Gai Mềm

Chương 8: Chương 8: Moah moah




Nguyễn Thành tan tầm về nhà, vừa mới lên cầu thang đã bị bóng đen chen ở cửa ra vào dọa cho hết hồn. Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên mới nhìn rõ là hai đứa nhỏ.

“Chìa khoá nên treo trên cổ, lần sau sẽ không quên.” Nguyễn Thành mở cửa, trước khi đi vào đứng trước cửa sờ ống quần Tần Tung, lập tức nói: “Nhanh lên, lột tất ra rồi đi ngâm chân, ướt thành thế này sẽ bị cảm đấy.” Rồi lại quay người sờ Nguyễn Tứ, nói: “Con cũng đi.”

Tần Tung lột tất, lòng bàn chân đã ướt đến nhăn da. Cậu và Nguyễn Tứ ngồi một trên ghế nhỏ ngâm chân. Bỏ chân vào nước, hai người đồng thời thở ra một hơi.

Nguyễn Tứ dựa vào trên tường gọi: “Cha! Buổi tối ăn mì nước đi!”

“Buổi tối ăn lẩu, sẽ cho con một ít mì.” Nguyễn Thành thay quần rồi áo đi vào bếp rửa rau, bắt đầu chuẩn bị nước dùng.

Khi Lý Thấm Dương trở về vừa lúc nồi nước dùng đang sôi, cô đảo quanh Nguyễn Thành, bưng thịt dê cuộn thèm nhỏ nước bọt. Nguyễn Thành vừa chuẩn bị rau trộn vừa đề phòng cô ở phía sau ăn vụng, không cần quay đầu lại, một đôi đũa đã có thể nhanh nhẹn khẽ bàn tay đang cầm bánh bao nhân trứng sữa của cô. Lý Thấm Dương càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, Nguyễn Thành bất đắc dĩ gắp bánh bao nhân trứng sữa cho cô, cô phù phù mấy hơi rồi ăn hết.

Nguyễn Tứ quả thực muốn mù luôn, gõ gõ cửa phòng bếp, còn chưa mở miệng thì Lý Thấm Dương đã chỉ chỉ ghế sô pha nói: “Mẹ mua cho Bánh Ú Nhỏ đôi giày bằng nhung, con cho nhóc thử đi. Còn cho con cái khăn quàng cổ nữa đó.”

Nguyễn Tứ muốn khen cô vài câu thì cô đã vui vẻ nói tiếp: “Là con thỏ nhỏ, đặc biệt đáng yêu!

Nguyễn Tứ: “....”

Nước dùng là canh xương hầm, chủ yếu là hương vị thanh đạm, không cho nhiều gia vị lắm. Thịt dê cuộn được xếp ngay ngắn, thịt heo cũng bày ngay bên cạnh. Màu đỏ tươi ngon, gắp một miếng đưa vào nồi lẩu đang xôi phối hợp với nước sốt mà cả nhà yêu thích rồi cho vào miệng làm vị giác nổ tung. Thịt và mùi thơm của nước sốt phối hợp chặt chẽ, mỗi một bước đều hoàn toàn theo trình tự yêu thích, miệng vừa mở ra cả người thoải mái. Rau trụng nước sôi, húp canh xương hầm, cắn giữa răng nước bắn tung tóe, mùi thịt nhẹ nhàng vô cùng khoan khoái. Nếu như có thể nhất định phải chuẩn bị bia lạnh, nâng chén uống một hơi cạn sạch trong bầu không khí trò chuyện vui vẻ. Vị đắng đặc thù của bia sẽ thể hiện mị lực vào lúc này, thở ra cảm giác hạnh phúc, toàn thân ấm áp, mồ hôi mỏng thấm ướt. Cuối cùng lười biếng ngã người vào thành ghế ăn vài miếng hoa quả thì coi như là kết thúc.

Nguyễn Tứ uống nước trái cây, có hơi hâm mộ nhìn cha mẹ cậu. Lý Thấm Dương uống một hơi cạn ly bia, ngã vào trên ghế, vô cùng thỏa mãn nói một câu: “Sảng khoái!”

Tần Tung cũng ngã vào trên ghế, no tới nổi không muốn nói chuyện.

Chỉ có Nguyễn Thành còn đang chiến đấu một mình, khoai lang nấu chín ăn rất ngọt, hắn thích cái này nhất.

Cuối cùng mọi người cùng nhau dọn dẹp nồi chén, chờ Lý Thấm Dương rửa chén xong rồi thì cùng ngồi vào ghế sô pha. Trên Tivi đang phát chương trình tạp kĩ vui nhộn, Tần Tung nằm sấp trên tay vịn xem, thỉnh thoảng còn bậc cười với Lý Thấm Dương.

Bầu không khí ấm áp, Nguyễn Tứ lại đứng lên, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Tần Tung.” Cậu nói: “Quên làm bài tập rồi!”

Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, Tần Tung buông gối ôm ra, muốn ngồi thẳng người nhưng lại ngã xuống trong chốc lát. Nguyễn Tứ kéo cậu vào trong phòng. Cậu mong nhớ Tivi, buồn bã nói: “Cho em xem một chút nữa thôi.”

“Không cho phép xem.” Nguyễn Tứ che ánh mắt cậu mang người vào phòng nói: “Cái này có cái gì tốt mà xem, buổi tối anh kể chuyện cho em.”

Lúc này Tần Tung mới coi như thôi, lúc làm bài tập thình lình nói một câu, “Kể chuyện.”

“Nhớ kỹ mà.” Nguyễn Tứ lật sách giáo khoa.

Trên sách giáo khoa của cậu viết ngệch ngoạc nhưng không phải ghi chú mà là mấy câu chuyện nhỏ. Có thể thấy mấy cái tên tùy tiện ở khắp nơi, lời thoại vô cùng xấu hổ, phần lớn đều là những câu chuyện liên quan đến mạo hiểm. Cậu thật sự rất thích đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của bản thân, sắp xếp nhân vật một cách ngây thơ, cho dù thiếu logic thì cũng coi như tự mình giải trí. Kể chuyện đối với Nguyễn Tứ mà nói là một chuyện có ý nghĩa mà khó kiềm chế được, ngay cả khi chỉ tự thỏa mãn mình.

“Lúc trước,“ Nguyễn Tứ lấy cục tẩy ra, nói: “Có một tên hòa thượng, một mình hắn ta trông coi một ngôi chùa.”

Tần Tung nằm sấp trên vở, cống hiến cục tẩy con vịt màu vàng của mình hỏi: “Tại sao là một mình.”

“Hòa thượng cô độc khá ngầu.” Nguyễn Tứ cầm cục tẩy con vịt màu vàng quơ quơ, “Một ngày nọ có một con yêu quái đến chùa, là... Chính là cá chép tinh.”

Tần Tung lại hỏi: “Tại sao là cá chép tinh?” Cậu nói: “Đây là một con vịt.”

“... Em phiền ghê.” Nguyễn Tứ nói: “Anh thích cá chép tinh đó được chưa!” Cậu tiếp tục kể: “Hòa thượng phát hiện cá chép biến thành người, hòa thượng này bình tĩnh không sợ hãi, hắn ta thu dưỡng con cá chép tinh này.”

“À hiểu rồi.” Tần Tung cảm thán: “Cá chép tinh thật đáng thương.”

“Đáng thương chỗ nào?” Nguyễn Tứ không hiểu.

“Biến thành người nhưng không có thịt ăn.” Tần Tung nghiêm túc suy nghĩ, “nó sẽ bị suy dinh dưỡng, lớn lên không cao.”

Nguyễn Tứ: “...”

“Sau đó thì sao?” Tần Tung lại hỏi: Kết thúc rồi hả?”

“Sau đó bọn họ giupa đỡ lẫn nhau tìm được... ý nghĩa của riêng mình.” Đôi mắt Nguyễn Tứ sáng lên, “Không sai, chính là ý nghĩa. Cuối cùng nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, mọi người vui vui vẻ vẻ cả một đời.”

Tần Tung nhìn cậu, lấy cục tẩy con vịt màu vàng của cậu về, nói: “Hết rồi. Vỗ tay.”

Tần Tung nể mặt mà vỗ tay, kỳ thật vẫn còn một bụng nghi vấn. Nhưng Nguyễn Tứ cúi đầu làm bài tập, cậu nghẹn cả buổi nhưng không hỏi ra.

Lúc Thư Hinh kết thúc công việc, Tần Tung không thể tiếp tục ở lại nhà Nguyễn Tứ nữa. Lúc đến cuối kỳ thi cậu về nhà, để lại cục tẩy con vịt màu vàng cho Nguyễn Tứ, mỗi ngày lúc Nguyễn Tứ làm bài tập không có việc gì sẽ bóp bóp, cảm giác có hơi cô đơn. Chẳng qua tốt xấu gì vẫn là hàng xóm, mỗi ngày vẫn chở Tần Tung đi học như cũ. Ngẫu nhiên cậu lên ban công còn có thể nghe thấy âm thanh đánh đàn của Tần tung.

Thư Hinh rất nghiêm khắc, thời gian nhàn rỗi của Tần Tung bị dương cầm lấp đầy. Thư Hinh sẽ canh ở bên người, chỉ cần đàn sai cậu sẽ bị phạt.

“Hôm nay cũng phải đánh đàn dương cầm à?” Cuối tuần Nguyễn Tứ nằm sấp trên lan can, hỏi Tần Tung ở đối diện, không thể tin nói: “Hôm nay là thứ bảy.”

“Mẹ em có sắp xếp.” Tần Tung nằm sấp đối diện có hơi sa sút, “Em muốn chơi với anh.”

Nguyễn Tứ nói: “Cả ngày đều bận?”

Tần Tung gật đầu, hai người im lặng đứng cách gần một mét. Nguyễn Tứ trông thấy cậu có sắp khóc nhè bèn nắm một nắm tuyết ném qua cậu, nói: “Chờ anh.”

Nguyễn Tứ trở về phòng quấn lấy Lý Thấm Dương, thuyết phục mẹ mình đang làm ổ trên ghế sô pha đến nước bọt văng tung tóe là hôm nay có thích hợp để đi dạo phố đến cỡ nào. Lý Thấm Dương dần dần có hứng thú dưới sự phí sức thuyết phục của cậu, thay quần áo cầm túi sách rồi sang sát vách tìm Thư Hinh. Sau một tiếng Thư Hinh mang Tần Tung đến nhà Nguyễn Tứ, Lý Thấm Dương phân phó Nguyễn Tứ chăm nom em trai rồi hai chị em đi ra cửa.

Tần Tung còn chưa cởi giày, Nguyễn Tứ chạy vội trở về phòng túm lấy áo khoác rồi lao ra, thắt dây giày rồi dẫn Tần Tung xuống lầu, “Đi, dẫn em đi chơi bóng.”

Khổng Gia Bảo đã sớm chờ ở sân bóng bí mật mà học sinh Tam Tiểu điều biết. Nơi đó cách tiểu khu không xa, lúc trước là khu đất bỏ hoang, sau khi tuyết rơi thì thành sân bóng mùa đông.

Tần Tung giẫm lên tuyết có chút vui vẻ, vẫn luôn nhảy theo sau Nguyễn Tứ tạo ra một chuỗi dấu chân. Nguyễn Tứ đưa tay nắm khăn quàng cổ nói: “Hôm nay còn nhiều thời gian, đợi chút nữa có thể ra phố ăn chút gì đó. Muốn ăn gì?”

“Bánh Jianbing!” Tần Tung nhảy đến bên người Nguyễn Tứ, đụng đụng phía sau lưng của cậu vui vẻ nói: “Muốn hai cái!”

“Được thôi,“ Nguyễn Tứ nói xong xoay người nắm một nắm tuyết, quay đầu lại che mặt cậu, “Tiền đồ.”

Tần Tung nhào lên trên lưng cậu, Nguyễn Tứ cảm thấy eo mình sắp bị bẻ gãy, cậu lảo đảo một bước, nắm chân Tần Tung cõng lên. Cậu giẫm lên tuyết phát ra tiếng 'bịch bịch', Tần Tung cũng 'bịch' theo, Nguyễn Tứ bị chọc cười.

Khổng Gia Ngọc cũng ở đây, đang ngồi xổm bên cạnh đắp người tuyết nhỏ. Hôm nay ngược lại không chảy nước mũi, chỉ là tâm trạng không được tốt, bởi vì gần đây cậu phát hiện mình bị cận thị, đang thích ứng với chuyện đeo kính.

“Chậm chết, sao cậu không đợi bóng bị đá xẹp rồi hẵng đến.” Khổng Gia Bảo cởi áo khoác, mặc áo len cầm bóng nói, “Mau tới đi, tớ gấp.”

Nguyễn Tứ thả Tần Tung xuống, gỡ khăn quàng cổ mới xuống, hỏi Tần Tung: “Tới không?”

Tần Tung nhìn người tuyết, Nguyễn Tứ quàng khăn quàng cổ lên cho cậu rồi nói: “Vậy em và Khổng Gia Ngọc cùng chơi đi.”

Tần Tung bọc lấy khăn quàng cổ ngồi xổm bên cạnh Khổng Gia Ngọc cùng đắp người tuyết, Khổng Gia Ngọc mở cặp sách ra, còn chuẩn bị cà rốt và hạt thủy tinh. Hai người đẩy quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, từ bên sân bên này đẩy đến bên kia.

Tần Tung ấn con mắt và mũi cho người tuyết, do dự có nên cho nó khăn quàng cổ của mình không. Khổng Gia Ngọc gỡ được kính mắt để trên cà rốt, còn dán giấy làm lông mày cho người tuyết.

“Dán giấy không được đâu.” Tần Tung mở khăn quàng cổ xuống nói: “Đợi lát nữa sẽ ướt.”

“Không mang bút màu nước, bằng không thì có thể vẽ một cái.”

Khổng Gia Ngọc đang mở cặp sách, phía sau đột nhiên bị người đẩy mạnh một cái ngã vào trong tuyết, viên thủy tinh lăn đầy đất. Tần Tung còn chưa quay đầu thì đầu gối bị người đạp một cước từ phía sau, “bịch” quỳ xuống, cố tình khăn quàng cổ trên cổ bị người kéo về sau.

Triệu Vân Lâm giẫm nát đầu người tuyết, nắm lấy khăn quàng cổ của Tần Tung nói, “Ai cho chúng mày chơi ở chỗ này?” Nó vẫn nhớ kỹ chuyện lần trước, không tìm được cơ hội trả thù Nguyễn Tứ, nhưng vẫn còn nhận ra Tần Tung.

Nó ấn vai Tần Tung xuống, muốn ngồi trên lưng Tần Tung. Bên trong miệng còn nói 'giá', mấy người bên cạnh cùng nhau đạp vỡ người tuyết, ngay cả mắt kính mới của Khổng Gia Ngọc cũng không buông tha.

Khổng Gia Ngọc chảy nước mũi, nằm trên đất khóc lớn tiếng gọi: “Anh! Có người đánh em!”

Tần Tung giãy dụa quay đầu, đầu đụng vào bụng Triệu Vân Lâm, kéo áo khoác đang mở của Triệu Vân Lâm bổ nhào lên người nó. Triệu Vân Lâm đạp bụng cậu, cậu liều mạng giữ chặt khăn quàng cổ của Nguyễn Tứ, cắn một cái lên tay Triệu Vân Lâm.

“Mẹ kiếp!” Triệu Vân Lâm bị đau, “Kéo ra! Mau kéo ra nó ra!”

Tần Tung cắn chết không tha, giống như con chó săn nhỏ, cắn tới nổi Triệu Vân Lâm kêu đau đớn, một bàn tay chợt vỗ cái ót nó.

“Mẹ!” Khổng Gia Bảo một thân thịt mỡ chen người vào, “Em trai anh tới đây!”

Nguyễn Tứ đứng phía sau níu cổ áo Triệu Vân Lâm lại, kéo tới trước mặt, đấm một quyền trên mặt nó.

“Buông tay!” Nguyễn Tứ kéo nó lên, lại ném mạnh vào trong tuyết, nói: “Con mẹ nó mày dám đụng Tần Tung hả!”

Triệu Vân Lâm bị quăng đập trúng lên cục đá, đâm đến đầu váng mắt hoa, đạp Tần Tung nhào lên người Nguyễn Tứ. Nguyễn Tứ quăng mạnh nó xuống mặt đất, đấm lên mũi nó chảy cả máu.

“Nguyễn Tứ!” Triệu Vân Lâm che mặt, “Đánh lén thì tính là anh hùng hả!”

“À,“ Nguyễn Tứ khom gối thúc vào bụng nó, rồi che miệng nó lại ngăn không cho nó la đau, “Hôm nay ông đây phải đánh mi thành gấu chó!”

Nửa giờ sau, trên mặt tuyết còn lưu vết máu mũi. Áo len của Khổng Gia Bảo bị kéo tới nổi có vết sứt, cậu ngồi xổm một bên thở dốc, nói: “Không nên để nó chạy, còn chưa bồi thường áo len cho tớ nữa! Mẹ tớ tự làm, chỉ có một cái này thôi.”

Nguyễn Tứ chà xát khóe mắt, lúc nãy bị đánh một quyền nên có hơi đau. Cậu nắm một nắm tuyết muốn thoa lên nhưng lại phát hiện còn dính vết máu mũi, nhất thời ném ra.

“Đánh một lần chảy một lần.” Cậu nói: “Trực tiếp gọi nó là Triệu máu mũi.” Nói xong cũng đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Tần Tung, “Học Khổng Gia Ngọc chút đi, thời khắc mấu chốt gọi to một tiếng anh, anh sẽ đến.”

Tần Tung ôm khăn quàng cổ nói: “Không kịp, nó đoạt khăn quàng cổ.”

“Cho nó luôn, chuyện bao lớn đâu. Khăn quàng cổ của anh còn nhiều, chúng ta không thiếu cái này.” Nguyễn Tứ đứng dậy, kéo cậu qua kiểm tra trên dưới, “Bị đánh ở đâu?”

“Không cho nó.” Tần Tung ôm chặt khăn quàng cổ, tức giận nói: “Đánh nó!”

“Đây không phải đánh à.” Nguyễn Tứ sờ lên đầu gối của cậu, hỏi: “Chỗ này có bị thương không?”

Tần Tung còn nghiêm mặt, lắc đầu còn mạnh hơn với ngày thường. Cậu đi cà nhắc muốn sờ khóe mắt Nguyễn Tứ, Nguyễn Tứ cuối thấp đầu để cậu sờ.

“Eo của anh cũng đau, Bánh Ú Nhỏ đến xoa xoa cho anh với.” Khổng Gia Bảo lại gần, “Đánh người cũng là việc tốn thể lực, không chỉ cần có mắt tinh tường, mà còn cần can đảm. Tớ cảm thấy không ai chụp được tư thế oai hùng của mình thực sự quá đáng tiếc.”

“Cậu cút đi.” Nguyễn Tứ đập một chưởng lên lưng cậu, nói: “Không chơi nữa, đi ăn cái gì đi.”

Bánh Jianbing đựng trong giấy dầu vẫn phỏng tay, Tần Tung và Khổng Gia Ngọc ngồi trên ghế cao, Nguyễn Tứ và Khổng Gia Bảo đứng một bên ăn. Lúc này Khổng Gia Ngọc mới nhớ tới, khóc nói: “Em mất mắt kính mới rồi.”

Khổng Gia Bảo thở dài, nói với Nguyễn Tứ: “Cậu xem Gia Ngọc chúng ta đi, tớ sầu chết mất, đầu óc này của nó mà còn muốn làm nhà số học.”

“Ngậm miệng đi.” Nguyễn Tứ mở giấy, “Nói thế nó sẽ khóc đấy.”

Quả nhiên Khổng Gia Ngọc nghe xong khóc đến thở không ra hơi, cứ như vậy bánh Jianbing cũng ăn xong. Bốn người theo thường lệ lại đến quán trà sữa uống một ly, cho tới hôm nay Nguyễn Tứ mới biết được quán này tên gì.

Quán Trà Sữa Không Muốn Xa Rời, bên cạnh còn có dòng chữ quảng cáo: Làm bạn lưu luyến không rời, quyến luyến không quên.

Nguyễn Tứ bị trân châu làm nấc cục, cảm thấy cái tên này nhìn quen quen, bèn phun tào với Khổng Gia Bảo. Khổng Gia Bảo nói: “Đương nhiên nhìn quen rồi, bên cạnh trường học không phải cũng có tiệm cắt tóc theo chủ đề không chính thống à, cũng là nhà chú ấy mở, tên là 'Tiệm Uốn Tóc Không Muốn Xa Rời'.”

“À.” Nguyễn Tứ nói: “... Ông chú trâu bò*.”

(* gốc là Ngưu nhân - ngôn ngữ mạng: giống như trâu, một tính từ hình dung người rất mạnh mẽ, dùng để ca ngợi người khác. Hoặc là làm chuyện người khác không tưởng tượng được, người khác bày tỏ sự ngạc nhiên đối với người này.)

Ban đêm xem tivi xong, trước khi ngủ Nguyễn Tứ mặc đồ ngủ bọc áo khoác lên trên ban công tản bộ một vòng. Cậu tạo quả cầu tuyết rồi ném vào cửa kính phòng Tần Tung, một lát sau Tần Tung cũng mặc áo khoác chạy ra.

Trời u ám, tuyết lại bắt đầu rơi.

Nguyễn Tứ hỏi: “Đầu gối có bị thương không?”

“Không có.” Tần Tung vén ống quần lên cho cậu nhìn.

Nguyễn Tứ nhìn lướt qua, lập tức nói: “Không có là được. Đừng quậy, rất lạnh.” Cậu run rẩy kéo túi bọc lấy người nói: “Ngủ đi, ngày mai gặp.”

“Dì không có hỏi chuyện mắt à?” Tần Tung chỉ vào khóe mắt.

“Đương nhiên có hỏi, anh nói bị đụng phải. Em đừng nói anh nói dối đấy.” Nguyễn Tứ dùng chân kéo cửa ra, nói: “Còn muốn nói gì không, không có thì nhanh đi ngủ.”

“Nhuyễn Nhuyễn.” Tần Tung đột nhiên đến bên cạnh lan can, moah moah với cậu rồi nói: “Ngủ ngon!”

“Buồn nôn quá đi.” Nguyễn Tứ cười, vẫy tay nói: “Ngủ ngon.”



(*) Bánh Jianbing

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.