Giản Tâm

Chương 4: Chương 4: Ngẫu nhiên gặp




Sau khi chính thức khai giảng, mỗi ngày Giản Diêu đều bắt đầu chạy qua chạy lại giữa nhà trọ và trường học. Qua hai ngày, quả thực Triệu Hữu Minh đã liên hệ được giúp y một cơ hội làm thêm, là một quán lẩu do người Ôn Châu mở ở phố Trung Hoa, hàng ngày vào làm lúc 5 giờ chiều, nhưng lương 1 giờ chỉ có 8 euro.

Y còn chưa lấy được giấy tạm trú, chỉ có thể làm công việc cấp thấp như vậy. Giản Diêu cũng không kén chọn, cùng ngày liền bắt đầu nhận việc.

Vừa mới khai giảng nên việc học cũng không nặng lắm, mỗi ngày đều có thể ứng phó đến lúc đi làm thêm, Giản Diêu rất vừa lòng với trạng thái sinh hoạt như vậy, nếu không bị Khương Hoài Tâm thường xuyên quấy rầy thì càng tốt hơn.

Nhưng thật ra Khương Hoài Tâm cũng không đến tìm y, cũng chỉ là có lúc buổi tối sẽ gọi điện thoại, nhắn tin cho y mà thôi. Giản Diêu không block hắn nữa, nhưng chẳng bao giờ nhận điện thoại, tin nhắn cũng không thèm trả lời. Y biết vị đại thiếu gia này không kiên nhẫn, sau mấy ngày sẽ tự cảm thấy không thú vị, chắc sẽ không làm phiền tới y nữa.

Buổi tối mỗi ngày Giản Diêu đều tan ca lúc 11 giờ, thông thường quay về nhà trọ tắm rửa một cái nằm lên giường cũng gần đến 12 giờ. Bởi vì hôm nay là thứ sáu, khách hàng nhiều, quán ăn đóng cửa muộn hơn nửa giờ, lúc y trở về đã hơn 12 giờ rồi.

Nửa đêm khi Giản Diêu đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng y. Y bò dậy khỏi giường, lê chân ra cửa phòng, đứng ở ngoài cửa chính là nữ sinh người Trung Quốc ở cách vách kia.

Vẻ mặt của nữ sinh cực kỳ sốt ruột, đôi mắt ửng đỏ, khẩn cầu y: “Em có thể cho chị vay 500 euro được không, bà nội chị vừa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ chị phải về nước liền. Tiền trên người chị không đủ mua vé máy bay, đợi chị quay lại sẽ lập tức trả tiền cho em, làm ơn...”

Hai người bọn họ cũng không quen, Giản Diêu tới nơi này gần một tháng, cùng lắm chỉ có quan hệ xã giao với nữ sinh này thôi. Nếu không phải có việc khẩn cấp, mà nhất thời không có cách nào khác, thì đối phương cũng sẽ chẳng đến đây cầu y. Giản Diêu không hỏi nhiều, hiện tại y chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi để đánh một giấc thật ngon, y cầm tờ chi phiếu ra, xoàn xoạt hai nét bút, xé xuống đưa cho đối phương.

Tờ chi phiếu kia làm cùng đợt với thẻ ngân hàng, ở bên này người ta đều thích dùng chi phiếu cho giao dịch lớn. Đối với Giản Diêu mà nói thì tờ chi phiếu chỉ có tác dụng duy nhất là đóng tiền nhà.

Giữa lúc nữ sinh nói một tràng lời cảm ơn, Giản Diêu đóng cửa, một lần nữa quay về nằm lên giường.

Buổi sáng thứ bảy, y ngủ đến lúc tự tỉnh mới dậy, nấu một bát mì ăn qua loa xong, lại kéo xe đẩy ra cửa, định đi siêu thị tích trữ chút thức ăn.

Vừa mới đi xuống tầng thì nhìn thấy chiếc xe thể thao đã gặp lần trước dừng ở cửa, người ngồi trên ghế lái kia là một kẻ trong đám hồ bằng cẩu hữu của Khương Hoài Tâm. Người này trước đây còn đeo bám hàng xóm y, hình như tên là Trần Minh Đào.

Khi Giản Diêu đi qua, người trên xe liền nhấn còi một cái, hạ cửa xe xuống, ngạo mạn hỏi y: “Em họ Khương, có biết Phạm Tuyết đi đâu không?”

Phạm Tuyết chính là tên của nữ sinh hàng xóm kia, Giản Diêu đảo mắt lạnh qua, tên ngồi trên xe là thằng công tử bột ăn chơi trác táng cùng một giuộc với Khương Hoài Tâm, càng nhìn càng khiến người ta ghét hơn.

Giản Diêu không quan tâm đến gã, lập tức đi về đằng trước, Trần Minh Đào xuống xe, chặn y lại, ngữ khí không tốt: “Này, tao hỏi mày đấy? Mày có biết Phạm Tuyết đi đâu không?”

Hiển nhiên gã đã nhớ ra Giản Diêu chính là người lần trước uy hiếp mình, còn nói muốn báo cảnh sát, nên gã cố ý tới gây chuyện. Giản Diêu vươn tay chỉ chỉ vào cảnh sát tuần tra ở trên đường đối diện, sắc mặt đối phương hơi hơi thay đổi, khẽ cắn môi, đành phải tránh đường.

Giản Diêu chọn đi Walmart cách khá xa, đơn giản là vì chỗ này có nhiều đồ, do hôm nay là thứ bảy nên cũng đông người. Y chậm rãi ung dung dạo qua các kệ hàng, muốn mua thứ gì là lại cầm cái khác lên so giá.

Giản Diêu nhìn thấy Khương Hoài Tâm trước tiên, hắn đang ở cùng với bạn gái nhỏ của mình, Vạn Linh Linh đẩy xe mua sắm, đang ở trước kệ hàng chọn đồ ăn vặt. Khương Hoài Tâm đứng ở một bên, cúi đầu chơi điện thoại, Vạn Linh Linh nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không kiên nhẫn trả lời, mí mắt cũng lười đến nỗi không thèm nhấc lên lấy một cái.

Giản Diêu thu ánh mắt lại, cầm một hộp sữa chua, khi đang muốn đi, Khương Hoài Tâm lại nhìn thấy y, gọi y một tiếng: “Diêu Diêu!”

Giản Diêu bất đắc dĩ dừng bước, Khương Hoài Tâm mặt mày hớn hở, chạy nhanh tới: “Em út họ tới chỗ này mua cái gì thế?”

Vạn Linh Linh đẩy xe theo kịp, thấy Giản Diêu tựa hồ có chút không vui lắm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì, nhưng mà Khương Hoài Tâm hoàn toàn không đặt lời cô nói vào tai, chỉ cười hì hì nhìn Giản Diêu. Giản Diêu hơi liếc mắt nhìn áo mưa bên trong xe đẩy của Vạn Linh Linh, lại chuyển tầm mắt, lãnh đạm nói: “Nhà hết đồ, đến mua chút thức ăn.”

Ngón tay Khương Hoài Tâm nhấc túi trong xe đẩy của y ra nhìn nhìn: “Em mua thứ gì thế? Được rồi, được rồi, hôm nay đúng lúc gặp nhau, anh trai mời em ăn cơm nhé.”

“Không đi.” Giản Diêu không chút do dự cự tuyệt, “Tôi còn có thứ cần mua, không nhọc anh tốn kém.”

Giản Diên kéo xe đẩy rồi xoay người đi, Vạn Linh Linh cười nhạt một tiếng, oán giận với Khương Hoài Tâm: “Anh nhìn lại thằng em họ của mình đi, chảnh cái gì chứ, sao phải nhiệt tình với nó như thế? Anh xem anh gọi điện thoại nhắn tin nó có thèm trả lời không? Còn quan tâm tới nó làm gì.”

Khương Hoài Tâm đen mặt: “Chuyện của em ấy không liên quan đến cô, câm mồm đi, cô không nói không ai bảo cô là người câm đâu.”

Khi Khương Hoài Tâm lái xe từ bãi gửi xe đi ra, lại thấy Giản Diêu đang ngồi ở bến chờ xe bus. Khương Hoài Tâm đỗ xe ở ven đường, ngón tay gõ gõ tay lái, ra hiệu Vạn Linh Linh: “Cô xuống xe trước đi, tự mà về.”

“Cái gì cơ, xa như vậy mà anh bảo em tự đi về? Không phải nãy anh bảo buổi trưa đến nhà anh, để em nấu cơm cho anh sao?”

Khương Hoài Tâm lấy ví tiền ra, lôi toàn bộ tiền mặt bên trong ra nhét vào tay Vạn Linh Linh: “Đi tàu điện ngầm, xe bus hoặc gọi xe, tùy cô.”

Vạn Linh Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt của Khương Hoài Tâm lại chuyển hướng về phía bên ngoài cửa xe. Vạn Linh Linh dậm chân, thở phì phò xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe.

Khương Hoài Tâm chẳng thèm để bụng tí nào, mấy cô bạn gái trước của hắn đều là dạng này, bày chút trò trẻ con mà thôi, quay đầu mua chút đồ ngon dỗ dành là lại ngoan ngoãn nghe lời. Hắn chạy xe đến trước trạm xe bus, hạ cửa xe xuống: “Lên xe.”

Giản Diêu nhìn xéo qua, trong xe chỉ có một mình Khương Hoài Tâm, không đợi y mở miệng, Khương Hoài Tâm lại thúc giục y một lần nữa: “Mau lên đi nào, không thể đỗ xe mãi ở chỗ này đâu.”

Giản Diêu ngồi vào trong xe, Khương Hoài Tâm nói muốn dẫn y đi ăn cơm Pháp, Giản Diêu không đồng ý: “Tôi phải đi về, buổi chiều còn phải học, không có thời gian ăn.”

“Ăn cơm cũng không có thời gian?”

“Quay về.”

Vì thế Khương Hoài Tâm chỉ có thể đưa Giản Diêu trở về, hắn đỗ xe, lại đi theo y lên tầng. Phòng trọ của Giản Diêu đã mua thêm bát đũa, xoong chảo và bồn rửa. Giản Diêu đi vào cửa liền bắt đầu nấu cơm, trực tiếp đổ mì Ý vào trong nồi, sau khi nấu chín lại đảo thêm chút sốt cà chua xuống, vậy là đã coi như xong bữa.

Khương Hoài Tâm: “...”

Giản Diêu liếc mắt một cái liền hiểu rõ tâm tư của hắn: “Dưới tầng có quán ăn, đối diện còn có MacDonald, nếu anh không muốn ăn thì tự đi xuống mua đi.”

Khương Hoài Tâm do dự một lúc, cuối cùng vẫn ở lại. Mì Ý kia ăn chẳng có mùi vị gì, thuận miệng hỏi Giản Diêu: “Khoảng thời gian này em bận gì à? Tại sao buổi tối nào anh cũng không tìm được em?”

Giản Diêu ngước mắt về phía hắn: “Buổi tối anh tới tìm tôi?”

“Đúng rồi, gọi điện thoại em lại không nhận, chẳng phải anh chỉ có cách tới chỗ này tìm em ư? Sao tối nào em cũng không ở nhà? Làm gì vậy?”

Khương Hoài Tâm là người chẳng có chút nhẫn nại nào, đổi lại là người khác mà không thèm trả lời lại hắn như vậy, hắn đã sớm trở mặt. Nhưng vì biết rõ cái tính chó của Giản Diêu ra sao, nên mới không so đo với y.

“Đi làm thêm.” Giản Diêu thuận miệng nói, lại tiếp tục cúi đầu ăn.

Khương Hoài Tâm hơi sửng sốt: “Làm thêm? Em thiếu tiền như vậy?”

Giản Diêu không nói nữa, ăn hết mì, cầm bát để vào trong bồn rửa, rồi lại ngồi xuống bàn sách cầm giáo trình và ghi chú ra ôn bài.

Buổi tối mỗi ngày đều phải đi làm thêm, chỉ có thể dựa vào thời gian cuối tuần để đọc sách nhiều hơn, mới có thể theo kịp tiến độ. Cũng may việc học bây giờ còn rất đơn giản, không tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Khương Hoài Tâm chán đến chết, nằm bò lên bàn sách tiện tay mở notebook của Giản Diêu ra xem: “Em không cần phải học tiếng Pháp mà vào thẳng môn chuyên ngành luôn à? Tiếng Pháp của em tốt lắm hả?”

“Hồi cao trung có chọn học.” Giản Diêu nhíu mày nói, nhìn về phía Khương Hoài Tâm, “Ngày nào anh cũng chơi bời lêu lổng như vậy, có thể qua môn sao?”

Khương Hoài Tâm cười cười: “Có sao đâu, ông già anh quyên tặng cho trường một tòa nhà, như thế nào cũng sẽ để anh tốt nghiệp.”

Nhìn thấy vẻ khinh bỉ lộ ra trong mắt Giản Diêu, dù là da mặt Khương Hoài Tâm có dày đến đâu, cũng chẳng còn mặt mũi tiếp tục bốc phét: “Vậy thì sao, ít ra anh vẫn còn đi học đó.”

Giản Diêu lại không quan tâm đến hắn, lực chú ý lại lần nữa đặt lên sách vở.

Khương Hoài Tâm khó có phút giây nào yên tĩnh như này, hắn chống cằm nhìn chằm chằm sườn mặt Giản Diêu. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vừa vặn hắt đến, chiếu rõ từng sợi lông tơ nhỏ mịn trên mặt Giản Diêu. Lông mi của y vừa dày lại dài, thỉnh thoảng hơi chớp mắt, Khương Hoài Tâm nhìn mà không hiểu sao ngứa ngáy trong lòng, theo bản năng nâng tay lên muốn sờ, giơ được một nửa, lại ngại ngùng mà thu về.

... Vẫn là thôi đi, sờ soạng linh tinh chắc chắn sẽ bị Giản Diêu cho ăn đập.

Nhìn thấy Giản Diêu hoàn toàn không thèm phản ứng mình, Khương Hoài Tâm ngáp một cái, cởi áo khoác, bò lên trên giường Giản Diêu nằm. Giản Diêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn đã nhắm hai mắt, hơi nhấp nhẹ khóe môi, quay đầu tiếp tục ôn tập giáo trình.

Khương Hoài Tâm ngủ một giấc dậy đã gần 5 giờ, Giản Diêu đang nấu cơm tối, khắp nhà đều là mùi hương của đồ ăn. Khương Hoài Tâm ngồi dậy nhìn, Giản Diêu làm hai món đơn giản, còn làm cả canh trứng cà chua, đều là các món ăn cực kỳ bình thường, nhưng ngửi thật thơm.

“Em còn biết nấu cơm?”

Giản Diêu nhanh chóng đảo nồi nhỏ xào thịt, nhàn nhạt giải thích: “Trên mạng có dạy cách làm.”

Khương Hoài Tâm sờ mũi, nhanh như vậy mà có thể học được, cũng coi như là có thiên phú.

Lúc Giản Diêu xới cơm, Khương Hoài Tâm nhận được tin nhắn bọn Trần Minh Đào gửi trên Wechat, nói là trong nhóm hắn có người tổ chức sinh nhật, bảo hắn cùng đi ăn liên hoan. Khương Hoài Tâm nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn lại nhìn đến Giản Diêu, có chút chột dạ: “Bạn anh gọi anh đi ăn sinh nhật, thế nên anh vẫn không ăn cùng em được...”

Tay Giản Diêu đang bưng thức ăn dừng lại một chút, vẫn là bộ dạng không lộ ra chút cảm xúc nào kia: “Ừ.”

“Nhưng em làm nhiều đồ ăn như vậy...”

“Ngày mai lại ăn.”

Khương Hoài Tâm muốn nói đồ ăn thừa không tốt, nhưng lời nói đến bên miệng thì hắn sực nhớ ra là vì mình nên Giản Diêu mới phải ăn đồ thừa, cuối cùng cũng không mở lời được: “Vậy anh đi nha.”

Giản Diêu không nói gì nữa, hướng về phía cửa hất cằm, ra hiệu hắn đi nhanh lên.

Khương Hoài Tâm có hơi tiếc nuối mà cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài, khi đi đến bên cửa lại chợt nhớ ra cái gì, lại vòng về, hỏi Giản Diêu: “Thế rốt cuộc là buổi tối em làm thêm ở đâu?”

Giản Diêu cũng không ngẩng đầu, trả lời hắn: “Không phải chuyện của anh, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Trong lòng Khương Hoài Tâm biết nếu y không muốn nói thì dù có kề dao lên cổ cũng không nói, chỉ có thể từ bỏ: “Vậy em chú ý an toàn, đừng về muộn quá, lần sau mời em ăn cơm, em đừng có thoái thác nữa.”

Giản Diêu từ chối cho ý kiến, mãi cho đến khi bước chân của Khương Hoài Tâm dần dần đi xa, y mới cầm một bát cơm đã xới khác, đổ thẳng vào trong thùng rác.

[18/08/2021]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.