Gai Mềm

Chương 25: Chương 25: Ao cá




Bữa sáng là cháo kê ăn kèm với cải muối có một không hai của bà nội. Cháo kê màu vàng óng ánh đậm đà, cải trắng ướp xé vừa đủ, phối hợp với bánh bao thịt ăn đến là sảng khoái.

Cơm nước xong hai đứa đội mũ rơm ra vườn rau làm cỏ, Nguyễn Thắng Lợi ngồi trên ghế dài dưới gốc cây xách ấm trà nhìn qua. Diện tích vườn rau không lớn, làm nhanh không tốn thời gian mấy. Xong xuôi Nguyễn Tứ ngồi xổm bên cạnh bụi dâu tây vạch từng lá, nhặt được bốn năm quả gì đó, rửa sạch trong chum nước trong sân rồi ném hai quả vào cửa.

Tần Tung đang múc nước rửa mặt, mặt trời vừa lên đã phơi đến sau gáy nóng bừng.

“Cho hai quả này.” Nguyễn Tứ cho dâu tây vào miệng, “Mùa này rất ngọt.”

“Thơm ghê.” Tần Tung nếm thử, “Buổi chiều làm gì đây?”

“Câu cá.” Nguyễn Tứ đáp, “Suy nghĩ bản thảo truyện mới… Chỉ là không có ý tưởng gì cả, để xem câu cá có mang lại cảm giác gì không đây.”

“Hôm nay đã là ngày mười lăm rồi.” Tần Tung nói, “Bản thảo cũ sửa lần trước cũng nên gửi về.”

“Hơn phân nửa là thất bại.” Nguyễn Tứ đứng dưới gốc cây táo duỗi lưng, “Sửa xong cứ cảm thấy khó chịu. Anh vẫn thích hợp với mạch cảm xúc vui vẻ nhẹ nhàng hơn, thay đổi quá lớn rất đau đầu, càng sửa càng không ổn. Lần này mà còn không được thì sau này cũng chỉ có thể đi vác gạch thôi.”

“Đừng nôn nóng.” Tần Tung hái quả mận đung đưa bên cạnh rồi rửa sạch, “Hôm qua trên đường về em trông thấy vài nhà còn chưa dọn sân xong, mấy ngày tới em thử đi xin việc.” Cậu đưa quả mận cho Nguyễn Tứ, “Kiếm tiền mua kẹo cho anh Nhuyễn Nhuyễn ăn.”

“Cảm động quá đi.” Nguyễn Tứ cắn một cái vị ngọt lan cả miệng, “Nhưng đừng làm quá sức, mỗi ngày phải chừa lại chút thể lực đó.”

“Chừa làm gì?” Tần Tung phơi nắng lười biếng nói, “Làm, gì, nha.”

“Tần Tung.” Nguyễn Tứ cúi người tạt nước về phía cậu, “Em bẩn quá rồi đó.”

“Mẹ kiếp.” Tần Tung né đi, “Đừng tạt, nước này nóng lắm, bỏng chết em rồi!”



Buổi chiều hai người vốn hừng hực cầm cần câu đi đến ao cá lớn ở phía đông, kết quả lại bị Nguyễn Thắng Lợi cần ấm trà đạp về.

“Doạ cá của ông hết rồi.” Lão đầu vội vàng đuổi người, “Ra sau chơi đi.”

Thế là hai người chỉ có thể ra ao cá nhỏ bên cạnh. Ao cá nhỏ và ao cá lớn trước nhà nối liền với nhau qua con đường nước hẹp ở phía Tây, đường nước mọc đầy cỏ lau, trong hố cạn toàn là cá con còn nhỏ hơn ngón út. Cây ăn quả xung quanh tươi tốt mát mẻ, phía sau bãi cỏ còn có hoa dại um tùm, trông như một tầng xanh hồng mỏng. Ánh nắng tinh tế xen qua kẽ lá rơi xuống tóc và vai.

Nguyễn Tứ đặt cái ghế dựa xuống rồi đội mũ rơm lên, cho mồi vào lưỡi câu ném xuống ao. Hôm nay anh mang hoa tai màu đen cực kỳ nhỏ, hợp với mái tóc đen của anh.

“Ao cá lớn mở ra ao cá nhỏ trồng hoa sen, không làm sạch cỏ lau phía sau à?” Tần Tung hỏi.

“Không làm sạch, để lại cho bà nội làm bánh ú hàng năm đó.” Nguyễn Tứ giãn chân ra rồi đặt cán lên, đè mũ rơm thấp xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, “Nhà người ta là bánh ú còn nhà chúng ta là bánh dính.”

Tần Tung đi ra sau đầm cỏ đến bờ sông nhỏ ở cuối đường. Khi còn bé hai đứa thường chơi bùn ở đây, nơi này có một hàng đá đặt tùy tiện, hồi trước Tần Tung còn chôn một con chim nhỏ bất hạnh rơi tổ chết đói ở phía dưới. Cậu đứng bên bờ sông rất lâu, phóng mắt nhìn cây cầu độc mộc bắt giữa ao và từng hố cây mới đào ở đối diện.

Nhiều lúc Tần Tung cảm thấy kết cục của mình sẽ ở nơi này. Từng đoạn ký ức ấm áp trong trí nhớ của cậu đều ở đây, nhưng bất kỳ một đoạn nào cũng sẽ có bóng dáng của Nguyễn Tứ. Cậu sẽ thường cảm thấy khó thở.

Chỉ cần cậu trông thấy Nguyễn Tứ thì sẽ rõ hướng đi ở nơi đâu.

Càn rỡ để lại cho bản thân.

Lúc về Tần Tung nhìn thấy Nguyễn Tứ ngủ tới cần câu lăn xuống đất, dưới nước có gì đó đang vùng vẫy kịch liệt, người này lại ngủ quên trời quên đất rồi. Cậu thu dây, trên đó treo một con cá chép to béo. Túi lưới đè dưới tảng đá, Tần Tung buộc miệng ngâm cá vào trong nước. Cậu ngồi xổm bên cạnh ghế nhỏ, xốc mũ rơm sang một bên.

Nguyễn Tứ ngủ rất say, hô hấp hơi nặng. Mái tóc mềm mại bị phơi nắng xoã tung ra, bông tai im lặng kiêu ngạo.

“Tỉnh lại nào.” Tần Tung xích lại gần, “Cá… Em muốn hôn anh quá.”

Bên mặt Nguyễn Tứ bị nóng đến ửng đỏ, màu da khoẻ mạnh trơn bóng. Mái tóc trên trán thấm ướt vì đổ mồ hôi, lộn xộn lộ ra cái trán trơn bóng.

Tần Tung đợi ba giây, không chút do dự duỗi cổ hôn lên trán anh.

Ánh nắng ấm áp đổ xuống trong bóng cây, cậu từ từ nhắm hai mắt lại dán môi lên trán Nguyễn Tứ, cảm nhận tiếng hít thở gần trong gang tấc. Mỗi một tất trên gương mặt này cậu đã khắc ghi tận trong lòng, thậm chí còn rõ tần suất hít thở của Nguyễn Tứ trong lòng bàn tay. Trái tim bị giam trong lồng muốn trốn khỏi trói buộc, tâm ý mãnh liệt khắc chế cách lan can. Thỉnh toảng nhìn thấy Nguyễn Tứ trên ban công, Tần Tung sẽ cảm thấy anh cách mình gần như vậy, nhưng cũng xa như thế. Bọn họ có thể trò chuyện bất kỳ chủ đề nào trên thế giới này, nhưng lại không có biện pháp đổi thành một mối quan hệ khác.

Giới tính.

Đúng là một vấn đề làm người ta đau đầu.

Lúc Nguyễn Tứ tỉnh lại đã gần hoàng hôn, anh ngủ không yên ổn, sợ mình xoay người một cái là rớt xuống đất nên cứ nơm nớp lo sợ. Trong mơ cũng muốn nhắc Tần Tung nhớ đỡ mình. Anh lấy xuống mũ rơm che trên mặt, ngồi thẳng người dậy, lúc híp mắt nhìn về phía trước phát hiện Tần Tung đang xoắn ống quần đứng trong ao nước nhỏ bắt cá con.

“Ấu trĩ.” Giọng nói Nguyễn Tứ khàn khàn, “Chơi một mình bao lâu rồi?”

“Khoảng hai tiếng.” Tần Tung không ngẩng đầu, “Anh cũng không sợ cắm mặt xuống đất à.”

“Sợ chứ, trong mơ còn sợ đây.” Nguyễn Tứ xoa vai, “Đúng là làm khó anh rồi, xoay người là có khả năng rớt xuống nước luôn.” Rồi đứng dậy đi qua nhìn Tần Tung nhìn chén nước nhỏ trong tay Tần Tung, “Bắt mấy con… tại sao lại đi bắt mấy thứ này?'

Trai sông nhỏ ngoan ngoãn nằm dưới đáy chén, vỏ được rửa sạch sẽ đổi từ màu đậm dần dần thành màu như ngón tay.

“Ghen tị đi.” Tần Tung giơ chén nước cho anh thấy, “Đây là duyên phận, không thể tránh được.”

“Của anh đâu?” Tóc Nguyễn Tứ bị ép tới vểnh lên thành một nhúm, anh giơ tay túm nó lại, tay khác xoè ra, “Nuôi một con cô đơn lắm, đổi sang nuôi một cặp đi.”

“À.” Tần Tung đáp, “Quên bắt cho anh rồi.”

Nguyễn Tứ nhìn cậu, cậu cũng nhìn Nguyễn Tứ. Nguyễn Tứ ấn tóc, khó chịu xùy một tiếng. Tần Tung mỉm cười, “Giờ bắt cho anh được chưa?”

“Như anh đang cầu xin em không bằng.” Nguyễn Tứ xắn ống quần cởi giày nhảy xuống ao, “Anh tự bắt, đồ em trai không có lương tâm.”

Tần Tung bị anh làm ướt hết cả người, ngây ra như phỗng.

“Đệt.” Tần Tung giơ chân đá nước sang anh, “Cá cũng bị anh dọa chạy hết rồi.”

“Cầu xin anh đi.” Nguyễn Tứ không thèm né, thoải mái nhận một đống nước, thở một hơi nói, “Danh xưng Hoàng tử nhỏ bắt cá của anh không chỉ hư danh.”

“Hoàng tử nhỏ bắt cá.” Tần Tung nói, “Cmn cái tên thiếu canxi gì đây.”

“Thiếu canxi cũng tốt hơn tên thiếu thông minh như em.” Nguyễn Tứ tạt nước sang cậu, “Đến tổn thương nhau đi đồ Tung trong ngoài không đồng nhất!”

“Cảm ơn.” Tần Tung trả lời, “Nhuyễn trong ngoài đồng nhất*!”

(* Ở trên là Tung muộn tao, từ này xuất hiện nhiều nên có lẽ mọi người hiểu hết rồi, kiểu ngoài lạnh trong nóng/ ngoài nóng trong lạnh. Còn dưới là Nhuyễn minh tao, mình tra minh tao là “thể hiện mong muốn tột độ trong lòng và mang ý nghĩa trắng trợn“. Tạm thời mình dùng từ “trong ngoài đồng nhất” để thay thế, các bạn có từ nào hay hơn có thể góp ý nhé.)

Cả ao nước bị đùa nghịch nước bắn tung toé, Tần Tung dùng tay che chén nước lại mới không làm rớt trai sông, nhưng cả người lại ướt từ trên xuống dưới.

Cuối cùng Nguyễn Tứ mò được con trai sông lớn dưới tảng đá, ném vào chén nước của Tần Tung.

“Lúc về nhớ lấy một ít nước trong ao cá.” Áo thun của Nguyễn Tứ đã bị ướt một nửa, anh vặn hết nước ra, “Đừng dùng nước lọc.”

“Chẳng phải một người một con à?” Tần Tung nhảy lên bờ nhấc giày lên, “Anh không cần con trai mình nữa?”

“Anh nói là nuôi một cặp, đương nhiên không thể tách ra.” Nguyễn Tứ cùng cởi giày với cậu, giẫm lên cỏ đi chân trần về, đi được hai bước thì lại: “Ôi ** má bị đâm rồi!”

“Đâm… Đệt!” Lưng Tần Tung nặng xuống, chỉ có thể giữ chân Nguyễn Tứ bằng một tay, “Chào hỏi đã rồi hẵng nhào lên chứ!”

“Tung bì bì, đi thôi!” Nguyễn Tứ nhận chén nước trong tay cậu, một tay chỉ về phía trước, “Về nhà nào!”

“Cậu trai trẻ Tần Tung mệt chết rồi.” Tần Tung xốc Nguyễn Tứ lên, “Tình anh em cực kỳ cảm động, quan tâm đồng chí Nhuyễn Nhuyễn thiểu năng một vạn năm không thay đổi. Làm một người tâng bốc có thâm niên đúng là không dễ gì, không chỉ phải thổi phồng hay ơi là hay mà còn phải có thể lực tốt, chính em cũng cảm động muốn khóc.”

“Tại sao trong mắt em thường long lanh ánh nước.” Nguyễn Tứ cười, “Bởi vì em là nhóc mít ướt.”

“Quăng nồi đến trộm cắp.” Tần Tung nói, “Ôm chặt tí được không, lát nữa rớt xuống đất em không chịu trách nhiệm đâu.”

“Siết chết em.” Nguyễn Tứ cúi đầu kề sát mặt cậu rồi lại dời sang chỗ khác, nói, “Tung Tung, này… Trên người em có mùi gì thế?”

“Đây không phải mùi trên người em.” Tần Tung nói, “Là mùi của hai tụi mình, mùi tanh hôi của ao cá.”

Hai người đi một đoạn dài, mãi cho đến cạnh xích đu sau vườn, bỗng nhiên không nhịn nổi nữa mà cùng hét lên, “Thối vãi!” Rồi cùng “Mẹ kiếp” mà bật cười.

Nguyễn Thắng Lợi đang cho bồ câu ăn, nghiêng đầu nhìn sang gọi to, “Nguyễn Tứ! Cái chân dài của con đâu rồi? Bao lớn còn để em trai cõng!”

“Tần Tung nhất quyết đòi cõng con mà.” Nguyễn Tứ vô tội nói, “Con không thể từ chối tấm lòng này được!”

Tần Tung: “...”

“Lương tâm của anh đâu rồi?” Tần Tung ném anh xuống, “Cho đâm nát chân anh đi!”

“Mẹ mẹ mẹ kiếp!” Nguyễn Tứ chân trần nhảy trên mặt đất, “Đau đấy!” Sau đó lại bắt đầu tiết tấu bài hát, “Ma sát ma sát! Bước chân ma quỷ này…”

“Đồ điên!” Tần Tung nhịn không được bật cười, “Anh đi tắm nhanh đi.”

Mùi thối của ao cá dai dẳng cực kì, hai người ngâm trong nước nóng trọn một giờ, chưng đến hoa mắt váng đầu mới leo ra, tùy tiện ăn hai bát cơm rồi ngã chổng vó trên giường.

“Kết quả.” Tần Tung buồn bực kề sát gối đầu hỏi, “Anh cảm giác được gì rồi?”

“À.” Nguyễn Tứ cũng buồn bực trả lời trong gối đầu, “Ngủ cả buổi, có cọng lông cảm giác nào đâu.”

“Cho nên đút muỗi hết rồi chứ gì.” Tần Tung nghiêng đầu, “Ngày mai còn đi đút không?”

Nguyễn Tứ hết sức lực quơ quơ cánh tay, “Mất máu quá nhiều... Síttt!”

Tần Tung thu tay lại, “Còn rất to mà.”

“Làm gì đó.” Nguyễn Tứ nói, “Đau chết anh. Mai không đi đâu, muỗi nhiều quá.”

“Vậy mai em đi kiếm sống đây.” Tần Tung nói, “Ở nhà ngoan ngoãn chút.”

“Em đang nói chuyện với ai đấy?” Nguyễn Tứ chống đầu lên, “Em gan rồi Tần Tung. Cái miệng của em suốt ngày chỉ biết chiếm tiện nghi người ta.”

“Đại vương dạy giỏi.” Tần Tung trả lời, “Đây là thầy giỏi thì có trò hay.”

“Được thôi, đồ đệ.” Nguyễn Tứ trở mình, “Tới xoa bóp cho vi sư nào.”

“Chàng trai trẻ Tần Tung mệt quá.” Tần Tung chống người lên, nghiêng người nhìn một lát, nói: “Có ai xoa bóp chính diện đâu? Em phải cưỡi lên sao?”

“Cưỡi?” Nguyễn Tứ ngồi dậy ngay, “Em muốn cưỡi chỗ nào?”

Tần Tung: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.