Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 12: Q.15 - Chương 12: HÔN LỄ LÃNG MẠN CỦA LÃNH THIÊN DỤC VÀ THƯỢNG QUAN TUYỀN (2)




- Dục...

Thượng Quan Tuyền cực kì cảm động, đến Bắc Cực để kết hôn chỉ như một giấc mơ đối với cô mà thôi, thậm chí có thể gọi là ảo tưởng, dù sao thì cũng chẳng có người đàn ông nào đồng ý làm vậy cả.

Nhưng Lãnh Thiên Dục đã vì cô mà làm điều đó. Chỉ trong một buổi tối mà hắn đã thay đổi kế hoạch, thậm chí còn chẳng quan tâm đến buổi hôn lễ đã được chuẩn bị đâu ra đấy mà lại đưa cô đi thực hiện ảo tưởng này!

Lúc này Thượng Quan Tuyền cảm thấy cực kì hạnh phúc, cô dựa vào Lãnh Thiên Dục, ngẩng đầu chủ động hôn nhẹ lên môi hắn rồi khẽ nói:

- Dục, anh đừng chiều em như thế, nếu không em sẽ bị anh làm hư mất, sợ ngày nào đó anh không còn yêu chiều em nữa thì em sẽ không chịu nổi đâu!

- Ngốc ạ...

Lãnh Thiên Dục cảm thấy trong lòng nhói lên, hắn nhẹ nhàng ôm cô, khẽ hôn lên tóc rồi dịu dàng nói bên tai cô:

- Em là vợ của anh, là người phụ nữ duy nhất trên đời này anh yêu sâu sắc, anh không chiều em thì chiều ai?

- Dục...

Thượng Quan Tuyền càng ôm chặt lấy hắn, dường như cô đang ôm thứ hạnh phúc nhất trên đời này.

- Tuyền, em có biết bây giờ điều khiến anh hối hận nhất là gì không?

Lãnh Thiên Dục đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt đầy tình yêu.

- Hối hận? Đường đường là ngài lão đại mà cũng có lúc phải hối hận cơ à?

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu cười, chọc ghẹo hắn.

Lãnh Thiên Dục cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô rồi cất giọng trầm thấp:

- Đương nhiên rồi, chuyện anh hối hận nhất là ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh không chiếm giữ em lại bên cạnh mình luôn!

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền không chịu nổi: “Đúng là đồ bá đạo, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào mười năm trước, lúc đó em mới chỉ có tám tuổi thôi đấy nhé!”

- Tám tuổi thì sao? Anh sẽ giữ em lại bên cạnh, đợi em lớn lên từng ngày, như vậy thì em sẽ chẳng phải nhìn thằng đàn ông nào khác hết!

Lãnh Thiên Dục cong môi lên cười, ánh mắt đầy chân thành...

Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi thốt lên một câu khiến bầu không khí lãng mạn hoàn toàn tan biến:

- Sao em nghe giống kiểu “con dâu nuôi từ nhỏ” vậy?

Câu nói này của cô thực sự khiến Lãnh Thiên Dục muốn nhảy xuống ngay lập tức. Hắn than nhẹ một tiếng rồi cốc nhẹ đầu cô một cái:

- Em đúng là giỏi liên tưởng thật đấy!

Tình yêu sâu sắc của hắn mà lại bị cô nói thành một hành vi đầy tội ác.

- Là thật mà, chính là nuôi con dâu từ nhỏ. Không phải như anh vừa nói à, nuôi một cô bé ở bên cạnh, đợi đến khi cô bé đến tuổi trưởng thành là sẽ kết hôn. Đây chính là một hành vi đầy tội ác trong xã hội xưa ở Trung Quốc. Chết rồi...

Thượng Quan Tuyền đang nói bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cô vội vàng che miệng lại, kêu lên đầy sợ hãi:

- Hình như em còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu!

Lãnh Thiên Dục buồn cười khi nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, hắn cố ý bày ra vẻ như đã bừng tỉnh, đùa với cô:

- Đúng vậy, em mới có mười tám tuổi thôi, còn chưa đủ tuổi kết hôn, làm sao bây giờ?

- Lãnh Thiên Dục!

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến đổi. Sau đó cô giơ bàn tay trắng như phấn lên, đấm vào người hắn...

- A...

Lãnh Thiên Dục như đang phải chịu “quả đấm thép” của cô. Cô bé này đang có thai mà sao khỏe vậy?

- Tuyền, em định ám sát anh đấy à? – Hắn vừa xoa đầu vừa cười hỏi cô.

- Hừ, người đàn ông chẳng có trách nhiệm gì như anh thì em sẽ trực tiếp ném anh từ trên máy bay xuống! – Thượng Quan Tuyền chống nạnh, đôi mắt đẹp trừng to, lớn tiếng nói với hắn.

Lãnh Thiên Dục bật cười: “Cô bé, em nói xem, sao anh lại thành người không có trách nhiệm hả?” die๖nd๖anlequ๖ydonnnn

- Anh còn nói anh có trách nhiệm à?

Thượng Quan Tuyền thở phì phò rồi chỉ tay vào bụng mình: “Em còn chưa đủ tuổi kết hôn vậy mà anh đã khiến em mang thai. Hơn nữa... bây giờ anh mới nhớ ra em chưa đủ tuổi kết hôn, anh... anh bắt nạt em!”

- Tuyền, chẳng phải em vừa nói là nuôi cô dâu từ nhỏ sao? Anh coi em như vậy mà! Nhưng anh phải sửa lại một chỗ, cô dâu được nuôi từ nhỏ thì khi đến tuổi trưởng thành là có thể kết hôn, chẳng phải em đã đến tuổi trưởng thành rồi sao? Tuyền, em có thể làm cô vợ nhỏ của anh được rồi! – Lãnh Thiên Dục cố ý đùa cô.

- Anh...

Thượng Quan Tuyền thấy hắn như vậy lại càng đấm hắn mạnh hơn.

- Dục, anh đáng ghét lắm, anh coi em là “cô dâu nuôi từ nhỏ” thật hả? Giờ có phải là xã hội cũ nữa đâu!

Lãnh Thiên Dục cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ hôn lên đó rồi nói:

- Được rồi, không đùa em nữa. Ai nói bây giờ em không thể kết hôn? Em là người phụ nữ Lãnh Thiên Dục anh muốn kết hôn, kể cả từ lúc em tám tuổi, nếu anh muốn cưới em thì làm gì có kẻ nào có quyền can thiệp vào chứ!

Lời nói của hắn lộ ra sự quyền uy và khí thế.

Thượng Quan Tuyền nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên sự chân tình đầy phức tạp. Cô bổ nhào vào lòng hắn, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Dục, anh yêu em như vậy, anh yêu em đến mức em cũng phải ghen tị với bản thân mình rồi!

- Ngốc ạ, làm gì có ai ghen tị với chính bản thân mình chứ?

Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, hít sâu mùi hương thơm ngát từ người cô.

Thượng Quan Tuyền nở nụ cười ngây ngốc. Có lẽ giống như tất cả mọi người đều nói, cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến cô phải rơi lệ. Cô chưa từng gặp cha mẹ mình nhưng cô tin rằng bọn họ có linh thiêng ở trên trời khi nhìn thấy cô bây giờ thì nhất định sẽ rất vui mừng.

Máy bay hạ cánh an toàn ở chín mươi độ vĩ Bắc tất cả mọi việc ở đây đều đã được chuẩn bị từ trước.

Ưu điểm lớn nhất ở đây đó là không cần phải quan tâm đến những chuyến bay khác, chỉ cần muốn hạ cánh là có thể hạ cánh được ngay.

Lúc này bọn họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ - đảo Greenland, phần lớn diện tích của hòn đảo này được bao trùm bởi băng tuyết.

Khi Thượng Quan Tuyền được Lãnh Thiên Dục ôm ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn chấn động.

Đó là một thế giới tĩnh lặng và vĩnh hằng, không có sự ồn ào, ầm ĩ, dường như chỉ có sinh mệnh nhỏ bé của cô. Nhất thời, cô cảm thấy vạn vật đều rất hòa hợp với nhau, từng hơi thở hít vào đều khiến cô mê mẩn.

- Dục...

Thượng Quan Tuyền nhìn cảnh tượng trước mắt, vui mừng kêu lên:

- Em không nằm mơ đấy chứ, em thật sự tới Bắc Cực à? Có thật không?

Lãnh Thiên Dục thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ, hắn cười đầy yêu chiều rồi nói:

- Ngốc, em không nằm mơ đâu, đây chính là đảo Greenland!

Thượng Quan Tuyền vui mừng phóng tầm mắt về phía trước, cô như nhìn thấy một vùng đất rộng lớn bát ngát đến vô tận, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bầu trời trong xanh. Đảo Greenland, rốt cuộc cô cũng được đứng trên dòng sông băng rồi. Cảnh tượng trước mặt cô quả thật rất kì diệu, băng tuyết dường như có đủ cả sáu màu.

- May là bây giờ đang là mùa ấm!

Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền rồi nói: “Mùa đông ở Bắc Băng Dương kéo dài sáu tháng, mùa hạ là vào khoảng tháng tám. Đêm xuống, nhiệt độ nơi này có thể xuống thấp tới mức âm sáu mươi độ. Nhưng xem ra hiện tại khí hậu đang giống như mùa hè, nhiệt độ khoảng trên dưới không độ. Em xem thứ màu xanh nhạt này đi, đây là một trong số ít những loài thực vật có thể sinh trưởng được ở đây.

- Oa... thật là thần kì, em cứ tưởng ở đây chỉ có băng tuyết, không có sinh vật nào sống được cả.

Thượng Quan Tuyền vui mừng, ánh mắt đầy cảm thán.

- Ngốc, sao lại không có sinh vật sống được chứ. Em xem này...

Lãnh Thiên Dục chỉ về phía đối diện.

Thượng Quan Tuyền nhìn theo hướng hắn chỉ... hoàn toàn chấn động! di»endanlequ»yddddon

Ở đó có bốn con vật trông giống con tuần lộc đang kéo xe chạy về phía họ. Chiếc xe được trang trí rất đẹp, mui xe có màu vàng óng ánh nổi bật giữa đất trời trắng xóa.

Bốn con tuần lộc này không to lắm, đầu dài và ngẩng cao, phần tai hơi ngắn, phần bả vai có màu đen, phần móng khá lớn, phần lưng có màu nâu rất đẹp, đằng sau là chiếc đuôi ngắn, tứ chi có màu trắng hệt như những con tuần lộc trong ngày giáng sinh khiến nơi đây lại càng tăng thêm vẻ lãng mạn như thế giới cổ tích.

- Dục, đấy là… con tuần lộc à? – Cô kinh ngạc, lắp bắp hỏi.

- Là tuần lộc!

Lãnh Thiên Dục trả lời câu hỏi của cô: “Đây là loại động vật sống ở đây, tính tình chúng rất ôn hòa, ở đây còn có cả người Eskimo sống nữa”.

Thượng Quan Tuyền vui mừng khi thấy đám tuần lộc đang chạy gần về phía mình. Đây thực sự là loài động vật trong truyền thuyết, vậy mà giờ nó lại đang xuất hiện ngay trước mắt cô.

Sau khi một tiếng quát vang lên, bốn con tuần lộc liền dừng lại, sau đó một người đàn ông nhảy từ trên xe xuống.

Người này khá thấp, da vàng, tóc đen, mặc trên người một bộ quần áo được làm từ lông da thú, thoạt nhìn thì giống người Mông Cổ nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì lại giống người Tây Tạng hơn.

Sau khi người này xuống xe liền lại gần Lôi đang đứng sau Lãnh Thiên Dục, khoa chân múa tay nói gì đó rồi đứng bên cạnh chú tuần lộc.

Lôi lại gần Lãnh Thiên Dục, nhẹ giọng nói: “Lãnh tiên sinh, mọi việc đã chuẩn bị tốt rồi, hai người lên xe đi!”

Lãnh Thiên Dục gật đầu, đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền:

- Tuyền, chúng ta lên xe, ven đường em sẽ nhìn thấy nhiều động vật hơn! di»end»anlequ»ydo»n

Thượng Quan Tuyền hưng phấn gật đầu rồi lập tức bước lên xe.

- Có lạnh không? Em khoác thêm áo vào đi, cẩn thận cảm lạnh!

Lãnh Thiên Dục khoác áo lên người cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngó nghiêng khắp nơi của cô, hắn tươi cười.

- Dục, tuần lộc kéo xe đi à?

Khi xe chậm rãi di chuyển, cô hưng phấn kêu lên.

- Đương nhiên, vừa rồi em cũng thấy rồi mà! Loại xe này và xe trượt tuyết là những loại phương tiện phổ biến ở Bắc Cực! – Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, sợ cô sẽ bị cảm lạnh.

- Dục…

Thượng Quan Tuyền ló đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi người đàn ông kì lạ đó là… người Ái Tư Cơ Ma?”

Lãnh Thiên Dục vò đầu cô rồi nói:

- Đúng, bọn họ tự xưng là người Eskimo, đây là địa bàn của bọn họ, cũng là vương quốc nơi bọn họ sinh tồn!

- Nhưng ở đây khắp nơi đều là băng tuyết, đến ngắm cảnh du lịch còn được, nếu phải sinh sống thì chắc rất khó khăn! – Thượng Quan Tuyền tò mò hỏi.

Lãnh Thiên Dục cười: “Cô bé, em coi thường bản năng sinh tồn của họ quá đấy. Người Eskimo có thể sinh sống trên dòng sông băng đều có những phương thức rất độc đáo, ví dụ như tài săn bắn chẳng hạn, đây là cách sinh sống truyền thống của bọn họ!”

- Săn bắn?

Thượng Quan Tuyền nhăn mũi rồi lại nhẹ nhàng nói bên tai Lãnh Thiên Dục: “Sao nghe giống người nguyên thủy thế?”

Lãnh Thiên Dục bị dáng vẻ này của cô chọc cười, hắn véo nhẹ cái mũi hơi lạnh của cô, cười nói:

- Tuyền, anh ta không hiểu em đang nói gì đâu, em không cần phải dè dặt cẩn trọng như vậy!

Thượng Quan Tuyền lè lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: “Em sợ nhỡ đâu anh ta nghe được lại đau lòng!”. Cô ngượng ngùng lên tiếng, đôi mắt mắt chớp chớp lóe sáng.

- Cô bé đáng yêu!

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bàn tay to trìu mến vỗ nhẹ lên đầu cô khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình như một chú mèo nhỏ đang lười biếng.

- Dục, anh còn chưa nói với em bọn họ săn bắn như thế nào, em rất muốn biết!

Cô tựa đầu vào lòng hắn, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, trái tim cô dường như cũng có cùng nhịp đập.

Đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất sau này mỗi khi cô nhớ lại, không phải sao?

Lãnh Thiên Dục hôn lên vầng trán trơn bóng của cô rồi tiếp tục làm “bách khoa toàn thư” của Thượng Quan Tuyền.

- Bọn họ có đặc quyền săn bắn ở bất cứ đâu trên mảnh đất Bắc cực này. Người Eskimo đều thông thạo săn bắn, phía Bắc của Greenland, vào mùa đông thì bọn họ chủ yếu săn bắn báo biển, khoảng tháng sáu, bảy và tám thì bọn họ bắn chim và bắt cá, tháng chín thì săn bắt tuần lộc. Còn ở phía bắc Alaska thì người Eskimo quanh năm suốt tháng đều săn báo biển, tháng tư và tháng năm thì bắt thêm cá voi!

Thượng Quan Tuyền vừa nghe vừa kinh ngạc che miệng lại. Sau khi Lãnh Thiên Dục nói xong, mãi lúc lâu sau cô mới thốt lên lời:

- Trời ơi, bọn họ đều ăn những động vật quý hiếm trên đời… Thật là xa xỉ!

- Đây là do hoàn cảnh thôi cô bé ạ! – Lãnh Thiên Dục nhẹ giọng nói.

Thượng Quan Tuyền thở dài một hơi rồi gật đầu.

- Điều này em công nhận, nhưng mà vẫn thấy thế nào ấy. Những người này… em vẫn quen gọi họ là người Ái Tư Cơ Ma!

Lãnh Thiên Dục khẽ vuốt tóc cô rồi nói:

- Thật ra những người Ái Tư Cơ Ma này là do người da đỏ ở Bắc Mỹ gọi như vậy, phiên dịch ra thì chính là “những người ăn thịt tươi”. Bởi vậy nên họ không thích cái tên này, tự xưng là người Eskimo hoặc người Putte, khi đó phiên dịch ra sẽ thành “những người chân chính”.

- Vậy ngôn ngữ mà họ dùng chẳng lẽ là tiếng Ái Tư Cơ Ma? – Thượng Quan Tuyền ngạc nhiên hỏi.

- Nếu đúng ra thì phải nói là họ nói tiếng Eskimo! – Lãnh Thiên Dục đáp.

- Đúng là ngôn ngữ kì quái, anh thông thạo chín ngoại ngữ, hẳn là cũng hiểu tiếng Eskimo chứ hả? – Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu hỏi hắn.

Lãnh Thiên Dục lắc đầu, mỉm cười nói với cô:

- Tuy anh thông thạo chín ngoại ngữ nhưng không hiểu thứ tiếng kì lạ này. Vì Lôi có từng tiếp xúc với bọn họ nên hôm nay mọi việc đều do cậu ta sắp xếp.

Thượng Quan Tuyền cười, tuy cô không biết chiếc xe này dẫn mình đi đâu nhưng cô tin Lãnh Thiên Dục sẽ mang lại cho cô những điều bất ngờ. Cô quay đầu lại, tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh.

Cô cảm thấy rất may mắn khi đến đây vào mùa hạ. Cô thấy cách đó không xa có một loài động vật màu trắng toát.

- Gấu Bắc cực, Dục, đó là gấu bắc cực đấy…

Thượng Quan Tuyền vui mừng chỉ về phía xa xa, reo lên.

Ở phía xa xa là mấy chú gấu bắc cực, hoặc là đang ngủ hoặc đang nằm nghỉ ngơi, cũng có con đang nằm chờ đợi con mồi. Lúc này, Thượng Quan Tuyền vừa vặn được nhìn thấy cảnh tượng khiến cả đời này cô khó có thể quên được.

Cái đầu của một con báo biển lên ló ra, còn mấy chú gấu bắc cực như đã chờ từ lâu, liền ào ào xông lên, dùng những móng vuốt sắc nhọn để tóm lấy con báo biển. Sau cảnh tượng chém giết, rõ ràng gấu bắc cực giành phần thắng. Sau khi ăn uống no say, bọn họ bắt đầu lắc lắc bộ lông để vết máu bẩn bắn ra ngoài.

Vì tốc độ cắn nuốt của chúng rất nhanh còn tốc độ của chiếc xe thì khá thong thả nên Thượng Quan Tuyền có thể chứng kiến toàn bộ. Tuy ở cự ly xa, cô không thấy được rõ ràng nhưng điều này cũng có thể tưởng tượng được mắt xích trong chuỗi thức ăn tàn nhẫn và mạnh mẽ đến mức nào.

Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt nhìn, sững sờ mãi mới thì thầm nói:

- Dục, rốt cuộc em cũng hiểu rõ thế nào là “cá lớn nuốt cá bé để sinh tồn” rồi!

Lãnh Thiên Dục gật đầu, có vẻ đăm chiêu:

- Đây chỉ là kỹ năng để chúng sinh tồn mà thôi, nếu so sánh với con người thì có thể gọi là chúng gặp phải sư phụ về độ tàn nhẫn rồi!

Chiếc xe chạy băng băng giữa băng tuyết dường như phá vỡ sự tĩnh mịch ở nơi đây. Có lẽ như vậy nên Thượng Quan Tuyền mới có thể nhìn thấy nhiều loài động vật sinh sống ở đây đến vậy khiến cô liên tục tán thưởng.

Sau khi đi qua một dòng sông băng, cô liền nhìn thấy loài trâu. Chúng có vẻ rất mẫn cảm với con người và chiếc xe nên cả đoàn trâu đang vô cùng tĩnh lặng đột nhiên thay đổi hẳn, chúng ào ào chạy đi. Nhưng khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy kì lạ chính là cách chạy của chúng giống hết cách chạy của loài linh dương.

- Dục, đó là linh dương hay là trâu? Thật là kì lạ, nó rất to lớn, lông trên người cũng cực kì dài và dày!

Cô chỉ vào đàn động vật đang di chuyển cách đó không xa.

Lãnh Thiên Dục liếc mắt một cái rồi đáp lại:

- Đó là bò bắc cực, vì hiện tại là mùa hạ nên các loài động vật đều ra ngoài tìm đồ ăn.

- Ồ, thì ra chúng là bò, trông thật lạ!

Thượng Quan Tuyền cảm thán. Nếu có thể thì cô thật sự rất muốn xuống xe đến lại gần nhìn, nhưng không khó để nhận ra chúng rất nhát gan, sợ là lúc cô xuống xe thì chúng đã chạy mất tăm hơi rồi.

- Bò và cừu đều là động vật nhai lại, số lượng trên bắc cực không nhiều lắm. Chúng ta rất may mắn khi có thể nhìn thấy quần thể này! – Lãnh Thiên Dục lên tiếng.

- Đương nhiên rồi, vì có anh đi cùng nên em mới may mắn thế chứ! – Thượng Quan Tuyền cười nói.

Câu nói của cô khiến Lãnh Thiên Dục thấy rất ấm áp.

Xe đi được một đoạn nữa, Thượng Quan Tuyền lại kêu lên sợ hãi nhưng cũng đầy tán thưởng. Hôm nay cô không chỉ được tận mắt chứng kiến cảnh băng tuyết lãng mạn ở bắc cực mà còn thấy được những loài động vật chưa từng được thấy bao giờ.

Ngoài tuần lộc, gấu bắc cực, bò bắc cực ra thì cô còn thấy con cá voi Greenland có chiều cao hơn hai mươi thước. Loài cá voi này là loài động vật quý hiếm, nó có thể bơi được đến bốn nghìn năm trăm km khiến Thượng Quan Tuyền kinh ngạc không thôi.

Rốt cuộc chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại, đây rõ ràng là nơi dành cho người ở, vì Thượng Quan Tuyền thấy một căn phòng có thiết kế tinh xảo, tuy không phải biệt thự cao tầng gì nhưng lại có nét rất lãng mạn.

Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng thì đã được đưa vào căn phòng nhỏ bên trong.

- Dục… Bọn họ… Bọn họ có phải là người không? Em… Em không đi theo bọn họ đâu! – Cô sợ hãi, vội kêu cứu Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thượng Quan Tuyền, còn Lôi ở bên cạnh không kiên nhẫn được nữa, liền nói:

- Cô Thượng Quan, đây là người do tôi sắp xếp, họ là những nhà chuyên môn về trang điểm và tạo hình!

Hả?

Thượng Quan Tuyền cẩn thận nhìn mấy người vừa rồi, đúng là không phải người Eskimo! Trời ơi, ngượng chết mất!

- Tuyền, em quên rồi à, hôm nay là hôn lễ của chúng ta cho nên bọn họ tới đây để trang điểm giúp em!

Lãnh Thiên Dục nhịn cười, dịu dàng nói với cô.

- Chúng ta thật sự tổ chức hôn lễ ở đây sao?

Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền như đang bước vào thế giới mộng ảo, cô không ngờ giấc mơ của cô có thể được thực hiện.

Không phải cô nằm mơ đấy chứ?

Ai ngờ, Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói:

- Không phải ở đây, ở chỗ khác, nhưng... tạm thời bí mật!

- Dục, anh đáng ghét, anh cố tình trêu em!

Thượng Quan Tuyền giận dỗi, sau đó cô bị mấy người kia kéo vào một căn phòng nhỏ.

Căng thẳng, ngoài căng thẳng thì vẫn chỉ có căng thẳng!

Nhưng, sự căng thẳng vẫn không giấu được sự vui mừng!

- Ôi! Cô Thượng Quan, cô thật là xinh đẹp!

Khi Thượng Quan Tuyền được trang điểm xong xuôi, mặc chiếc váy cưới màu trắng, những thợ hóa trang chuyên nghiệp vui mừng ngắm cô gái trong gương.

Cô gái này quả thực là cực kì xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt mỹ không nói đến, ngay cả khí chất của cô cũng trong sáng và pha lê, phần bụng hơi nhô ra của cô không hề làm mất đi sự xinh đẹp mà ngược lại còn như tạo thêm vầng hào quang của tình mẫu tử xung quanh người cô.

Cũng chỉ có cô gái như vậy mới có thể xứng đáng với vị tổng giám đốc lạnh lùng của Lãnh thị!

Cô gái ngồi yên, dáng vẻ cực kì tao nhã, thuần khiết đến mức không hề có chút tạp chất nào. Từ người cô toát ra vẻ yếu đuối, xinh đẹp động lòng người khiến người khác tưởng rằng cô là một thiên thần.

Thượng Quan Tuyền nhìn mình trong gương, hơi hoảng hốt. Cô thật sự sẽ kết hôn sao? Kết hôn với người đàn ông cô yêu?

Cô khẽ chớp mắt, tưởng rằng mình đang ở trong một giấc mơ.

Cô mặc trên người bộ áo cưới trắng tinh khôi, chiếc váy cưới này là do các nhà thiết kế hàng đầu sửa sang lại suốt cả đêm. Váy được thiết kế có phần ống tay dài, toàn bộ thân váy có màu trắng, mềm nhẹ như những chiếc lông chim, sáng rực rỡ nhưng vẫn đảm bảo độ ấm, vừa vặn khoe ra được những đường cong hoàn mỹ của cô.

Chiếc xe chậm rãi đưa cô tới một nơi khác. Lúc này cô giống như một cô dâu sắp gả chồng, thấp thỏm không yên.

Không biết đi bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một khối kiến trúc cao lớn nguy nga.

Bốn cô gái mặc chiếc váy đỏ đã đứng chờ từ trước, hai cô gái mỉm cười tiến lên nhẹ nhàng đỡ Thượng Quan Tuyền xuống. Sau đó hai cô gái còn lại im lặng đi về đằng sau, nhẹ nhàng nâng áo cưới của cô lên.

Chiếc áo cưới dài chấm đất hoàn toàn khoe được sự xinh đẹp và khí chất của Thượng Quan Tuyền. Dáng vẻ tuyệt mỹ của người con gái giữa đất trời băng tuyết thật khiến người khác phải giật mình.

Sau khi cô xuống xe liền bị hút hồn trước cảnh tượng trước mặt.

Trước mắt cô là một con đường trải đầy hoa, mấy vạn cánh hoa từ trên trời rơi xuống càng làm nổi bật sự thanh khiết nơi đây. Bầu trời như có cơn mưa hoa, còn cô như đang đi vào thế giới của thần tiên, gương mặt đầy kinh ngạc của cô đẹp không gì sánh nổi.

Dọc theo con đường trải đầy hoa là một nhà thờ lớn có lối kiến trúc theo kiểu Gothic.

Đợi đã?

Sao ở đây lại có nhà thờ?

Hơn nữa điều khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy kì lạ chính là toàn bộ nhà thờ này đều óng ánh trong suốt, giống như là...

Thượng Quan Tuyền che miệng lại, không dám tin vào thứ bản thân đang nhìn thấy. Bốn cô gái chậm rãi lại gần nhà thờ, cánh cửa từ từ mở ra.

Lãnh Thiên Dục trong bộ lễ phục màu trắng nhẹ nhàng quay người lại, bóng hình hắn hiện lên trong mắt Thượng Quan Tuyền. Lúc này cô mới biết tất cả đều là sự thật!

Đèn đuốc chiếu sáng khắp nhà thờ, hai bên là những cây nến cỡ lớn đang được thắp sáng. Các ngọn nến được xếp theo hình bát trụ, ở giữa được trang trí bằng hoa tươi trông ra xa hoa. Mùi thơm ngào ngạt và thuần khiết từ bên ngoài như cơn thủy triều lan tỏa vào khắp nhà thờ.

Nhà thờ này đẹp đẽ và quý giá hệt như thiên đường, nó có cánh cửa rộng lớn, bốn phía được trang trí bằng hoa, những thứ đồ trang trí cũng hết sức tinh xảo, hai bên là những chiếc cột to.

Trên đỉnh đầu có chiếc đèn thủy tinh tỏa sáng như ánh sao, những tia sáng như đang bay múa khắp nơi, chiếu sáng lên những hoa văn trang trí, phía trên còn có hình chúa Jesus và Đức mẹ Maria.

Phía bên cạnh được phác họa bằng đường viền hoa có hình chiếc cổng vòm trên những khối thủy tinh lóng lánh.

Phía trung tâm cực kì thiêng liêng. Cha xứ đang vui vẻ đứng chờ chúc phúc cho đôi trẻ, phía sau ông là tượng Đức mẹ Maria. Bầu không khí hết sức trang nghiêm và thiêng liêng.

Cô đang tới thiên đường sao? Nhất định là vậy rồi, nếu không thì tại sao ở một nơi đầy băng tuyết thế này lại có thể có một nhà thờ rung động lòng người đến vậy. Thượng Quan Tuyền dẫm lên những cánh hoa như đang cưỡi trên mây. Nhất định là thiên đường rồi! Nhưng... sao Lãnh Thiên Dục có thể làm được điều này?

Khi bốn cô gái đưa Thượng Quan Tuyền vào trong nhà thờ thì tiếng nhạc liền vang lên, âm nhạc trang trọng và kỳ ảo đưa những lời chúc phúc tung bay khắp nhà thờ, dường như mỗi sinh mệnh trên bắc cực này đều đang vui mừng cho bọn họ.

Lãnh Thiên Dục đứng ở phía trước, thân hình cao lớn rắn rỏi lúc này đầy hấp dẫn. Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc của hắn lúc này đầy dịu dàng, đôi môi mỏng lạnh lùng cũng hơi cong lên cười. Hắn chậm rãi vươn bàn tay to ra...

Thượng Quan Tuyền chậm rãi bước vào nhà thờ, bước dọc theo con đường trải đầy cánh hoa tiến lại gần Lãnh Thiên Dục. Thấy bàn tay to lớn ấm áp đó đang hướng về phía mình, trong lòng cô ngập tràn tình yêu.

Con đường này rất dài cũng giống như chuyện tình yêu của Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục. Theo mỗi bước đi chậm rãi, từng dòng ký ức thoáng hiện lên trong đầu Thượng Quan Tuyền, từ khi quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau...

Cô không ngờ bản thân được trải qua một câu chuyện tình yêu phức tạp và đầy ly kỳ như vậy. Cô chưa từng nghĩ bản thân cô cũng giống nhe mẹ, vì một người đàn ông mà quên đi cả bản thân mình.

Cha cô chắc chắn cũng giống như Lãnh Thiên Dục, chỉ có người đàn ông như vậy mới khiến người phụ nữ cố chấp, không tiếc lao đầu vừa lửa.

Nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía trước, bộ quần áo lễ phục màu trắng càng toát lên vẻ anh tuấn và khí khái phi phàm của hắn. Hắn đứng trong thế giới đầy băng tuyết, đứng giữa nhà thờ thiêng liêng lại càng khiến cô dao động. Hắn từng bước dẫn dắt cô, đưa cô đến với những niềm vui mới mẻ.

Đây là người đàn ông trước kia cô từng muốn ám sát, còn giờ phút này, cô sẽ trở thành cô dâu của hắn.

Tình yêu giữa nam và nữ thật là kì diệu, cũng như duyên phận vậy, đẹp không sao tả xiết.

Thượng Quan Tuyền nở nụ cười từ tận đáy lòng, nụ cười của cô như ánh sáng sáng lạn nơi đường chân trời, chiếu sáng cõi lòng Lãnh Thiên Dục. Nụ cười ấy như những sợi tơ, nhẹ nhàng cuốn từng vòng trái tim hắn.

Lúc này cô thật sự xinh đẹp khiến hắn không thể hít thở nổi. Cô mặc bộ váy cưới màu trắng, chậm rãi đứng trong nhà thờ đi về phía hắn, trên môi cô nở nụ cười tươi rạng rỡ. Sự xinh đẹp đến mức không chân thực ấy khiến hắn tưởng rằng mình đang nhìn thấy một thiên thần, tim đập loạn nhịp không thôi.

Hai tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, giữa bầu không khí vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền dường như đang nhớ đến quá khứ, có vui mừng, có khóc lóc, có bất đắc dĩ, có sợ hãi, có chia ly, có đoàn tụ, có thất vọng, có hy vọng...

Dù ở bên nhau chưa bao lâu nhưng hai người họ như đã trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc của đời người...

Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục nhìn vào nụ cười tươi bên môi Thượng Quan Tuyền, cô trong sáng như ánh trăng trên cao khiến hắn không kìm lòng được liền cúi xuống hôn lên trán cô...

- Tuyền, cám ơn em đã gả cho anh!

Thượng Quan Tuyền ngước mắt lên, đôi mắt to đen láy sáng rõ như ánh thủy tinh. Cô cười càng tươi hơn rồi kiễng chân lên, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của hắn, sau đó cúi đầu thở dài nói:

- Cám ơn trời xanh đã để em gặp anh!

Bầu không khí cực kì lãng mạn, ngàn vạn cánh hoa bay phất phơ trong không trung bao trùm lấy hai con người rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Cha xứ bắt đầu tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu...

Ông nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, giọng nói trầm thấp vững vàng vang lên:

- Anh Lãnh Thiên Dục, anh có tin rằng hôn lễ là do chúa trời ban tặng, nguyện ý thừa nhận cô Thượng Quan Tuyền làm vợ của mình không?

Lãnh Thiên Dục nở nụ cười tươi, hắn nhìn Thượng Quan Tuyền đầy chân thành, kiên định đáp:

- Tôi tin tưởng và nguyện ý!

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền đầy cảm động!

Cha xứ lại tiếp tục hỏi Lãnh Thiên Dục:

- Anh Lãnh Thiên Dục, anh có nguyện ý cả cuộc đời này sẽ săn sóc, quan tâm đến cô Thượng Quan Tuyền – vợ anh. Yêu thương cô ấy, không chỉ ở bên cạnh cô ấy mà còn cùng cô ấy xây dựng một gia đình, tôn trọng cô ấy, làm tròn trách nhiệm của một người chồng với cô ấy không?”

Lãnh Thiên Dục nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền, hắn kiên định đáp lời:

- Tôi đồng ý!

Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Tuyền lúc này rưng rưng nước mắt, cùng với những đóa hoa bay phất phơ, trái tim cô lúc này đầy cảm động mà không một lời nào có thể diễn tả.

Cha xứ đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh, nghiêm túc hỏi:

- Cô Thượng Quan Tuyền, cô có tin rằng hôn lễ là do chúa trời ban tặng, nguyện ý thừa nhận anh Lãnh Thiên Dục làm chồng của mình không?

Trái tim Thượng Quan Tuyền đập rộn ràng, sự căng thẳng của cô không thoát khỏi đôi mắt Lãnh Thiên Dục. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đôi mắt đầy yêu chiều.

Cô hít sâu một hơi, kiên định trả lời trong bầu không khí nghiêm trang:

- Tôi tin tưởng và nguyện ý!

Lãnh Thiên Dục đưa tay siết vòng eo của cô giống như hắn đang ôm trong lòng thứ đồ quý giá nhất trên đời này, mãi mãi không muốn buông ra!

Cha xứ lại hỏi tiếp:

- Anh Thượng Quan Tuyền, cô có nguyện ý cả cuộc đời này sẽ săn sóc, quan tâm đến anh Lãnh Thiên Dục – chồng cô. Yêu thương anh ấy, không chỉ ở bên cạnh anh ấy mà còn cùng anh ấy xây dựng một gia đình, tôn trọng anh ấy, làm tròn trách nhiệm của một người vợ với anh ấy không?”

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền ngập tràn tình yêu, cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, trả lời đầy kiên quyết:

- Tôi đồng ý!

Vẻ mặt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục khẽ xao động, một con người sắt đá không coi ai ra gì như hắn lúc này lại cực kì kích động.

- Được, hai người đã tuyên thệ trước mặt Chúa trời, Ngài ở trên cao sẽ chứng giám cho cuộc hôn nhân của hai người! – Cha xứ chậm rãi lên tiếng.

Lãnh Thiên Dục dẫn Thượng Quan Tuyền đến bên đàn tế, hai người cùng vươn tay đặt lên quyển Thánh kinh, nghiêm túc tuyên thệ...

- Tôi nguyện lòng mình đồng ý Thượng Quan Tuyền (Lãnh Thiên Dục) làm vợ (chồng) tôi, cùng cô ấy (anh ấy) sống cùng nhau, dù cho hoàn cảnh ra sao thì cũng sẽ yêu cô ấy (anh ấy) cả đời này, an ủi cô ấy (anh ấy), tôn trọng cô ấy (anh ấy), bảo vệ cô ấy (anh ấy) cho đến hết cuộc đời này!

Giọng nói của hai người vang lên cùng với bầu không khí kỳ ảo và âm nhạc vang vọng quanh quẩn trong nhà thờ. Họ cùng nhau thể hiện tình yêu chân thành và quyết tâm với đối phương trước thượng đế.

- Được, nhân danh Thượng đế, tôi chính thức kể từ hôm nay, anh Lãnh Thiên Dục và cô Thượng Quan Tuyền chính thức kết thành vợ chồng, mong Thượng đế ban phúc cho tình yêu của bọn họ!

Sau khi hai người trao nhẫn, cha xứ lớn tiếng tuyên bố, giọng nói trang nghiêm đầy chúc mừng vang lên.

Lúc này, những cánh hoa bay lượn như đang vỗ tay chúc phúc cho hai người.

- Dục, cám ơn anh đã vì em chuẩn bị hôn lễ này, em không ngờ rằng mình có thể được kết hôn trong thế giới như mộng ảo thế này!

Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng Lãnh Thiên Dục, mỉm cười vui thích.

Lãnh Thiên Dục trìu mến hôn cô rồi nhẹ giọng nói:

- Thật ra phải nói rằng chúng ta cũng rất may mắn mới đúng!

- Sao anh lại nói vậy? – Thượng Quan Tuyền không hiểu, hỏi lại.

Lãnh Thiên Dục chỉ vào nhà thờ: “Em có thể nhà thờ này được tạo thành như thế nào không?”

Thượng Quan Tuyền lại đưa mắt quan sát cẩn thận một lượt, thật ra lúc vừa bước chân vào cô đã có cảm giác nhà thờ này rất không chân thực, dường như trên thế giới này chẳng có nhà thờ nào lại trong suốt như vậy, cô bước chân vào đây như bước lên thiên đường vậy.

- Rất kì lạ, không giống với những nhà thờ chúng ta thường thấy! – Cô cảm thấy hơi quen nhưng không dám khẳng định.

- Tuyền, thật ra em đã nghĩ tới nhưng không dám khẳng định. Nhà thờ này được làm bằng băng, nói cách khác, tất cả đều do băng tuyết tạo thành. Vì nơi này ngập tràn băng tuyết nên khối băng sẽ đông lại mà không bị tan ra theo năm tháng, bởi vậy nên có thể dùng băng để xây dựng. Người Eskimo cũng thường làm vậy! – Lãnh Thiên Dục chỉ vào một góc trong nhà thờ rồi nói.

- Trời ơi, làm bằng băng thật ư? Em không thể tin được, chẳng lẽ những thứ này do hai người thiết kế kia làm à?

Thượng Quan Tuyền chấn động, cô vươn bàn tay nhỏ bé sờ vào vách tường, thật sự là mát lạnh.

- Đúng, thật ra đây là cũng một trong những hạng mục du lịch, bởi vì băng sẽ không tan nên hai người bọn họ hoàn toàn có thể khắc họa lên đó, biến nó thành một nhà thờ thực sự, dù sao thì nhà thờ này bây giờ xa hoa giống hệt thiên đường rồi! – Lãnh Thiên Dục giải thích cho Thượng Quan Tuyền.

- Thật là thần kì! Dục, em không ngờ hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành ở một nơi như thế này đấy! Đúng là những kiến trúc sư thiên tài! – Thượng Quan Tuyền tán thưởng.

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên ý cười.

- Thật ra những người Eskimo cũng dùng băng tuyết để xây dựng những căn nhà nhỏ, hơn nữa bọn họ có thể xây thành những căn nhà có mái vòm, trông rất giống trong cổ tích. Bọn họ gọi cách xây bằng băng tuyết này là “Y Cách Lỗ”. Nhưng khi bắc cực được coi là một địa điểm du lịch thì bọn họ cũng dần dần xây dựng nhiều căn nhà bằng băng tuyết hơn, hiện giờ chính là những căn nhà mà chúng ta đã thấy!

Thượng Quan Tuyền hoàn toàn cảm phục, sao lại có thể có được một tài năng và trí tuệ để tạo ra một thế giới thần thoại như thế chứ.

- Chúng ta thật là may mắn, nếu không có bọn họ thì chúng ta còn chẳng có nhà thờ để cử hành hôn lễ! – Thượng Quan Tuyền cảm kích.

- Không!

Lãnh Thiên Dục lắc đầu.

- Tuyền, anh nói rồi, anh nhất định sẽ tạo cho em một hôn lễ khó quên, cho nên nếu không có nhà thờ này thì anh nhất định sẽ cho người đến đây xây một nhà thờ!

Một câu nói súc tích nhưng lại chắc như đinh đóng cột cho thấy rõ tình yêu vô hạn và sự yêu chiều của hắn với cô.

- Dục...

Thượng Quan Tuyền cực kì cảm động, cô ôm chặt lấy hắn, hạnh phúc càng ngày càng đong đầy.

- Anh đối xử tốt với em như vậy, em không biết phải làm thế nào để báo đáp tình yêu với anh đâu! – Cô nhìn hắn, chân thành lên tiếng.

Lãnh Thiên Dục véo nhẹ mũi cô một cái:

- Dễ thôi, em chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh, hơn nữa...

Bàn tay to của hắn phủ lên bụng cô rồi nói:

- Sinh nhiều con cho anh là được!

- Dục, anh đáng ghét quá đi, nói đi nói lại rồi toàn nói những lời không đứng đắn!

Thượng Quan Tuyền cố tỏ ra tức giận, quay khuôn mặt nhỏ nhắn ra chỗ khác, không thèm nhìn hắn nhưng trong lòng đầy ngọt ngào. Thật ra nếu hắn không nói vậy thì cô cũng sẽ làm vậy!

Người đàn ong này đã vì cô mà trả giá rất nhiều, cô phải yêu thương hắn thật nhiều!

Nhưng lúc Thượng Quan Tuyền quay đầu đi thì lại thấy một hình bóng khiến tim cô đập nhanh lên, khuôn mặt thoải mái đột nhiên trở nên sững sờ...

Chuyện này... sao lại thế này?

- Chúng ta đều là vợ chồng, em ngượng ngùng gì chứ...

Lãnh Thiên Dục cười nói, sau đó thấy sắc mặt kì lạ của Thượng Quan Tuyền, hắn nghiêng đầu nhìn lại, không hẹn mà gặp, hai người cùng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc...

Hắn hơi giật mình, ý cười trong mắt cũng dần tản đi...

Người đứng ở cửa nhà thờ không phải ai khác mà chính là...

Niếp Ngân!

Hai người không ngờ rằng Niếp Ngân sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như đây là ở sa mạc thì Lãnh Thiên Dục tin rằng bản thân đang thấy ảo ảnh.

Nhưng người đến chính xác là Niếp Ngân. Anh ta chân thật đến thế, đứng ngay ở cửa. Nhưng lúc anh ta thấy bản thân bị hai người nhìn thấy thì đôi mắt thâm thúy hơi hoảng loạn, lập tức quay người rời đi...

- Chủ thượng... – Thượng Quan Tuyền có phản ứng lại, cô không nói nhiều, hai tay túm lấy váy cưới rồi chạy về phía Niếp Ngân.

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở nên khó coi, hắn nhìn Niếp Ngân, ánh mắt đầy cảnh giác.

- Lãnh tiên sinh, chúng ta có cần...

Lôi tiến lên ngăn cản, Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng giơ tay ngắt lời anh ta.

Sau đó, hắn hơi nhếch môi lên, đi về phía Niếp Ngân...

- Chủ thượng...

Thượng Quan Tuyền đuổi theo sau Niếp Ngân, sốt ruột gọi anh ta.

Niếp Ngân đột nhiên dừng bước, anh ta giật mình dừng lại, mãi sau mới chậm rãi quay đầu thì phát hiện Lãnh Thiên Dục cũng đuổi theo.

- Đúng là anh rồi! Chủ thượng, sao anh lại...

Thượng Quan Tuyền kích động nhưng cũng hơi sợ, cô không ngờ khi đến Bắc cực lại gặp Niếp Ngân.

- Tuyền, chúc mừng hôn lễ hôm nay của em!

Niếp Ngân mở miệng nhưng không che giấu được sự đau đớn trong đôi mắt.

Lãnh Thiên Dục bước lên, đặt tay lên vai Thượng Quan Tuyền, chậm rãi mở miệng nói:

- Niếp Ngân, nếu anh đặc biệt tới để tham dự hôn lễ của tôi và Tuyền, vậy thì cám ơn anh!

Tuy hắn không hiểu nổi sao anh ta lại tới đây nhưng hắn cũng không có biểu hiện ghen tuông quá đà. Dù sao hắn cũng đã biết Tuyền toàn tâm toàn ý yêu hắn, chính vì điều này nên hắn đã hoàn toàn thắng Niếp Ngân.

Mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều mang tính độc quyền và sở hữu đối với Thượng Quan Tuyền, điều này Niếp Ngân hoàn toàn có thể nhìn ra.

Anh ta nở nụ cười tao nhã: “Thấy hai người có thể thuận lợi cử hành hôn lễ là tôi yên tâm rồi!”

Câu ấy đã nói lên nói chua xót trong lòng anh ta!

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, sợ đến ngây người, cô nhẹ nhàng bước lên, nói với Niếp Ngân:

- Anh... anh đặc biệt tới đây để tham dự hôn lễ của em?

Sao có thể chứ?

Anh biết cô sẽ cử hành hôn lễ ở đây ư?

Niếp Ngân nở nụ cười phức tạp, mở miệng nói:

- Đúng hay không không quan trọng, quan trọng là... em hạnh phúc!

Thượng Quan Tuyền cắn đôi môi đỏ hồng, gật đầu nói: “Có sự chúc phúc của anh, em và Dục nhất định sẽ hạnh phúc!”

Tuy rất muốn biết tại sao Niếp Ngân lại xuất hiện ở đây nhưng nếu anh không muốn nói thì cô sẽ không ép hỏi.

Niếp Ngân cười cười, nhìn về phía Lãnh Thiên Dục rồi nói:

- Lãnh Thiên Dục, từ nay về sau tôi giao Tuyền cho cậu, cậu phải đối xử thật tốt với cô ấy!

Lãnh Thiên Dục sao có thể không nghe ra sự chân tình ẩn giấu trong lời nói ấy, hắn gật đầu, kiên định đáp:

- Anh yên tâm, Tuyền là vợ tôi, tôi sẽ yêu cô ấy thật nhiều!

Đáy lòng Niếp Ngân lướt qua tia bi thương, cái gì nên buông tay thì nên buông tay thôi! Anh ta cười khẽ một tiếng rồi lại quay người đi...

- Chủ thượng...

Thượng Quan Tuyền lại gọi, dù sao cô cũng được anh ta nuôi từ nhỏ, có tình cảm là chuyện đương nhiên.

Niếp Ngân nghe cô gọi nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói:

- Tuyền, hiện giờ em không còn là người của BABY-M cho nên về sau anh không còn là chủ thượng của em!

Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim nhói lên, cô gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Chúng ta... sau này có thể gặp nhau không?

Tình cảm của cô dành cho Niếp Ngân là một loại tình cảm dành cho người thân không thể chia xa, cô có phần nhớ nhung.

- Tuyền, anh nghĩ về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Em có cuộc sống mới, anh không muốn phá hỏng cuộc sống ấy của em. Hôm nay thấy em hạnh phúc như vậy anh đã yên tâm rôi. Sau này em không còn là đặc công Thượng Quan Tuyền nữa mà là vợ của Lãnh Thiên Dục, Lãnh phu nhân Thượng Quan Tuyền, hãy bảo trọng!

Niếp Ngân nói xong liền bước đi, không hề quay đầu lại.

Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn bóng lưng khuất dần trên dòng sông băng, nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống băng tuyết dưới chân.

Lãnh Thiên Dục bước lên, đau lòng ôm cô vào ngực, hắn hôn lên những giọt nước mắt của cô. Những giọt nước mắt khóc vì người đàn ông khác của cô này hắn chỉ cho phép xảy ra có một lần mà thôi. Sau này hắn sẽ càng yêu cô hơn, che chở cho cô, không để cô phải khóc nữa.

Với Niếp Ngân, trong lòng Lãnh Thiên Dục đã hiểu, anh ta không hề tình cờ. Hắn tin rằng anh ta đặc biệt tới tham dự hôn lễ, nhưng hắn không hiểu sao anh ta lại biết hôn lễ sẽ được cử hành ở Bắc cực.

- Tuyền, hãy tiếp nhận lời chúc phúc của Niếp Ngân đi, hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta, em không được khóc đâu! – Lãnh Thiên Dục dỗ cô.

Thượng Quan Tuyền gật đầu, lưu luyến nhìn theo bóng dáng phía xa xa, sau đó cô quay người ôm Lãnh Thiên Dục.

Hai người không hề biết khi đã đi được một đoạn xa, Niếp Ngân liền quay người lại đúng lúc bọn họ quay người rời đi. Khi thấy hình bóng cô trong bộ váy cưới trắng như nàng Bạch Tuyết rời đi, đôi mắt anh ta đầy bi thương...

Anh ta đã tự mình tiễn cô gái mình yêu thương nhất đi, hơn nữa khi cô lập gia đình, nụ cười trên môi cô thật tươi tắn. Niếp Ngân biết Lãnh Thiên Dục là người đàn ông có thể làm cho Thượng Quan Tuyền vui vẻ, còn anh ta chỉ khiến cô đau khổ mà thôi.

Sự đau đớn trong đáy lòng Niếp Ngân dần bình ổn trở lại. Anh ta tới đây vì muốn gặp Thượng Quan Tuyền, muốn nhìn thấy cô khi xuất giá, tuy trong lòng đau đến mức hít thở không thông nhưng chỉ cần cô hạnh phúc, anh ta cũng yên tâm rồi.

Niếp Ngân dừng bước, bên tai vang lên giọng nói hồn nhiên và trẻ con của Thượng Quan Tuyền...

- Chủ thượng, tại sao chúng ta không thể giết người trong nhà thờ?

- Bởi vì nhà thờ là nơi của thần thánh, cũng là nơi kết hôn của hai người yêu nhau, đó là nơi của thượng đế.

- Về sau kết hôn em cũng muốn được tới nhà thờ!

- Được!

- Nhưng em muốn đi bắc cực, em nhất định phải tới đó kết hôn... diennnd⊹annnleq✩uydonnn

Giọng nói ấy như vang vọng bên tai, cuối cùng thì Lãnh Thiên Dục đã đáp ứng được nguyện vọng của Thượng Quan Tuyền rồi!

Thế giới trắng xóa một màu băng tuyết kết hợp với đôi nam nữ cũng mặc quần áo màu trắng càng tôn lên sự tuyệt đẹp nơi đây. Hai người dừng bước trước một căn phòng nhỏ.

Gọi là phòng nhỏ nhưng thật ra nó không nhỏ lắm, có mấy chiếc cột đá dựng xung quanh với lối kiến trúc truyền thống của châu Âu. Nó có hình mái vòm, trông hệt như những ngôi nhà trong thế giới cổ tích. Vì chất liệu xây dựng đặc thù nên khi ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu xuống lại khiến căn phòng như được phủ một vầng sáng nhạt bên trên, trông vừa lóng lánh vừa xa hoa.

Căn phòng này cũng giống như nhà thờ đều được đặc biệt thiết kế xây dựng dựa trên chủ đề về tình yêu đôi lứa. Ở đây, mọi người đều tin tưởng vào thần tình yêu vậy nên những đôi vợ chồng mới cưới đều phải đến nơi này, trước mặt thần tình yêu để nhận sự chúc phúc rồi khắc tên nhau lên đây bày tỏ tình yêu vững bền, như vậy mới được gọi là hoàn thành hôn lễ.

Lúc này, Lãnh Thiên Dục nắm tay Thượng Quan Tuyền bước từng bước vào bên trong. Vì được làm bằng băng nên không khó để nhìn thấy ánh chiều tà đang rọi từng tia sáng chiếu xuống khiến nơi này càng thêm tuyệt đẹp.

Hai bên đường dẫn đến tượng thần tình yêu đều bày những cây nến đế cao, ánh nến lay động trông như những con người đang múa hát. Sự ấm nóng của nến lại kết hợp hoàn hảo với sự đông lạnh tạo nên một tầng sương mù nhàn nhạt.

- Tuyền, em thấy lạnh không?

Lãnh Thiên Dục ôm sát lấy Thượng Quan Tuyền, thân thiết hỏi, rõ ràng ở trong đây lạnh hơn bên ngoài nhiều.

Thượng Quan Tuyền cười lắc đầu: “Không, ở đây đẹp thế này, em nhìn còn chẳng đủ, đâu có thời gian để rét nữa chứ”.

- Ngốc! – Lãnh Thiên Dục cười nói.

Tượng thần tình yêu đứng sừng sững ở khu trung tâm. Người Eskimo thờ thần tình yêu, không phải là thần Cupid hay Nguyệt lão mà là một cô gái xinh đẹp được tạc thành từ băng. Cô gái được điêu khắc có dáng vẻ rất tự nhiên thanh thản, ánh mắt thâm thúy đang nhìn xa xăm, khóe môi gợn lên nụ cười đầy ý vị sâu xa.

Thượng Quan Tuyền ngắm nhìn bức tượng tuyệt đẹp trước mắt, chỉ chưa đến một ngày mà cô đã được chiêm ngưỡng khả năng tuyệt diệu về kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc của người Eskimo, họ đúng là có những ý tưởng cực kì tuyệt vời.

Phần để khắc tên cũng được làm từ băng. Tảng băng này cực kì lớn, nghe nói được lấy ra từ nơi lạnh nhất ở bắc cực, có thể là băng ngàn năm. Phía bên trong tảng băng tản ra ánh huỳnh quang sáu sắc màu, giống như đang hấp thụ ánh mặt trời chói chang như những viên ngọc quý.

- Dục, thật là thần kỳ!

Thượng Quan Tuyền dường như dán sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào tảng băng, khuôn mặt cô cực kì vui thích.

- Tuyền, lại đây!

Lãnh Thiên Dục thấy cô tò mò thì rất buồn cười, hắn giơ tay ra, nhẹ giọng nói với cô.

Thượng Quan Tuyền cực kì thích thú tiến lại gần Lãnh Thiên Dục, sau đó hai người đứng trước tượng thần tình yêu. Tuy Lãnh Thiên Dục không tin vào cái gọi là thần linh che chở, hắn chỉ vào năng lực và thực lực của bản thân nhưng dù sao không thể không nói nơi đây là một điểm đặc biệt trong hôn lễ của hai người, mà rõ ràng nơi đây cũng tỏa ra nét hấp dẫn của riêng nó.

Còn Thượng Quan Tuyền thì lúc này cô như được bao quanh bởi một vầng sáng mộng ảo. Như vậy thật tốt, chỉ cần cô được hạnh phúc thì Lãnh Thiên Dục cũng rất vui mừng.

Dường như đôi mắt của thần tình yêu đang dịu dàng nhìn đôi vợ chồng mới cưới trước mặt, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu chăm chú nhìn Nàng, biểu cảm cực kì thành kính và chân thật.

- Ước nguyện của tôi là... nguyện cho tôi và Dục sẽ hạnh phúc bên nhau đến bách niên giai lão! – Cô cất lời từ tận đáy lòng.

Lãnh Thiên Dục nghe xong liền ôm chặt lấy cô, có trời mới biết lúc này trong lòng hắn hạnh phúc đến mức nào, dường như hắn đã có cả thế giới trong tay mình!

- Ước nguyện của anh cũng như vậy! – Lãnh Thiên Dục khẽ vuốt tóc cô, đôi mắt đầy chân thành.

Sau khi ước nguyện xong, hai người liền khắc tên nhau lên tảng băng. Giờ phút này, niềm hạnh phúc như đang dâng trào, hai người ôm chặt lấy nhau dường như đang ôm lấy cả thế giới.

Thật lâu sau, Thượng Quan Tuyền mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, đôi mắt sáng ngời, cô thì thầm:

- Dục...

Lãnh Thiên Dục mỉm cười hôn lên trán cô, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập tình yêu thương.

- Em muốn nói gì với anh?

Hắn không khó để nhìn ra cô muốn nói gì nhưng lại thôi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ của cô, nhìn vào đôi mắt đầy lưu luyến và đẹp tựa làn thu thủy ấy, rồi cả khuôn mặt trắng trẻo mềm mại như có thể vắt ra nước, trong lòng hắn thầm cảm thán sự xinh đẹp của cô.

Thượng Quan Tuyền hạ mắt xuống rồi lại ngước mắt lên, đôi mắt ánh lên ý cười...

- Dục, em muốn đưa anh thứ này, thật ra... nó vốn thuộc về anh!

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, quanh quẩn vang vọng trong căn phòng ước nguyện.

- Thuộc về anh? Tuyền, em nói... – Lãnh Thiên Dục như đã hiểu ra.

Thượng Quan Tuyền gật đầu, sau đó cô chậm rãi đưa ra một chiếc hộp nhỏ cực kì tinh xảo lên trước mặt Lãnh Thiên Dục.

Đây là thứ thuộc về Lãnh gia!

Lãnh Thiên Dục nhìn chiếc hộp quen thuộc, đôi mắt sáng vụt qua tia phức tạp. Hắn cầm lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra...

Con chip màu bạc hiện ra...

- Tuyền...

Giọng nói trầm thấp có phần dao động của hắn vang lên, không khí để thấy khi hắn nhìn thấy con chip, tâm trạng lúc này của hắn ra sao.

Thượng Quan Tuyền cắn cánh môi, nhẹ giọng nói:

- Đây là thứ thuộc về anh cho nên phải trả lại cho anh...

Cô ích kỷ lắm phải không, dù biết rõ Lãnh Thiên Dục quan tâm đến con chip như thế nào nhưng giờ cô mới đưa nó cho hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.