Gia Khuyển

Chương 2: Chương 2




“Dép lê cũng là của em “

Quý Việt Đông một phen tự giới thiệu mình đổi lấy chỉ là câu này, hắn thuận theo Quý Thư nói, cúi đầu nhìn bản thân đang xỏ dép thỏ, dép lê trên chân hắn nhìn có chút buồn cười. Đưa dép lê tới trước chân Quý Thư, tất bông màu xám đang trực tiếp dẫm trên sàn nhà bằng gỗ, Quý Thư nhíu mày nhìn chung quanh một hồi mới coi như tạm ổn mà mang dép thỏ vào.

Quý Thư hẳn là sợ người lạ, Quý Việt Đông lại gọi cậu một tiếng, cậu không phản ứng, cúi đầu từ bên cạnh Quý Việt Đông đi tới nhà bếp đem sandwich còn lại bưng ra. Quý Việt Đông thấy cậu không dám nhìn thẳng mình, sờ mũi có điều suy tư.

Chờ Quý Thư lên lầu, Quý Việt Đông cũng không cùng cậu nói thêm câu nào.

Hắn sau khi tỉnh lại liền không ngủ được, Quý Việt Đông liếc nhìn thời gian, mặt trời mọc còn có hai giờ, hắn rót cho mình ly nước, ngồi ở phòng khách, trên ghế salông lấy ra sổ ghi chép bắt đầu làm việc. Quý Thư không trở lại lầu ba, cậu bưng sandwich đi tiểu phòng khách ở lầu hai, mở TV, màn hình màu trắng hiện ra hình ảnh.

Cậu không yên lòng, cách chốc lát ấn nút tạm dừng, đá văng dép lê, từ lầu hai lặng lẽ đi xuống. Trong cái mâm sandwich bị cắn một nửa như là bị chó con gặm qua, loang loang lổ lổ bất kham.

Quý Thư đi tới chỗ rẽ cầu thang, dưới ánh sáng đèn điện, cậu nằm nhoài trên tay vịn cầu thang làm từ chất gỗ nhìn xuống. Nam nhân đeo mắt kính ngồi ở trên ghế sa lon, nhíu mày nhìn màn hình máy vi tính xách tay, trên tai có một cái tai nghe màu trắng, không có bị người kia phát hiện, cậu chăm chú nhìn rất lâu.

Quý Việt Đông mở hội nghị qua video, nghe mấy người giám đốc báo cáo công việc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về chỗ rẽ cầu thang. Quý Thư bất thình lình bị dọa, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở trên bậc thang, cái miệng nhỏ thở hổn hển, cậu nắm chặt ống tay áo không dám động, cầu khẩn đối phương không thấy mình, lại nghe được một âm thanh nặng nề, “Quý Thư?”

Quý Thư chấn động ngẩng đầu lên, ánh mắt như là động vật nhỏ trong rừng bị thợ săn quấy nhiễu, Quý Việt Đông thả nhẹ tốc độ nói, “Em sao lại ngồi ở chỗ đó?”

Quý Thư trên mặt đỏ lên, vẫn là một câu nói cũng không nói, chống đất bò dậy, lảo đảo quay người lên lầu.

Quý Việt Đông đánh giá cậu, cười khẽ một tiếng, bị Quý Thư nghe thấy được.

Trời mau sáng, Quý Việt Đông kết thúc hội nghị, lấy mắt kính xuống, Quý Việt Đông đi ra ngoài sân, mở cửa nhìn xanh biếc một màu lam chậm rãi hiển hiện ánh bình minh. Hắn đứng một lát, lại muốn hút thuốc, mò bật lửa trong túi. Quý Việt Đông ho khan một tiếng, vừa vặn lúc này Lương thúc đẩy cổng tiến vào, nhìn thấy Quý Việt Đông đã tỉnh rồi, ông hơi sững sờ, đi mấy bước, “Quý thiếu dậy sớm như vậy?”

“Không ngủ được.” Quý Việt Đông kẹp thuốc lá, Lương thúc nhìn thấy nhân tiện nói: “Muốn hút thuốc sao? Tiểu thiếu gia không ngửi được mùi thuốc lá, phụ cận có nơi chuyên giành để hút thuốc.”

Quý Việt Đông vung vung tay, đem khói thả về, “Không cần, coi như cai thuốc lá.”

Không có mặc áo khoác, đứng ở bên ngoài vẫn còn có chút lạnh, Quý Việt Đông trở lại phòng khách, Lương thúc tại trong phòng bếp hỏi hắn muốn ăn cái gì, Quý Việt Đông không kén ăn nói cái gì ăn cũng được.

Lương thúc ở bên trong đợi một phút chốc, chờ sủi cảo nấu chín, đi ra nói, “Tôi đi trên lầu nhìn tiểu thiếu gia đã dậy chưa.”

Quý Việt Đông nghĩ đến đêm qua, nhân tiện nói: “Để tôi đi xem.”

Hắn lên lầu, Lương thúc từ sau liếc mắt nhìn, ngẩn người, mới phát hiện Quý Việt Đông không có mang dép lê.

Quý Việt Đông cũng không đi đến lầu ba, vừa tới lầu hai liền thấy trong tiểu phòng khách mơ hồ có ánh sáng, hình ảnh trên TV đã kết thúc, màn hình cố định tại dòng phụ đề màu trắng. Quý Thư như con mèo nhỏ cuộn mình nằm nhoài trong ghế sôpha ngủ, áo ngủ màu trắng nhìn vải vóc rất mềm mại, từ trong áo ngủ lộ ra mắt cá chân tinh tế gầy yếu.

Quý Việt Đông đến gần chút, Quý Thư ngủ sâu, khuôn mặt vùi hết phân nửa vào trong chăn bông, mí mắt tinh tế nổi hoa văn theo mạch máu, nhìn thật sự yếu đuối, lông mi khẽ động, cậu mở mắt ra, mê man nhìn Quý Việt Đông.

Nam nhân cao to thành niên nam tính như hùng sư đang xâm lấn lãnh địa của mình, Quý Thư ngốc chậm chạp nhìn, ngửi được khí tức trên người Quý Việt Đông, nước hoa nhàn nhạt mùi gỗ nhu hòa không chút bức bách xâm lược. Thấy Quý Thư phản ứng chậm, Quý Việt Đông nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhẹ giọng đối với cậu nói rằng: “Bạn nhỏ, nên rời giường.”

Quý Thư chấn động, phục hồi tinh thần, mặt ngay lập tức liền đỏ bừng lên, như tiểu chuột đồng lập tức rụt trở lại, cằm chôn ở trong đầu gối, mở mắt thật to nhìn Quý Việt Đông.

Quý Việt Đông vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc kiểu người như vậy, hắn nhìn Quý Thư, tốc độ nói không tự chủ được cũng trì hoãn, nửa dụ dỗ nói: “Xuống lầu thôi, cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Dưới lầu sủi cảo Lương thúc đã ra nồi, nóng hổi bốc khói. Quý Thư từ nhỏ đã ở lại chỗ này, quốc ngữ không được tốt lắm, yêu thích nhất chính là đồ ăn. Quý Việt Đông ngồi xuống, tiện tay thay cậu kéo ghế dựa, Lương thúc đem thìa canh đưa cho cậu, cậu cầm lấy cái muôi múc một cái sủi cảo.

Quý Việt Đông dùng đũa gắp, sủi cảo cùng dấm chua mùi vị cũng không tệ lắm. Quý Thư nhìn hắn ăn hết cái này tiếp theo lại ăn cái kia, hai tay đều không tự chủ cứng đờ, có chút gấp, gắp hai cái vào trong bát, nhét cả hai cái vào cùng một lượt, hai má phình ra, bởi vì quá nóng, che miệng lè lưỡi ra để giải nhiệt.

Kỳ thực Quý Việt Đông vẫn luôn dùng một đạo ánh mắt nhìn cậu, thấy cậu như vậy liền rót ly nước đẩy vào trong tay Quý Thư, Quý Thư nâng cốc uống một hớp lớn, nuốt xuống sau nhỏ giọng đối với hắn nói, “Cảm ơn.”

Đây là câu nói thứ ba Quý Thư cùng hắn nói, Quý Việt Đông nhướng mày nở nụ cười. Chờ bọn hắn ăn xong, Lương thúc tới nhà bếp dọn dẹp, Quý Việt Đông cùng Quý Thư ở trong phòng khách, Quý Thư ngồi ở ghế sô pha nhỏ một người ngồi, Quý Việt Đông cùng cậu nói tới chuyện về nước.

Mấy ngày nay Lương thúc đã đều cùng Quý Thư nhắc qua chuyện ở Quý gia, Quý Thư tỉnh tỉnh mê mê nghe được đại khái, biết Quý Quan Đức chết rồi.

Cậu biết Quý Quan Đức là phụ thân mình, mà mười bảy năm qua cậu chưa từng nhìn thấy, cũng chỉ là một cái xưng hô trên danh nghĩa. Quý Quan Đức đã qua đời đối với cậu mà nói e rằng cũng tựa như một người chưa từng gặp mặt lại biết họ tên người đó. Cậu vẫn như mọi ngày, dị thường duy nhất đại khái là hai đêm liền gặp phải ác mộng.

Giờ khắc này, cậu nhìn nam nhân trước mắt, sau khi Quý Việt Đông nói xong, cậu mới nhỏ giọng nói rằng: “Lễ giáng sinh ở đây rất đẹp, anh... anh có thể cùng em đi xem không?”

“Lễ giáng sinh?”

Lương thúc vừa vặn từ phòng bếp đi ra, nghe bọn họ đối thoại, đứng bên cạnh nói tiếp: “Tiểu thiếu gia giáng sinh hàng năm đều sẽ đi tới thôn bán đồ từ thiện.”

Quý Việt Đông hỏi: “Vậy sẽ kéo dài trong bao lâu?”

Quý Thư mở to mắt, mong đợi nhìn Quý Việt Đông, “Chỉ có một tuần lễ.”

Quý Việt Đông tính toán thời gian, cảm thấy cũng không lo ngại, có thể khiến Quý Thư cao hứng, chuyện tiếp theo cũng dễ thương lượng, hắn liền đồng ý.

Quý Thư quả thực rất vui vẻ, thời điểm cười rộ lên khóe miệng hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ, đặc biệt lễ phép kêu hắn một tiếng Quý đại ca.

Quý Việt Đông nhìn cậu, xem như là minh bạch, Quý Thư chính là một đứa nhỏ, người Quý gia giả dối đa nghi, cậu lại một chút cũng không có thừa hưởng loại tính cách này, chỉ cần người đó đối xử tốt với cậu, cậu liền tự nguyện cùng họ thân cận.

- -----------------

** Em nó sợ anh giành đồ ăn với em, anh lớn rồi giành đồ ăn với em nó làm gì...!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.