Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Chương 11: Chương 11: Người thân




Edit: Cửu Linh

Tô Tô vẫn chưa biết Diệp Kinh Cức đã bắt đầu hắc hóa.

Xe ngựa đi trên phố, nàng vén màn che bằng lụa mỏng lên, một tay ấn huyệt Thái Dương, nhắm mắt lại tự hỏi… Không biết tại sao, nàng cứ cảm thấy mình quên mất điều gì đó, một chuyện rất là quan trọng... Là gì thế nhỉ?

Nhớ lại cốt truyện, nữ chính ở trong đại lao nhìn thấy Diệp Kinh Cức thì vô cùng vui sướng. Nàng ta một mặt không thể bỏ mặc hắn chết, mặt khác vì để đạt được mục tiêu chiếm hữu hắn mãi mãi, bèn sai thủ hạ cùng nhân sĩ giang hồ đi cướp ngục, cứu hắn ra rồi sắp xếp cho hắn ở trong một sơn trại, tính để Diệp Kinh Cức làm áp trại tướng công.

Diệp Kinh Cức vì báo thù, cố nhịn chán ghét cùng tức giận vào trong lòng, vẫn luôn ngây ngốc ở trong sơn trại, cho đến khi Thương Lãng trà hội tới tìm... Hắn mới bắt đầu giải tỏa hết áp lực nhịn đã lâu, giống như núi lửa phun trào!

Nghĩ đến đây, Tô Tô nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Còn may, còn may…”

Cũng may là nàng thận trọng, không dẫm vào vết xe đổ của nữ chính, thấy soái ca chân liền mềm nhũn, thấy mỹ nam ngay cả mạng cũng không màng.

Bạch nhãn lang (*) giống như Diệp Kinh Cức sao có thể cứu? Bạch nhãn lang lớn lên dù có đẹp cỡ mấy thì vẫn là Bạch nhãn lang, có thể lấy thân nuôi sói thì chỉ có mỗi Phật Tổ Như Lai cùng với nữ chính ngốc nghếch thôi...

(*) Bạch nhãn lang: ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành, dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của loài sói.

Sau đó, chuyện về Diệp Kinh Cức hoàn toàn bị nàng quẳng sang một bên. Mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, thậm chí còn có quan hệ kẻ thù, nàng sẽ không thả hòn đá xuống giếng và cũng không rảnh chạy tới cứu hắn. Hắn là điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng, chẳng những không thèm cảm ơn, ngược lại còn muốn mạng nàng!

“Đại tiểu thư, về tới nhà rồi.” Đám thuộc hạ một bên nói, một bên vén màn xe lên.

Tô Tô bước xuống xe ngựa, mới phát hiện trước mắt là cửa sau, trong lòng có chút kỳ quái. Hiện giờ, thân phận của nàng là đại tiểu thư của phủ Tể Tướng, không phải là đứa con gái thấp kém do thiếp sinh, cũng không phải là đứa con gái không được sủng ái của vợ lẽ, sao lại phải đi cửa sau vào nhà?

Đám thuộc hạ đúng lúc giải nghi hoặc của nàng.

“Đại tiểu thư, hôm nay lão gia hồi phủ.” Hắn hạ giọng nói, “Nếu bị lão gia phát hiện người cả đêm không về, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.”

Tô Tô lúc này mới phản ứng lại, nhìn trời thì thấy trời đầy sao, vô cùng lộng lẫy, ước chừng giờ đang là 8 - 9 giờ. Nếu như sống ở hiện đại, giờ này mình đang ngồi xem mấy bộ phim điện ảnh tầm phào hoặc là đọc truyện tranh giết thời gian. Mà ở cổ đại, ban đêm cấm đi lại nên giờ này trên đường chỉ có ba loại người dám ra đường: người gõ mõ cầm canh, lính tuần tra, cùng với ăn trộm… Có lẽ còn có kỹ nữ cùng khách làng chơi.

Nói tóm lại, tiểu thư của gia đình gia giáo chắc chắn sẽ không được phép ở bên ngoài vào giờ này.

Đương nhiên, nữ chính trong sách thì lại khác. Trong khái niệm thời gian của nàng ta không phân chia ban ngày hay ban đêm, mà là thời gian ngủ cùng nam nhân và thời gian không ngủ cùng nam nhân...

Nữ chính không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn luôn sợ hãi một người, đó là cha nàng ta – Tô Trung Chính.

Nguyên mẫu của Tô Trung Chính vốn là cha của tác giả, hoặc nói dễ hiểu hơn là, tác giả trực tiếp đem tình trạng gia đình chính mình gắn trên người nữ chính.

Mẹ bị bệnh mất sớm, cha già cả đời không tái hôn, gà trống nuôi con nuôi Tô Tô khôn lớn.

Tuy rất được cha yêu thương nhưng khi đến trường, Tô Tô vẫn luôn bị bạn học trêu chọc, nói mình không có mẹ. Vì bị bạn bè xa lánh nên chỉ có thể ngồi một mình một góc tủi thân rồi viết cuốn tiểu thuyết này để trút hết bực dọc trong lòng bấy lâu.

Trong truyện, nàng làm đẹp cho cha đến đỉnh điểm, cho ông ấy trở thành Tể tướng, chức vụ cao nhất trong triều đình, có quyền có thế. Như vậy ông sẽ không còn phải vì thắt lưng kiếm năm thùng gạo, không còn phải khom lưng cúi đầu chào cấp trên nữa.

Nàng cũng hồi sinh mẹ mình ở trong sách, hơn nữa thân thể vô cùng khỏe mạnh, không bao giờ phải bị bệnh nằm liệt giường nữa, không phải dùng khăn che miệng ho khan ra máu nữa.

Nàng ngỗ nghịch ương bướng, chỉ có nàng bắt nạt người khác, không ai dám bắt nạt nàng.

Cả bộ truyện đều là hư cấu, là thứ để Tô Tô phát tiết nhưng chỉ có mỗi Tô Trung Chính là thật.

Cho dù trong truyện không có chút tiết tháo nào, chỉ cần có Tô Trung Chính ở đây, nữ chính liền trở thành tiểu thư khuê các bình thường.

Cử chỉ đoan trang, lời nói dịu dàng, giống như một cô con gái hoàn hảo. Mỗi ngày không hề ra khỏi cửa, ở nhà luyện chữ vẽ tranh, xem cá chơi cờ. Lúc cha luyện chữ, nàng ở một bên nhìn ông; lúc cha ăn cơm, nàng cùng ông ăn, thi thoảng lại gắp chút đồ ăn vào trong bát ông rồi cười nhìn ông ăn; lúc cha mắng nàng, nàng sẽ quỳ trước mặt ông khóc, im lặng không biện minh nửa câu.

Chỉ khi ở trước mặt Tô Trung Chính, cho dù là Tô Tô hay là nữ chính đều không cho phép bản thân có bất cứ vết nhơ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.