Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hút Tôi Thì Mới Có Thể Sống Sót

Chương 7: Chương 7




Edit: Bánh Bao

Beta: Sữa

______

"Anh giỡn với em hả?"

Đào Đào hiển nhiên là không tin, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy mười phút nữa là tới giờ tự học, hắn đổi ý, "Nham ca, đi net không?"

Trường Anh Hoa có nhiều học sinh ngoại trú, tuy giờ học vẫn chưa bắt đầu, nhưng cửa đã mở.

Trước đây, hắn thường cùng Tần Nham nhân cơ hội chạy ra ngoài lướt web, chơi game và khoác lác bất cứ chuyện gì, dù sao bất kể làm gì hắn thấy cũng đều vui hơn học.

Đào Đào quá tò mò về chuyện sống chung của Thanh Nham và Lục Ly Giang, hắn chỉ muốn tìm chỗ nào thoải mái để tiếp tục ăn dưa thôi. (nhiều chuyện á)

Đáng tiếc, Nham ca của hắn cũng không thèm nhìn hắn một cái, cậu thờ ơ từ chối: "Không đi."

"Đi đi Nham ca, dù sao cũng đâu có chuyện gì." Hắn tiếp tục thuyết phục.

"Ha, sao lại không sao, cậu ta không phải đang học hành chăm chỉ sao?!" Một giọng nam truyền đến, tiếp theo lời nói của Đào Đào.

Lời này giống như trả lời Đào Đào, nhưng thực tế lại đang mỉa mai Thanh Nham.

Thanh Nham tiếp tục đọc sách, thậm chí cũng không ngẩng đầu.

Đào Đào không nhịn được đứng lên, bất mãn đáp: "Trần Nam, mày có ý gì?!"

Bạn học tên Trần Nam cười nhạo một tiếng, càng ngày càng hăng hái: "Tao có ý gì chả lẽ mày không hiểu? Đứa đứng nhất từ dưới đếm lên thì học cái quái gì? Chẳng qua chỉ làm bộ làm tịch cho Kỳ Thần xem mà thôi. Còn không bằng lấy thao nước tiểu soi đi, nó xứng sao?"

"Ai nói với mày Nham ca của tao học là để Kỳ Thần xem? Anh ấy chẳng qua chỉ muốn ngày ngày tiến bộ."

Tuy rằng Đào Đào cũng không tin, nhưng hắn không cho người khác xem thường Nham ca của hắn, vì vậy lớn tiếng đáp trả.

Trần Nam không để ý đến Đào Đào đang hăng say chiến đấu, hắn ta nhìn đến Thanh Nham, người đang rũ mắt lật sách.

Thanh Nham lặng lẽ đọc sách, như thể cậu không nghe thấy màn đấu khẩu của họ.

Trần Nam khịt mũi, trực tiếp lôi quyển "Đào tạo Toán cơ bản" trên bàn của Thanh Nham lên, xé ra ba cái rồi cười khiêu khích: "Đừng có giả vờ, tao xem không có sách thì mày làm sao giả vờ."

Động tác của hắn ta vừa vội vừa nhanh, huống chi là Thanh Ngạn vốn không để ý hắn ta, ngay cả Đào Đào cũng luôn nhìn hắn ta cũng không kịp ngăn cản.

"Đm!" Đào Đào xắn tay áo liền xông lên.

Bất quá khi vừa bước khỏi chỗ ngồi, Trần Nam với vẻ mặt đắc ý đã ngay lập tức bị người khác tóm cổ áo.

Không phải ai khác, chính là người nảy giờ yên lặng đọc sách – Thanh Nham.

Đào Đào vẫn còn đang ngơ ngác vì sao Nham ca của hắn lại nhanh như vậy, lúc này Thanh Nham đã nắm cổ áo của Trần Nam "ầm" một tiếng đem lưng hắn ta đập vào bức tường phía sau.

"Nếu mày thích Kỳ Lâm Sâm thì theo đuổi hắn, đừng có làm phiền tao."

Thanh âm lạnh lùng của Thanh Nham vang lên trước mặt Trần Nam khiến hắn ta kinh ngạc, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm hốt hoảng.

Trước đây hắn ta không phải là chưa từng khiêu khích Tần Nham, chỉ là mỗi lần Tần Nham tức giận đều chỉ chửi thề với hắn ta, cũng không dám làm gì hắn ta. Nhưng Tần Nham hôm nay hoàn toàn khác, lần đầu tiên thờ ơ với sự chế giễu của hắn ta.

Sau khi hắn ta xé sách bài tập của cậu, cậu không nói một lời liền đập hắn ta vào tường, sức lực vừa nhanh vừa mạnh, đến mức trong một khoảnh khắc, hắn ta nghĩ rằng Tần Nham sẽ để hắn ta chết ngay tại chỗ.

"Mày... đừng có nói nhảm!" Trần Nam phản bác trong nỗi sợ hãi.

Tiếc rằng cổ hắn ta đang ngẩng cao, đến nói chuyện cũng khó khăn, giọng không chỉ khàn khàn mà còn run rẩy vì sợ hãi.

Kinh sợ đến một nhóm người.

Đôi mắt đen nhánh của Thanh Nham tràn ngập lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi, cậu yên lặng nhìn Trần Nam, lạnh giọng hỏi ngược lại: "Phải không?"

Bạn học trước mặt này Thanh Nham có ấn tượng, bởi vì thích Kỳ Lâm Sâm, không ít lần hắn ta tìm Tần Nham gây phiền phức.

Mặc dù Tần Nham là côn đồ, nhưng hắn cũng không hay đánh người, hơn nữa hắn đang trong thời gian bị kiểm soát vì trốn tiết, sợ sẽ bị đuổi khỏi trường vì tội danh khác, hắn sẽ không thể nữa theo đuổi Kỳ Lâm Sâm.

Cho nên hắn vẫn luôn chỉ dám cùng Trần Nam động động khẩu, chứ chưa bao giờ động thủ. (Nghĩa là chỉ dám chửi lộn chứ hỏng dám đánh lộn á)

Trần Nam lợi dụng điểm này, sau đó liên tục bắt nạt Tần Nham.

Trên thực tế, Thanh Nham không quan tâm đến sự khiêu khích ban đầu của Trần Nam cho đến khi hắn ta xé sách của cậu.

Học tập luôn là giới hạn cuối cùng của cậu!

Thanh âm của Thanh Nham vốn đã lạnh lùng, nay cậu lại yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn ta, Trần Nam chỉ cảm thấy âm thanh đó giống như một lời nhắc nhở, thúc giục hắn ta ra đi lúc nào không hay.

Nỗi sợ hãi chưa từng có khiến cơ thể hắn ta mềm nhũn trong vô thức.

Ngay cả lòi phản bác cũng yếu ớt: "Tao chỉ là... fan hâm mộ của Kỳ Thần."

Kể từ lúc Trần Nam tới tìm Thanh Nham gây phiền phức, tất cả học sinh trong lớp F đã chú ý nhìn sang. Bọn họ bình thường đã xem không ít chuyện cười của Trần Nam về việc bắt nạt Tần Nham, hôm nay họ cũng mong đợi hóng hớt, nhưng họ không nghĩ tới tình tiết đột nhiên bị đảo ngược một cách đột ngột!

Các bạn trong lớp há hốc mồm nhìn Thanh Nham không khác gì nhìn một vị thần chết trong sự kinh ngạc.

Này là con hổ giấy lớp bọn họ, cái người "bị người đến bặt nạt cũng không có cách nào đáp trả" sao?!

Còn có...

Tần Nham mới vừa nói Trần Nam thích Kỳ Lâm Sâm là có ý gì?

Khi cả lớp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thanh Nham nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Được, vậy thì để fan trả nợ cho thần tượng đi."

Cậu nói xong cũng không quan tâm Trần Nam phản ứng ra sao, xách cổ áo lôi hắn ta ra ngoài. Sức lực của cậu rất lớn, dù Trần Nam nhiều lần vùng ra nhưng đều bị Thanh Nham kéo lại.

Sự kiềm chế làm cho hắn ta trở nên chật vật.

Khuôn mặt hắn ta vừa đỏ vừa tái nhợt, giống như một bảng màu thay đổi tự động.

Toàn bộ học sinh lớp F cũng không lên lớp, họ đi theo sau Thanh Nham để hóng hớt.

"Nó đi đâu vậy?"

"Không phải nó nỏi là để fan trả nợ cho thần tượng à? Nhìn kiểu này chắc là đi tới lớp A tìm Kỳ Thần rồi."

"Nó sẽ không phải..." Người vừa nói vừa quay đầu, mắt thấy Thanh Nham không tốn chút sức lực nào lôi Trần Nam đi, sắc mặt thay đổi, giọng cũng nhỏ lại, như áp vào tai người bên cạnh nói: "Mượn cơ hội tới gần Kỳ Thần đi?"

"Hoặc...có lẽ vậy." Những người trước đây chế giễu bây giờ một câu cũng không dám nói.

Tiếng bàn tán sau lưng Thanh Nham nhỏ dần, cậu không quan tâm, cứ thể đi thẳng một đường từ lớp F đến lớp A.(*)

(*) Bản raw để từ lớp A đến lớp F nhưng mình thấy lớp F đến lớp A hợp lý hơn.

"Tần Nham, mày muốn làm gì?" Mắt thấy thấy lớp A ngày càng gần, Trần Nam có chút hoảng loạn.

Hắn ta vẫn luôn tự xưng là fan hâm mộ để thỉnh thoảng giúp đỡ Kỳ Lâm Sâm, mong muốn y cho hắn một ánh mắt. Nếu Kỳ Lâm Sâm biết hắn ta có ý đồ không an phận với y...

Trần Nam thực sự hoảng sợ.

Thanh Nham không thèm trả lời hắn ta, trực tiếp đẩy người đến trước cửa lớp A.

"Rầm" một tiếng, toàn bộ ánh nhìn của lớp A đều tập trung qua đây.

Mặc dù chưa tới giờ tự học, nhưng khác với lớp F không có tính kỉ luật, hiện tại học sinh lớp A đã có mặt đầy đủ. Đương nhiên, trong này cũng bao gồm Dịch Lâm Xuyên, người thích ăn dưa, và Lục Ly Giang mặc kệ sự đời ngồi ở ghế sau.

Dịch Lâm Xuyên lập tức quay đầu lại, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Lục Ly Giang. Lục Ly Giang đang làm đề, đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập nhanh quen thuộc.

Anh đột nhiên ngước mắt, chỉ thấy bạn nhỏ cùng phòng không chịu thêm bạn tốt với anh đang đứng trước cửa lớp.

Trong tay còn xách theo một người?!

Lục Ly Giang khẽ nhướng mày.

Bạn nhỏ cùng phòng của anh so với buổi sáng khi rời ký túc xá rất lạnh lùng, cậu một thân đứng thẳng, tỏa ra hơi thở người sống chớ gần.

Còn rất dọa người.

Bạn nhỏ cùng phòng của anh tay xách người, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào lớp anh, nhẹ nhàng quét một vòng, cuối cùng rơi trên người Kỳ Lâm Sâm.

Lục Ly Giang bỏ lại bút, cùng những bạn học khác yên lặng nhìn cậu.

Thanh Nham cũng không để ý việc bị vây xem, cậu nhìn Kỳ Lâm Sâm, lạnh lùng nói: "Kỳ Lâm Sâm, tôi đã nói rằng chúng ta đã cắt đứt. Cậu đi mà quản fan của cậu, bảo họ đừng làm phiền tôi nữa."

"Tần Nham, cậu muốn làm gì?" Kỳ Lâm Sâm lạnh mặt đứng dậy, đi tới cửa.

Y biết lúc ở phòng âm nhạc, Tần Nham đang diễn trò. Cậu ta theo đuổi mình chặt như vậy, làm sao có khả năng buông tha.

Mấy cái thủ đoạn này một lần chơi chưa đủ, còn muốn chơi lại một lần nữa?

Tần Nham không sợ mất mặt, y thân là người của công chúng, không thể cùng Tần Nham phát điên.

Đào Đào theo sau Thanh Nham nhưng hắn chỉ nhìn chứ không đi qua, liền đứng sau Thanh Nham một bước, ngẩng đầu nói: "Kỳ Thần, tôi khuyên cậu nên hỏi fan của cậu đã làm gì đi. Hắn ta lấy tư cách là fan của cậu, xé sách của Nham ca để đòi công bằng cho cậu, vậy thì không tìm cậu thì tìm ai?"

Nghe vậy, Kỳ Lâm Sâm dừng bước.

Trần Nam thấy sắc mặt Kỳ Lâm Sâm không tốt, cũng không lo sự sợ hãi của mình đối với Thanh Nham, vội vàng cãi lại: "Kỳ Thần, anh đừng nghe cậu ta nói bậy. Tất cả là do Tần Nham giả vờ giả vịt trong lớp, tôi nhìn không thuận mới cùng cậu ta cãi vã. Tôi không làm gì cả, là cậu ta tự dung đánh tôi."

Khi Trần Nam nói điều này, hắn ta hoàn toàn đặt mình bên phe có lý và yếu thế, cũng không nghĩ xem ai là người đầu tiên gây chuyện.

Ngoài ra, hắn ta cũng đang tìm cơ hội chống trả.

Kỳ Lâm Sâm cũng có một chút ấn tượng với Trần Nam, người này đã ủng hộ y rất nhiều. Một người là hôn phu trên danh nghĩa của y, một người là fan hâm mộ của y. Kỳ Lâm Sâm trầm mặc chốt lát.

Trần Nam vừa thấy lời nói hắn ta có hiệu quả, không nhịn được tiếp tục nói: "Kỳ Thần, Tần Nham giả vờ rất giỏi, anh đừng để bị cậu ta lừa. Anh chỉ cần đến lớp chúng tôi là biết bộ mặt thật của cậu ta. Cậu ta không xứng với anh." Trần Nam càng nói càng phấn khích, giọng hắn ta vang cả lớp A.

Trông như Tần Nham là người độc ác, còn hắn ta đại diện cho công lý và sự thật. Chỉ có điều, hắn ta chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Cậu ấy kêu cậu quản fan cho tốt, hiểu không?"

Lục Ly Giang đứng dậy, tay đút túi, hướng Thanh Nham đi tới.

Khi đi ngang qua Kỳ Lâm Sâm, anh khẽ liếc nhìn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng, giống như nhắc nhở, lại càng giống như cảnh cáo.

Dứt lời, anh cũng không nhìn phản ứng của Kỳ Lâm Sâm, trực tiếp đi đến trước mặt Thanh Nham, yên lặng nhìn cậu.

Khác hẳn với vẻ thờ ơ khi nói chuyện với Kỳ Lâm Sâm, giọng điệu của anh đối với Thanh Nham rất nhẹ nhàng, như sợ dọa đến cậu, còn có vẻ làm chỗ dựa và cưng chiều cậu: "Cậu ta xé sách gì của cậu vậy?"

Thanh Nham chỉ biết rằng Kỳ Lâm Sâm học lớp A, nhưng cậu không nhớ rằng bạn cùng phòng của mình cũng ở đó. Càng không ngờ rằng bạn cùng phòng của cậu không chỉ hay chủ động mà còn rất hữu ích.

Đối mặt với ánh mặt chân thành của Lục Ly Giang, Thanh Nham đem câu "không cầ cậu quan tâm" nuốt trở về, thay vào đó là câu trả lời thực sự: " Đào tạo Toán cơ bản."

Có lẽ vì thay đổi lời nới bất chợt, dù giọng điệu của cậu tuy vẫn lạnh lùng, nhưng lại giống như đang thỏa hiệp và dựa dẫm, còn có chút ngoan.

Vì lý do nào đó, nhịp tim của Lục Ly Giang tăng nhanh ngay lập tức vì câu trả lời trung thực của cậu.

"Ừ." Anh yên lặng nhìn thiếu niên mặt lạnh với mái tóc ngắn trắng khói trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Đi với tôi."

Giọng điệu của Lục Ly Giang vừa tự nhiên vừa dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm của anh luôn tập trung vào khuôn mặt của Thanh Nham.

Điều này làm cho học sinh lớp A vốn dĩ thích ăn dưa cũng trợn mắt há hốc mồm.

Đây thực sự là Lục Thần của họ sao? Người chỉ làm đề và nghỉ học, luôn không quan tâm sự đời. Tại sao anh lại nhúng tay vào truyện cười của Tần Nham? Hơn nữa đối với Tần Nham còn có thái độ rất tốt.

Không, không thể hình dung bằng "thái độ tốt", nói một cách chính xác chính là bảo vệ, thậm chí còn có một chút cưng chiều.

Mà Kỳ Lâm Sâm, trung tâm của vụ việc làm sao có thể không nhìn ra một điều mà mắt thường là có thể nhìn thấy.

Thời điểm Lục Ly Giang vì Tần Nham mà cảnh cáo y, trong đầu y chợt lóe hình ảnh y cùng Tần Nham nói chuyện tại phòng âm nhạc.

"Làm phiền cậu đừng đặt ánh mắt lên người tôi nữa."

"Há, mục tiêu của tôi là Lục Ly Giang."

Khi đó, y cho rằng Tần Nham đang giở trò để lên án y.

Cho đến khi nhìn thấy Lục Ly Giang ở cửa phòng học âm nhạc, trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm thấy những gì Tần Nham nói với mình không hẳn là giả, bao gồm cả câu "Cái này trả lại cậu, chúng ta cắt đứt đi."

Nói thật, y cũng là căng thẳng, bằng không cũng không dám tại phòng học âm nhạc trừng mắt nhìn Lục Ly Giang, đó hoàn toàn là hành động theo bản năng.

Mãi cho đến khi Tần Nham xuất hiện ở cửa lớp A và gọi tên y, y mới yên tâm.

Y cũng không quan tân Tần Nham dùng cách gì tìm y, cũng không cần biết có chuyện gì. Chỉ cần Tần Nham còn tìm tới cửa, chỉ có thể chứng minh một chuyện, Tần Nham vẫn để tâm y, những lời hung ác trước đây đều là làm bộ làm tịch.

Vốn dĩ y định dùng việc này để dạy bảo Tần Nham, nhưng không ngờ Lục Ly Giang lại đột ngột đứng lên.

Lục Ly Giang là ai?

—Người thừa kế Lục thị bí ẩn nhất Bắc Kinh, anh cao ngạo và lạnh lùng, anh không để ý đến ai ngoài hai gia đình của hai người bạn thần cùng anh lớn lên từ nhỏ.

Anh học lớp A hơn một năm rồi, trong lớp cũng chưa từng quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Muốn học tập liền lấy hạng nhất, lên lớp thì thất thường, có khi biến mất một tuần không gặp.

Đừng nói đến cùng bạn học phát sinh xung đột, Kỳ Lâm Sâm thậm chí hoài nghi, bạn học chết ở trước mặt Lục Ly Giang, anh cũng sẽ không cho một ánh mắt.

Vậy tại sao một Lục Ly Giang như vậy lại đối xử đặc biệt với Tần Nham?

Không những thế,

Tần Nham đối xử với Lục Ly Giang cũng rất khác biệt.

Hai ngày nay, Tần Nham đối với y khá lạnh nhạt, khi Lục Ly Giang hỏi, mặc dù trầm mặc một lúc, nhưng khi cậu bắt gặp ánh mắt của Lục Ly Giang, liền trả lời.

Cậu tín tưởng Lục Ly Giang, vẫn là ỷ lại Lục Ly Giang?

Dù thế nào, Kỳ Lâm Sâm cũng không thể chấp nhận được.

Nghĩ đến đây, y không còn quan tâm đến việc điều tra chân tướng nữa, vẻ mặt u ám nói với Trần Nam: "Dù tôi và Tần Nham làm gì đều là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan gì đến cậu. Nếu cậu mượn danh fan của tôi mà gây rắc rối với các bạn cùng lớp, vậy thì nhanh chóng thoát fan đi!" Y lời nói này nghe rất nặng nề, ngữ khí cũng không tốt.

Y thậm chí còn nhấn mạnh rằng mối quan hệ của y với Thanh Nham là "chúng tôi" và "riêng tư".

Đứng bên Thanh Nham rạng rỡ, Trần Nam bị đặt vào thế khó xử và lúng túng. Mặc dù như vậy, Thanh Nham ngay cả dư quang đều không cho hắn ta. . Kiếm Hiệp Hay

Bởi vì lúc này, Thanh Nham vẫn đang nhìn Lục Ly Giang, anh không nhúc nhích cũng không lên tiếng, trong lòng im lặng bày suy nghĩ.

Lục Ly Giang đã hiểu.

Anh khẽ cười một tiếng, thỏa hiệp: "Đứng ở đây chờ tôi."

Lục Ly Giang trở lại chỗ ngồi, lấy ra một quyển sách trong hộc bàn, vừa định cầm đi, anh dừng lại, cầm bút viết lên sách vài chữ, sau đó đi đến cạnh Thanh Nham.

Anh đứng trước mặt Thanh Nham, không để ý đến ánh mắt của cả lớp lẫn Kỳ Lâm Sâm và Trần Nam, không coi ai ra gì mà đưa sách cho cậu.

Thanh Nham trầm mặc liếc nhìn.

—"Đào tạo toán cơ bản"

Trước khi Thanh Nham nói lời từ chối, Lục Ly Giang nhét quyển sách vào trong tay cậu, nói: "Cầm lấy."

"Không ai dám động vào sách của tôi."

Editor có lời muốn nói:

BB: hong chịu cũng phải chịu.

Sữa: anh người iu nói thì phải ngoan ngoãn nghe theo chứ biết sao giờ:(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.