Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 67: Chương 67: Lệnh Truy Nã




Giang Quân Hạo đã cho người tới văn phòng của Giang Trí Thành để lục soát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Những kẻ đứng về phía ông ta cho rằng việc anh làm là không được phép nhưng sau khi tìm được chứng cứ Giang Trí Thành biển thủ công quỹ của công ty với số tiền rất lớn, mấy người kia đều nín lặng.

Với tội danh này, Giang Quân Hạo đã dư sức triệu tập một cuộc họp để bãi nhiệm chức tổng giám đốc của Giang Trí Thành và nhanh thôi cảnh sát sẽ tới để điều tra.

Tuy nhiên, cả ngày hôm nay Giang Trí Thành không có mặt ở công ty.

Giang Quân Hạo chưa vội tố cáo Giang Trí Thành vì anh muốn cho ông ta cơ hội chuộc lỗi lầm nhưng xem ra ông ta vẫn không biết ý.

Nếu đã vậy, Giang Quân Hạo sẽ không nương tay nữa bởi với những người như Giang Trí Thành nếu còn nương tay thì ông ta sẽ còn làm ra những chuyện điên rồ hơn thế này.

Giang Quân Hạo đưa đoạn ghi âm cho Lục Viễn Nam, anh nói:

“Cậu đem đoạn ghi âm này và giải Nhiếp Đạt tới đồn cảnh sát, mọi chuyện còn lại… cứ giao cho bên đó là xong.”

“Vâng thưa Giang tổng.”

Sau khi Lục Viễn Nam rời đi, Giang Quân Hạo nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế. Tố cáo chú ruột thế này trong lòng anh cũng không muốn nhưng một người chưa từng coi anh là cháu ruột thì việc gì anh phải áy náy như vậy?

Giang gia trước đây từ đời cụ của anh đều sống với nhau rất hòa thuận, từ khi N.H được lập ra, bao đời anh em nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì ai cũng muốn có được quyền lãnh đạo N.H. Cái ghế chủ tịch chỉ có một vì thế chỉ có duy nhất một người được ngồi vào đó. Đây cũng chính là nguyên do Giang gia bất hòa, từ đời này sang đời khác, tham vọng muốn chiếm công ty mà không ngại làm ra những chuyện xấu xa, bỉ ổi vẫn còn tái diễn.

Chung quy lại tất cả đều vì một chữ “tiền” mà thành.

Lúc này, Giang Trí Thành đang có mặt ở sân bay. Ông ta biết mình sẽ không thể thoát nếu còn ở đây vì thế đã thu dọn đồ đạc, mang theo tất cả số tiền mình lấy được từ công ty để bay sang nước ngoài.

“Giang Quân Hạo, tôi sẽ không bao giờ để cậu đạt được mục đích đâu, không bao giờ…”

Trong lúc tưởng chừng như sẽ thoát khỏi sự trừng phạt do những tội ác mình gây ra thì đột nhiên trên màn hình lớn của sân bay xuất hiện một thông báo khẩn cấp.

[Phát lệnh truy nã toàn quốc đối với tổng giám đốc Giang Trí Thành của tập đoàn N.H với tội danh: biển thủ công quỹ với số tiền lớn và tội giết người không thành. Mới đây hung thủ gây ra vụ tai nạn chấn động với chủ tịch tập đoàn N.H Giang Quân Hạo đã ra đầu thú, theo lời khai của người này thì người đứng đằng sau thuê hắn gây tai nạn chính là tổng giám đốc Giang Trí Thành…]

Bây giờ thì không chỉ tội danh mà hình ảnh cũng như danh dự của Giang Trí Thành đã chính thức bị hủy hoại hoàn toàn. Lệnh truy nã đã được phát đi, Giang Trí Thành chắc chắn sẽ sớm bị bắt lại. Ông ta còn chưa kịp bay ra nước ngoài thì tất cả đã chấm dứt cả rồi.

Đúng lúc đó có một đoàn cảnh sát đi tới sân bay, Giang Trí Thành sợ mình sẽ bị bắt vì thế liền đeo khẩu trang lên, lẳng lặng rời khỏi sân bay. Ông ta không thể bị tóm ngay lúc này được, đường đường là Giang Trí Thành của N.H ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngồi tù.

Nhưng chỉ với tội danh cố ý giết người không thành có thể khiến ông ta ngồi tù mọt gông chứ đừng nói đến chuyện biển thủ công quỹ của tập đoàn N.H. Đó cũng là lý do Giang Trí Thành không thể để bản thân bị bắt.

Sau khi tin tức Giang Trí Thành thuê người gây ra tai nạn cho Giang Quân Hạo được lan truyền trên khắp cả nước, mọi người đã vô cùng sốc và tỏ ra kinh ngạc khi chú ruột lại có thể nhẫn tâm làm ra chuyện này với cháu của mình. Giang phu nhân đã đoán trước được chuyện con trai bà ấy gặp tai nạn có phần liên quan đến Giang Trí Thành nhưng chỉ khi chứng cứ được đưa ra rõ ràng bà ấy mới tin đó là sự thật.

“Quân Hạo, có thật là tên khốn Giang Trí Thành đó đã thuê người đâm xe vào con không?”

Giang phu nhân đột nhiên mở cửa văn phòng của Giang Quân Hạo xông vào trong, bà ấy đang rất giận dữ khi biết chuyện Giang Trí Thành đã làm.

“Mẹ cũng nghe tin tức rồi đó thôi, sự thật giống hệt như những gì tin tức nói nên mẹ không cần phải hỏi lại con.” Giang Quân Hạo mệt mỏi trả lời.

“Không thể tin được, Giang Trí Thành lại dám giết cả cháu mình. Ông ta không phải con người nữa rồi, thật không thể tha thứ!”

Giang phu nhân đùng đùng bỏ đi, lần này Giang Quân Hạo cũng không biết bà ấy định làm gì nhưng hiện tại anh đang rất mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều.

Trước đây khi chưa xảy ra mâu thuẫn, Giang Quân Hạo đã từng ngồi trong lòng của Giang Trí Thành, là đứa cháu trai mà ông ấy vẫn hay bế đi chơi. Những ngày tháng tươi đẹp ấy, giờ đây cũng chỉ là quá khứ và hiện tại lại nghiệt ngã tới đáng sợ. Người chú đã từng ẵm anh khi còn bé, người chú đã từng dẫn anh đi chơi khắp nơi ấy lại nhẫn tâm muốn hại chết anh.

Giang Quân Hạo đứng thẫn thờ bên cửa sổ trong văn phòng, hiện tại tâm trạng anh rất rối bời, rất khó tập trung làm việc. Chuyện Giang Trí Thành đã gây ra, anh chưa từng nghĩ có một ngày chính tay mình sẽ tống ông ấy vào tù. Anh đã hi vọng người chú ấy có thể sửa sai, thật lòng hối lỗi mà đi đầu thú nhưng tất cả cũng chỉ là hi vọng viển vông của anh, càng hi vọng lại càng thất vọng.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng của Giang Quân Hạo lại mở ra. Lạc Nhan chắc rằng anh sẽ cảm thấy có chút gì đó đau buồn khi biết tin người đã muốn hại mình là chú ruột. Cô muốn tới để xem anh thế nào thì bỗng thấy anh đang đứng buồn bã bên cạnh cửa sổ.

“Quân Hạo, có phải anh đang rất mệt mỏi không?”

Lạc Nhan bước đến ôm lấy Giang Quân Hạo từ phía sau, thân hình cao lớn của anh một vòng tay Lạc Nhan ôm không xuể. Nhưng cái ôm ấy cũng rất ấm áp, nó đem tới cho anh cảm giác như được an ủi.

“Lạc Nhan, sao em lại tới đây?” Giang Quân Hạo xoay người lại, ôm lấy eo cô rồi hỏi.

“Vì em đoán là anh đang không được ổn nên mới tới đây thăm anh. Em đã xem tin tức rồi, có phải… anh là người đã tố cáo chú ấy không?”

Giang Quân Hạo nhìn chằm chằm vào Lạc Nhan hồi lâu sau đó ôm chầm lấy cô. Hiện tại anh đang rất mệt, muốn được ai đó an ủi, vì thế sự xuất hiện của cô là rất đúng lúc.

“Lạc Nhan, em có thể cho anh ôm một lát không?”

“Được chứ.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lạc Nhan nhìn thấy bộ dạng lúc yếu lòng của Giang Quân Hạo. Đã là con người thì phải có lúc vui lúc buồn, lúc tươi vui lúc mệt mỏi. Những lúc như vậy, nếu có một người bên cạnh chia sẻ thì sẽ thật tốt. Lạc Nhan cũng muốn làm người chia sẻ cùng Giang Quân Hạo để anh không cảm thấy bản thân cô đơn lạc lõng.



Một tháng sau.

Kể từ lúc bắt đầu phát lệnh truy nã đối với Giang Trí Thành tới nay đã là một tháng trời. Dù cảnh sát vẫn luôn cho người tìm tung tích của Giang Trí Thành nhưng ông ta trốn rất kỹ, hầu như không xuất hiện trong vòng một tháng.

Dù Giang Trí Thành vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhưng Giang Quân Hạo cũng không mấy bận tâm, điều mà anh bận tâm nhất lúc này là chuyện của công ty và đặc biệt là đứa con thứ hai đang dần hình thành trong bụng của Lạc Nhan.

Chỉ mới gần đây thôi Lạc Nhan phát hiện mình đã có thai, vậy là lời hứa tặng quà sinh nhật cho Tiểu Duy đã thành hiện thực rồi. Trong thời gian bụng cô chưa lộ, Lạc Nhan vẫn muốn đến công ty để làm việc nhưng Giang Quân Hạo lại lo lắng ép cô ở nhà. Lạc Nhan trước giờ rất tâm huyết với công việc nên cô vẫn muốn đi làm mặc dù Giang Quân Hạo có ngăn cản nhưng cô vẫn đi.

Hôm nay là ngày nghỉ, Giang Quân Hạo ở nhà nhưng vẫn giải quyết công việc. Dạo này chuyện công ty rất nhiều, người làm lãnh đạo như anh đương nhiên sẽ phải gánh vác nhiều việc hơn.

Lạc Nhan từ trên tầng bước xuống, cô thấy Giang Quân Hạo đang ngồi ở phòng khách vừa uống cà phê vừa dán mắt vào máy tính để giải quyết công việc. Thấy anh như vậy Lạc Nhan cũng cảm thấy lo cho sức khỏe của anh, cô vào trong bếp pha một cốc nước cam để anh uống cho mát.

“Quân Hạo, đừng uống cà phê nữa, anh uống nước cam đi.”

Giang Quân Hạo nghe vậy bèn bỏ cốc cà phê xuống, anh cầm lấy ly nước cam của Lạc Nhan rồi uống một ngụm.

“Anh nghỉ ngơi một chút đi, ngày nghỉ mà vẫn phải làm việc sao?”

“Dạo này việc của N.H rất nhiều, anh phải giải quyết càng nhanh càng tốt.”

Thấy Giang Quân Hạo làm việc, Lạc Nhan cũng không muốn làm phiền anh thêm nhưng lúc cô định quay người rời đi thì tự dưng cổ tay cô lại bị anh nắm lấy.

“Chờ đã Lạc Nhan.”

Lạc Nhan quay người lại, thấy Giang Quân Hạo gấp máy tính bỏ sang một bên, anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi vào lòng mình. Dạo này bận bịu công việc, Giang Quân Hạo ít gần gũi với Lạc Nhan hơn nên sợ cô sẽ giận. Nhưng Lạc Nhan không phải người nhỏ nhen, cô cũng mải làm việc cả tuần giống như anh đó thôi.

Giang Quân Hạo luồn tay vào trong áo của Lạc Nhan, anh xoa xoa cái bụng của cô rồi hỏi:

“Con chúng ta đang lớn dần lên ở trong này sao?”

“Ừm.”

“Không biết là con gái hay con trai nhỉ?”

Lạc Nhan quay người hỏi anh:

“Anh thích trai hay gái?”

“Thích cả hai, nếu lần này là trai nữa thì lần sau sẽ là gái. Hoặc nếu là gái thì lần sau nữa là trai.”

Giang Quân Hạo lấy đâu ra lắm lần sau thế không biết, Lạc Nhan khẽ vỗ vào người anh, cô nhăn mặt:

“Em không có sức mà đẻ nhiều thế đâu.”

“Nhưng em không thấy Tiểu Duy muốn có nhiều em à? Em phải chiều thằng bé và chiều cả anh nữa chứ.”

Nói rồi, Giang Quân Hạo liền vùi mặt xuống vai của cô như một cách để thư giãn. Đúng lúc đó, Tiểu Duy chạy từ phòng của mình xuống dưới nhà, thấy ba đang ôm mẹ liền đi đến ôm lấy Lạc Nhan. Thằng bé vạch áo của Lạc Nhan lên, đưa bàn tay nhỏ xíu xoa xoa cái bụng của cô.

“Anh Tiểu Duy tới thăm em nè, mau chóng ra ngoài rồi chơi với anh nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.