Gai Mềm

Chương 4: Chương 4: Cãi nhau




Học kỳ mới đa số là những gương mặt quen thuộc, không có gì mới lạ. Nguyễn Tứ vẫn chơi với đám Khổng Gia Bảo, tan học thường xuyên đi đá bóng. Một kỳ nghỉ không gặp mặt, cân nặng của Khổng Gia Bảo lại tăng lên, thành công đột phá cửa ải hai con số cuối cùng.

“Là do cậu không ở bên cạnh.” Khổng Gia Bảo sờ bụng, mồ hôi đầm đìa ngồi trên bậc thang, lắc lắc đầu nói: “Lớp bổ túc của tớ toàn là nữ, không có ai chơi đá bóng cùng, ngồi mãi thì cũng chỉ tăng thêm thôi.”

“Cậu bớt ăn khoai tây chiên đi.” Nguyễn Tứ ngửa đầu uống non nửa chai nước khoáng, mồ hôi đầm đìa. Cậu nói: “Đi, đá một trận nữa rồi về.”

“Nghỉ một lát nghỉ một lát.” Khổng Gia Bảo kéo áo thun, mở chai nước ra, nói: “Tớ còn gặp được Lê Ngưng ở lớp bổ túc nữa đó, ngày nào cũng mặc váy nhưng không hề trùng, tớ nói với cậu, siêu xinh luôn!”

“Xinh thật không?” Nguyễn Tứ cầm chai không ném vào thùng rác cách đó không xa, hỏi.

“Rất xinh!” Khổng Gia Bảo giơ ngón tay cái với cậu, nói: “Cả Tam Tiểu cũng không có ai xinh bằng cậu ấy!”

“Vậy thì lợi hại, khi về anh mua cho cậu.” Nguyễn Tứ đá mông Khổng Gia Bảo, nhíu mày giục: “Đi, nghỉ nữa thì bảo vệ đến đuổi người đó.”

“Tớ không nói cái váy đó! Tớ nói người cơ!” Khổng Gia Bảo lằng nhà lằng nhằng đứng dậy, phủi bụi trên mông, dáng vẻ tiếc nuối nói: “Tại sao cậu ấy không học cùng lớp với chúng ta chứ, haizz, buổi tối cũng không thấy cậu ấy đến tiểu khu chơi nữa.”

Khổng Gia Bảo vừa đứng dậy, Nguyễn Tứ đã nhìn thấy bảo vệ ở đằng kia đang phất tay kêu bọn họ về. Cậu chạy đến gọi đám con trai còn đang đá bóng: “Rút lui, giải tán.” Nói xong cầm cặp sách lên cùng cả bọn chạy đến nhà xe.

“Tớ nghe nói cậu ấy biết đánh đàn dương cầm.” Khổng Gia Bảo lau mồ hôi nói: “Nè Tứ nhi, nếu không tớ cũng đi đăng ký nhỉ? Nói không chừng có thể được học chung đó.”

“Ngón tay của cậu mà ấn xuống thì hai phím cùng vang lên, một người cân khả năng của hai người.” Nguyễn Tứ bước đến ngồi ở phía sau, nói: “Không phải chứ, cậu thích cô ấy đến vậy à?”

Bên cạnh có tiếng cười, một người cúi xuống nháy mắt ra hiệu với Khổng Gia Bảo, hỏi: “Lê Ngưng đúng không?”

Khổng Gia Bảo đá cậu ta, cười mắng: “Là Lê Ngưng, sao nào, tớ và người ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đó, ngoại trừ cô ấy không biết tớ, còn lại không khác nhau mấy.”

Nguyễn Tứ ngồi phía sau cho cậu một đạp, “Đi!”

Khổng Gia Bảo đạp xe, đám người tản ra trước cửa trường học. Cậu quẹo qua ba con phố nhỏ, tiếng hoàng hôn ồn ào lọt vào tai, bỗng cất giọng hỏi: “Kỳ nghỉ này cậu gặp lại 'thanh mai' kia chưa? “

“Thanh cái đầu cậu.” Nguyễn Tứ trả lời: “Tần Tung là nam.”

Khổng Gia Bảo chật một tiếng: “Tớ còn chưa gặp mặt nữa.”

Cơn gió tràn tới làm tấm lưng đẫm mồ hôi thoáng chốc mát mẻ hẳn, cậu nói: “Tần Tung rất... Đáng yêu.”

Khổng Gia Bảo đột nhiên phanh lại, Nguyễn Tứ còn đang nghĩ đáng yêu ra sao, xém chút nữa bị đụng vào mũi.

“Nhanh nhanh nhanh!” Khổng Gia Bảo vô cùng phấn khởi hỏi: “Cậu nhìn coi cậu nhìn coi cậu nhìn coi! Ai đây? Có phải Lê Ngưng không! Đúng không? Hả?”

“Tớ làm sao biết cô ấy là ai.” Nguyễn Tứ đạp gác chân đứng lên, trông thấy trước quán trà sữa đằng kia có một cô bé mặc váy hoa đang đứng, cậu chống vai Khổng Gia Bảo nói: “Cậu tính làm gì? Mời cô ấy uống trà sữa à?”

Khổng Gia Bảo kích động đến nổi tay cũng run, gương mặt ửng đỏ, còn làm bộ nói: “Không tốt lắm nhỉ, bị người khác trông thấy sẽ mét thầy cô.”

“Vậy nếu cậu có gan thì đừng chạy về bên kia.” Nguyễn Tứ nhìn xe của bọn họ đạp tới gần với tốc độ rùa bò, nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát, uống trà sữa thôi mà. Trong túi cậu còn tiền không? Đừng có mà lát nữa lại móc không ra một đồng.”

“Còn lại 5 mao.” Khổng Gia Bảo nói: “Giang hồ cứu giúp đi anh Tứ!”

“Được thôi.” Nguyễn Tứ nhanh chóng đưa mười đồng tiền trong túi cho cậu, chân chống đất đuổi người: “Hai cậu vào uống đi, xe để tớ chạy!”

“Cùng vào chứ!” Khổng Gia Bảo càng đến gần càng hồi hộp, nhỏ giọng khoa trương nói: “Vẻ ngoài của cậu ấy thật sự rất dễ nhìn! Anh Tứ! Máu đang tích tụ lại rồi! Tớ cảm thấy chốc nữa tớ sẽ chảy máu mũi mất thôi.”

“Để nó chảy đi.” Nguyễn Tứ ngồi lên xe, “Bảo đảm lần sau cô ấy sẽ không muốn đi chơi với cậu nữa. Anh đi đây!” Cậu đạp xe, lúc Khổng Gia Bảo đi xuống thì huýt sáo một cái vang dội. Khổng Gia Bảo đút túi xoa xoa mười đồng tiền kia, nuốt nước bọt trong tiếng huýt sáo của cậu, đứng trước quán trà sữa tự làm công tác tư tưởng cho mình. Vất vả lắm mới mở miệng, lắp bắp nói: “Ấy... Lê... Lê Ngưng đó à...”

Lê Ngưng quay đầu nhìn cậu, gật đầu nở nụ cười.

Mũi Khổng Gia Bảo nóng lên, nhìn chằm chằm người ta nói: “Vậy... Xin chào... Chào cậu chào cậu.”

Nói xong máu mũi tuôn ào ra.

Lê Ngưng: “...”

***

Nguyễn Tứ chạy như gió về nhà, xe đạp phanh lại vang lên tiếng chói tai. Cậu khóa xe, đợi chút nữa khi Khổng Gia Bảo về nhà sẽ tới lấy. Sát vách đang dọn nhà, bên trong toàn người ra ra vào vào, lúc cậu lên cầu thang phát hiện Nguyễn Thành khiêng tủ lạnh với những người khác.

“Cha.” Nguyễn Tứ dựa vào tường để chừa chỗ, nói: “Hàng xóm của chúng ta à?”

“Là dì Thư của con.” Nguyễn Thành khiêng đồ vật nên đã thấm mệt, hắn nói: “Bánh Ú Nhỏ đang ở trong nhà chúng ta đó.”

Lúc Nguyễn Tứ vào cửa không thấy Lý Thấm Dương đâu, cậu đẩy cửa phòng của mình ra thì trông thấy tấm chăn phồng lên một cục. Nguyễn Tứ treo cặp sách lên, phủi chân hai cái rồi bổ nhào lên cái cục trên giường. Tần Tung bị thứ gì đó đột nhiên đánh úp làm giật cả mình, tấm chăn lại che trên đầu, chẳng nhìn thấy gì cả, giãy dụa không ngừng.

Nguyễn Tứ vén chăn lên, “Đừng la!”

“A a a!” Tần Tung còn đang hét.

“...” Nguyễn Tứ dở khóc dở cười, ôm mặt Tần Tung đối diện với mình, nói: “Đừng la, là anh!”

Ngực Tần Tung đập kịch liệt, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Nguyễn Tứ huýt sáo đùa cậu, hỏi: “Giữa ban ngày mà trốn trong chăn của anh làm gì?” Còn chưa nói xong đã phát hiện Tần Tung nắm chặt tay giấu ra sau, cậu cúi đầu xem, trên bàn tay Tần Tung dính một đóng mực, nhất thời xù lông: “Làm gì đó!”

Tần Tung lập tức giơ tay lên, “Không có làm bẩn chăn.” Trong chăn còn có trang giấy, Nguyễn Tứ rút ra, bên trên viết một đóng chữ như con giun, cậu khó khăn phân biệt chữ gì với chữ gì, có thể nhận ra chữ 'xe', lại mơ hồ có chữ 'thiếu'.

“Tịch thu.” Nguyễn Tứ nói: “Viết xấu gì anh hả?”

Tần Tung nhanh chóng lắc đầu, Nguyễn Tứ đưa giấy lên trước mặt cũng thấy không rõ là viết cái gì, cậu nghiêm túc nói: “Ngoan ngoãn khai thật đi đồng chí nhỏ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”

“Xin lỗi.” Gương mặt Tần Tung tức khắc hoảng sợ, đáng thương nhìn cậu.

“Không bảo em làm nũng.” Nguyễn Tứ hỏi cậu: “Em phải nói cho anh biết em viết cái gì chứ?”

“... Xin lỗi.” Tần Tung cúi đầu nắm góc chăn, giọng nhỏ xíu, “Trai sông chết rồi.”

“Anh đã biết.” Nguyễn Tứ xếp giấy thành một con ếch xanh, đặt trong lòng bàn tay đè nhảy nhảy, cậu nói: “Để trong ly nuôi không sống nổi, phải đặt ở trong áo cá mới được.”

Thấy cả buổi mà Tần Tung không ngẩng đầu lên, Nguyễn Tứ thăm dò, vậy mà nhóc mít ướt không rơi nước mắt, chỉ là bộ dáng của cậu trông rất mất mát. Nguyễn Tứ để ếch xanh giấy nhảy trên mu bàn tay Tần Tung, bảo: “Anh sẽ bắt cho em nữa mà. Em chôn nó hay là ăn rồi?”

“Ăn?” Tần Tung ngẩng đầu khó có thể tin. Vẻ mặt cậu lại muốn khóc, nói: “Không ăn.”

“Mùa đông nấu lẩu ăn rất ngon.” Nguyễn Tứ chân thành nói: “Chấm tương ăn siêu ngon luôn, mỗi cuối năm bà nội sẽ dùng nồi đồng, thêm thịt dê... Nín! Sao em lại khóc rồi! Dám khóc nữa anh sẽ đánh em đấy!”

Tần Tung cảm thấy rất buồn. Cậu thích trai sông, nuôi mấy ngày đương nhiên sẽ có tình cảm, càng quan trọng hơn là nó tượng trưng cho thời gian vô cùng vui vẻ của cậu. Cuộc sống mỗi ngày phải học dương cầm ở nhà, phân biệt từ từ thì càng dễ nhận ra được. Cậu còn nhớ rõ khi bị mang ra khỏi nhà, trai sông 'két' một tiếng thanh thúy. Đó là sinh mệnh im lặng không biết nói, trong đêm khuya phun bong bóng qua một lớp thủy tinh làm bạn với cậu, hiện tại đã biến thành thịt nát trước mắt cậu. Xác bị nghiền nát và cãi vã kịch liệt, mỗi lần nhớ tới chính là vết rách kèm theo mùi rượu dày đặc và thô bạo.

“Không ăn.” Tần Tung khóc nức nở nói: “Không muốn ăn.” Cậu lung tung lau mắt, muốn biểu đạt cái gì đó nhưng lại bị vốn từ hạn chế, nói bừa bãi loạn thất bát tao. Thậm chí cậu còn chưa hiểu cô đơn và tịch mịch là có ý gì thì đã phải nhận lấy sự sa sút này.

Nguyễn Tứ ôm mặt của cậu, cau mày ghét bỏ lau nước mắt cho cậu, động tác thô bạo xoa mặt Tần Tung đỏ lên, nói: “Được rồi. Dù sao... Được rồi. A a a, nhóc mít ướt phiền chết đi được.”

Đáng yêu chỗ nào vậy.

***

Tần Tung chuyển trường đến Tam Tiểu, tạm thời ở lại trong nhà cậu, Lý Thấm Dương qua sát vách với Thư Hinh. Tần Dược tới hai lần nhưng đều không lên lầu, Nguyễn Thành và hắn ta đứng trước cổng trò chuyện đến khuya, Nguyễn Tứ mang theo Tần Tung nằm sấp ở ban công nhìn xuống.

“Ly hôn là cái gì?” Tần Tung cắn dưa hấu, nhìn ba của cậu đã mọc râu dưới cầm.

“Chắc là tách ra ở riêng.” Nguyễn Tứ ăn dưa hấu rất nhanh, răng cắn xuống miếng dưa một cái là rời khỏi, thậm chí ăn luôn hạt.

Tần Tung cắn chậm, còn phun hạt, cậu nói: “Vậy ba mẹ em ly hôn à.”

“Còn có cha mẹ anh mà.” Nguyễn Tứ lấy miếng dưa mới, hai người ngồi xổm nói: “Tách ra ở riêng... Cũng không có gì, mẹ em vẫn là mẹ em, ba em thì vẫn là ba em. Em nhớ ai thì đi gặp người nọ.” Cậu nói đến đây thì nhìn Tần Tung, “Trong trường học còn có anh bảo kê cho em.”

“Tách ra ở riêng mới tốt.” Tần Tung phun hạt ra, lấy hết dũng khí nói, “Không cãi nhau.”

“Em sợ cãi nhau?” Nguyễn Tứ hỏi.

Tần Tung gật gật đầu, nuốt dưa, “Rất sợ.”

“À.” Nguyễn Tứ nhìn cậu ăn xong, lấy khăn mặt xoa tay cho cậu, nói: “Vậy được rồi, sau này anh sẽ không cãi nhau với em.”

Lúc Tần Dược sắp đi có ngẩng đầu nhìn lên ban công. Tần Tung dựa vào khe hở của cây cột, gọi: “Ba!”

Tần Dược mỉm cười, làm động tác chơi bóng với cậu, ra hiệu lần sau sẽ tới đón cậu đi chơi bóng. Lại vẫy tay với Nguyễn Tứ, Nguyễn Tứ đưa tay chào lại.

Tần Tung rơi nước mắt nhìn ba cậu đi, lại rơi nước mắt nói với Nguyễn Tứ, nói: “Kỳ thật ở chung cũng tốt, cãi nhau cũng tốt.”

Nguyễn Tứ giật khăn tay đưa lên mũi cậu, nói: “Anh biết. Lại đây, phối hợp chút, lau nước mũi nào.”

***

Khổng Gia Bảo nhìn thấy Tần Tung thì vẻ mặt 'á á á', Nguyễn Tứ cho cậu một đạp, nói: “Tần Tung cùng một lớp với Khổng Gia Ngọc nhà cậu, nói với Khổng Gia Ngọc trông kỹ cho tớ, tên nào khi dễ Tần Tung thì tớ sẽ đánh tên đó.”

“Trông kỹ trông kỹ.” Khổng Gia Bảo vỗ chỗ ngồi ở phía sau, “Tần gì đó ơi, em trai à, lại đây! Anh mang em bay một vòng.”

Tần Tung lắc đầu, dán vào Nguyễn Tứ gọi: “Nhuyễn Nhuyễn.”

Khổng Gia Bảo nghe thấy thì cười run cả vai, nhỏ giọng nói: “Mêm —— Mềm cái gì? Ha ha ha Nguyễn Tứ ha ha Mềm mềm? Mềm mềm! Tên này ẻo lả quá má ơi ha ha ha!”

“Mềm cái đầu chứ mềm!” Nguyễn Tứ nắm gáy Tần Tung, hung dữ nói: “Gọi anh! Nói bao nhiêu lần rồi!” Lại nói với Khổng Gia Bảo, “Mềm mềm thì thế nào? Tương thân tương ái, bạn học Bảo Bảo.”

“Ài ài!” Xe đạp của Khổng Gia Bảo xém chút ngã xuống, cậu nói: “Đừng gọi! Có còn là anh em không đó!”

Nguyễn Tứ đạp xe, “Gọi nữa thì hôm nay chúng ta đánh một trận sinh tử ở đây. Rốt cuộc là hôm qua cậu có uống không?”

“Tớ đang muốn kể cho cậu nè, tớ mà có điện thoại thì tốt rồi, tối hôm qua muốn kể cho cậu lắm luôn! Kích động cả đêm.” Khổng Gia Bảo nhộn nhạo hai chân, xe dừng lại phía trước cầu, cậu nói: “Hôm qua Lê Ngưng mời tớ uống trà sữa, người ta còn nói tớ trông khá quen đó.” Cậu nhóc cảm thán: “Trước kia sao tớ không phát hiện quán trà sữa đó uống ngon như vậy chứ?”

“Không thích váy của cậu ấy, đổi sang thích trà sữa?” Nguyễn Tứ nói.

“Tớ nói cho nhóc đồng chí cậu nghe, đừng có mỗi ngày đều đặt thích hay không thích ở trên miệng, không cẩn thận tuôn ra ngoài thì là… là cái gì í nhỉ, yêu sớm! Yêu sớm đó cậu biết không? Thầy cô mà biết sẽ bị đánh!”

“Cậu cút cút!” Nguyễn Tứ đạp một cái vào phía sau xe, đưa Khổng Gia Bảo xuống dốc.

Đầu nấm của Khổng Gia Bảo bị thổi bay loạn cả lên, cậu hét: “Tớ chờ các cậu ở phía trước!”

Nguyễn Tứ ghìm chặt cổ Tần Tung, nhắc lại lần nữa, “Vào trường học không được gọi Nhuyễn Nhuyễn, gọi anh, có nghe không?”

Tần Tung gật mạnh đầu, Nguyễn Tứ nói: “Gọi trước một tiếng anh nghe nào.”

Tần Tung nghe lời gọi: “Anh.”

Đợi đến trường học, lúc Tần Tung sắp lên lầu, đột nhiên nằm sấp trên lan can gọi to: “Nhuyễn Nhuyễn! Tan học em xuống tìm anh!” Gọi xong ôm cặp sách phóng lên lầu, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Nguyễn Tứ cắn răng: “... Tần Tung!”



Tác giả có lời muốn nói:

Khẩu hiệu của chúng ta là:

Ngọt! Ngọt! Ngọt!

Niên hạ sao có thể tách ra! Sao có thể không ngủ! (Phi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.