Giáng Lâm

Chương 7: Chương 7: Giáng lâm - Bốn (1)




Lúc Đàn Nhân thả ngón tay đang bấm quyết thần chú ra, bác sĩ Lưu nghĩ bụng, cuối cùng mình cũng sắp có đáp án.

Chỉ thấy bỗng dưng cô gái trước mặt khẽ run lên, gương mặt tròn trĩnh mềm mại đáng yêu bỗng thoắt cái trở nên bất cần đời. Tiện tay túm lấy một tập hồ sơ trên bàn làm việc quạt lấy quạt để, hai chân ghếch lên đung đưa. “Hứ, đúng là thiếu rượu. Bác sĩ Lưu, không có rượu chẳng có thịt, lão hòa thượng ta không đủ hứng thú nha ~~” Vừa nói, vừa thò tay kia vào cổ áo gãi ngứa.

Bác sĩ Lưu sửng sốt. “Đàn Nhân?” Đây quả là ca bệnh hiếm gặp! Anh ta đẩy mắt kính trên mũi rồi trở nên hào hứng. “Cô... vẫn là Đàn Nhân ư?”

“Ha hả, bác sĩ Lưu, còn anh lại là ai chứ? Bằng vào đâu anh khẳng định anh chính là Lưu Văn Thông nào?” Đàn Nhân bị nhập hồn cười khằng khặc. “Đúng là buồn cười! Lão hòa thượng ta đây, rượu thịt cũng đã nếm thử, nhưng Phật vẫn ở trong lòng. Nhưng đối mặt với một vị bác sĩ mượn rượu tiêu sầu, rượu mãi nỗi sầu thành bệnh nặng, ta thấy anh bị bệnh thời kỳ cuối rồi đó! Đã thế nực cười thay, bác sĩ có bệnh là anh lại đòi chữa bệnh cho kẻ không bệnh là ta, anh nói có buồn cười hay không nào?”

Bác sĩ Lưu kinh hãi đến rơi cả bút trong tay, nét mặt thoạt xanh thoạt trắng. Áp lực công việc ở khoa Tâm thần rất nặng nề, cuộc hôn nhân của anh lại gặp trắc trở, nên dần dần anh có thói quen uống rượu sau khi tan làm. Chuyện này không ai biết, ấy thế nhưng cô bé có chút kỳ quái về tinh thần này lại biết... như vậy... như vậy...

“Lão hòa thượng khuyên anh một câu, cố chấp quá đà, chờ tới khi sắp lìa đời muốn biết rõ nhất cũng chỉ là xem trước khi chết mình làm được những gì mà thôi. Ai mà không tiến đến đích cuối đó chứ? Ai lại có thể chu toàn mọi mặt trên đời? Duyên phận đã hết, có níu kéo cũng vô dụng, biết buông tay mới có thể nhìn đến biển rộng trời cao. Chuyện hôm qua đã chấm dứt từ hôm qua, mọi điều tốt xấu đều như nước chảy về đông. Hahaha, anh là người biết nhiều hiểu rộng cớ sao lại dẫm lên con đường hồ đồ như thế? Hương rượu nồng dẫn thẳng đến cửa địa ngục, điều đó chẳng lẽ cần lão hòa thượng ta giải thích cho anh nữa sao?”

“Cô... là ai???” Bác sĩ Lưu choáng váng cả người. Bị Đàn Nhân (ai đó nhập hồn) thuyết giảng cho một hồi như thế, anh ta chỉ cảm thấy như bị ai đó đập một cú thật mạnh vào đầu óc khiến cho bản thân vốn đang chìm trong màn sương mù, sống mơ màng hồ đồ bấy lâu, giờ bỗng giật mình tỉnh lại.

“Lão hòa thượng ta, chính là Tế Điên!” Đàn Nhân phe phẩy tập hồ sơ bệnh án, ghếch chân chữ ngũ đung đưa, tay sột soạt gãi ngứa. “Thấy anh cứ mãi u mê không tỉnh, nên nhờ thân vu nữ mượn lời để điểm hóa mà thôi! Vị vu nữ trước mắt anh này, được trên trời ưu ái, có khả năng truyền đạt ý thần, chứ không phải kẻ bị thần kinh gì cả...”

(Tế Điên hòa thượng hay còn gọi là Tế Công, pháp danh là Thiền sư Đạo Tế, là một vị hòa thượng dưới thời Nam Tống, nổi tiếng với các hành động trái với giới luật Phật giáo như uống rượu ăn thịt. Hình tượng thường gặp trên tranh vẽ của ông là bộ tăng bào rách rưới, đội mũ có chữ Phật trên đầu, một tay cầm bình rượu, một tay phe phẩy quạt tre. Ông thường đi lang thang khắp nơi, cứu giúp người nghèo, giúp người lương thiện. Ông có để lại rất nhiều bài kệ trong đó có bài về phong cách của mình như sau:

Cổ thi Phật tổ để một phong

Dạy người sửa miệng lẫn tu lòngNgười ta miệng sửa, lòng không sửaBần tăng lòng sửa, miệng thì không

Về sau, dân gian tôn ông thành một vị thần, gán cho ông là Bồ Tát La Hán hạ trần cứu khổ cứu nạn.)

Tế Điên hòa thượng còn chưa rung chân đã ghiền, Quan lão gia nóng tính nhảy vào đẩy ông ta ra, không thèm để ý Đàn Nhân phản đối mà vội vàng nhập vào người cô.

“Hừ! Điêu dân ngu dốt, dám cả gan quấy nhiễu vu nữ của bổn thần, đáng chịu tội gì?” Đàn Nhân trợn ngược hai mắt, một tay khẽ nâng bộ râu dài vô hình. “Nhà ngươi còn dám cả gan làm loạn, trước tiên phải hỏi ý thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt của bổn thần đã! Tức quá tức quá...” Rồi cô tóm lấy thanh cột để truyền dịch gần đó, quay tít thò lò kêu vun vút, quả thực cũng ra dáng gì và này nọ...

(Quan lão gia: Quan Công Quan Vân Trường trong Tam Quốc ai cũng biết ha. Khi mất cũng được dân gian phong thần thờ cúng.)

Ma Tổ đứng cạnh nãy giờ không nhịn được nữa. Hôm nay bà đi ngang qua tìm bạn cũ tiện thể đứng ngoài xem trò vui, nhưng mà cái đám thần linh toàn trò nhảm nhí này quả thực không được cái việc gì. Bà vội đuổi lão Quan ra mà nhảy vào. “Ta là Thiên thượng Thánh mẫu Ma Tổ nương nương. Bác sĩ Lưu, anh học nhiều đọc rộng, vậy anh có biết cái gọi là tâm tư liệu có thực sự ở trong tim? Cái gọi là tư tưởng, liệu chỉ có ở não?”

(Thánh Mẫu Ma Tổ nương nương là một vị thần rất nổi tiếng trong tín ngưỡng người Trung Quốc, vùng Đông Á cả Đài Loan, và du nhập vào Việt Nam cùng dòng thương nhân Phúc Kiến Triều Châu. Ở Việt Nam trải khắp đất nước có rất nhiều Chùa Bà, Đền Thiên Hậu, Thiên Hậu Cung chính là để thờ Ma Tổ nương nương. Ma Tổ với chữ Ma vốn nghĩa là mẹ, còn gọi là Mẫu Tổ ý chỉ tổ tiên. Bà là vị thần bảo trợ người đi biển, ngư dân.)

Bác sĩ Lưu ngẩn ra. “Y học hiện nay quả thực không thể chứng minh điều đó.”

“Y học hiện đại quá tệ hại, ngộ nhận là phải chia cắt mọi thứ ra càng nhỏ càng tìm thấy chân lý. Thế nhưng phải biết xác phàm như bụi trần, cõi phàm như giấc mộng, chân lý không phải nằm dưới dao mổ chờ phẫu thuật. Mắt không nhìn thấy chưa chắc đã là giả, mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Vu nữ lên đồng để giúp chúng thần bọn ta gửi gắm ý thần, tuy dao mổ không cách nào giải thích điều đó nhưng cũng không thể vì vậy mà gạt bỏ coi như không có, không thể vội vã khẳng định vu nữ của chúng ta có bệnh lý tâm thần. Qua loa cẩu thả, lơ là tắc trách, làm nghề y sao có thể uổng phí như vậy!”

Bác sĩ Lưu há hốc mồm nhìn Đàn Nhân thoắt là giọng nam thoắt đổi giọng nữ, lúc thì giọng tang thương tuổi già lúc thì giọng non nớt thơ trẻ, hai tròng mắt của anh sắp rơi bịch bịch tới nơi.

Đàn Nhân bị hàng loạt thần linh nhập hồn khiến đầu óc quay cuồng choáng váng. Cô quát khẽ một tiếng rồi nhanh chóng đọc thần chú. “Thượng đế có lệnh, mau nổi sấm to, bùa này tuân mệnh, không được chần chờ, đi mau! Nhanh chóng như Đại Mộc Lang nổi sấm!” Bàn tay nhanh chóng bấm thủ quyết, vị thần đang tạm trú trong người cô bị đẩy bật ra đâm thẳng vào đám thần linh hóng hớt rảnh rỗi khiến ai nấy sứt đầu u trán.

Bác sĩ Lưu dụi mắt. Ặc ặc, không lẽ mình bị nhiễm độc cồn nên mới xuất hiện ảo giác, rằng vừa xong có vô vàn luồng sáng xanh phát ra từ trên người Đàn Nhân.

Anh ta chớp chớp mắt thật mạnh, rồi chỉ thấy Đàn Nhân lo lắng nhìn mình. “Bác sĩ, tôi thật sự không bị thần kinh gì cả. Chỉ là tôi hay lên đồng mà thôi!” Quả thực là khóc không ra nước mắt.

Bác sĩ Lưu cố bình tĩnh lại rồi thầm hô quả thực là kỳ diệu chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ đây là ca bệnh đặc biệt đầu tiên của Đài Loan!

“Tôi hiểu, Đàn Nhân.” Bác sĩ Lưu nhặt đám hồ sơ bệnh án rơi rụng, dựng cái cột truyền dịch dậy. “Quả thực là... quá đặc biệt! Để tôi nói chuyện với bác sĩ Vương đã nhé, cô cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi đã.”

Bác sĩ Lưu hớn hở chạy ra khỏi phòng chẩn trị. Bá An lo lắng đứng lên. “Thế nào rồi? Bệnh tâm thần phân liệt của Đàn Nhân có nghiêm trọng không? Có cần uống thuốc không?”

“Không không không, cô ấy nào có bệnh tâm thần phân liệt kia chứ?” Bác sĩ Lưu chặc lưỡi cảm thán. “Quá là kỳ diệu, quá là khó tin! Nguyên do có thể là vì tẩm dâm trong môi trường tôn giáo lâu ngày, cộng thêm việc sớm mất mẹ gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng sau đó cơ thể tự tìm cách chữa lành nên mới sinh ra hiện tượng kỳ diệu này! Cô ấy không phải bị tâm thần phân liệt mà là...” Bác sĩ Lưu hít một hơi thật thật sâu. “Cô ấy bị hội chứng đa nhân cách!”

“Hả?” Gương mặt Bá An thoắt đen thoắt tái mét. “Ý cậu là giống như 24 nhân cách của Billy ấy hả? Nhưng mà... nhưng mà...” Anh lắp bắp. “Tình hình cô ấy đâu có giống những gì tài liệu ghi nhận về hội chứng đa nhân cách kia chứ?”

(24 nhân cách của Billy: Billy Milligan người bang Ohio ở Mỹ, từng bị buộc tội và ra tòa vì tội hi*p d*m và trấn lột. Nhưng ông ta được các bác sĩ chẩn đoán có tới 24 nhân cách trong mình, và chỉ có 2 nhân cách phạm tội, một là kẻ thích cướp tiền, và một là kẻ đồng tính nữ đi cưỡng bức phụ nữ. Cuối cùng ông ta tức Billy, nhân cách chính, được tòa phán vô tội và phải vào bệnh viện tâm thần. Ông ta mất vì bệnh ung thư ở nhà dưỡng lão.)

“Đúng! Thế nên đây mới là kỳ lạ nha!” Bác sĩ Lưu hưng phấn kéo tay bạn. “Cô ấy không những đa nhân cách, lại còn có siêu năng lực! Có thể nhìn thấy quá khứ lẫn tương lai của người khác, thậm chí mở miệng thành thơ, lời lời châu ngọc, khiến người khác thoát khỏi u mê! Trời ơi sao tôi lại gặp được một bệnh nhân tuyệt vời thế này chứ? Nếu về sau còn không gặp được thì tôi biết làm sao nha...”

Bá An nheo mắt nhìn tên bạn thân có vẻ bị hưng phấn quá đà trước mặt rồi nặng nề vỗ vai cậu ta. “Tôi biết cậu làm bác sĩ tâm thần cũng chịu áp lực rất nặng, cũng biết dạo này cậu không ổn lắm. Anh bạn, tôi nói thật nhé, bác sĩ cũng cần đi khám bác sĩ đó. Nếu cậu cảm thấy tìm đồng nghiệp cùng bệnh viện Đài Loan khám cho mình quá mất mặt, tôi cũng quen vài bác sĩ tâm thần tâm lý ở bệnh viện Quốc gia...”

“Này này cậu có nghe thấy tôi bảo gì không hả?” Bác sĩ Lưu vội nói.

“Có có có.” Bá An ừ hử cho có lệ. Có lẽ anh nên đi tìm bác sĩ khác tốt hơn cho Đàn Nhân thì hơn. “Chúng ta về nhà thôi Đàn Nhân!”

“Khoan đã còn chưa hẹn khám lần sau hôm nào kia mà!” Bác sĩ Lưu kéo tay anh lại cười nịnh nọt. “Đàn Nhân, ngày mai cô quay lại nhé? Tôi giúp cô lấy số luôn...”

“Không cần đâu.” Bá An vỗ vai bạn cũ. “Cậu mới cần đi lấy số để khám bệnh tâm thần trước đã. Xem ra cậu bị căng thẳng áp lực quá rồi!”

“Khoan khoan! Vương Bá An, cậu đang sỉ nhục chuyên môn của tôi đấy ư? Này cậu đừng bắt tôi buông tha cơ hội tốt như vậy chứ? Đàn Nhân ít nhất cô cũng để lại số điện thoại cho tôi đã nào! Đa nhân cách nhưng cũng có thể chữa bằng cách 'tổng hợp hòa trộn' mà, cho tôi chút thời gian đi. Vương Bá An, cậu cũng nói gì đi chứ ~~”

Bá An phất phất tay sau lưng, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo Đàn Nhân đi. Đàn Nhân cũng đành nhún vai bất đắc dĩ với bác sĩ Lưu, rồi bị Bá An lôi đi ra ngoài.

***

Hừ, so với Đàn Nhân, bác sĩ Lưu còn giống bệnh nhân tâm thần hơn ấy! Bá An hậm hực. Mất công cậu ta bịa ra, cái gì mà đa nhân cách kia chứ? Lại còn siêu năng lực? Cậu ta mơ hão để nhận giải Nobel y học chắc? Quả thực là so với cậu ta Đàn Nhân còn bình thường chán.

“Không sao, anh quen nhiều bác sĩ khoa Tâm thần khác lắm.” Bá An an ủi Đàn Nhân. “Mai chúng ta lại đi khám nơi khác...”

“Bá An, em thật sự không sao mà!” Đàn Nhân cười dở mếu dở. “Anh tin em đi, em chỉ là lên đồng mà thôi! Đài Loan có vô số người lên đồng, anh cứ nhìn mà xem, ở thôn Trúc Lộ cực nhiều luôn á!” Ừ thì mặc dù đa phần là 'diễn kịch so tài', lại còn đa số toàn là đám 'đàn em' từ âm phủ lên, nhưng cũng không thể bảo là hoàn toàn không có nha. “Anh không tin cũng được, nhưng em thật sự không bị làm sao cả.”

“Không sao không sao, em không cần lo lắng.” Anh dịu dàng an ủi cô. “Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Cho dù tâm lý của em có bị sao đi nữa, em vẫn là bảo bối của anh. Cho dù em bị bệnh sẽ không nhận ra anh được nữa, anh vẫn thích em nhất...”

Nghe thấy không? Cảm động thật đúng không? Nhưng mà, má ơi vấn đề không nằm ở đó nha, please!

Cô nản lòng thoái chí mặc cho Bá An kéo mình đến nhà bà nội. Một bà lão mặt hiền lành đứng ở cửa, đầu tiên là nhìn cô chăm chú, rồi thì liếc liếc về đoàn thần linh đông nghịt không mời cũng đến sau lưng cô.

“Ái chà, quả thực là rạng rỡ cửa nhà đó nha!” Bà nội che miệng cười. “Bá An, đây là...”

“Đây là bạn gái của cháu, tên là Hà Đàn Nhân.” Bá An đưa bó hoa vừa mua trên phố tặng bà nội mình. “Bà nội, sao lần nào gặp bà cũng trẻ trung xinh đẹp hơn thế này!”

“Ranh con, yêu đương vào là miệng ngọt hơn hẳn. Đúng lúc bà đang định uống trà chiều, mọi người vào ngồi chơi luôn nhé.” Bà nội cười rúc rích kéo tay Đàn Nhân, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch đầy hiểu rõ.

Thoạt đầu Đàn Nhân ngẩn ra, rồi thấy bà nội chắp tay nhắm mắt khẽ niệm lời cung dâng trà bánh. Chúng thần thì thản nhiên như thể đây là nhà mình, hoàn toàn không khách sáo mà ngồi xuống bưng trà uống. Cô thoáng sửng sốt. “Bà nội... đây...”

Bà nội tuy có tuổi nhưng nhìn vẫn rất duyên dáng yểu điệu. Bà ti hí một mắt, đặt ngón tay trỏ lên môi suỵt khẽ. “Chúng ta mới gặp mà đã như quen biết từ lâu phải không nào? Cứ coi nơi đây như nhà mình, đừng nên khách sao.”

Uống trà xong, Bá An vội vã đi hỏi thăm các bác sĩ khoa Tâm thần mình quen, nhưng bà nội giữ Đàn Nhân ở lại. “Cháu đi đâu thì đi, hiếm hoi mới có dịp về Đài Bắc chơi, cứ việc đi tìm bạn bè tụ tập ôn chuyện, cứ dính lấy bạn gái làm gì? Thiếu gì thời gian dính lấy bạn gái kia chứ? Để Đàn Nhân ở đây trò chuyện với bà, cháu muốn làm gì cứ đi làm đi!” Rồi bà nhẹ nhàng hỏi Đàn Nhân. “Đúng không nào? Chúng ta cũng nhiều thứ chỉ phụ nữ mới chia sẻ với nhau đó nha.”

Đàn Nhân cố nén sự nghi hoặc trong lòng mà vội vã gật đầu. “Đúng đúng, em cũng có nhiều điều muốn hỏi bà nội...”

Bà nội anh trước nay không thích giao tiếp với người lạ, lần này gặp Đàn Nhân lại vui vẻ hợp tính như vậy khiến Bá An cũng vui lây. “Nhưng mà bà đừng có lôi hết mấy chuyện linh tinh hồi bé của cháu ra đấy. Dù sao bà cũng phải giữ tí thể diện cho đứa cháu nội này chứ!”

Chờ Bá An đóng cửa, Đàn Nhân mới ngơ ngác nhìn sang bà nội. “Lúc nãy... bà...”

“Ai da, đấy là bí mật ngay cả ông nội của Bá An cũng không biết đâu nha!” Bà nội cười tủm tỉm. “Đúng thế, bà cũng từng là vu nữ chuyên truyền lời giúp thần linh trước khi lấy chồng. Chỉ có điều giờ bà già rồi, chỉ còn cảm nhận được đôi chút mà thôi chứ không còn nhìn được rõ ràng như thời còn trẻ nữa!”

Tôn Đại thánh đã nhận ra người phụ nữ trông quen quen này, bèn hớn hở nhào tới. “Ây da, đây không phải là Tiểu Thiến Nhi ư? Ta nhớ cô quá ~~”

Bà nội cực kỳ quen thuộc mà bấm quyết trên tay, khẽ hô một tiếng “Ha!“. Đại thánh lập tức bị ngăn lại. Đôi mắt vẫn còn rất đẹp ẩn sau cặp kính lão liếc nhìn qua, cánh môi khẽ cong lên một nụ cười bất đắc dĩ. “Đại thánh gia, tiểu nữ phục vụ ngài bấy nhiêu năm, giờ về già phải được hưởng chút thanh tĩnh chứ, ngài quấy rầy chúng tôi nói chuyện làm gì?”

Rồi bà xoay bàn tay kết hình hoa sen, miệng khẽ niệm thần chú. Chúng thần bắt đầu cảm thấy mất hứng hết cả vui.

“Hứ, bổn thần còn chưa uống xong trà mà!”

“Thật tình chẳng nghĩa khí gì cả, bạn cũ lâu ngày gặp lại ôn chuyện một tí cũng không cho, đồ nhỏ mọn!

“Tụt cả hứng, tự dưng đuổi khách thế này đúng là chán chết!”

Chúng thần làu bàu cau có, nhưng bị lệnh tiễn thần cưỡng chế nên không còn cách nào khác ngoài sờ mặt bỏ đi.

Đàn Nhân há hốc miệng, hớn hở vỗ tay liên tục. Bà nội quả thực quá ngầu nha!

***

Đoán đi, Bá An có dòng máu Vu nữ trong người, liệu có thể nhìn thấy thần linh không:p

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.