Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 14: Chương 14: Không cố ý mắng người




Phong Khải Trạch thấy không nên nói gì với cô gái này, quyết định không để ý đến cô liền đẩy chiếc xe đẩy của mình hướng về chỗ khác.

Khi vừa mới xoay người đi, thì người đằng sau liền chạy đến đứng chắn trước đường đi của anh, đưa ra 250 tệ ra trước mặt anh, hơn nữa trên nét mặt toát ra vẻ thẳng thắng và mạnh mẽ như đàn ông, “Hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền, một hồi còn trả tiền mua mấy món đồ dùng hàng ngày, cho nên đưa trước anh 250 tệ, số tiền còn lại tôi sẽ về lấy trả cho anh. Anh yên tâm, con người tôi rất có chữ tín, nói sẽ trả cho anh 250 tệ thì nhất định sẽ trả cho anh 250 tệ.”

Đồ ngốc. (*)

Đồ ngốc. (*):250= nhị bách ngũ, đây là tiếng lóng trung quốc nghĩa là đồ ngốc, tên ngốc.

Mấy con số này làm người nghe vô cùng khó chịu, giống như đang bị người ta mắng.

Nếu anh cầm lấy 250 tệ này của cô, chẳng phải thật sự là đồ ngốc sao.

Hay cô gái này muốn dùng cách thức này để chế giễu anh là một tên ngốc?

Phong Khải Trạch càng nghĩ càng giận, thôi cứ bỏ mặc cô ta, vội đẩy xe đẩy của mình đi về hướng khác, không thèm quan tâm đến 250 tệ mà cô đang cầm.

Tạ Thiên Ngưng cầm số tiền trong tay hô to: “Này, anh thật không cần 250 tệ này sao?”

Tiếng la hét của cô làm thu hút mọi ánh nhìn của khách hàng chung quanh, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô, không nhịn nổi liền bật cười.

Tuy tay cô đang cầm 250 tệ, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng làm người khác nghe giống như đang chửi.

Mặc dù Phong Khải Trạch vẫn chưa đi xa mấy, chợt nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh, nhất thời trong lòng rất khó chịu, vì không muốn mất thể diện hơn nữa liền bỏ đi ngay, không muốn quan tâm đến cô gái ngu ngốc đang ở sau lưng mình.

Đến hôm nay mà có người không biết nghĩa của số ‘250’ sao?

Nếu không đúng, vậy thì cô gái kia đang có ý muốn chửi anh rồi.

Được lắm, nợ này anh sẽ nhớ kỹ.

Tạ Thiên Ngưng vốn định cầm tiền đuổi theo, nhưng loáng thoáng nghe tiếng cười nhạo chung quanh, cho nên không dám đuổi theo, vả lại quay đầu nhìn chung quanh, không biết mọi người đang cười cái gì?

Lúc này, bên cạnh cô có đôi tình nhân yêu nhau đứng nói chuyện.

“Đúng là kẻ ngốc, tự nhiên đuổi theo người bị gọi là đồ ngốc, sao lại có hạng người mắng chửi người ta thậm tệ như vậy chứ.”

“Không phải cô ấy cũng là đồ ngốc à.”

Nghe những lời như vậy, nhất thời Tạ Thiên Ngưng xụ mặt xuống mà cảm thấy xấu hổ.

Cô chỉ muốn trả tiền lại thôi, không hề có ý gì khác, dường như chuyện này đã bị cô làm hỏng hết rồi.

Thôi đi, nếu như có cơ hội gặp lại thì giải thích thêm kèm theo vài lời xin lỗi rồi trả tiền lại.

Tạ Thiên Ngưng không nghĩ nhiều, cất tiền vào rồi, sau đó quay lại đẩy chiếc xe đẩy chứa những đồ dùng cần thiết của mình, đi tới quầy thanh toán tiền.

Lúc này Phong Khải Trạch cũng đang ở quầy thanh toán tiền, chẳng qua chỗ quầy thanh toán tiền ở đài loan hơi khác những nơi khác, cự ly các quầy cách nhau hơi xa, lại thêm người ở đây rất đông nên không thể phát hiện ra đối phương.

Hai người thanh toán tiền xong, không lâu sau đó liền lần lượt đi ra cửa chính của siêu thị.

Tạ Thiên Ngưng ráng sức xách cái túi mua hàng nặng nề, thỉnh thoảng còn phải đổi tay, từ từ đi về. Mà cái túi xách trên bả vai lại không chịu nằm yên cứ rơi xuống mãi, làm cô phải lấy tay kéo lên.

Những chuyện mệt nhọc này cô vẫn thường hay làm, chỉ cần nghĩ đến những đồ dùng này đều là những thứ Ôn Thiếu Hoa thích thì cô đã cảm vui.

Nhưng lần này, đồ cô mua không có gì liên quan đến Ôn Thiếu Hoa, mặc dù trong lúc lựa đồ cô lại không biết mình đã cầm lấy những nhãn hiệu mà Ôn Thiếu Hoa thích, nhưng vì muốn quên anh ta triệt để cô liền chọn sang những nhãn hiệu khác.

Lúc này, chợt có một chàng trai chạy nhanh đến bên cạnh cô, giật lấy túi xách trên vai cô, dùng sức kéo, sau khi giật lấy được cái túi xách liền nhanh chân bỏ chạy.

“Á_____”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.