Giáo Trình Thực Tiễn

Chương 2: Chương 2: Thảo luận về độ dài của côn thịt (2)






Editor: Thập Bát Sơn Yêu

————————

Vu Mạn Mạn đứng tại chỗ trong chốc lát, nhìn như không dám, nhưng ánh mắt lại như có như không du tẩu qua đũng quần của Tiêu Lê vài lần.

Kỳ thật kích cỡ côn th*t của hắn lớn hơn người bình thường, cho dù không cởi quần cũng có thể nhìn ra được.

Vu Mạn Mạn còn nhớ rõ lần đầu tiên cô đi gặp biên tập viên mới của mình, hai người gặp nhau cách bàn làm việc, lúc ấy hai chân Tiêu Lê bắt chéo, hạ bộ kia phồng lên một khối rõ ràng làm Vu Mạn Mạn nhìn thẳng mười phút.

Đừng có hỏi, hỏi chính là không dám.

Nhưng cô đúng là rất thèm thân thể của Tiêu Lê.

"Tôi thật sự có thể lấy sao?"

"Đương nhiên, xin cứ tự nhiên." Khoé miệng Tiêu Lê còn treo nụ cười lạnh lùng: "Nếu là nghiên cứu và thảo luận, thì không cần coi nó như một bộ phận của cơ thể tôi, cứ coi như là một bằng chứng phụ trợ cho luận điểm của tôi đi."

Vu Mạn Mạn thật cẩn thận đi qua sau đó ngồi xổm xuống, đầu tiên dùng mắt nhìn chằm chằm hạ bộ Tiêu Lê nửa ngày, sau đó mới duỗi tay giữ chặt khóa kéo kim loại, trên đó còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Tiêu Lê, không nóng, nhưng Vu Mạn Mạn có thể cảm nhận được độ ấm qua đầu ngón tay, giống như dòng điện đang nhanh chóng di chuyển trên má cô.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại Vu Mạn Mạn đang có chút khẩn trương.

Khóa kéo kim loại kéo xuống một chút, quần lót màu xám đậm bị nhốt trong quần tây bắt đầu bộc lộ tài năng. Vu Mạn Mạn nhấp môi, thời điểm đưa tay vào nắm lấy côn th*t đang mềm của người đàn ông, còn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tiêu Lê một cái.

Tiêu Lê giờ phút này hai tay đang khoanh trước ngực, một đôi mắt lạnh lẽo yên lặng liếc nhìn Vu Mạn Mạn. Vu Mạn Mạn nuốt nước miếng, có cảm giác mình đang ở giữa ranh giới sinh tử.

"Nếu không tiện..."

"Rất tiện." Tiêu Lê mặt không biểu tình đánh gãy lời nói của Vu Mạn Mạn: "Lấy ra đi."

Được, là anh nói đó.

Tim Vu Mạn Mạn đập mạnh, giải phóng quái vật khổng lồ từ trong quần ra, bởi vì giờ phút này cự vật còn đang ngủ đông, nên không có xuất hiện tình huống trúng đạn mà nhảy ra như tiểu thuyết khác, nhưng Vu Mạn Mạn nhìn mã mắt khép kín đã cảm thấy rất chấn động.

Thật lớn.

Đây còn chưa phải trạng thái cương cứng, nhưng Vu Mạn Mạn lại không thể không cảm thán ở trong lòng về kích cỡ của côn th*t này, phỏng chừng vừa rồi Tiêu Lê nói 16cm là còn có chút khiêm tốn. Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng được bộ dáng hung ác làm nhân tâm phát run sau khi cương cứng của nó sẽ như thế nào.

Nhưng mà giây tiếp theo, côn th*t giống như có thể cảm giác được suy nghĩ của Vu Mạn Mạn, nó chậm rãi ngẩng đầu lên dưới ánh mắt của cô. Vu Mạn Mạn thậm chí còn có thể cảm giác được nó đang dần to lên ở trong lòng bàn tay mình, mạch máu giấu ở dưới lớp da lặng yên không một tiếng động nổi lên giống như dây đằng điên cuồng bò lên thân cây.

Vu Mạn Mạn nhịn không được hít hà một hơi, nhưng mà Tiêu Lê lại ở trước một giây cô chuẩn bị buông tay, trực tiếp cầm cổ tay cô.

Hắn nhướng mày: "Bây giờ thì tin rồi?"

Vu Mạn Mạn há miệng thở dốc, lại nghĩ nghĩ, mới thật cẩn thận mở miệng: "Tôi biết tôi viết 12cm là quá ngắn, bây giờ xin lỗi còn kịp không?"

"Cô không cần xin lỗi, không phải chúng ta chỉ đang nghiên cứu học thuật và thảo luận sao, tôi cũng đã rất nhiều năm chưa làm, hôm nay coi như là nhớ lại một chút dư vị năm đó đi." Tiêu Lê nói, sau đó lại vươn người cầm lấy bản thảo bị ném ở trên bàn, quy đầu dữ tợn màu đỏ tươi sượt qua mặt Vu Mạn Mạn, làm cô theo bản năng vươn tay vịn đùi Tiêu Lê.

"Vừa lúc bản thảo của cô còn có ít vấn đề khác, cũng nên mượn cơ hội này cùng nhau giải quyết."

Giọng nói của Tiêu Lê vẫn trầm thấp trước sau như một, giống như thời điểm không khí lạnh lẽo nhất vào sáng sớm, một chút dục niệm cũng không có, giống như bộ phận sinh dục đang cương cứng này là lớn lên ở trên người người khác.

"Đầu tiên là khẩu giao." Tiêu Lê một bàn tay cầm bản thảo, một bàn tay khác trực tiếp nâng cằm Vu Mạn Mạn: "Cô viết về khẩu giao thật sự rất kỳ lạ."

"Kỳ, kỳ lạ như thế nào?" Vu Mạn Mạn cảm thấy nếu bây giờ bọn họ nói chuyện mà không xem hình ảnh, vậy thì một chút vấn đề cũng không hiểu được, cùng lắm là Tiêu Lê đơn phương treo cô lên đánh, nhưng nếu xem hình ảnh, liền có vẻ chẳng ra gì cả.

Nghe vậy, Tiêu Lê liếc mắt nhìn Vu Mạn Mạn một cái, ánh mắt kia giống như đang ghét bỏ cô không hiểu gì cả.

"Há mồm." Giọng điệu của hắn đã có chút không kiên nhẫn: "Liếm nó giống như cô viết vậy."

Kỳ thật Vu Mạn Mạn rất muốn nói hiện tại cô căn bản không nhớ rõ trước đó mình đã viết cái gì, nhưng ngại ánh mắt quá mức áp bách của Tiêu Lê, vẫn là mở ra miệng ngậm lấy quy đầu của người đàn ông.

"Cô xem, chỗ này cô viết nam chính bị nữ chính mạnh mẽ liếm đến bắn." Tiêu Lê vừa đứng lên vừa dùng một bàn tay đỡ bả vai Vu Mạn Mạn, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi bản thảo, rũ mắt nhìn Vu Mạn Mạn:"Cái này kỳ thật không có khả năng, cô nói liếm mã mắt liếm đến bắn thì tôi còn tán thành. Trong quá trình khẩu giao người đàn ông thích nhất là cái đó ——"

Tiêu Lê lời còn chưa dứt lời, quy đầu nóng bỏng của người đàn ông đã đâm vào chỗ sâu trong khoang miệng mềm mại, đôi mắt Vu Mạn Mạn hiện chảy ra một tầng nước mắt sinh lý tính, yết hầu theo bản năng co rút lại làm Tiêu Lê hơi híp mắt hưởng thụ.

"...Chính là như vậy."

Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông cuối cùng cũng có ba phần khàn khàn mang theo cảm xúc, cánh tay vốn dĩ đang đỡ bả vai Mạn Mạn chuyển sang chế trụ cái gáy của cô, từng ngón tay luồn vào mái tóc, đồng thời phần eo không ngừng đâm vào bên trong khoang miệng.

"Cần phải kích thích quy đầu mới có thể sướng, hiểu không?"

————

Wordpress:

https://thapbatsonyeu.wordpress.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.