Giản Tâm

Chương 17: Chương 17: Sinh nhật




Khương Hoài Tâm nói muốn ăn khuya, nhưng ban đêm trên đường có tuyết rơi, cũng chẳng còn mấy quán ăn còn mở cửa, cuối cùng bọn hắn dừng ở một ngõ nhỏ, tìm được một quán ăn Trung Quốc ở ngay mặt đường có cửa hiệu bé xíu, đi vào.

Buổi tối Khương Hoài Tâm chỉ uống rượu, căn bản ăn không no, lúc này đói bụng thật. Hắn gọi vài món ăn, thấy cửa tiệm này còn bán xiên que nướng, cũng gọi thử một lượt, cuối cùng hỏi Giản Diêu đang ngồi thất thần phía đối diện: “Diêu Diêu, em muốn ăn cái gì?”

“Gì cũng được.”

Ngữ khí Giản Diêu nhàn nhạt, y cúi đầu nhàm chán mà nghịch điện thoại, nhìn qua thì thực sự cũng chẳng vui vẻ mấy, Khương Hoài Tâm hơi cười: “Uống rượu không?”

Giản Diêu giương mắt nhìn về phía hắn, trong hai mắt đen láy không nhìn ra cảm xúc gì: “Buổi tối anh còn chưa uống đủ sao?”

“Uống với em thì không giống.”

“Không cần.”

Giản Diêu nói không uống, Khương Hoài Tâm cũng chẳng miễn cưỡng y, thẳng tay chốt đơn. Giản Diêu lại cúi đầu, tiếp tục xem điện thoại, mấy giờ trước Triệu Hữu Minh đã gửi tin Wechat, nói là ở trong nước đã qua 0 giờ, chúc y sinh nhật vui vẻ.

Giản Diêu nhất thời có chút ngu ngơ, chính y cũng không nhớ rõ. Kỳ thật hôm nay cũng chả đúng là sinh nhật y, chỉ là ngày y bị ném tới cô nhi viện mà thôi, sau khi đăng ký chứng minh thân phận thì dùng luôn cái ngày này.

Y được cô nhi viện nhặt được khi vừa mới tròn một tuổi, đến nói còn bập bẹ, trên người lại chẳng có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh lai lịch, không ai biết được y từ đâu đến đây, tên là gì, hơn nữa là một cái ngày sinh cụ thể.

Tên của y là sau khi được gia đình kia nhận nuôi thì đặt cho, vẫn luôn dùng tới bây giờ, người nhà kia cũng không coi trọng y hẳn hoi. Mãi sau đó, đến khi vào Khương gia rồi, mặc dù thời gian sinh sống ở đây quả thực không tồi, nhưng từ nhỏ đến lớn, y đúng thật là chưa từng trải qua một ngày sinh nhật. Ngày này hàng năm, chỉ có duy nhất Triệu Hữu Minh nhớ tới mà nhắn tin chúc y một câu sinh nhật vui vẻ.

Vốn dĩ Triệu Hữu Minh định hẹn y cùng ra ngoài ăn cơm để tổ chức sinh nhật cho y, khổ nỗi Giản Diêu bây giờ mới đọc được tin nhắn, trả lời anh: “Cảm ơn anh, ngại quá, lúc nãy em không chú ý tới điện thoại.”

“Vậy tối mai em có rảnh không? Tới chỗ anh cùng ăn một bữa đi, hơn mười một giờ tối mai anh phải lên máy bay về nước rồi, phải qua Tết Nguyên Đán mới trở về.”

“Được ạ, buổi chiều ngày mai em tới chỗ anh.”

Khương Hoài Tâm gõ gõ cái bàn: “Em ngẩn người gì thế?”

Giản Diêu hoàn hồn, hơi lắc đầu: “Không có gì.”

Khương Hoài Tâm nghi ngờ mà soi mói y, cũng thuận tiện liếc mắt qua cái điện thoại đặt trên bàn, màn hình đang hiển thị chính là giao diện nhắn tin ở Wechat. Thị lực của hắn rất tốt, liếc mắt một cái liền thấy được câu “Sinh nhật vui vẻ” mà Triệu Hữu Minh gửi tới kia, còn lại phần lớn đã bị tay Giản Diêu chắn mất.

Khương Hoài Tâm sửng sốt: “Hôm nay là sinh nhật em?”

Giản Diêu gật gật đầu, bình đạm nói: “Cũng không tính, chỉ là ngày được cô nhi viện nhặt được mà thôi.”

Y cũng không thích ngày này chút nào, đây là ngày mà cô nhi viện nhặt được y, cũng chính là ngày y bị cha mẹ ruột vứt bỏ, nghĩ thế nào cũng không phải là ngày tốt lành để xứng đáng chúc mừng.

Khương Hoài Tâm nghe được chuyện này rất khó chịu, hắn thật sự không biết chút nào cả. Mỗi một năm đến sinh nhật của mình, hắn đều phải gọi bạn kéo bè để tổ chức ăn mừng ầm ĩ, nhưng trong ấn tượng của hắn, dường như từ trước đến nay Giản Diêu chưa từng được ăn sinh nhật.

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn nổi mà có chút oán trách cô mình, đưa người về nhà nuôi lại chẳng đối xử tử tế, bảo sao mà Giản Diêu không gần gũi với người thân.

Thực ra Khương Hoài Tâm cũng không thân với Khương Thục Viện, trong ấn tượng của hắn từ trước tới giờ, người cô kia của hắn luôn âm u kiệm lời, lúc nào cũng lạnh như băng. Sau này trong lúc vô ý hắn nghe được mẹ mình nói hớ một câu, bảo cô hắn hồi trẻ không màng trong nhà phản đối, đã bỏ trốn cùng người ta, qua hai năm trở về liền biến thành bộ dạng kia, nghe nói là bị nam nhân bỏ trốn cùng vứt bỏ, con trai sinh tròn 1 tuổi còn bị chết yểu, bị đả kích nặng nề. Thế nên mãi sau này cô hắn cũng không lấy ai, lại qua mấy năm thì đến cô nhi viện nhận nuôi Giản Diêu.

Giản Diêu đáng thương bị người khác vứt bỏ hai lần, cô hắn lại là người không làm tròn trách nhiệm của bậc phụ huynh, thế nên chưa từng để cho y hưởng thụ tình thương của người mẹ một cách chân chính.

“Em đợi anh đi mua bánh kem đến nha.”

Giản Diêu muốn nói không cần, nhưng lời còn chưa nói ra, Khương Hoài Tâm đã hấp tấp mà đứng dậy, xông ra ngoài.

Mười lăm phút sau, Khương Hoài Tâm vác vẻ mặt buồn bã trở về, chửi sa sả: “Mẹ kiếp, bọn người Pháp lười chết đi được, bây giờ mới có mấy giờ mà đã đóng cửa hết mịa rồi.”

Giản Diêu rót nước cho hắn: “Đã hơn 11 giờ rồi, anh ngồi đi, tôi không ăn bánh kem, mua về xong cũng chỉ có anh ăn thôi.”

“Cái này khác chứ, dù sao cũng là bánh sinh nhật...”

“Sinh nhật tôi vào ngày nào còn chưa xác định đâu, có gì tốt mà phải chúc mừng, chúc mừng tôi bị cha mẹ ruột ném vào cô nhi viện à?”

Khương Hoài Tâm: “......”

Giản Diêu này cứ mở miệng, đúng thật là không thể làm cho người khác thích nổi mà.

Đồ ăn bọn hắn gọi đã mang đủ lên, Khương Hoài Tâm ban nãy còn kêu gào đói bụng, giờ lại không động đũa: “Hay là, chúng ta cứ uống rượu đi? Từ hôm nay trở đi tuổi của em trên chứng minh thư đã tròn 18, như thế nào cũng là thành niên rồi, uống chút rượu chắc không sao ha?”

Giản Diêu bĩu môi: “Muốn uống thì uống đi.”

Khương Hoài Tâm vui vẻ: “Em yên tâm, có anh trai ở đây, em mà uống say thì anh sẽ cõng em trở về.”

Giản Diêu xem thường, ban đầu đã say khướt, lúc này còn đòi uống rượu, cuối cùng ai cõng ai về còn chưa biết đâu.

Khương Hoài Tâm gọi người mang hai chai bia lên, Giản Diêu tốt bụng khuyên hắn: “Anh vẫn nên bớt uống lại đi, lúc đầu uống nhiều rượu tây ở quán bar như vậy, bây giờ lại uống cái này, anh không sợ say thật à?”

Khương Hoài Tâm điếc không sợ súng: “Em còn chưa biết chiến tích huy hoàng của anh ngày xưa đâu... Thôi, không nói cái này, anh uống một chút vậy, coi như là uống để chúc mừng sinh nhật em, chúc em thành niên cũng được nha?”

Giản Diêu khẽ giật mình, gật đầu: “Được.”

Khương Hoài Tâm nâng cốc bia lên: “Chúc em trai Diêu Diêu đáng yêu nhất của anh sống lâu trăm tuổi, tuổi mới bình an!”

Giản Diêu ngẩn người, trong mắt hiện lên chút ý cười, hơi chạm cốc với hắn: “Cảm ơn.”

Giản Diêu là lần đầu tiên uống bia, hai cốc uống vào đã hiện hết lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong đôi mắt còn thoát ra hơi nước, trông đáng yêu lạ kỳ. Khương Hoài Tâm tấm tắc cảm thán, phải chi Giản Diêu giữ mãi bộ dáng vô hại này thì tốt biết bao nhiêu, chứ hơi một tí lại lạnh lùng đánh người gì đó, thật sự quá bạo lực, cũng chỉ có hắn mới chịu nổi.

“Diêu Diêu...”

“Cái gì?” Giản Diêu nấc cụt một cái, đôi mắt ngập tràn sương mù nhìn về phía Khương Hoài Tâm.

“Uống say rồi?”

“Cái gì cơ, mới có chút xíu như vậy sao mà dễ say thế.” Giản Diêu nhỏ giọng lầu bầu, khoé miệng còn hơi cong cong, âm thanh nhão nhão dính dính, nghe giống như làm nũng.

Khương Hoài Tâm vẫn là lần đầu tiên thấy y như vậy, đầu trái tim giống như bị móng vuốt mèo nhỏ cào qua, nhẹ một cái, ngứa vô cùng.

Thấy Khương Hoài Tâm cười đến trêu chọc, Giản Diêu ngơ ngác mà hơi nghiêng đầu: “Anh cười cái gì?”

“Cười em thật đáng yêu,“ Khương Hoài Tâm đưa tay khẽ nâng cằm y lên, “Em ngồi ngoan đừng lộn xộn, anh đi rất nhanh sẽ quay lại.”

Khương Hoài Tâm đi ra sau bếp, cùng thương lượng với người ta mượn phòng bếp của bọn họ dùng một lúc, hắn muốn tự tay làm một bát mỳ trường thọ.

Bà chủ cũng rất dễ tính, lúc này trong tiệm cũng chỉ còn một mình bàn bọn hắn, hào phóng để cho Khương Hoài Tâm mượn nhà bếp dùng. Nghe khẩu âm Khương Hoài Tâm, vừa hỏi là biết bọn họ đến cùng một chỗ, còn rất hào sảng mà nói một hồi sẽ giảm giá hoá đơn cho bọn hắn.

Tuy rằng Khương Hoài Tâm sẽ không xuống bếp, nhưng nấu một bát mỳ miễn cưỡng thì vẫn có thể, dưới sự chỉ đạo của bà chủ, không đến mười phút, một bát mỳ trường thọ lớn thơm phức liền ra nồi, Khương Hoài Tâm còn tự mình bưng đi ra ngoài.

Giản Diêu đang cúi đầu mà ngồi ở chỗ cũ ngủ gà ngủ gật, trong tay còn cầm một nửa xiên nướng, bia cũng đã bị y uống hết rồi. Khương Hoài Tâm nhìn có chút buồn cười, đặt bát xuống bàn, khẽ đẩy đẩy bờ vai của y: “Diêu Diêu, tỉnh tỉnh.”

Giản Diêu mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Khương Hoài Tâm còn hoảng hốt chớp mắt một cái: “Anh đi đâu thế?”

Khương Hoài Tâm xác định là y uống say, chỉ là không nghĩ tới Giản Diêu uống say lại có phản ứng buồn cười như vậy, không ồn ào cũng chẳng ầm ĩ, ngoan ngoãn yên lặng đến độ không giống y nữa.

“Nấu mỳ trường thọ cho em, em thử đi, bia cũng bị em uống sạch hết rồi, dạ dày chắc chắn khó chịu, ăn mỳ xong sẽ thoải mái hơn.”

Giản Diêu gật gật đầu, ngồi thẳng người, lại cầm đũa lên lần nữa.

Khương Hoài Tâm ngồi ở một bên cười mỉm mà nhìn y, Giản Diêu vô tội mà hơi chớp mắt: “Anh cứ nhìn tôi mãi làm gì?”

“Nhìn em đẹp trai.”

Giản Diêu hơi sửng sốt, mặt tựa hồ cũng đỏ hơn một chút, cắn môi mỉm cười: “Đẹp trai thật sao?”

Móng vuốt của mèo nhỏ kia cào trong lòng khiến Khương Hoài Tâm càng ngứa hơn, thành thật gật đầu: “Đẹp trai.”

Giản Diêu không hỏi lại nữa, cầm cái bát nhỏ, chia một nửa mì cho hắn: “Anh ăn cùng với tôi đi.”

Khương Hoài Tâm đắc ý: “Được.”

Rời khỏi tiệm nhỏ ra ngoài đã gần 12 giờ, bọn hắn đứng ở bên đường chờ xe taxi, Khương Hoài Tâm dùng một tay ôm lấy eo Giản Diêu, để y dựa vào chính mình: “Em mệt thì cứ dựa vào anh ngủ trước đi, đợi tới nơi rồi anh sẽ gọi em.”

Giản Diêu nhắm mắt lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Anh ơi...”

Trong đầu Khương Hoài Tâm chợt nổ tung, mặc dù hắn ngoài miệng thích chiếm tiện nghi của Giản Diêu, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn Giản Diêu chưa một lần gọi hắn là anh trai, bây giờ đột nhiên nghe được, xác thật có chút thú vị.

“Em vừa gọi anh là gì? Gọi lại một lần đi?” Khương Hoài Tâm cẩn thận từng li từng tí mà dỗ dành người ở trong ngực.

Giản Diêu thực sự say quá, lại bị cơn buồn ngủ bao vây, đến đứng còn không vững, hoàn toàn phải dựa vào Khương Hoài Tâm đỡ, vừa rồi chỉ là trong lúc vô ý nói mê một câu, đâu biết được bản thân đã nói gì, lúc này bị Khương Hoài Tâm ồn ào, rì rầm hai tiếng, như thế nào cũng không chịu để ý đến hắn tiếp.

Ngồi vào xe taxi, Giản Diêu gối lên vai Khương Hoài Tâm, rất nhanh liền mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khương hoài Tâm khẽ liếc điện thoại, lũ hồ bằng cẩu hữu trong nhóm Wechat vẫn thay phiên nhau oanh tạch, tất cả đều đang cười nhạo hắn, hắn xem xét một chút, cảm thấy không thú vị, thẳng tay ấn tắt.

Lúc out ra ngoài, có biểu tượng Wechat lạ nhảy vào, Khương Hoài Tâm cẩn thận nhìn chằm chằm, mới nhớ ra là nữ sinh mới add tối nay.

“Anh trai nhỏ ơi, khi nào chúng ta cùng đi chơi tiếp nha?”

Khương Hoài Tâm bĩu môi, không phản ứng, cất điện thoại vào trong túi quần.

Giản Diêu cọ cái đầu mềm mại tới mặt hắn, Khương Hoài Tâm giơ tay gẩy gẩy, nhìn khuôn mặt Giản Diêu đang an tĩnh ngủ, nhịn không được mà cười.

Hắn cúi đầu, khẽ chạm môi lên đỉnh đầu Giản Diêu, trầm giọng nỉ non: “Diêu Diêu, em cũng gọi câu 'anh trai nhỏ ơi' cho anh nghe một chút được không?”

Trong lúc ngủ mơ Giản Diêu lầm bầm câu gì đó, Khương Hoài Tâm không nghe rõ, ôm chặt y vào trong lồng ngực: “Nhóc thối này...”

[28/09/2021]

Đang làm vượt 11 chương =))) Sẽ đẩy nhanh tiến độ up cho các bạn nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.