Giáng Lâm

Chương 6: Chương 6: Giáng lâm - BA (2)




Các cụ có câu “trước lạ sau quen”, lại có câu “ngủ ngày quen mắt, ăn vụng quen mồm“.

Chúng thần linh phát hiện dường như Tam thái tử bận việc gì đó trên thiên đình không rảnh chú ý trần gian. Lần đó Quan lão gia khẩn cấp nhập hồn cứu người cũng không gây hậu quả gì, nên ai nấy bắt đầu hầm hè dũng cảm...

(Nguyên văn thì câu nó không thế đâu: Hữu nhất tựu hữu nhị, vô tam bất thành lễ, nghĩa là có một thì phải có hai, không có ba thì không thành lễ giáo. Mà thôi bạn editor thích chuyển ngữ nhảm thế kia cơ ạ.)

Chỉ có thể nói, đám thần linh này quả thực quá nhiều lòng nhân ái, nhân ái nhiều tới mức tràn trề thừa mứa. Chẳng qua lâu nay thần và người có khác không cách nào phát huy, thế nên là, poor Đàn Nhân ráng chịu nha!

Chẳng mấy chốc Bá An phát hiện ra cô bạn gái nhỏ của mình dạo này có tuyến thượng thận hình như hơi phát triển quá mức, tới mức có thể xông ra giữa đường để cứu một em bé sắp bị xe tải chở cát đá cán phải, có thể lao vào dòng nước xiết cứu một vị khách câu cá bị trượt chân rơi xuống nước. Mãi tới khi cô nàng khỏe như lực sĩ nâng lên cái xe bán tải bị kẹt bánh chỗ đường ray xe lửa, nghiêm giọng quát khiến tàu Tự Cường đang lao nhanh phải ngừng lại... Bá An mới giật mình cảm thấy “tuyết thượng thận tiết ra quá nhiều hormone” đã không đủ logic để giải thích những hiện tượng khó mà tưởng tượng nổi này...

(Tàu Tự Cường: mạng lưới tàu hỏa của Đài Loan từ năm 1978, có vận tốc khai thác từ vừa tới nhanh, thí dụ tàu Taroko Express có thể đạt 150km/h hay Puyuma Express 130km/h, tốc độ nhanh nhất chỉ sau tàu cao tốc High Speed Rails)

“Đàn Nhân!” Anh lặng lẽ nhìn chăm chú cô bạn gái nhỏ của mình giờ đang nhảy loi choi, tay gãi sồn sột liên tục.

Tề Thiên Đại Thánh chơi còn chưa đã nghiền, nhưng nghĩ đến cái tên nhóc Na Tra còn vô sỉ gấp ngàn lần bản thân, suốt ngày đi mách lẻo khắp nơi kia, lão nhức đầu, cố gắng nhịn cơn gãi ngứa theo phản xạ mà giả giọng eo éo. “Sao thế hỡi honey?”

Bá An bị cái giọng “honey” ẽo ợt khiến cho dựng tóc gáy nổi da gà toàn thân, thậm chí không nhịn được mà run nhẹ. “Đàn Nhân, em có làm sao không? Hay là tay bị trật khớp đưa anh xem nào...”

Lần này tới lượt Đại Thánh nổi da gà da vịt. Lão Tôn ta không thích đàn ông nha! Khởi giá khởi giá, lão Tôn không chơi nữa! Rồi lão chạy mất dép.

Đàn Nhân khẽ run rẩy rồi tỉnh hồn lại.

Trời đất ơi, cô lại không cẩn thận đề phòng bị nhập thêm một lần! Ai không nhập lại để con khỉ mắc dịch kia nhập vào người cô, giờ thì cô biết lấp liếm ra sao kia chứ?

“Đàn Nhân, chuyện này không còn giải thích được bằng tuyến thượng thận bị kích thích nữa rồi.” Bá An quay lại nhìn chiếc xe bán tải móp méo thoi thóp cùng với đoàn tàu Tự Cường nằm liệt không chạy tiếp được nữa. “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em có thể nói rõ cho anh không!”

“Em... em...” Thế này cô biết giải thích thế nảo kia chứ? Thật tình cô muốn khóc quá đi.

“Đàn Nhân, nhìn anh này.” Bá An nhìn người bạn gái nhỏ nhắn của mình đầy ấm áp. “Em không tin anh ư? Chúng ta là người yêu, quen nhau với mục tiêu tiến tới hôn nhân. Tuy chúng ta bên nhau chưa lâu nhưng anh biết em là dành cho anh. Có khó khăn có nỗi khổ gì em không thể nói với anh kia chứ? Những chuyện vừa qua thực sự rất không bình thường. Trạng thái tinh thần ngẩn ngơ của em đã diễn ra như vậy được bao lâu rồi? Do nguyên nhân gì chứ?”

Trong lòng Đàn Nhân giằng xé hồi lâu, rồi cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ anh sẽ chấp nhận cơ địa đặc biệt của cô đúng không? Cô giấu diếm anh bấy lâu nay trong lòng cũng đâu có dễ chịu gì đâu! Hơn nữa, xem chừng cô cũng hết giấu nổi rồi.

Cô nuốt cái ực trong họng rồi gom góp dũng cảm ngẩng đầu nhìn anh. “Bá An, em biết anh không tin tưởng mấy chuyện quái lực loạn thần này, nhưng anh nhất định phải tin em.”

“Anh vẫn nghe đây.” Ánh mắt anh vẫn ấm áp và chân thành.

“Em... em có thể chất rất đặc biệt.” Cô ngập ngừng rồi nói tiếp một mạch. “Em có thể nhìn thấy thần linh, và thường bị thần linh nhập vào người. Em... em là một cô đồng.”

“Thế ư?” Bá An cười cổ vũ cô nói tiếp. “Ừ nói tiếp rõ ràng hơn đi, cứ nói bình tĩnh từ từ, không cần vội vàng.”

Đàn Nhân không nhớ cuối cùng mình đã nói những gì, chỉ nhớ là mình có gì thì đã mang ra kể hết, lộn xộn một mớ, nhưng rất chi tiết. Đến lúc không còn gì để nói nữa, bỗng dưng cô thấy nhẹ nhõm cả người.

Phù ~~ cuối cùng không cần che che giấu giấu. Cho dù có lẽ mối tình đầu của cô cũng do đó mà dừng lại ở đây.

Thế nhưng, tình yêu dựa trên sự lừa dối thì có ý nghĩa gì chứ? Khoảng thời gian này tuy hạnh

phúc nhưng thực ra cô vẫn cảm thấy bức bối khổ sở trong lòng.

“Nếu anh cảm thấy không thể chấp nhận điều đó...” Giọng cô đầy yếu đuối, nhỏ như tiếng muỗi kêu. “... thì cũng... không sao, em hiểu mà. Em biết đời này chắc em sẽ không thể kết hôn được. Cám ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua.”

“Đàn Nhân, em đúng là!” Bá An khẽ quát cô. “Sao thế? Quan hệ giữa chúng ta chỉ thế thôi ư? Có vấn đề phải cùng nhau giải quyết chứ, lúc vui vẻ nói cười bên nhau, chẳng lẽ lúc khó khăn vất vả không thể bên nhau ư? Có điều anh không giỏi chuyên môn về khoa tâm thần, có lẽ vẫn phải nhờ bác sĩ khoa tâm thần chẩn đoán chính xác.”

Nghe vậy cô đương nhiên cảm động, nhưng mà... nhưng mà... “Em không bị bệnh tâm thần!” Đàn Nhân vội kêu lên. “Thật mà! Em chỉ là...”

“Đương nhiên em không bị bệnh tâm thần!” Bá An an ủi cô. “Chỉ là có chút vấn đề về tinh thần mà thôi. Em yên tâm, giờ y học chăm sóc tâm thần đã rất phát triển, rất nhiều triệu chứng đều có thể được chữa trị nhờ liệu pháp tâm lý cùng với dùng thuốc. Đàn Nhân, tình yêu của anh dành cho em không thay đổi, chỉ là nếu như chút vấn đề về tinh thần nếu không chữa trị sớm e là sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Đừng lo, anh vẫn sẽ ở bên em, cho dù anh không biết ăn nói ngọt ngào, nhưng mà...” Anh dịu dàng nắm lấy tay Đàn Nhân. “Anh sẽ cố gắng dùng hành động của mình để chứng minh quyết tâm của mình.”

Hành... hành động là sao? Mặt Đàn Nhân đỏ bừng cả lên. Trời ơi Bá An thực sự quá là dịu dàng quá là ấm áp quá là lịch lãm. Nên nhớ trừ lần “bất ngờ” đầu tiên, họ còn chưa từng dắt tay nhau là mấy! Giờ anh lại muốn dùng “hành động” để chứng minh quyết tâm...

Cô vội vã nhắm tịt mắt lại. Ui chao hồi hộp quá đi hồi hộp quá nha... Nhưng mà hồi hộp là thế cô vẫn không quên chu môi chờ sẵn... (bó tay chị =)))

“Thế nên, ngày mai chúng ta sẽ lên Đài Bắc một chuyến!” Bá An nắm chặt tay cô, bàn tay kia trỏ về phương Bắc đầy quyết tâm. “Tương lai tốt đẹp đang chờ đón chúng ta! Nên là chúng ta hãy cùng nhau khiêu chiến căn bệnh tâm lý này đi thôi!”

Nhưng mà đây méo phải bệnh tâm thần tâm lý gì cả, X nó chứ! Chỉ là lên đồng, lên đồng mà thôi!

“Em... em em em...” Đàn Nhân dở cười dở mếu. “Để em hỏi ba em đã rồi tính!”

***

Về cơ bản mà nói, Đàn Nhân bị ba mình đóng gói ném ra khỏi nhà. Vừa nghe bảo Bá An muốn dẫn cô đi Đài Bắc, chưa cần biết lý do ba cô đã cười ngoác ra tận mang tai không thèm nghe cô nói gì thêm, lập tức đẩy cô ra khỏi cửa kèm hành lý các kiểu.

“Ba không sợ con bỏ trốn theo trai ư?” Đàn Nhân quả thực khóc không ra nước mắt.

“Bỏ trốn càng tốt, ba càng đỡ phải chuẩn bị của hồi môn!” Hà Tất Vấn hớn ha hớn hở cười không khép miệng. “Con không biết mặt trưởng thôn nhăn nhó đủ màu sắc thế nào đâu oa hahahaha ~~ Con gái ba quá giỏi, làm vợ bác sĩ hẳn hoi!”

Bát tự còn chưa có nét nào, ba ơi bạn trai con còn đang coi con là bệnh nhân tâm thần kia kìa!

Cô lặng lẽ đi cùng Bá An lên Đài Bắc. Dọc đường cô không nói gì nhiều, chỉ có Bá An là kể lể tình hình gia đình nhà mình. Tới giờ cô mới biết cha mẹ anh đều đã qua đời, ở Đài Bắc chỉ còn bà nội ở góa.

“Chờ lát chúng ta đi khám ở bệnh viện xong xuôi...” Bá An cười dịu dàng. “... anh sẽ mang em đi thăm bà nội.”

Mặc dù bị người yêu coi là bệnh nhân tâm thần cực kỳ khó chịu nhưng tấm lòng của Bá An vẫn khiến cô cảm động. Anh ấy là bác sĩ, bề ngoài lại đẹp trai, trên đời thiếu gì tiểu thư danh giá cho anh chọn chẳng được. Thế nhưng anh ấy lại chuyên chú một lòng yêu thương mình, cho dù có nghĩ cô bị bệnh tâm thần thật, nhưng anh vẫn muốn mang cô về gặp bà nội.

Bằng vào tâm ý ấy, Đàn Nhân chỉ khẽ thở dài, không lại phản đối thêm gì nữa.

Chỉ cần đám thần linh no cơm rửng mỡ đừng có chõ mũi vào làm rộn, hẳn là bác sĩ sẽ không khám ra gì đâu đúng không? Cô tự an ủi bản thân.

Đi dọc hành lang cổ điển tao nhã của bệnh viện lớn Đài Loan, họ tới khoa Tâm thần. Trưởng khoa Tâm thần là bạn thân của Bá An, bác sĩ ấy rất nhiệt tình chào họ. Đàn Nhân liếc nhìn bảng tên bác sĩ rồi khách sáo chào hỏi. “Xin chào bác sĩ Lưu.”

“Cô Hà phải không? Mời ngồi mời ngồi.” Bác sĩ Lưu đọc cặn kẽ tờ khai hồ sơ bệnh lý mà Bá An viết. “Bá An, cậu ra ngoài trước đã, để tôi nói chuyện với riêng cô Hà đây một chút.”

“Nhờ cậu cả đấy Lưu ạ.” Bá An lo lắng nhìn Đàn Nhân. “Anh ở ngay ngoài cửa, em đừng sợ, nhé!”

Đàn Nhân gượng cười trả lời anh bằng cái gật đầu.

“Cô Hà, tôi gọi cô là Đàn Nhân nhé?” Bác sĩ Lưu nở một nụ cười chuyên nghiệp ấm áp. “Nghe nói cô có triệu chứng ảo giác nghe nhìn ư?”

“Tôi nghĩ đó không phải ảo giác nghe nhìn đâu!” Đàn Nhân bất đắc dị nhìn một đống thần linh chen chúc sau lưng bác sĩ Lưu để đọc hồ sơ bệnh án, vừa đọc vừa làu bàu nhận xét chê bai ầm ĩ. Cô bấm quyết ở tay không dám lơi là, chỉ sợ hở ra là ai nhào tới.

Làm ơn đi, cho cô chứng minh là mình không bị tâm thần đã nào!

Bác sĩ Lưu hỏi khám hồi lâu, trong lòng chỉ thấy nghi ngờ. Nếu cô gái này bị tâm thần phân liệt thì ắt không thể nào trả lời cực kỳ tỉnh táo bình tĩnh như thế. Anh ta cho cô làm vài trắc nghiệm tâm lý, chỉ thấy được là tính cách cô rộng rãi sáng sủa, hoàn toàn không giống đang chịu dằn vặt gì gì cả.

Giờ tới lượt anh ta cảm thấy mắc kẹt.

“Ủa? Đàn Nhân, sao tay cô lại bị vặn vẹo cứng ngắc thế kia?” Bỗng anh liếc thấy bàn tay Đàn Nhân bèn hỏi lại. Ừ, rất nhiều bệnh nhân tâm thần đều có một số hội chứng tâm lý cưỡng chế đặc biệt nào đó, có khi đây là biểu hiện mấu chốt chăng.

“À thì...” Nói ra khác gì bị coi là bị thần kinh? Đàn Nhân cười dở mếu dở. “Không sao đâu, chỉ là chút thói quen nhỏ thôi.”

Bác sĩ Lưu càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. “Đàn Nhân, không vấn đề gì cả, cô thử thả tay ra xem nào!”

“Nhất định phải thả ra sao?” Cô méo mặt.

“Nhất định.” Bác sĩ Lưu khẳng định. “Đàn Nhân cô đừng lo, Bá An và tôi sẽ giúp cô mà.”

Việc này mấy người muốn giúp cũng đâu có giúp được gì chứ. Cô tuyệt vọng nhìn đám thần linh bắt đầu xoa tay hằm hè, trong lòng gào thét: Làm ơn đi mấy người đừng để người ta coi tôi là bị thần kinh chứ!

“Cô được thần linh chúng tôi chọn lựa che chở, ai dám coi cô là thần kinh chứ?” Đám thần linh không coi ai ra gì kia đồng thanh trả lời.

Cô đảo mắt chán nản, từ từ thả ngón tay ra. Haizzz, tất cả đều là số mệnh!

***

Thần linh đại chiến bác sĩ tâm thần, mại zô mại zô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.