Giao Dịch Bạc Tỷ: Bán Thân Cho Huyết Lãnh

Chương 8: Chương 8




Trong khoang miệng của cô đang ứ dịch nồng, lại ngậm quy đầu gân guốc thô cứng khiến cô vô cùng khó chịu. Hai bên khóe miệng chỉ trực trào chảy dịch nhưng liền bị hắn bóp miệng trừng mắt đe dọa cảnh cáo cô không được nhả ra. Phân thân vào đến phân nửa liền sâu đến tận cổ họng của cô gái nhỏ. Nhìn gương mặt của cô đã nhăn nhó, vô cùng khó coi chỉ suýt chút nữa liền muốn nôn ọe hết tất cả những thứ có trong miệng của mình. Cự vật tiến vào sâu hơn bên trong, hắn muốn nữa cái khoang miệng này của cô sao lại ngọt ngào và ẩm ướt như vậy chứ. Vân Phượng muốn nước bọt của cô phải thấm đẫm dọc phân thân của hắn. Chỉ khi quy đầu chạm vào tận cuống họng của cô hắn mới thỏa mãn gầm lên một tiếng

"Aggg"

Nước mắt cô chảy ra, khuôn mặt đỏ ứng. Hắn chỉ dùng bàn tay thô ráp quẹt hai đường trên khuôn mặt của cô coi như lau khô nước mắt hoặc cũng có thể là an ủi. Cơn tức giận và lửa nóng trong lòng hắn cũng vơi đi một chút khi khắp trong khoang miệng của cô đều ứ đọng dịch nồng nóng bỏng của mình

"Nuốt xuống"

Hắn lạnh lùng ra lệnh, cô tuy có chút khó chịu nhưng vẫn cắn răng nuốt xuống, gương mặt đã đỏ hay. Khoang miệng có chút đau nhức khi phải ngậm nam căn quá lâu. Cô có chút mệt hai mắt lim dim muốn đi ngủ, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu nữ bàn tay chạm vào hai khối mềm mại trước ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở, cô gái này vô cùng ngang bướng và cứng đầu chỉ khi được hắn thuần chủng ép nằm dưới thân mới ngoan ngoãn khiến hắn hài lòng. Hai cánh môi cô nóng bóng sưng phù lên hòa quyện cùng cánh môi mỏng bạc lãnh tình của hắn tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ

Hắn tách hai hàm răng của cô cạ cạ vào bên trong như muốn nuốt hết những thứ ngọt ngào còn sót lại trong khoang miệng của cô. Nguyệt Ân nhíu mày quay mặt đi, cô đang trong trạng thái mê man chỉ muốn thiếp đi vì quá mệt. Vân Phượng mân mê xuống vùng eo nhỏ tí của cô chi bằng nắm tay hắn rồi xuống đến khu cấm địa đã ướt đẫm trơn bóng nhìn từng cọng lông mu lưa thưa hắn vuốt ve nhẹ nhàng vô cùng thích mắt. Nữ nhân trong lòng như tuyệt phẩm của tạo hóa khiến hắn không cách nào có thể dứt ra được, chưa bao giờ hắn lại có thời gian nằm đây ngắm nhìn từng đường cong trên thân thể thiếu nữ, dịu dàng quan tâm yêu chiều để cô có thể tiếp nhận và lên đỉnh cùng. Nguyệt Ân là ngoại lệ đầu tiên

Cự vật vừa mềm xuống một chút liền ngóc đầu dậy vô cùng khó chịu, từng ngón tay của hắn xâm nhập vào hoa huy*t của cô trơn tuột đến dễ dàng. Cảm nhận mị thịt non mềm ấm nóng kích thích từng tế bào của gã nam nhân khiến hắn vùng dậy

"Miệng trên đã ăn lo rồi thì miệng dưới cũng không thể bỏ qua"

Hắn kề sát quy đầu vào mị thịt rồi ấn nhẹ vào bên trong. Hoa tâm có độ trơn tuột nhất định vô cùng dễ dàng đã đút được cự vật vào bên trong. Nguyệt Ân do quá mệt mỏi cô chỉ có thể cảm nhận được bên dưới dị vật đang xâm nhập nhưng đã không thể mở nổi mắt chỉ có thể nằm im cho nam nhân mặc sức điên cuồng mà đâm rút

Chưa bao giờ trên người nữ nhân hắn lại phải lao lực giống như bây giờ, có thể điên cuồng đâm rút mà không biết chán, không có cảm giác mệt mỏi. Chỉ biết ở bên cạnh cô, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể không gay gắt nồng nàn như nước hoa lại khiến đầu óc hắn vô cùng dễ chịu, có thể thỏa thích ôm cô ngủ cùng cô lại khiến cả người hắn vô cùng tỉnh táo, vô cùng dồi dào năng lượng

Cự vật vẫn điên cuồng ra vào trong hoa tâm, mỗi động tác cắm rút vô cùng đều đặn và theo tiết tấu, ngón tay Vân Phượng cũng không yên phận mà lần mò tìm xuống đến hột le chăm sóc. Nơi mẫn cảm lại trơn bóng dưới bàn tay điêu luyện của hắn. Khắp nơi trên cơ thể cô đều được hắn xoa dịu, phần nào cũng khiến cô đỡ đau đớn hơn

Sáng hôm sau khi hắn vừa tỉnh dậy, cả người vô cùng thoải mái và dễ chịu, thật không nghĩ lại ở cùng cô lại có thể ngủ ngon đến như vậy. Chỗ trống bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, hắn bước ra phòng khách những túi đồ quần áo đều được xếp ngay ngắn, cô không hề lấy bất cứ một món nào của hắn, thậm chí rời đi cũng không thèm gọi hắn dậy. Ngày hôm qua còn nói sẽ lấy một chiếc áo khoác nhưng bây giờ ngay cả cái vớ cũng không thèm lấy, hắn làm cô giận rồi sao. Huyết Vân Phượng cười khẩy

"Con gái là giống gì chứ, muốn thanh cao với ai. Để tôi xem, chừng nào cô sẽ đến tìm tôi. Rồi cô sẽ phải hối hận thôi, cứ chờ đó đi"

Cả ngày hôm nay ở trên trường cô vô cùng mệt mỏi, hai quầng mắt thâm đen đặc biệt bên dưới vô cùng đau rát hình như đã bị sưng

"Con ranh, dạo này làm sao mà cứ thất thiểu vậy"

"Không có gì hết, chỉ là hơi mệt một chút"

Cả ngày làm việc quần quật, tối đến lại bị hắn hành đến mức đầu óc quay cuồng thân thể đau nhức, thử hỏi sáng hôm sau cô còn sức lực để học tiếp không

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.