Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 76: Chương 76: Thiếu






Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Mưa đêm qua đi, bầu trời lại trở nên tươi đẹp.

Dậy sớm, Từ Oản điều chế hương liệu ở trước án, đặc biệt bỏ thêm một chút thuốc ngủ cho Lý Hiển, nghiền nát thật tỉ mỉ. Lý Hiển ăn mặc chỉnh tề, lúc đi ra khỏi tẩm cung, cũng còn rất sớm.

Đi ngang qua nàng, vẫn không quên nháy mắt với nàng: "A Man, đi thôi, đi thăm Biểu thúc."

Hắn đứng chờ nàng ở cửa Đại Điện, nàng đành phải đứng lên, lau tay, đi tới bên cạnh hắn, thật sự nhu thuận. Thục Nhàn đuổi theo ở phía sau, trong tay đang cầm phối sức

(phụ kiện) của Lý Hiển: "Chờ chút đã, bây giờ vẫn còn sớm mà."

Thục Nhàn chạy đến bên cạnh Lý Hiển, đeo lên cho hắn.

Thắt lưng Từ Oản chỉ treo hai khối ngọc, là mẫu thân cho nàng, thỉnh thoảng khi tâm trạng không tốt, thì sờ một cái, Lý Hiển không thích đeo những thứ này, khó tránh luôn lải nhải.

Quay đầu lại, thấy Từ Oản đang cúi đầu, trêu ghẹo nàng: "Tiểu Thẩm! Sao thế?"

Nàng tức giận ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt nhìn hắn: "Còn nói bậy, ta sẽ đánh ngươi!"

Lý Hiển không thèm để ý, chờ Thục Nhàn đeo phối sức xong, bước đi: "Đi thôi!"

Từ Oản và Thục Nhàn theo sát phía sau, đến cửa Thiên Điện, lại được báo người đã đi rồi, Cố Thanh Thành không còn ở đây, Lý Hiển ít nhiều có chút thất vọng, quay đầu nhìn Từ Oản, thở dài: "Biểu thúc đi sớm quá, còn chưa gặp mặt một lần."

Lý Hiển chỉ sợ mình ở Đông Cung quá nhàm chán, dường như việc hắn (Cố Thanh Thành) không gặp A Man sẽ ít đi rất nhiều việc vui. Từ Oản nhẹ nhàng thở ra, không gặp mới tốt, tối qua Cố Thanh Thành say rượu,dien.dan+lê!quý(đôn ôm cũng ôm rồi, hôn thì cũng hôn, sau đó, nàng lại cố tình xa cách hắn, cũng là muốn giải quyết dứt khoát.

Không thể để hắn tiếp tục dây dưa nữa, nàng sợ sẽ không khống chế nổi tâm chính mình.

Lý Hiển than thở: "Chỉ sợ ta đã bỏ qua trò hay gì rồi. A Man, nếu không, ta dẫn ngươi đi dạo Hậu cung?"

Nàng vội khéo léo từ chối, đứng thật xa: "Điện hạ tha cho A Man đi, Hậu cung là địa phương nào, đi vào đó nhỡ nháo ra chuyện gì thì sao, không bằng ở lại Đông cung, ta làm chút đồ cho ngươi."

Lý Hiển cảm thấy nhàm chán, nhớ chuyện Cố Thanh Thành giao phó, hứng thú lại dâng lên: "Đi, ta dẫn ngươi đi dạo xung quang, qua hai năm nữa, ta có thể sẽ bố trí cho ngươi đến cung nào đó tốt."

Từ Oản liên tục xin tha, Đông cung còn chưa đứng vững, nàng không muốn gây thêm rắc rối.

Lý Hiển nhìn nàng lắc đầu, dẫn nàng đi dạo một vòng Đông cung, kết quả không tìm được chuyện gì vui, trái lại được Chu Thái phó nghênh đón, ông bảo Từ Oản làm bạn ở bên cạnh, giúp Lý Hiển học thuộc kinh Phật, còn bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, nói là Hoàng Đế đột nhiên nhớ đến Hoàng Tôn này, muốn gặp hắn.

Vì thế, cả buổi sáng đều phải đọc thuộc sách, Từ Oản cũng không may mắn thoát khỏi, vội vàng đi theo đọc sách.

Rất nhanh đã đến trưa, quả nhiên có người tới truyền, cho gọi Lý Hiển yết kiến.

Lý Hiển gọi Từ Oản và Thục Nhàn đi theo, ra khỏi Đông cung, người trong cung cũng vừa đến. d.đ+lê(quý*đôn Từ Oản cúi đầu, bước theo sau Thục Nhàn cô cô, sau lưng nàng là một chuỗi thái giám theo đuôi, tất cả đều nín thở ngưng thần, bước chân chỉnh tề.

Lý Hiển cho người phía trước đứng dậy, quay đầu nhìn Từ Oản, cho nàng một ánh mắt cơ linh. Hắn ngồi ở trên xa liễn, vừa đi vừa ngầm đọc thuộc sách, cũng không biết là họa hay phúc.

Đã mấy ngày không lâm triều, lão Hoàng Đế giờ đã xuất hiện ở Trung Hưng Điện, các cung đều rục rịch bày trận thế, sẵn sàng nghênh đón.

Lúc Lý Hiển đến, trong Điện đã có vài người, Vũ Đế ngồi ngay ngắn ở trên, trong lòng đang ôm một tiểu bất điểm, tiểu Lý Thận mới năm tuổi đang cầm trong tay khối Quế Hoa Cao đưa vào trong miệng.

Lý Hiển dẫn người vào, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Vũ Đế ừ một tiếng, cho đứng dậy.

Từ Oản không dám ngẩng đầu, đi theo Lý Hiển sang một bên, khi hắn ngồi xuống, mới đứng sau lưng hắn cùng với Thục Nhàn cô cô.

Lúc này nàng mới nâng mắt lên, nam nhân ngồi đối diện liếc qua, nàng mới phát


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.