tuyển tú sắp tới, Từ gia cũng đã sắp xếp thỏa đáng, nếu như có chuyện gì, thì hãy cho người đến phủ Tướng quân báo một tiếng khụ khụ..."

Hắn bắt chước bộ dạng thoi thóp, Từ Oản che miệng cười: "Đã nói là ngươi đừng có bắt chước hắn, đừng có bắt chước!"

Nàng cười đến không khống chế nổi, hai vai run rẩy.

Lý Hiển ngồi dậy, hai tay nâng mặt, ở sau lưng nàng chậc chậc ra tiếng: "Chậc chậc, Biểu thúc này của ta, đối với ngươi thật sự là để tâm, A Man, ngươi có huynh trưởng như vậy, có phải thường xuyên vụng trộm cười hay không?"

Vụng trộm cười?

Đùa à?

Từ Oản xoay người lại, khôi phục lại bộ dáng bình thường, quy củ đáp: "Ta sẽ bảo cung nữ vào hậu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.