Giao Ước!

Chương 5: Chương 5: Tiệc 15/7




cũng lúc bắt đầu ma quỷ xuất hiện nhiều hơn, sống trong xã hội vong hồn này lâu ngày, Hướng Dương càng đối diện nhiều với họ.

Căn biệt phủ rộng lớn bát ngát này càng về chiều tối lại càng trở nên u ám. Hướng Dương tranh thủ đi dạo xung quanh ngoài biệt phủ xem thử có cái gì không, dẫu sao thì cô cũng nên tìm hiểu một vài thứ gì đó ở gần đây thì hơn.

“La... la... la...”

Đang ngân nga câu hát thì bất chợt bước chân Hướng Dương khựng lại khi thấy có một cô gái mặc váy trắng máu me bê bết, làn tóc nâu dài uốn lượn bồng bềnh đang ngước mặt nhìn về căn phòng của cô với Huy Nam. Trên tay cầm bó hoa đồng tiền màu đỏ đã tàn.

Hướng Dương nhíu mày nhấc chân đi lại gần để được nhìn khuôn mặt cô gái ấy rõ hơn. Nhưng bất ngờ An Cơ từ đâu xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt cô, khiến cô giật mình hét toáng lên một tiếng “A” thất thanh.

Cô gái đó giật mình quay lại nhìn rồi nhanh chóng biến mất ngay tức khắc.

“Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi cô em. À không, phải gọi là em dâu chứ nhỉ?”

An Cơ nói giọng đùa cợt cùng nụ cười trên môi quái đảng.

Hướng Dương có chút sợ sợ với tên này, trước đó Huy Nam cũng có dặn cô nên né tránh tên này ra nếu không muốn rước họa vào thân. Cô không nói gì, làm mặt lạnh nhấc chân qua một bên lướt qua mặt hắn.

Nhưng hắn lại xuất hiện chấn ngang trước mặt, không cho cô đi, làm có chút bực bội. Cô gằn giọng nói:

“Tránh ra đi, tôi không dây dưa với loại người như anh. Để Huy Nam thấy được, anh ấy sẽ không để yên cho anh đâu.”

An Cơ ngẩn người nghe cô nói, ánh mắt trở nên u ám, nở nụ cười hờ hợt:

“Huy Nam? Để xem nó sẽ làm gì tôi khi tôi thưởng thức em đây, em dâu à.”

Nói rồi, An Cơ đẩy mạnh Hướng Dương vào tường, cúi xuống hôn cô.

Hướng Dương hốt hoảng hét lên: “Buông tôi ra! Đồ ghê tởm.”

Nhưng vô ích, hắn điên cuồng như một con mãnh thú, đưa tay xé toạt cổ áo cô ra. Cô gắng sức giãy dụa thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không được vì hai tay bị giữ chặt. Hắn ngang ngược hôn lên môi, lên cổ cô. Cái thứ nhớp nháp tanh nồng của máu trong miệng hắn nhiểu nhãi dính trên môi, trên cổ của cô.

Gia Anh tình cờ đi ngang qua nhìn thấy, đứng lại nhìn hai người họ với ánh mắt vô cảm xúc. Mặc cho cô gái kia đang nhìn mình với sự cầu cứu thì anh chẳng bận tâm mà ngoảnh mặt bước đi một cách vô tình như chưa thấy gì.

Cô vừa tức giận vừa sợ hãi nhưng không thể làm gì được tên ma quái này. Còn cái tên lạnh lùng vô tâm kia, cô thề nếu có gặp lại anh ta lần nữa cô sẽ chửi anh ta cho mắt mặt cả ra.

“Bộp”

Một cú đấm giáng ngay vào mặt An Cơ, khiến hắn ngã phịch xuống. Khóe môi rỉ máu.

Theo phản xạ Hướng Dương chạy lại đứng nép người gần sát Huy Nam, tay nắm chặt lấy cánh tay của anh. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé run run của cô, cũng đủ biết cô đang rất sợ.

Huy Nam đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn An Cơ gằn giọng đáp:

“Lần này tôi bỏ qua cho anh. Cô ấy là vợ của tôi, tôi cấm anh đụng vào cô ấy. Nếu để tôi thấy một lần nữa thì anh không xong với tôi đâu.”

Nói rồi Huy Nam cởi lấy áo khoác choàng vào cho cô rồi khoác vai cô đưa đi. Chính điều này làm tim cô như đập loạn nhịp không hiểu vì sao. Mỗi lần cô gặp chuyện anh đều xuất hiện ra cứu cô như một vị thần vậy.

“Cám ơn anh đã cứu tôi! Anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc tôi gặp chuyện không à.”

Hướng Dương nói giọng chân thành, khẽ mỉm cười dịu dàng.

“Không phải lúc nào tôi cũng xuất hiện đâu. Cho nên nếu gặp những chuyện như vừa rồi, thì cô chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi.”

Huy Nam đáp với giọng đều đều, nét mặt trở nên nghiêm túc.

Hướng Dương sực nhớ ra một chuyện, cất giọng đáp:

“À vừa rồi, tôi có nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng dài mà máu me bê bết, có mái tóc nâu dài. Cầm trên tay bó hoa đồng tiền đỏ hướng mắt nhìn về phòng của hai chúng ta đấy. Chưa kịp lại xem mặt mũi như thế nào thì cái tên kia xuất hiện phá đám không à.”

“Cô nói sao? Cô nhìn thấy cô gái cầm bó hoa đồng tiền đỏ, mái tóc nâu sao?”

Huy Nam thốt lên với giọng ngạc nhiên khi nghe cô nói, anh nhíu mày nhìn cô.

Cô gật đầu “Ừ”, mắt to long lanh nhìn anh đáp: “Tôi thấy cô ấy đứng gần chỗ cây hồng đấy!”

“Không lẽ là cô ấy sao?” Huy Nam thầm nói, cảm thấy lòng mình cảm xúc lẫn lộn.

“Cô ấy? Mối tình đầu của anh à?” Hướng Dương ngơ ngác hỏi. Không lẽ cô gái mà cô nhìn thấy chính là mối tình đầu mà Huy Nam đang tìm kiếm sao?

Anh vội gạt qua chuyện này, nghiêng đầu sang nhìn Hướng Dương đáp:

“Tối nay ở trường Vong Âm có mở party, do hôm nay là ngày 15/7. Tôi được mời, muốn đưa cô đi theo để cho cô làm quen dần với xã hội này. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào, đừng để tôi mất mặt.”

“Ờ ờ...” Hướng Dương gật đầu đồng ý với khuôn mặt hơi sầu thảm, mỉm cười gượng gạo. Nhắc tới 15/7 làm cô nổi hết cả da gà, vì ngày này ma quỷ đi lang thang nhiều gấp bội. Buổi party đó đảm bảo sẽ khiến cô chết ngất thôi, chắc cô phải thuốc trợ tim sẵn.

22 giờ 00 phút tối.

Hướng Dương chuẩn bị mọi thứ xong xuôi mọi thứ. Cô mặc một bộ váy hai màu đen, phần dưới váy xếp tầng từng lớp, chân mang đôi gót cùng màu. Tóc đen thẳng mượt xõa dài với tóc mái lưa thưa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời.

Huy Nam từ trong phòng tắm bước ra, trông anh chẳng khác nào một hoàng tử hoàng gia cả, thấn thái vương giả hiện rõ trên khuôn mặt. Anh mặt một bộ vest đen tôn lên vóc dáng cao ráo của anh.

Hướng Dương nhìn Huy Nam với ánh mắt kinh ngạc như bị hút hồn vậy.

“Công nhận nhìn anh bảnh thật đấy, đẹp trai thật. Nếu lúc còn sống, đi học chắc anh có cả khối nữ xếp hàng theo anh quá.”

“Đi thôi!”

Ngồi trên chiếc con xe hơi lăn bánh tại đoạn giao lộ âm dương này, khiến Hướng Dương cảm thấy rợn người cả người. Khi nhìn đâu cũng thấy có mấy vong hồn đứng vất vưởng hai bên đường. Mọi thứ về đêm trông thật kinh dị đến làm sao.

Cũng cùng cũng tới nơi, cả hai đều bước xuống xe. Tay Hướng Dương không ngừng nắm chặt lấy cánh tay của Huy Nam với vẻ e dè. Hai bên con đường dẫn vào bữa tiệc đều được gắn những chiếc lồng đèn màu đỏ có thắp nến với ngọn ánh sáng yếu ớt không đủ chiếu sáng màn đêm nơi đây. Đi ngang qua lâu lâu cô nghe thấy tiếng khóc ai oán, còn thấy bóng trắng với mái tóc xõa dài treo cổ lủng lẳng trên cây đa. Tiếng cú mèo kêu lên từng hồi.

Vào bên trong nhà đa năng, nơi bữa tiệc đang diễn ra. Rất đông người, nhìn vẻ mặt ai nấy khiến cô khiếp đảm không dám nhìn. Trên lầu dưới lầu, đâu đâu cũng thấy nam thanh nữ tú đứng nói chuyện cười nói vui vẻ.

Xung quanh chỗ nào cũng có lá khô xào xoạt, cánh hoa hồng tàn bay tứ tung, không khí trông vui như vậy nhưng lại không kém phần u ám đầy âm khí.

Mọi người đều đổ dồn vào hai người, nhưng ánh mắt đa phần đều nhìn Huy Nam, còn nhìn Hướng Dương với những cái nhìn không mấy thiện cảm. Đa phần đều ganh tị khi cô lại trở thành vợ của một nam thần như Huy Nam, mà bao nhiêu học viên nữ mến mộ.

“Tôi đi với anh như làm nền cho anh vậy!” Hướng Dương buông giọng đùa.

“Cô đi đâu thì đi đi, nhưng nhớ chỉ ở đây thôi đấy. Tôi đi qua bên kia gặp thầy hiệu trưởng một lát.”

Nói rồi Huy Nam buông tay Hướng Dương ra bước đi với dáng vẻ khoan thai.

Một mình Hướng Dương đứng bơ ra đó không biết làm gì trong chỗ này nữa. Đi luẩn quẩn gần đây để xem rồi cô dừng lại ở chiếc đàn dương cầm đàn tự cất lên bản nhạc du dương.

Có một đám hotgirl đều nhìn về chằm chằm về phía Hướng Dương đang đứng một mình, bọn họ trao cho cô cái nhìn tóe lửa. Lòng ganh ghét nổi lên khi biết được cô gái đó lại trở thành vợ của Huy Nam.

Đang đứng ngẩn ngơ thì Hướng Dương vô tình lại nhìn thấy bóng dáng cô gái mà cô đã gặp lúc chiều khi ở biệt phủ. Lần này cô có thể nhìn thấy rõ mặt của cô gái ấy, ánh mắt đau lòng nhìn cô.

“Ơ cô gái đó... Sao cô ấy nhìn mình dữ vậy? Cô ấy muốn nói gì với mình sao?”

Hướng Dương thì thầm trong miệng rồi nhấc chân đi tới gần chỗ cô ấy. Bất giác cô ấy quay lưng bước đi, cô vội vàng chạy theo cô ấy rời khỏi bữa tiệc.

Vì cứ cấm đầu chạy mà cô lao đầu ngay vào lưng của một người, khiến cô bật ngửa ra sau không giữ được thăng bằng té phịch xuống nền. Cô ngước mặt lên nhìn, đôi đồng tử giãn rộng, cô thầm nghĩ kiểu này cô chết chắc rồi, khi đụng phải cái người bóp cổ cô hai lần, Gia Anh.

Anh mặc nguyên bộ quần áo đen từ trên xuống dưới. Con mắt của anh lạnh với hàng mi buồn, gương mặt không chút cảm xúc, hơi lạnh toát ra từ phong thái ngạo nghễ, hơn người... Bấy nhiêu đó tạo cho anh một vẻ đẹp rất ác quỷ.

Anh nhíu mày có chút bực tức trầm giọng đáp: “Lại là cô?”

Hướng Dương mếu máo mỉm cười đau khổ che đi cái sợ hãi của mình khi một lần nữa đối diện với anh ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô cúi mặt xuống quay người, đối với cô bây giờ chạy đi là thượng sách, nếu không sẽ bị tên này xử đẹp mất thôi.

Cô quay người nhấc chân chạy đi thì.

“Oh my God!”

Cô hét toáng lên vội quay người chạy tới ôm chầm lấy Gia Anh khi bất thình lình có mấy bóng ma nữ hù cô một phát, khiến cô giật cả mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.

Gia Anh như đứng hình khi bị cô gái này ôm chặt lấy, nép đầu vào ngực mình với khuôn mặt hốt hoảng.

Cả đám ma nữ kia vội trở về với hình dạng bình thường, tối sầm mặt lại khi nhìn thấy Gia Anh ở đó. Họ nhanh chóng biến đi ngay sau đó khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh. Gia Anh vốn nổi tiếng với sự lạnh lùng tàn nhẫn nên họ không dám đối mặt với anh.

“Buông ra!”

Gia Anh gầm giọng nói, nét mặt hiện rõ sự khó chịu. Mùi nước hoa hồng trên người cô gái này khiến anh cảm thấy cực kỳ kinh khủng.

Lúc này Hướng Dương mới nhận người mình ôm mà đáng lẽ ra cô không nên ôm. Cô vội buông Gia Anh ra, đưa tay lên đầu gãi gãi như con ngáo vậy, ú ớ đáp:

“Xin lỗi, tại sợ quá nên theo bản năng mà làm như vậy thôi!”

“Mùi nước hoa trên người cô khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn. Mau tránh ra và đừng để tôi thấy mặt cô lần nào nữa.”

“Anh nói cái gì? Mùi nước hoa trên người tôi khiến anh thấy buồn nôn sao?”

Hướng Dương như nổi cơn khùng lên khi nghe Gia Anh nói vậy. Anh ta có nhất thiết phải nói thẳng đến mức một cách vô duyên đến như vậy không, cô bực tức lên giọng nói:

“Anh làm như mẹ tôi mà phán như đúng rồi vậy. Mùi hương của tôi còn đỡ hơn cái mùi xác chết trên người anh nhé, người đã chết! Ờ mà, cái bản mặt tôi không phải lúc nào anh cũng thấy đâu nhé! Đúng là tên hách dịch khó ưa. Làm như ông nội người ta không bằng.”

“Cô nói gì?”

Gia Anh cất giọng lạnh tanh với ánh mắt hiện lên tia đỏ giận dữ nhìn cô chăm chăm.

Hướng Dương nuốt nước bọt, biết anh ta sắp nổi trận lôi đình tới nơi vì những câu nói không suy nghĩ của mình. Cô lập tức liền chạy đi trước khi anh ta tức nước vỡ bờ.

Đây là lần đầu tiên có một gái dám nói thẳng vào mặt anh như vậy.

“Cứu... cứu tôi...”

Gia Anh quay người lại khi thấy tiếng kêu cứu của Hướng Dương.

“Rầm”

Cánh cửa đóng sầm lại, Hướng Dương bị lôi vào trong căn phòng gần đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.