Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hút Tôi Thì Mới Có Thể Sống Sót

Chương 8: Chương 8




Edit: Sữa

Beta: Bánh Bao

______

Thanh Nham không nghĩ lấy sách của anh.

Ngày hôm qua cậu đã làm xong cuốn "Đào tạo toán cơ bản", độ chính xác có thể lên đến một trăm phần trăm. Sáng sớm hôm nay lúc nhàn rỗi cậu cũng đã ôn tập qua nên bây giờ hoàn toàn không cần đến nó nữa.

Còn về Trần Nam khi nãy, chỉ đơn thuần là do cậu không quen việc bị người khác bắt nạt mà thôi. Huống chi, nếu như cậu cầm sách của Lục Ly Giang thì chính là đang nợ ân tình của anh ta, mà cậu thì lại không có thói quen như vậy.

Nhưng khi nhìn Lục Ly Giang trước mặt, cậu lần thứ hai đem hai chữ 'không cần' nuốt ngược trở vào. Cậu nhìn ra được địa vị của Lục Ly Giang ở lớp A rất cao, nếu như cứ ngang nhiên từ chối lòng tốt của anh thì có lẽ sẽ tổn hại quyền uy của anh ở trong lớp.

Đặt ở ngày xưa, Thanh Nham sẽ không bao giờ quản chuyện của người khác. Nhưng bây giờ đứng trước mặt cậu lại không phải là người khác, mà là người đối với cậu phóng thích thiện ý, giúp cậu nói chuyện, thậm chí dùng hành động thực tế để giúp bạn cùng phòng là cậu.

Mặc dù ban đầu cậu cũng không định giao thiệp gì với người bạn cùng phòng này.

Mà khi đón nhận ánh mắt thẳng thắn thân mật của Lục Ly Giang, Thanh Nham ở trong lòng lặng lẽ thay đổi quy tắc của mình.

"Ừm." Cậu cụp mắt, đáp một tiếng.

Thuận tiện, cậu quét mắt về phía Kỳ Lâm Sâm nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt lạnh xuống, ngữ khí càng thêm lạnh lùng: "Cậu yêu thích ai, ai yêu thích cậu đều không liên quan gì đến tôi, mong sau này các người đừng có đi làm phiền tôi nữa."

Dứt lời, cậu móc ngọc bội từ trong túi trực tiếp ném vào lồng ngực của Kỳ Lâm Sâm, không có một chút tình cảm nào nhắc nhở, "Bằng không thì đừng có trách tôi không khách khí."

Học sinh ăn dưa trong phòng học lẫn ở ngoài phòng học đều trợn tròn mắt.

Tình huống bây giờ là thế nào đây?

Tần Nham không phải là liếm cẩu của Kỳ Lâm Sâm sao? Là loại người truy đuổi y đến không còn một chút liêm sỉ nào, làm sao bây giờ lại giống như...Tần Nham đơn phương chia tay với Kỳ Lâm Sâm vậy?

Còn có, tại sao Lục Thần nhà bọn họ lại có một chân với cái tên Tần Nham kia thế?

Mẹ, chẳng qua chỉ mới qua có một ngày cuối tuần mà thôi, mà thế giới này đã trở nên huyền ảo như thế này rồi ư?

Đồng dạng không thể lý giải còn có người trong cuộc là Kỳ Lâm Sâm.

Y chẳng qua chỉ vừa mới tham gia một cái sự kiện, tại sao sau khi trở lại trường học thái độ của Tần Nham đối với hắn lại khác biệt một trời một vực đến thế?

Trước đây chỉ cần y liếc nhìn Tần Nham một cái, hắn cũng sẽ vui vẻ cả ngày.

Hiện tại khi y dán mắt về phía Tần Nham, chỉ đổi lại một câu lạnh như băng "Đã thanh toán xong" của cậu.

Còn có, ngọc bội mà y cho cậu Tần Nham luôn xem như là bảo bối, dù cho có bị người đánh cũng không hề giao ra, làm sao hiện tại cậu lại xem như là rác thải mà ném trả cho y chứ?

Tự tôn và mặt mũi đã mất sạch cũng không còn đáng kể nữa, nhưng chẳng hiểu sao Kỳ Lâm Sâm lại cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt.

Trước đây vào thời điểm Tần Nham theo đuổi y, y còn cảm thấy cậu thật phiền.

Mà sau khi tận mắt nhìn thấy cậu không còn để ý đến y nữa, y lại đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt rất tốt.

—Cậu đã đổi sang quần áo thể thao tràn trề tinh thần, dáng vẻ kiên cường phối hợp với mái tóc màu bạc kia, đứng trong đám người lại càng thêm chói mắt.

Đặc biệt ánh mắt của cậu, không còn đối với y cuồng nhiệt và sùng bái như xưa nữa, thay vào đó chỉ còn lạnh nhạt và hờ hững, cả khí chất trên người cũng đột nhiên biến đổi, như cây bạch dương đứng trong gió, ngạo nghễ đứng thẳng, cứng cỏi kiên cường.

Trong nháy mắt, Kỳ Lâm Sâm liền bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ hắn đã triệt để mất đi thiếu niên trước mắt rồi.

Tần Nham mỗi một câu cùng y phân rõ giới hạn đều giống như một cây đao mạnh mẽ đâm vào trái tim y.

Ra tay nhanh, lực đạo mạnh, không hề nương tay một chút nào.

Kỳ Lâm Sâm đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Thanh Nham, trong lúc nhất thời không có cách nào từ trong tâm tình thất lạc hoàn hồn trở lại.

Thấy y trầm mặt, cậu chỉ cho là y đã hiểu, liền cầm theo sách của Lục Ly Giang rời khỏi lớp A.

"DM, Nham ca anh hồi nãy đẹp trai nhức cái nách!"

Trên đường trở về từ lớp A, Đào Đào không ngừng 360 độ thả rắm cầu vồng cho Nham ca của hắn, "Anh không thấy bộ dạng há hốc mồm của Kỳ Lâm Sâm đâu, ha ha ha, chúng ta nhất định phải đập vô mặt bọn người hâm mộ anh ta cho chúng nó sáng con mắt ra."

"Nhìn kỹ, đây chính là bộ dạng nam thần mà chúng mày thần tượng bị người khác đá, có chật vật hay không? Có mất mặt hay không? Ha ha ha!"

"Đúng rồi, Nham ca anh không thấy thời điểm lúc Kỳ Lâm Sâm bắt Trần Nam thoát fan đâu, sắc mặt của nó cực kỳ cực kỳ khó coi, đúng thật là sảng khoái mà."

"Nếu nói người lợi hại nhất ở đây thì chính là anh đó Nham ca, làm cho nó tự mất mặt thì đã là gì, bây giờ phải đem nó đến trước mặt người mà nó quan tâm khiến cho nó mất mặt thì mới đúng là cao thủ."

Mấy học sinh cùng bọn họ trở về lớp F cũng còn đang rất hoảng hốt.

Tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, trận battle này Tần Nham là người thắng đậm nhất.

Trần Nam thì đã triệt để bị phá hỏng rồi.

Nếu như so với Tần Nham, khí thế của Kỳ Lâm Sâm căn bản cũng không đủ để sánh bằng cậu.

Còn có, thời điểm Lục thần đưa sách cho Tần Nham nói câu kia rốt cuộc là có ý gì?

Là đang muốn nói cho toàn trường biết: Tần Nham là người mà Lục Ly Giang anh che chở, có bản lĩnh thì cứ đụng vào thử xem sao ư?

Bọn họ sợ đến ngây người rồi!

Vì vậy, tiết tự học buổi sáng của lớp F liền phá lệ yên tĩnh như gà, không một ai dám lên tiếng bàn luận.

[BẠO] Không ai tò mò quan hệ của QY và đại lão L sao?

Sáng nay mọi người chắc đều biết vụ QY của lớp F đi đến lớp A hết rồi phải không? Có ai biết mẻ dưa mới này chưa kể cho tui nghe với, rốt cuộc là tại sao đại lão lại bảo vệ QY đến như vậy thế?

Nói thật, đến bây giờ tui vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Là do QY đã ôm được cái đùi vàng của đại lão L, nên liền trở mặt không vừa mắt với Q thần nữa sao?

Chỉ với một bài viết như vậy, mười mấy phút sau liền trở nên bạo, phía dưới bình luận nặc danh ngày càng nhiều, ngoại trừ mồm năm miệng mười kể lại sự việc buổi sáng, thì càng nhiều hơn chính là cảm thán không thể tin được.

Cho đến khi bài viết xây đến 500 lầu, lúc này mới có người đứng ra làm rõ sự việc.

521L (nặc danh) : Gửi lời chào đến các đồng chí lầu dưới nha, tui đứng ra nói một xíu thông tin hữu dụng nè. Theo như tui được biết thì có thể là do đại lão L sau khi nộp đơn chuyển vào ở trọ trong trường, vừa vặn lại cùng QY ở chung một ký túc xá, có khả năng là hai người đã thành lập tình bạn cùng phòng không?

522L (nặc danh): Mẹ nó, QY rốt cuộc có cái vận may cứt chó gì vậy? Lại có thể ở cùng ký túc xá với đại lão

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.