Giao Dịch Bạc Tỷ: Bán Thân Cho Huyết Lãnh

Chương 3: Chương 3




Ngày nào dọc con đường Lục Hạ Tiên người ta cũng nhìn thấy cô gái tuy nhỏ con nhưng lại vác những thùng hàng vô cùng lớn làm quần quật từ sáng cho đến đêm, dẫu thời tiết có giá rét đến mức âm độ. Khi người người nhà nhà đều nằm trong chăn ấm nệm êm cùng quây quần xem phim ăn tối thì cô vẫn miệt mài thống kê số hàng cho vào kho, thống kê những hàng tồn đem vào đông lạnh, ngoài trời tuyết rơi nhưng trên trán cô nếu để ý kỹ sẽ thấy những giọt mồ hôi lấm tấm nóng hổi. Toàn bộ những hành động vừa rồi lại thu hết vào tấm kính chiếu hậu phản chiếu qua ánh nhìn nhạy cảm sắc bén của hắn

"Cô ta là giả vờ nghèo khổ, hay cố tình bày ra bộ dáng này cho mình xem"

"Huyết tổng, đây là hồ sơ của cô gái ngài nhờ tôi điều tra. Cô ta mồ côi cha sống cùng mẹ và em trai ở khu ổ chuột ngoại ô thành phố và một số tư liệu khác ngài cứ từ từ xem qua"

Ngay từ lúc đầu khi lựa chọn cô hắn biết mình không nhìn nhầm. Nguyệt Ân rất kiên cường không vì vật chất mà đánh mất đi giá trị của bản thân, trái tim vốn băng giá bị đóng băng đến hàng ngàn lớp lạnh lẽo vô cùng của chàng thiếu niên Huyết Lãnh bỗng chốc bị tan ra một mảng

"Chưa biết được đây lại là chiêu trò gì đó"

Huyết Vân Phượng cầm điện thoại ấn vào nút gọi cho dãy số được hắn lưu là tiểu bạch thỏ

"Alo..Alo ai vậy"

"Là tôi đây, Huyết Vân Phượng"

Chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn cả người cô bỗng chốc run rẩy, hai chân đứng trên nền tuyết cứng đơ không thể di chuyển nhúc nhích. Gương mặt căng cứng, tại sao hơn một ngày trôi qua với bản hợp đồng giao dịch đó hắn gần như mất tăm khỏi cuộc đời cô, ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại vậy mà bây giờ lại có số của cô dùng giọng điệu lạnh lẽo đó để hù dọa

"Anh gọi cho tôi có chuyện gì không"

"Đến chỗ cũ gặp tôi. Ngay bây giờ"

"Không được, hôm nay tôi bận rồi. Tôi…. Tôi đang học thêm trong trường, hợp đồng cũng nói rõ không làm phiền đối phương khi đang có công việc chính đáng đó là cản trở việc học của tôi"

Nếu như hắn không tận mắt chứng kiến từng hành động của cô, thì đánh chết hắn cũng không tin lời nói của cô "Cô tưởng tôi là trẻ em mẫu giáo à, cho cô mười lăm phút đến chỗ cũ gặp tôi. Không đến cô biết hậu quả rồi đấy"

Hắn thẳng thừng cúp máy, nhìn Nguyệt Vân tức giận đá chân vào thùng hàng khiến tuyết rơi trắng xóa tung lên hắn mỉm cười ra hiệu cho tài xế rời đi

Cô đi đến tầng 108 lần này đã nhớ đường cô không cần nhờ đến tiếp tân nữa. Ting đến tầng 6 thảm đỏ trải ra đến tận cửa phòng cô run run mở khóa cửa, căn phòng tối thui cô mò mãi mới tìm ra được công tắc điện. Điện bật sáng trưng cũng là lúc tin nhắn của Huyết Vân Phượng gửi đến đại loại như bảo cô tắm rửa sạch sẽ rồi chờ hắn, hắn giải quyết công việc xong sẽ đến ngay. Cô cầm chiếc váy trắng có cúc trên giường lặng lẽ bước vào phòng tắm xả nước rồi ngâm mình trong bồn nước ấm, nước mắt hòa cùng dòng nước xối xả mặn chát, cay đắng như chính số phận nghiệt ngã của cô

Ba mươi phút sau cô bước ra khỏi nhà tắm trên người là chiếc váy liền thân màu trắng, trên đầu quấn một chiếc khăn dài liền được cô gỡ xuống đi đến lấy máy sấy hong khô tóc, làn da mịn màng của thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc có mùi thơm đặc trưng khiến cánh mày râu phải điên đảo, nhìn xung quanh căn phòng hệt như căn hộ thu nhỏ có đầy đủ tiện nghi mọi thứ hiện đại nhất, có nằm mơ Nguyệt Ân cũng không dám nghĩ mình lại được sống ở một nơi hiện đại thế này

Bàn chân nhỏ bé xỏ vào đôi dép đi trong nhà, cô bước ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới dòng người tấp nập đi lại, cô cũng muốn được hòa cùng những dòng người đó, có tiếng nói cười tiếng trẻ con chạy nô đùa. Nơi này hiện đại và khác xa so với khu cô sống rất nhiều

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng động là Vân Phượng về. Lồng ngực cô như trống đánh hồi hộp và lo sợ, hai mắt căng tròn nhìn chằm chằm ra phía cửa lớn, một lúc sau hình ảnh người đàn ông cao lớn với nụ cười mỉa mai trên miệng cùng đôi mắt hút hồn tiến lại gần cô. Vòng bàn tay rắn chắc thô kệch ôm lấy vòng eo của cô hít hà mùi sữa tắm thơm ngậy và làn da mịn màng của thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc

"Lên giường chờ tôi, em bé ngoan thì không được làm tôi thất vọng"

Chẳng hiểu sao cô lại như mê muội vào giọng nói của hắn mà ngoan ngoãn gật đầu đi lên giường nằm im chờ hắn

Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm cả người cô cứ run lên bần bật, gương mặt đỏ bừng bừng, vậy là chỉ một lát nữa thôi cô sẽ thất thân

*cạch*

Tiếng mở cửa nhà tắm vang lên, thân hình nam nhân tráng kiện với từng khối cơ bắp ẩn hiện ra ngay trước mặt cô, Nguyệt Ân xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn. Hắn tiến đến phía giường theo thói quen đã làm đến hàng trăm lần liền chồm lấy người cô đè xuống giường, cảm nhận vật nhỏ trong lòng thi thoảng lại hơi run rẩy, cả người nóng ran không dám nhìn hắn cứ trốn tránh nhìn về phía khác

"Nguyệt Ân"

Cô thở nặng nề nhìn về phía hắn cất giọng nỉ non cầu xin "Có thể hôm nay đừng không, tôi sợ lắm"

Không còn là giọng đe dọa hùng hồn trừng mắt mỗi khi nói chuyện với hắn. Khi ở dưới thân cô gái này lại vô cùng thiếu kinh nghiệm khiến hắn nổi lên hứng thú phải thừa nhận. Cô gái này càng ngày càng khiến hắn thêm phần yêu thích

"Sợ sao, Nguyệt Ân đừng quá căng thẳng. Cứ thả lỏng bản thân, làm theo tôi cô nhất định sẽ sung sướng"

__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.