Gai Mềm

Chương 19: Chương 19: Sinh nhật




Lê Ngưng không mời nhiều người lắm, đều là người quen, vòng quanh một bàn ăn vừa vặn không nhiều không ít. Các món lẩu, thịt cuộn, rau xanh, hoa quả, rau trộn bày đầy trên bàn, nước uống là trà lạnh và nước chanh cho mọi người tự chọn theo ý thích. Liên tục bỏ thịt cuộn vào nồi đang sôi, bầu không khí không nóng lên cũng khó.

Tần Tung mở lon trà lạnh, nghe mọi người nói chuyện phiếm. Từ góc độ này của cậu có thể trông thấy piano trong phòng bên cạnh, biết trong mấy năm nay Lê Ngưng vẫn không ngừng luyện tập.

“Bảo Bảo định lúc nào mới mở lời,“ Tần Tung hỏi, “Sau khi về hết?”

“Vốn là định khi thổi nến.” Nguyễn Tứ nói, “Lại lo Lê Ngưng xấu hổ nên đổi thành tan tiệc.”

“Xin chỉ thị lãnh đạo.” Tần Tung cười, “Đến lúc đó chúng ta đứng ở đâu?”

“Cách hai mươi mét, trong phạm vi an toàn của Khổng Gia Bảo.” Nguyễn Tứ nhìn cậu, “Nếu chuyện thành, tổ chức Sói Vàng Cô Độc coi như giao lại cho em đó.”

“Vậy thì cô đơn quá đi.” Tần Tung nhìn Hạ Tịnh bên cạnh Nguyễn Tứ, nghiêng đầu nói với Nguyễn Tứ, “Đêm nay phải đưa Hạ Tịnh về à?”

“Đương nhiên phải đưa rồi.” Nguyễn Tứ nói, “Mấy ngày trước nhiều việc nên vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy, hôm nay phải đưa cậu ấy đến dưới lầu.”

“Nhờ anh kabedon đó.” Tần Tung nói.

“Người đứng đắn.” Nguyễn Tứ nhìn cậu, nghiêm túc hỏi, “Anh đã làm chuyện gì khác thường với con gái người ta chưa?”

“Chưa từng.” Tần Tung thở dài, “Toàn làm trên người em thôi.”

Nguyễn Tứ bị nghẹn nước chanh, “Xe lửa nhỏ của em chạy càng ngày càng mượt.”

“Giống nhau giống nhau.” Tần Tung rút khăn giấy cho anh, “Vậy em chờ ở đâu?”

“Không cần chờ.” Nguyễn Tứ lấy khăn giấy, “Đi chung.”

“Không muốn đi chung.” Tần Tung trả lời chắc chắn.

“Không muốn đi chung,“ Nguyễn Tứ chỉ chỉ bả vai, “Vậy anh cõng em về à?”

“Đèn đường đã đủ sáng rồi.” Tần Tung nói, “Không cần thêm một bóng đèn nữa ok? Em về trước, quan tâm để anh thoải mái yêu đương.”

“Không được.” Nguyễn Tứ còn nhớ chuyện Trần Lân, sợ rời khỏi khi trở về lại thấy cậu đánh nhau với người ta nữa, “Anh cảm ơn em đã quan tâm, nhưng đêm nay không cần.”

“Nhất định phải quăng cơm chó cho em ăn?” Tần Tung cúi đầu ấm ức với anh: “Chó F.A cũng có tôn nghiêm mà.”

“Vậy đi.” Nguyễn Tứ nói, “Anh đưa cậu ấy đến nhà rồi quay về một mình, trên đường gặp phải biến thái cuồng giết người gì đó, bạn nối khố đáng tin của em sẽ vĩnh biệt với em luôn.”

“Từ từ,“ Tần Tung nói, “Nhà em và nhà chị ấy cách hai tòa nhà, mất năm phút đi đường, em nằm sấp trên ban công cũng có thể nhìn thấy anh vòng qua.”

“À,“ Nguyễn Tứ bật cười, “Năm phút thì đi kiểu gì.” Nói xong lại “hửm” ngồi thẳng người, “Có phải em thường xuyên nằm sấp trên ban công nhìn anh không? Trông thanh thạo lắm nha.”

“Không phải.” Tần Tung búng nhẹ lên lon không, “Lúc nào cũng quan tâm xem biến thái cuồng giết người có theo đuôi bạn nối khố đáng tin của em không, có thể không nằm sấp nhìn ư.”

“Đù.” Nguyễn Tứ ôm vai, “Nhìn trộm anh bao nhiêu lần rồi?”

“Chỉ gần trăm lần thôi.” Tần Tung khiêm tốn nói, “Không nhiều lắm, đã rất kiềm chế rồi.”

Nguyễn Tứ: “....”



Khổng Gia Bảo cầm tờ giấy đọc đi đọc lại nhiều lần, chờ đến khi hát bài sinh nhật vẫn còn hoảng hốt. Cậu ta thuận ngực dặn dò Nguyễn Tứ, “Lát nữa mà tớ không chịu nổi nữa, cậu nhớ cõng tớ về nha.”

“Chỉ có mấy câu.” Nguyễn Tứ nói, “Nào, nói cho tớ nghe thử xem.”

“Lê Ngưng.” Khổng Gia Bảo nuốt một ngụm nước bọt, cầm loa trầm bồng du dương nói, “Tớ, một thiếu niên rất say mê cậu, tối nay đường đột đến đây, chỉ vì...”

“Ai viết mấy câu này vậy?” Nguyễn Tứ hết sức vui vẻ, “Thật là... Cậu định nói vậy với Lê Ngưng luôn?”

“À ừ.” Khổng Gia Bảo lau mồ hôi, “Suy nghĩ cả ngày. Đều do tớ viết hết, trút xuống toàn bộ yêu thương của tớ, có phải rất chân thành, rất cảm động không.”

“Rất thiếu thông minh thì có.” Nguyễn Tứ nói, “Lát nữa đừng có mà nói lắp đấy.”

Khổng Gia Bảo thở sâu, “Tớ cảm thấy cuối kỳ thi còn chưa hồi hợp đến thế.”

Cậu ta thích Lê nhưng không phải bí mật, nhưng muốn cậu ta nghiêm túc tỏ tình, Nhóc Mập vẫn rất hồi hộp. Lúc ăn bánh sinh nhật còn nhớ thương tờ giấy nhỏ, ước gì Nguyễn Tứ dán lên ngực cho cậu ta, đến lúc đó có nói lắp còn có thể nhìn lén.

“Em nên ngồi ở đâu đây?” Lúc ra ngoài Tần Tung dạo qua một vòng quanh đèn đường, “Chỗ này sáng như ban ngày ấy.”

“Ngồi đây với anh.” Nguyễn Tứ nói.

Ban đêm có gió, Hạ Tịnh mặc váy, đứng ôm vai trông hơi lạnh. Nguyễn Tứ đưa áo khoác qua, lúc Hạ Tịnh mặc vào ngửi được mùi thơm của nước xả.

“Thơm quá.” Hạ Tịnh ôm tay áo, “Bọn con trai các cậu cũng dùng mùi hoa Lavender à.”

“Mẹ tớ thích dùng.” Nguyễn Tứ dừng một chút, “Tần Tung cũng thích.”

Tần Tung dựa vào đèn đường, lấy một viên kẹo bạc hà ra đưa cho Hạ Tịnh. Hạ Tịnh nhận lấy lễ phép nói cảm ơn, Nguyễn Tứ huýt sáo với Tần Tung, mở tay ra vẫy vẫy.

“Hết rồi,“ Tần Tung nói, “Để lại một viên cho Khổng Gia Bảo.”

“Thấy rõ không?” Nguyễn Tứ khoác cánh tay lên vai cậu, cùng cậu nhìn về phía trước, “Không mở đèn, tối quá.”

“Tối thì anh ấy mới không hồi hộp.” Tần Tung nghiêng đầu, “Anh đè nặng em.”

Nguyễn Tứ cũng nghiêng đầu, “Chỉ khoác một cánh tay… Anh ngửi được mùi bạc hà đấy nhé.”

“Vừa nuốt xuống.” Tần Tung nói, “Không có của anh đâu.”

Nguyễn Tứ nhìn Tần Tung với khoảng cách gần, trong đôi mắt đen nhánh kia ngậm ý cười láu lỉnh, mùi bạc hà vẫn đang lượn lờ. Có lẽ vừa mới liếm môi, màu sắc trông rất đẹp.

“Được thôi.” Nguyễn Tứ để cánh tay xuống, thần sai quỷ khiến dời ánh mắt, liên tục nhìn về phía trước.

Màu sắc rất đẹp.

Rất đẹp.

Đẹp đến nỗi làm người ta muốn... Khụ.

Nguyễn Tứ bỗng nhiên chột dạ khó nói nên lời, cũng may Tần Tung đang dựa vào cột đèn không quay đầu lại. Nguyễn Tứ cảm thấy chỗ nào đó nóng nóng, anh sờ gáy, phát hiện trong lúc ngắn ngủi vừa rồi mình toát ra chút mồ hôi.

Khổng Gia Bảo đứng dưới lầu nói chuyện chừng nửa tiếng với Lê Ngưng, vẻ mặt thất hồn lạc phách đi ra với dấu vết bị muỗi đốt. Không đợi Nguyễn Tứ mở miệng, cậu ta lau mồ hôi rồi im lặng nhìn qua ba người, nặng nề nói, “Các đồng chí...”

“Chiến hữu già à.” Nguyễn Tứ nói tiếp.

“Tớ thất bại rồi.” Khổng Gia Bảo che mặt ủi lên vai Nguyễn Tứ, “Lê Ngưng nói năm sau phải thi đại học, tốt nghiệp sẽ trả lời tớ. Cậu nói xem đây có phải là lời hứa không, hả? Tớ làm sao bây giờ, tớ còn có thể tiếp tục theo đuổi cô ấy nữa không đây!”

“Với cái sức này của cậu.” Nguyễn Tứ nói, “Trông không giống đang đau lòng lắm.”

“Ai nói tớ không đau lòng?” Khổng Gia Bảo ngẩng mặt lên phẫn nộ nói, “Trái tim tớ đã tan nát rồi cậu biết không?”

“Tớ không biết.” Nguyễn Tứ trả lời, “Trông hơi lố rồi đấy.”

“Vạn nhất giữa chừng cậu ấy bị người khác bắt đi thì làm sao giờ?” Khổng Gia Bảo buồn bã nắm lấy phao cứu sinh trên eo, “Trai đẹp Trung học Số 2 nhiều lắm.”

“Đẹp trai nhất đang đứng đây này.” Nguyễn Tứ cười, “Mấy tên khác không có hi vọng đâu.”

“Lê Ngưng nói muốn chuẩn bị cho việc thi đại học là thật đó.” Hạ Tịnh an ủi, “Sắp lên 12 rồi, không dám phân tâm cũng bình thường.”

“Tớ biết. Chỉ là tớ,“ Khổng Gia Bảo ôm tim, “Cảm thấy đau khổ lắm.”

“Chuẩn bị từ trước.” Tần Tung ném viên kẹo cho cậu ta.

Khổng Gia Bảo nhận kẹo, nói, “Hóa ra các cậu đều cảm thấy tớ sẽ không thành công? Còn dùng kẹo để an ủi tớ, qua loa quá.”

“Rõ ràng là chuẩn bị để chúc mừng cậu.” Nguyễn Tứ đập vai cậu ta, dỗ dành, “Về ngủ một giấc đi, ngày mai vẫn như cũ.”

“Không thể như cũ được nữa.” Khổng Gia Bảo thở dài, “Đau lòng không chịu nổi.”

“Cái này thì dễ.” Hạ Tịnh kích động, “Tớ đưa cho cậu hai quyển đề toán thi đại học, sau khi làm xong cam đoan cậu thoát thai hoán cốt như nhặt được sức sống mới.”

Khổng Gia Bảo bi thương nói, “... Sao cậu tàn nhẫn như vậy hả cô gái!”

Khổng Gia Bảo đau lòng gần chết về nhà, Nguyễn Tứ đưa Hạ Tịnh về. Lúc đến trước cửa, Hạ Tịnh quay đầu nói cảm ơn với Nguyễn Tứ.

Bầu không khí rất tốt.

Nguyễn Tứ quay đầu lại nhìn Tần Tung cách đó không, nói với Hạ Tịnh, “Đi lên đi.”

Hạ Tịnh không đi, dường như cô bé có chuyện muốn nói, ôm áo khoác của Nguyễn Tứ muốn nói lại thôi.

“Hả?” Nguyễn Tứ chống đầu gối khom lưng nhìn cô bé, “Sao vậy?”

Hạ Tịnh bị góc độ này đánh trúng, mặt đỏ lui một bước.

Nguyễn Tứ cúi đầu cười, vừa chuẩn bị nói vài lời cho phù hợp với bầu không khí liền nghe Hạ Tịnh lấy hết dũng khí, cao giọng nói, “Tụi, tụi mình chia tay đi!”

Nguyễn Tứ: “...”

Anh nói: “Từ từ...”

“Tớ thấy Khổng Gia Bảo nói đúng lắm.” Tim Hạ Tịnh đập bịch bịch, cô bé ôm chặt áo khoác, vẻ mặt rối rắm, “Tớ cảm thấy cậu không cần bạn gái lắm.”

“Tớ không cần bạn gái?” Nguyễn Tứ nói, “Ai cho cậu...”

“Ba tớ cũng cảm thấy cậu không cần lắm.” Hạ Tịnh đưa áo khoác về trong lòng Nguyễn Tứ, “Thật ra tuần trước tớ đã muốn nói... Tớ rất thích cậu... Nhưng tớ cứ cảm thấy...” Cô bé do dự nói, “Tớ như cái bóng đèn ấy.”

“Hả?” Vẻ mặt Nguyễn Tứ không hiểu, “Ba của cậu cũng cảm thấy thế?”

“Chính là như vậy.” Hạ Tịnh cúi đầu nói nhanh, “Thành thật xin lỗi! Hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn!”

Nguyễn Tứ: “...”



“Trông anh có vẻ không cần bạn gái à?” Nguyễn Tứ nhìn vào gương nói.

“Không có.” Tần Tung đánh răng.

“Cho nên?” Nguyễn Tứ chống lên bồn rửa tay, vẫn đang xem xét mình, “Cho nên sao lại đột nhiên chia tay?”

Tần Tung súc miệng, giật khăn mặt, “Chúc mừng, thành viên của Sói Vàng Cô Đơn đoàn tụ rồi.”

“Không có lý do đúng không?” Nguyễn Tứ nhíu mày.

“Em nói đúng cũng vô dụng.” Tần Tung ngẩng đầu nhìn vào gương, xoa gáy, Nguyễn Tứ bỗng nhiên ấn cậu lên tường.

“Anh nói nghiêm túc.” Nguyễn Tứ chống một cánh tay, tới gần nói, “Mặt mũi này không đẹp trai sao?”

Tần Tung vô cùng chân thành nói, “Đẹp trai ghê gớm.”

“Đẹp trai.” Nguyễn Tứ lại hỏi, “Kabedon như này em có cảm giác gì?”

“Muốn nghe lời thật lòng?” Tần Tung nói, “Xác thực chẳng ra sao cả.”

“Gì mà chẳng sao cả?” Nguyễn Tứ nói, “Góc độ và bầu không khí này ——”

Tần Tung đưa tay ra sau lưng của anh, bất thình lình ấn xuống. Khoảng cách giữa chóp mũi hai người thu nhỏ lại, ngực cũng dính vào nhau. Cơ thể nóng hổi, rắn chắc dán sát làm hô hấp vốn như thường lập tức nhen lửa.

Màu sắc đẹp đẽ của đôi môi chỉ còn cách mấy centimet.

“Lúc đùa giỡn lưu manh thiếu chuyên nghiệp quá.” Bàn tay Tần Tung ấn chặt lấy Nguyễn Tứ, “Không kích thích gì cả.”

“Em thích kích thích lúc nào vậy?” Hai tay Nguyễn Tứ chống hai bên cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, “Em mà dùng lực nữa là anh nằm sấp trên tường đó.”

Tần Tung nới lỏng lực, Nguyễn Tứ bỗng nghiêng đầu dán sát cổ cậu, mặc dù chóp mũi chưa cọ lên cổ cậu nhưng cũng để lại cảm xúc mơ hồ. Xúc cảm như lông vũ xôn xao nương theo sợi tóc lướt qua vành tai, yết hầu Tần Tung nhấp nhô, Nguyễn Tứ giơ tay lấy ra một viên kẹo bạc hà từ trong túi quần của cậu.

“Em thế này không phải ghẹo gái, em đang đùa giỡn lưu manh —— Chẳng phải còn một viên kẹo đây sao?” Nguyễn Tứ lột vỏ kẹo, “Em đùa giỡn lưu manh với ai?”

Tần Tung há miệng, Nguyễn Tứ nhét kẹo vào trong miệng cậu.

“Em trai.” Đầu ngón tay Nguyễn Tứ gãi qua cái cằm bóng loáng của cậu như đùa mèo, “Đừng vểnh đuôi lên quá cao.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đến đây ghẹo nhau đê.

Tao bao đếch sợ thằng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.