Giao Ước!

Chương 4: Chương 4: Tên hắc dịch (2)




Đi được một đoạn thì Huy Nam thả tay Hướng Dương ra ngay lập tức, quay mặt lại nhìn cô với nét mặt lạnh tanh cùng ánh mắt đen lạnh lẽo. Hạ tông giọng trầm đáp:

“Này tốt hơn cô đừng gây chuyện gì với mấy người ở đây biết chưa? Nếu như cô không gặp phiền phức như vừa rồi.”

Hướng Dương chỉ biết gật đầu “Ờ” một tiếng, với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. Chắc từ giờ đi đâu cũng phải theo kè kè Huy Nam, để cảm thấy an tâm hơn. Ở đây khủng khiếp quá! Tên vừa rồi làm cô suýt nữa rớt tim ra ngoài rồi, kiểu này có lên cơn đau tim mất thôi.

Chợt cô ôm lấy cái bụng của mình, nó đang đánh trống không ngừng nghỉ vì từ đêm qua tới giờ cô chưa có một cái gì lót bụng cả. Cô than van:

“Tôi đói bụng quá, dẫn tôi đi ăn đi!”

Huy Nam thở phắt một cái, dù chẳng muốn xuống cái căn tin kia một phút nào nhưng vì nghĩ cái cô gái này cả đêm qua cũng chưa có ăn gì, với lại để cô ấy tự tìm chỗ ăn thì cả là một vấn đề.

Anh cất giọng ôn hòa đáp: “Đi theo tôi! Tôi sẽ dẫn cô đi ăn!”

Nghe Huy Nam nói vậy Hướng Dương như vui réo lên, nở một nụ cười tươi rói nhưng vội tém lại khi thấy vẻ mặt như âm cực của anh. Thế là Hướng Dương tung tăng cùng Huy Nam đi tới căn tin.

Tại căn tin.

Hướng Dương nhắm mắt rồi lại mở ra vì không dám nhìn những vong hồn đông như kiến ở đây, vẻ mặt ai nấy đều lạnh ngắt đến thấu xương khiến cô muốn rụng rời tay chân cả ra. Đang nói bụng như thế này mà gặp mảnh cảnh tượng này chắc cô nuốt không trôi.

Ai nấy đều hướng về phía cô nhưng chủ yếu là nhìn Huy Nam thì đứng hơn là nhìn một người dương đứng trên ranh giới sống còn như cô. Bởi vẻ điển trai của anh, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt như biết nói đầy cuốn hút.

“Ở đó là quầy bán đồ ăn, muốn ăn gì thì lại đó mà mua.”

Nói rồi Huy Nam khoan thai bước tới cái bàn gần cửa sổ ở đó yên vị, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Cô loay hoay mang túi thổ cẩm bên mình chen lấn đủ kiểu để tới đó mua đồ ăn. Cô như tá hỏa khi nhìn mặt cô phục vụ, trời ơi không thể nào hình dung nổi khuôn mặt đó ra sao nữa, bởi toàn là máu với ba vết sướt vừa dày vừa hở.

Cô phục vụ mỉm cười niềm nở đáp: “Con muốn ăn gì?”

Hướng Dương lắp ba lắp bắp rồi quay người chạy phắt tới ngay cái bàn thờ có cái đĩa trái cây, cô nghĩ đây là đồ cúng nên người dương như cô mới ăn được, chứ ở đây có gì đâu cho cô ăn. Tiện tay vớ luôn chai nước trên đó, mở nắp chai ra uống.

Nhưng chẳng biết có chuyện gì mà nháo nhào lên, cả đám học viên nữ chạy toán loạn ùa một loạt lên, tông trúng cô. Làm cô xoay một vòng không giữ được thăng bằng ngã phịch xuống nền, chai nước trong tay cô văng trúng một người, nước bắn ra tung tóe.

Cô nhăn mặt vì cái bàn tọa của cô đau thấu tận trời xanh khi đập mạnh dưới nền gạch. Bất giác cô ngước mặt lên khi nhìn thấy cặp chân dài đang đứng trước mặt mình.

“Ôi mẹ ơi... lại là anh ta...” Cô như khiếp vía khi một lần nữa gặp người bóp cổ cô lúc ở khuôn viên trường kia. Nét mặt anh ta vô cùng lạnh tanh pha sự tức giận như ác ma vậy.

Nhìn cái áo của anh ta bị ướt cũng đủ biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.

Cả tin đều như nín thở, để xem Gia Anh sẽ làm gì cô gái kì lạ này đây. Trước giờ ở đây ai cũng biết Gia Anh là một người rất ghét ai đụng vào người mình, đồ vật của người khác trúng người mình đủ để anh nổi cơn giông tố lên rồi.

Một giọng nói trầm bổng cất lên nghe đủ rợn người: “Lại là cô?”

Hướng Dương vội vàng chống tay đứng dậy, đưa tay phủi lấy bộ đồ bị dính bụi bẩn của mình. Rồi quay ra nhìn Gia Anh có vẻ dè chừng rồi cất giọng đáp:

“Cái áo anh ướt không phải do tôi, mà do các bạn nữ ở đây đi đứng chạy tông trúng tôi nên làm chai nước văng trúng anh thôi... Anh có thể lau khô là xong... nếu không có gì, tôi đi đây.”

Nói rồi Hướng Dương vội quay người lủi đi thật nhanh thì ngay lập tức Gia Anh biến mất chớp nhoáng rồi lại hiện ra ngay trước mặt cô, khiến cô giật mình trừng mắt lên nhìn anh. Anh túm lấy cổ áo cô xếch lên làm mọi người như đứng hình và cũng biết được số phận cô gái này như thế nào rồi.

“Cô nghĩ mình đi dễ dàng như vậy?” Gia Anh gằn giọng nói.

“Bỏ ra đi, anh làm cái quỷ gì. Thích xếch cổ áo người khác lên như vậy sao?”

Hướng Dương bắt đầu cảm thấy bực mình cái con người này thật sự. Đưa tay đẩy Gia Anh ra, tay chống hông lên giọng đáp: “ Người gì đâu mới lần đầu gặp mặt đã thấy không ưa rồi. Cái bản mặt lạnh lùng thấy ghét, đẹp trai mà sao kiêu ngạo bất lịch sự. Làm ơn cư xử cho đúng mực đi.”

Câu nói của cô càng khiến cho Gia Anh tăng thêm sự tức giận, gân máu nổi hằn trên trán. Anh bóp lấy cổ cô lôi đi đẩy mạnh vô tường, khiến lưng cô va đập, cột sống đau ê ẩm. Nhưng không tài nào thở được khi bị bàn tay rắn chắc này ghì chặt ở cổ, sao cô lại xui xẻo khi gặp cái thể loại người này chứ.

“Bộp”

Gia Anh bị giáng mộ cú đá ngay vào không khiến anh chệch bước mà buông Hướng Dương ra. Cô ôm lấy cái cổ đáng thương của mình, theo phản xạ chạy tới đứng phía sau Huy Nam với vẻ mặt hoảng sợ.

“Gia Anh, chắc cậu đã quên những gì tôi nói lúc nãy ở ngoài kia. Mà sao tự dưng lại xuất hiện ở đây thế? Có đời nào cậu chui vào mấy chỗ này đâu?”

Huy Nam nói giọng đều đều có sự bỡn cợt, với vẻ mặt thản nhiên cùng cái nhếch môi.

Đúng là Gia Anh không đời bước vào căn tin, nhưng không biết hôm nay trời chuyển mây nổi gió hay sao lại khiến anh nổi cơn tam bành đi vào đây. Và không ngờ, trái đất này tròn thật, cho anh giác mặt hai con người phiền phức này.

Gia Anh nhanh chóng trở về bình thường đi lại gần giáp mặt với Huy Nam buông một câu:

“Lo quản cô vợ của cậu lại đi, nếu không đừng trách tôi ra tay không nhắc trước.”

Nói rồi, Gia Anh đúc tay vào túi quần bước đi một cách thẳng thừng nhưng không trao cho Hướng Dương cái nhìn lạnh đến rợn người.

“Tại sao lại có một con người lạ lùng đến chứ? Thô lỗ, bất cần.” Đó là những gì mà Hướng Dương nghĩ về người trai đó.

“Gì anh Huy Nam có vợ rồi sao? Sao có thể như thế được chứ?”

“Không thể nào, đau lòng chết mất thôi!”

“Cô ta là vợ anh ấy sao? Không thể nào.”

...

Sau nguyên một ngày học ở ngôi trường Vong Âm quái quỷ kia, gặp phải một tên trời đánh, Hướng Dương đã về nhà, mệt nhoài từ trong phòng tắm ra, cô đang đứng quay lưng nhìn trong gương, tay cầm miếng salonpas để dán vết bầm tím do cái tên Gia Anh kia gây ra.

Mới có bữa đầu tiên đã mang vết tích đầy người rồi.

Nhưng khổ nổi muốn dán cô phải cởi áo, mà chưa chắc gì tự dán được. Thế là cô ném cái miếng salonpas lên giường, dẹp luôn, khỏi dán, để vậy cho xong, cùng lắm cô chịu nhứt.

“Sao không dán vào đi mà vứt đó?”

Huy Nam từ ngoài bước vào nói, làm Hướng Dương có chút luống cuống.

“Không tự mình dán được! Nên vứt đó.” Hướng Dương đáp nhanh.

Huy Nam nhìn Hướng Dương với ánh mắt dò xét cũng hiểu ra được tình hình và vì sao không thể tự mình dán được, vì nó ở sau lưng nên không thấy đường để xác định vị trí dán.

Anh đi lại tủ quần áo, vớ lấy cái áo sơ mi đen ném cho cô bảo:

“Thay đi, rồi ra đây để tôi dán cho!”

“Anh ném cái áo của mình cho tôi làm gì vậy?”

Hướng Dương ngu ngơ hỏi.

“Mặc ngược nó lại rồi ngồi đó để tôi dán!”

Huy Nam đáp nhanh với vẻ mặt lạnh lùng.

Hướng Dương đứng nhìn anh với ánh mắt ngơ ngơ như trời trồng vậy.

“Còn đứng đó nhìn gì nữa, mau thay nhanh đi!”

“Ờ... ờ...” Cô gật đầu lia lịa, vội chạy nhanh vào trong phòng tắm.

Chẳng mấy chốc chưa đầy một phút cô đã thay xong và bước ra. Cô đã mặc ngược cái áo sơ mi của Huy Nam đưa cho, đưa hàng nút áo ra đằng sau không cài lại để lộ tấm lưng trắng ngần. Áo to rộng thùng thình như váy vậy, mà công nhân có mùi rất gỗ hương với quế rất thơm. Cô mỉm cười nói:

“Công nhận đồ của người chết rồi thơm thật đấy!”

Cô lon ton chạy lại tới giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vén gọn tóc qua một bên ra phía trước bã vai. Huy Nam đứng bên cạnh giường phía sau cô cất giọng đáp:

“Lấy miếng salonpas đưa đây!”

Hướng Dương ngượng ngùng cúi người lấy miếng dán salonpas đưa cho Huy Nam, cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh. Cô bắt đầu cảm nhận được tay của Huy Nam chạm vào vết bầm, giờ mới có cảm giác đau nhức. Cô cảm thấy có chút nhột nhột khẽ cựa mình.

“Ngồi yên đi!”

Thế là cô ngồi yên bất động như bức tượng không chút nhúc nhích.

“Mà này cái tên Gia Anh đó là ai mà sao hóc hách vậy hả?”

“Là một người anh em cùng ba khác mẹ của tôi, chúng tôi bằng tuổi nhau. Cậu ta ở bên dãy nhà đối diện bên kia.”

Huy Nam nói giọng đều đều, tay nhẹ nhàng dán miếng salonpas vào lưng Hướng Dương. Cô như muốn nhảy dựng lên bất ngờ khi nghe anh nói, cô thốt lên:

“Anh ta là anh em cùng cha khác mẹ với anh sao? Sao lúc tôi vào đây lại không gặp anh ta nhỉ? Gia đình anh phức tạp thật đấy. Anh đã lạnh như tảng đá rồi, anh ta còn lạnh hơn anh gấp bội mà còn nhẫn tâm nữa.”

“Tốt hơn cô đừng có động chạm dây dưa gì đến nó cả. Nó là một người ưa sạch sẽ, bất cần đời. Ba anh em nhà tôi đều phải tranh nhau cái việc thừa kế tài sản kia, tôi chẳng quan tâm, nó càng không để tâm chỉ có ông anh chết tiệt kia mới tranh giành thôi. Nó ít khi ra khỏi phòng lắm, chỉ có khi đi học mới thấy mặt nó thôi.”

Huy Nam nói giọng khàn khàn.

Gia Anh được coi là con út trong nhà, nhưng chịu sự ghẻ lạnh của tất mọi người, bởi anh được sinh ra từ một người giúp việc làm trong nhà. Vì sợ anh cướp tài sản của Huy Nam, nên mẹ anh đã cho người bắt anh nhốt vào một nhà kho rồi cho đốt cháy. Anh bị chết cháy.

Đang yên đang lành, bất thình lình con thằn lằn từ trên trần nhà rơi xuống ngay bắp đùi Hướng Dương, khiến cô giãn căng mắt, theo phản xạ cô nhảy cẩn lên quay người ôm lấy Huy Nam mà hét toáng lên:

“Ôi mẹ ơi, con thằn lằn!”

“Này buông ra coi, chỉ là con thằn lằn thôi mà cô sợ như vậy sao?”

Huy Nam càu nhàu lên tiếng khi thấy hành động của cô như vậy. Thấy mình có vẻ lố quá vội buông anh ra với điệu bộ lúng túng, đưa tay gãi đầu cười “hihi” rồi đánh trống lãng:

“Anh đã tìm được tung tích mối tình đầu của mình chưa? Mà tôi chưa nghe anh kể cô ấy cho tôi nghe. Anh nói đi biết đâu tôi sẽ giúp anh thì sao?”

Nghe Hướng Dương nói vậy nét mặt Huy Nam chuyển sang lãnh đạm, ánh mắt có phần thoáng buồn. Sau tai nạn lần đó, anh không còn gặp được cô ấy. Anh đã đi tìm nhưng chìm trong sự vô vọng. Cô ấy có nét tựa tựa na ná như Hướng Dương vậy, đặc biệt nụ cười.

“Chuyện của tôi, cô không cần quan tâm!” Nói rồi Huy Nam lẳng lặng đi ra ngoài.

Hải Đường bĩu môi tụt cả hứng bước xuống giường đi để thay áo thì chợt dừng lại bên khung cửa sổ. Ánh mắt cô vô tình nhìn thấy Gia Anh đang ngồi tựa người vào bậu cửa sổ của gian nhà đối diện, mái tóc hoe vàng bay lòa xòa trong gió, ánh mắt nhắm nghiền, tai đeo phone nghe nhạc, tay cầm cái máy mp3 màu đen. Trông thật tuyệt mỹ nhưng lại cảm thấy có phần thê lương.

Nhìn anh ta khiến cô nhớ lại những gì mà anh ta đã làm với cô, khiến cô cảm thấy rợn cả người. Nhờ phước của anh ta mà cái lưng của cô bị bầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.