Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 11: Chương 11: Em phải chịu trách nhiệm với anh




Trong trung tâm thành phố sầm uất pha lẫn tiếng người ồn ào không ngớt, nhưng lại có một chỗ hết sức yên tĩnh, đó là trên tầng hai của một quán trà.

"Chị họ, nơi này chính là nhà hàng nổi tiếng nhất Lạc Thành, có lẽ chị chưa đến đây bao giờ đâu nhỉ?" Tô Thiến Tuyết mỉa mai nói, khóe mắt mang theo vẻ đắc ý.

Tuy rằng gia cảnh Tô Duyệt khá giả, nhưng xưa nay chưa giờ cô đi tới những nơi xa hoa đắt tiền, cũng sẽ không tiêu xài phung phí, nói chi đến một nơi sang trọng đắt đỏ như thế này.

"Gia Dũng, anh cũng thiệt là, đưa em tới đây ăn hoài mà không chịu dẫn chị họ tới nếm thử một lần thức ăn ngon của nhà hàng này gì hết. Nên biết nơi này không phải người bình thường muốn ăn là có thể ăn được đâu." Tô Thiến Tuyết oán trách nguýt Thẩm Gia Dũng, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề có một chút ý chỉ trích nào, ngược lại như đang ngầm nhắn nhủ điều gì với Tô Duyệt.

Tô Duyệt biết rõ đây là hình thức làm nhục trá hình, nhưng Thẩm Gia Dũng vẫn im thinh không nói gì. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng anh ta vẫn khắc chế bản thân không được giải vây cho Tô Duyệt. Hiện tại ở nhà họ Thẩm anh thế đơn lực bạc, rất cần sự chống đỡ từ phía Tô Thiến Tuyết, mượn sức nhà họ Tô để đánh bại Thẩm Tuấn Ngạn.

Tuy cha Tô Thiến Tuyết chỉ là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, thân phận địa vị không thể sánh bằng cha của Tô Duyệt ngày xưa. Nhưng thời thế đã thay đổi, Tô Thiến Tuyết hôm nay đã có thể mang đến cho anh ta nhiều lợi ích hơn Tô Duyệt.

Cho nên, mặc kệ Tô Thiến Tuyết có đối xử với Tô Duyệt ra sao, anh ta đều giữ im lặng không lên tiếng, sẽ không vì Tô Duyệt mà chọc giận Tô Thiến Tuyết.

"Chị họ, nếu chị muốn ăn món gì, tuyệt đối đừng khách sáo với em nha, vì có thể cả đời này chị cũng không có cơ hội được ăn lần thứ hai đâu." Tô Thiến Tuyết dùng giọng điệu bố thí để nói, trong lòng cô ta lúc này cảm thấy rất sảng khoái và vui sướng.

Khi còn ở nhà họ Tô, lúc nào cô cũng phải ép mình đứng sau Tô Duyệt. Món đồ nào Tô Duyệt không cần tới nữa, cô mới dám lấy dùng. Khi cả nhà họ quây quần vui vẻ tận hưởng hạnh phúc thì cô chỉ có thể đứng nép sang một bên, lén lút nhìn Tô Duyệt làm nũng với Tô Lê Đông, vui vẻ líu lo nói chuyện bên tai ông, chọc cho Tô Lê Đông cười ha ha. Còn cô, vĩnh viễn không hòa nhập vào được trong cuộc sống của gia đình bọn họ, chỉ có thể hèn mọn giả bộ như mình cũng rất vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, ngay cả người đàn ông mà cô ta yêu mình cũng có thể dễ dàng đoạt lấy, nếu muốn giẫm đạp cô ta ở dưới chân thì có khó khăn gì?

"Chị họ, đây là thiệp mời mừng thọ năm mươi tuổi của ba em, dù sao ba em cũng là chú của chị, chị sẽ đi chứ?" Tô Thiến Tuyết cười nói tự nhiên, đưa tấm thiệp mời đỏ chót tới trước mặt Tô Duyệt.

Tô Duyệt hờ hững nhìn tấm thiệp mời đỏ chót. Trước đây, khi cha cô bị bắt vào tù, nhưng chú cô lại khoanh tay đứng nhìn, cho dù có năng lực trợ giúp, cũng bởi vì sợ rước họa vào thân mà lựa chọn không đếm xỉa đến. Hôm nay, Tô Thiến Tuyết lại còn mời cô đi tham dự tiệc mừng thọ của Tô Viễn Hàng, đúng là buồn cười.

Đang muốn mở miệng từ chối, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên phía sau ba người, "Nhóc con, thì ra em ở đây!"

Tô Duyệt quay người nhìn lại, bóng dáng cao lớn thoáng chốc che chắn hết tầm mắt cô, anh đi từ từ tới gần cô, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

Tô Duyệt nhíu nhíu mày, người này có vẻ rất quen, vậy mà, cô lại không thể nào nhớ nổi đã từng gặp anh ta ở đâu nữa.

Ninh Duệ Thần nheo nheo tròng mắt, cô gái này, trí nhớ thật đúng là kém không phải dạng vừa, mới tối qua còn ngủ chung một giường, hôm nay lại không nhớ ra mình là ai?

Ninh Duệ Thần nhìn sâu vào mắt Tô Duyệt, uất ức nói, "Bé cưng, sáng nay đi mà không nói tiếng nào, có biết anh rất đau lòng hay không?"

Tô Thiến Tuyết nhìn người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, cùng với phản ứng anh ta dành cho Tô Duyệt, dự cảm không hay bỗng từ đâu tràn vào lòng cô. Đang tính nhìn kỹ người đàn ông nọ mà không hiểu sao cô lại có cảm giác như mình bị một luồng khí lạnh bao vây, làm cô một câu cũng nói không nên lời.

Tay cô giữ chặt cái ly, không sao, cho dù có người muốn ra mặt giúp cô ta thì thế nào? Tô Duyệt đã xác định sẽ bị mình giẫm đạp ở dưới chân rồi!

Đúng vào lúc này, một phục vục đi vào, lễ phép thưa với Tô Duyệt, "Cô Tô, bếp trưởng chúng tôi hỏi cô, canh Tuyết Liên Tử dâu tây hương thảo hôm nay có phải cũng giống như trước, cho thêm một muỗng mật ong không ạ?"

Tô Duyệt khẽ lắc đầu, "Không cần thêm mật, hôm nay tôi muốn ăn thanh đạm một chút."

"Dạ, được, cô Tô, chúc cô dùng bữa vui vẻ. À còn nữa, bếp trưởng chúng tôi còn nói, bữa cơm này toàn bộ miễn phí ạ." Nhân viên phục vụ nhìn Tô Duyệt ân cần tươi cười, sau đó lui ra ngoài, từ đầu đến cuối chẳng nhìn hai người ở đối diện lấy một cái.

Vẻ mặt Tô Thiến Tuyết vốn còn đang ngạo mạn kênh kiệu vào giờ khắc này đột nhiên xấu hổ đến mức không có chỗ chui vào. Tô Duyệt nhìn Tô Thiến Tuyết tốt bụng giải thích, "Đây là nhà hàng của bạn anh trai tôi mở, mỗi lần có sản phẩm nào mới đều sẽ bảo tôi tới nếm thử xem thế nào và cho xin chút ý kiến. Canh Tuyết Liên Tử dâu tây hương thảo này chính là món tôi thích ăn nhất, mùi vị không tệ, hay là cô cũng nếm thử một chén?"

Tô Thiến Tuyết cắn môi, mặt lúc đỏ lúc trắng, móng tay dài nhọn bấu chặt vào lòng bàn tay, giờ phút này cô chỉ cảm thấy lời nói của Tô Duyệt như một bạt tai vô hình tát thẳng vào mặt cô, làm cô nhục nhã thương tích đầy mình!

"Sao em không hỏi anh có muốn ăn hay không?" Ninh Duệ Thần bất mãn nói, trong giọng nói đều là mùi dấm nồng nặc.

Tô Duyệt cúi đầu không lên tiếng, cô vốn không biết nên làm thế nào để đối mặt với người đàn ông mà mình không hiểu sao lại ngủ chung với anh ta tối hôm qua, đành phải giả bộ như không nghe thấy còn cố tình coi anh như tàng hình.

Thế như, cô muốn giả câm vờ điếc, nhưng người kia lại không cho cô toại nguyện....

"Tối hôm qua em ngủ rất say, anh thì khổ rồi, cả cánh tay bây giờ bị tê rần hết luôn." Ninh Duệ Thần ai oán nhìn Tô Duyệt đang ngây người như phỗng, một giây kế tiếp đột nhiên mỉm cười thật tươi, yêu thương vuốt vuốt tóc cô, "Nhưng vì em, anh làm gì cũng đều xứng đáng!"

Lời nói dịu dàng ngon ngọt êm ái vang lên bên tai Tô Duyệt, không khí mờ ám giữa hai người mỗi lúc càng tăng vọt nhanh chóng. Tô Duyệt sững sờ ngồi im tại chỗ, lời anh nói khiến cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

"Duyệt, giúp anh gắp đồ ăn đi." Ninh Duệ Thần nhìn Tô Duyệt, nụ cười điềm đạm dạt dào hạnh phúc, khóe miệng hơi nhếch lên độ cong khiến anh càng thêm bảnh trai động lòng người.

"Ừm....Anh muốn ăn gì?" Một hồi lâu, Tô Duyệt mới tìm trở về giọng nói của mình, hỏi theo quán tính.

Người đàn ông không mời mà tới ngồi bên cạnh cũng không chút khách sáo nói, "Đậu hũ chiên này nhìn cũng có vẻ ngon...."

Tô Duyệt nghe xong liền cầm đũa lên tính gắp đậu hũ bỏ vào chén người nọ, người đàn ông không vui nhíu nhíu mày, khổ sở giơ cánh tay phải của mình ra, "Tay của anh...."

Tay đang kẹp miếng đậu hũ dừng ở giữa không trung hơi khựng lại, cuối cùng cũng đút vào miệng Ninh Duệ Thần, lông mày đang nhíu chặt lập tức giản ra. Ninh Duệ Thần sung sướng nhai miếng đậu hũ rồi nuốt, nhâm nhi thưởng thức nhìn Tô Duyệt ôn tồn nói, "Mùi vị không tệ, đậu hũ rất non!"

"Tiểu Duyệt, đây là ai?" Thẩm Gia Dũng hỏi với sắc mặt không tốt, trong giọng nói phảng phất như ẩn nhẫn một loại cảm xúc mang tên là ‘hờn ghen’.

"Anh ấy...." Tô Duyệt cố gắng muốn tìm một từ ngữ thích hợp, nhưng không biết giải thích như thế nào.

"Duyệt, hôm qua em nói sẽ chịu trách nhiệm với anh, chẵng lẽ em lại dễ dàng quên vậy sao?" Ninh Duệ Thần chớp mắt nghiêm túc hỏi.

Bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, Tô Duyệt quay đầu lại dứt khoát nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt anh ta rất sáng, bỗng nhiên như biến thành vòng nước xoáy, có khả năng hút được con người ta vào luôn trong đó, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng thỉnh thoảng hơi nhếch, nụ cười của anh ta dường như có thể chỉ trong nháy mắt đưa bạn từ nơi trời đông giá rét đến một nơi vô cùng ấm áp.

Tảng sáng hôm nay, cô chỉ lo sợ hoảng hốt bỏ chạy, không có nhìn kỹ người đàn ông bên cạnh là ai, bây giờ nhìn gần thế này, trông anh ta cũng không tệ.

"Em yêu, đang có người ngoài ngồi ở đây đó, loại ánh mắt si mê này của em sẽ khiến người khác phải phạm tội đấy." Ninh Duệ Thần trêu ghẹo nói, lông mi của anh rất dài và rất đen, khi cười lên nhìn rất cuốn hút.

Tô Duyệt cuống quít quay đầu đi, mặt cũng bất giác đỏ bừng, mắt nhìn chằm chằm ly nước lọc, nhưng không biết nên nói cái gì.

"Nhóc con, quan hệ chúng ta đã thân tới mức đó rồi, mà da mặt em còn mỏng vậy à, em thật đáng yêu!" Ninh Duệ Thần cưng chìu nói, tựa hồ cũng đang cố ý nói cho những người khác nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.