Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 5: Chương 5: Tôi và anh đã ly hôn rồi




Giang Quân Hạo tỏ ra kinh ngạc khi Lạc Nhan giới thiệu mình là nhà thiết kế của tập đoàn T Gou. Ở thành phố này, chẳng ai là không biết T Gou và N.H là hai tập đoàn lớn mạnh đang cạnh tranh nhau vô cùng khắc nghiệt. Bây giờ, vợ cũ của anh lại đang làm cho công ty đối thủ của anh, nói trắng ra hai người chẳng khác nào kẻ thù cả.

“Lạc Nhan, tại sao lại là T Gou?” Giang Quân Hạo buồn bã nhìn cô.

“Giang tổng hỏi vậy là có ý gì?”

“Em biết rõ công ty của tôi và công ty em làm là đối thủ vậy mà vẫn chọn làm việc cho T Gou sao?”

Thấy Giang Quân Hạo có vẻ để ý đến chuyện việc làm của cô, Lạc Nhan cũng biết anh đang nghĩ điều gì. Cô thẳng thừng đáp lại:

“Giang Quân Hạo, tôi và anh đã ly hôn lâu rồi cũng chẳng còn là vợ chồng nữa. Bây giờ tôi sống cuộc sống của tôi, anh sống cuộc sống của anh, vì thế việc tôi làm ở công ty nào thì có ảnh hưởng gì tới anh chứ?”

“Lạc Nhan, em có thể dễ dàng quên đi cuộc hôn nhân của chúng ta như thế sao?”

“Tôi chẳng có gì nuối tiếc cả, anh có biết điều tôi hạnh phúc nhất là gì không? Đó chính là cái ngày tôi rời khỏi gia đình anh đấy Giang Quân Hạo.”

Khi còn làm thiếu phu nhân của Giang gia, Lạc Nhan đã phải sống khép mình làm một người con dâu tốt, một người vợ đảm đang. Cô đã phải chịu đựng sự chèn ép của mẹ chồng, chịu từng sự áp lực do những tranh chấp gia tộc của người nhà họ Giang vì thế khi được tự do cô đã cảm thấy vô cùng thoải mái.

Giang Quân Hạo hiểu những gì cô từng trải qua nhưng thế này không phải là quá đáng rồi hay sao.

“Từ giờ trở đi nếu có gặp tôi thì xin anh hãy xem như chúng ta không quen biết, quên đi cuộc hôn nhân trước đây và xem như nó chưa từng có đi.”

Nói xong những lời mình cần nói Lạc Nhan bèn quay đầu bỏ đi nhưng tay cô liền bị Giang Quân Hạo giữ lại một lần nữa. Lần này anh nắm chặt hơn lần trước khiến Lạc Nhan cố cựa quậy cũng không thể rút tay ra được.

“Giang Quân Hạo, mau buông tay tôi ra.”

“Chúng ta nói chuyện một lát đi Lạc Nhan.” Giang Quân Hạo khẩn cầu cô.

“Không, tôi chẳng có gì muốn nói với anh hết, tôi còn phải làm việc nữa. Anh mau buông tay ra, anh đang làm tôi đau đấy!”

Thấy Lạc Nhan khó chịu với mình không những thế còn hắt hủi anh như người xa lạ điều đó khiến Giang Quân Hạo vô cùng đau lòng. Anh siết tay cô ngày càng chặt sau đó mặc kệ việc cô không muốn mà thẳng tay kéo cô đi.

“Giang Quân Hạo, anh đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi với anh, thả tay ra.”

Lạc Nhan vẫn cố vùng vẫy trong bất lực, tưởng chừng sẽ bị Giang Quân Hạo kéo đi thật nhưng may mắn lúc đó Phong Tư Mạc lại xuất hiện, anh ta thấy vậy bèn giữ lấy tay của Giang Quân Hạo, ngăn cản việc anh lôi cô đi.

“Giang tổng, anh làm vậy là đang quấy rối nhân viên của tôi đấy.”

Giang Quân Hạo nhìn thấy Phong Tư Mạc như nhìn thấy kẻ thù, hai người họ bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau cảm giác như sắp phát ra tia lửa điện. Lúc này Giang Quân Hạo mới từ từ buông tay Lạc Nhan, anh thẳng thừng đối mặt với Phong Tư Mạc.

“Cô ấy là nhân viên của anh nhưng cũng là vợ của tôi.”

“Vợ anh? Không phải hai người đã ly hôn rồi hay sao?”

“Chuyện đó không phiền đến anh quan tâm, Phong tổng.”

Giang Quân Hạo định ngó lơ Phong Tư Mạc mà tiếp tục lôi Lạc Nhan đi nhưng lại bị anh ta ngăn cản lần nữa.

“Không phải cô ấy không muốn đi với anh sao, đừng có ép cô ấy, chúng ta vẫn đang ở bên ngoài đường.”

Màn đối đầu giữa hai người đàn ông với người đứng giữa là một cô gái khiến người đi đường không khỏi liếc nhìn. Cuối cùng Giang Quân Hạo cũng chọn cách rời đi, mặc dù anh không muốn vậy nhưng chẳng còn cách nào khác vì Lạc Nhan không muốn đi cùng với anh.

Sau khi Giang Quân Hạo rời đi, Phong Tư Mạc quay lại hỏi Lạc Nhan:

“Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao, cảm ơn giám đốc.”

“Chúng ta về thôi, cửa hàng cuối cùng tôi cũng khảo sát luôn phần cho cô rồi.”

Vì Lạc Nhan quay lại muộn nên Phong Tư Mạc mới làm luôn phần của cô, Lạc Nhan cảm thấy có lỗi vì ngay lần đầu tiên đi khảo sát đã phải để sếp của mình làm hết như vậy. Ngồi trên xe trở về công ty, Phong Tư Mạc tò mò về cuộc hôn nhân trước đây giữa cô và Giang Quân Hạo nên buột miệng nói:

“Tôi không biết có nên nói ra không nhưng tôi không ngờ cô lại là vợ cũ của Giang Quân Hạo.”

Lạc Nhan buồn bã trả lời:

“Anh biết tập đoàn Lạc Thị đã phá sản không? Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn đó.”

Lạc Thị đã phá sản từ bốn năm trước đến bây giờ nợ nần vẫn còn chồng chất. Ba mẹ của Lạc Nhan trốn biệt tích không hề liên lạc với con gái chỉ để bảo vệ cô khỏi những kẻ đòi nợ. Lạc Nhan nhớ gia đình mình nhưng lại không biết ba mẹ ở đâu mà tìm. truyện ngôn tình

“Thì ra cô cũng là tiểu thư.”

“Giờ thì không nữa rồi, tôi đã mất tất cả và bây giờ chỉ là một người bình thường mà thôi.”

Một tiểu thư nhà giàu đang sống trong nhung lụa chắc hẳn đã phải trải qua vô vàn khó khăn khi phải đối mặt với cuộc hôn nhân không tình yêu và chứng kiến gia đình tan gia bại sản. Phong Tư Mạc nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cô, hành động có chút lưỡng lự vì dù sao hai người họ cũng không phải mối quan hệ gì thân thiết.

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cuộc sống phía trước vẫn đang chờ đợi cô mà.”

Về phía Giang Quân Hạo, khi anh trở về phòng của mình thì đã không ngừng suy nghĩ về Lạc Nhan. Anh chống tay xuống mặt bàn cúi đầu nghĩ ngợi, giờ Lạc Nhan không chỉ coi anh là một thằng đáng ghét mà còn tỏ ra thân thiết với đối thủ của anh ngay trước mắt anh.

“Chết tiệt!”

Giang Quân Hạo tức giận đập tay xuống mặt bàn, ngay sau đó cửa phòng anh cũng bất ngờ mở ra. Người bước vào là Giang phu nhân, bà ấy có vẻ không được vui khi nhìn thấy con trai mình.

“Phu nhân, Giang tổng nói không ai được làm phiền anh ấy.” Lục Viễn Nam chạy theo Giang phu nhân để ngăn bà ấy lại.

“Tránh ra, tôi là mẹ nó, xem nó dám không tiếp tôi không?”

Lục Viễn Nam không thể ngăn được bước chân của Giang phu nhân đành phải để bà ấy bước vào văn phòng của Giang Quân Hạo. Lúc này, tâm trạng anh không được tốt vậy mà mẹ anh còn thêm dầu vào lửa.

“Giang Quân Hạo, sao con dám bỏ đi giữa chừng trong buổi xem mắt đó chứ? Con có biết mẹ đã cất công thế nào mới có thể sắp xếp lịch hẹn gặp tiểu thư nhà đó cho con không?”

Giang Quân Hạo mệt mỏi trả lời qua loa:

“Con đã nói sẽ không đi xem mắt, ai bảo mẹ cứ làm mấy chuyện không đâu đó.”

“Cái gì mà mấy chuyện không đâu? Con đã bao nhiêu tuổi rồi, con còn định ở như vậy đến bao giờ nữa?”

Giang phu nhân tức giận đập hai tay xuống mặt bàn để nói chuyện với anh, bà ấy chưa từng giận dữ như vậy bao giờ. Thấy Giang Quân Hạo không trả lời, Giang phu nhân bỗng để ý đến tấm ảnh cưới của anh và Lạc Nhan trên bàn làm việc, bà ấy ngay lập tức cầm bức ảnh ấy ném thẳng xuống đất.

Choang!!!

Bức ảnh vừa rơi xuống lớp kính trên bề mặt bèn vỡ tan tành. Giang Quân Hạo vội vàng nhìn bức ảnh đã vỡ, anh nổi giận:

“Mẹ đang làm cái gì vậy?”

“Bốn năm rồi sao con không chịu vứt cái của nợ này đi, chẳng lẽ con vẫn nhớ đến con bé đó sao?”

Giang Quân Hạo im lặng nhặt bức ảnh lên, anh xoa nhẹ lên bề mặt của bức ảnh sau đó cất đi.

“Mẹ ra ngoài đi, con không muốn nói chuyện với mẹ.”

“Được thôi, con cứ ở đó mà chờ đứa con gái không bao giờ quay trở lại ấy.”

Giang phu nhân giận dữ quay đầu bỏ đi nhưng bà ấy còn chưa kịp ra đến cửa thì Giang Quân Hạo bỗng lớn tiếng:

“Lạc Nhan trở về rồi, cô ấy đang làm việc ở tập đoàn T Gou.”

Nghe vậy, không chỉ có mình Giang phu nhân mà Lục Viễn Nam cũng cảm thấy bất ngờ. Việc cô xuất hiện sau bốn năm biến mất đã bất ngờ không chỉ thế còn làm việc cho T Gou - công ty đối thủ của N.H.

Giang phu nhân lại quay lại bàn làm việc của anh lần nữa, bà ấy nghiến răng hỏi anh:

“Nó quay lại thì sao? Con định sẽ đưa nó về làm vợ một lần nữa chắc?”

“Mẹ nói đúng rồi đấy, cô ấy vốn dĩ là vợ con mà, là tại ai mà con phải ký giấy ly hôn trong khi con không muốn chứ?”

Màn đấu khẩu giữa hai mẹ con họ càng lúc càng căng thẳng, đến người ngoài cuộc như Lục Viễn Nam còn toát hết mồ hôi.

“Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận con bé đó bước chân vào nhà họ Giang thêm lần nữa.”

“Bởi vì bốn năm trước con nghe lời mẹ nên mới để mất cô ấy. Bây giờ con sẽ không đi vào sai lầm đó nữa đâu, con sẽ tái hôn với cô ấy mà không cần một ai cho phép.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.