Gió Mát Trăng Thanh Thường Bạn Quân

Chương 1: Chương 1




Edit: Doll

Năm giờ chiều, Hạ Lãng Nguyệt quẹt thẻ chấm công rồi vội vội vàng vàng chạy xuống bãi đậu xe ngầm. Đợt này sức khỏe của Chúc Thanh Phong luôn không tốt lắm, nửa tháng trước còn sốt cao không ngừng gần chuyển biến thành viêm phổi, khó khăn lắm mới hạ sốt, lại không biết có phải trong thời gian bị bệnh sức đề kháng giảm xuống hay không mà đột nhiên bị dị ứng, làm Hạ Lãng Nguyệt sợ tới mức chưa kịp mời bác sĩ, vừa buông điện thoại đã vội lao ra khỏi công ty đi mua thuốc rồi về nhà. Cũng may tình trạng dị ứng của Chúc Thanh Phong không tính là quá nghiêm trọng, uống thuốc hai ngày thì các nốt đỏ phát ban trên người đã tan gần hết.

Nhưng mà từ nhỏ dạ dày của Chúc Thanh Phong đã không tốt, lại bởi sinh ra trong gia đình xảy ra quá nhiều chuyện mà mới hơn 14 tuổi đã được chẩn đoán bị bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm nặng có lẽ do mất ngủ kéo dài và sử dụng thuốc chống trầm cảm liên tục. Ba năm trước vẫn đang trong giai đoạn Hạ Lãng Nguyệt theo đuổi Chúc Thanh Phong. Một buổi cuối tuần nọ, vất vả lắm Hạ Lãng Nguyệt mới hẹn được Chúc Thanh Phong ra ngoài đi xem phim một lần, xem xong phim Hạ Lãng Nguyệt lại dùng hết miệng lưỡi thuyết phục Chúc Thanh Phong đi uống trà chiều với mình, nhưng anh không nghĩ tới ngày đó lại trở thành cơn ác mộng cả đời mình.

Sau khi gọi cà phê và đồ ngọt xong, Hạ Lãng Nguyệt vô cùng hứng thú mà thảo luận tình tiết bộ phim vừa xem với Chúc Thanh Phong, mà Chúc Thanh Phong thì câu được câu không đáp lời anh. Bởi từ đầu tới cuối chúc Thanh Phong quá lạnh nhạt, Hạ Lãng Nguyệt không khỏi hơi nhụt chí, rất chán nản mà nhìn chằm chằm Chúc Thanh Phong một lúc, lại phát hiện sắc mặt người này tái nhợt.

Bởi vì làn da của Chúc Thanh Phong quá trắng so với người khác, là loại trắng lạnh mà ít người da vàng có, vậy nên trong lúc nhất thời Hạ Lãng Nguyệt cũng không xác định được Chúc Thanh Phong có thật sự không khỏe hay không. Còn không đợi Hạ Lãng Nguyệt xác định, Chúc Thanh Phong đã rên khẽ lên một tiếng đau đớn, hô hấp trở nên dồn dập rõ ràng, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự.

Vốn đang nhìn chằm chằm người ta, cơ hồ Hạ Lãng Nguyệt đã nhảy dựng lên ngay lập tức, vài bước chạy tới đỡ lấy thân mình sắp đổ xuống của Chúc Thanh Phong -- còn nhẹ hơn so với anh tưởng tượng-- trong lúc đó vô tình đụng đến ngực người này, phát hiện trái tim cậu đập không hề có chút quy luật nào.

Cho tới bây giờ, mỗi lần nhớ về buổi chiều hôm đó Hạ Lãng Nguyệt đều có cảm giác nghĩ mà sợ.

Ngoài việc học tập và làm việc cần thiết thì ngày thường Chúc Thanh Phong là một trạch nam chính hiệu. Nếu ngày đó Hạ Lãng Nguyệt không hẹn được Chúc Thanh Phong ra ngoài như vậy dĩ nhiên là Chúc Thanh Phong sẽ ở nhà một mình. Đến lúc đó mà Chúc Thanh Phong đột nhiên phát bệnh rồi hôn mê thì làm gì có ai biết?

Bởi vì biến cố đó, cũng là lần duy nhất Hạ Lãng Nguyệt không màng ý kiến của Chúc Thanh Phong mà nghênh ngang vào nhà. Lúc ấy Chúc Thanh Phong học đại học năm 2, đã sử lý xong đơn xin học ngoại trú và chuyển vào căn hộ trước đây Hạ Lãng Nguyệt thuê giúp cậu. Trước đây Hạ Lãng Nguyệt vì để Chúc Thanh Phong có thể yên tâm ở mà đến chìa khóa dự phòng cũng không dám giữ lại. Mấy tháng sau cuối cùng Chúc Thanh Phong cũng nhả ra, Hạ Lãng Nguyệt lập tức vội vội vàng vàng cuốn gói cả Chúc Thanh Phong lẫn đồ đạc kéo về biệt thự nhà mình.

Sau tất cả, mỗi khi Chúc Thanh Phong bị bệnh sẽ nghiêm trọng hơn những người khác rất nhiều, cũng khiến cho Hạ Lãng Nguyệt hết sức để tâm tới thân thể Chúc Thanh Phong. Trải qua quá nhiều chuyện, tố chất thân thể của Chúc Thanh Phong trở nên kém vô cùng, chẳng sợ Hạ Lãng Nguyệt chăm chút cẩn thận, thỉnh thoảng cậu vẫn ốm nặng một trận.

Mỗi lần bị bệnh sẽ làm giảm đi cảm giác thèm ăn, dạ dày của Chúc Thanh Phong lại không tốt, Hạ Lãng Nguyệt cơ hồ là phải vắt hết óc biến đổi đa dạng các món ăn, lại tự tay đút từng muỗng từng muỗng cho Chúc Thanh Phong ăn, lại kiên nhẫn xoa dạ dày cho cậu sau mỗi bữa, cuối cùng mới giúp Chúc Thanh Phong thuận lợi ăn được một chút.

Nhưng mà lần này không biết vấn đề ở đâu, hạ sốt xong Chúc Thanh Phong lại bắt đầu ho khan, dù cho uống thuốc và tiêm rất nhiều lần cũng không làm cậu khỏi ho hẳn. Mấy năm nay Chúc Thanh Phong cũng từ dần dần giảm bớt thuốc chống trầm cảm cho tới dừng hẳn, bệnh mất ngủ cũng dần dần khỏi. Thế mà lần này ốm xong, mỗi lần lên giường là ho khan trằn trọc tới mất ngủ, ho tới nửa đêm mới vất vả lắm thiếp đi một chút nhưng tầm 4 -5 giờ sáng lại ho quá mà tỉnh.

Trong khoảng thời gian này Hạ lãng Nguyệt không ngủ yên ngày nào, mỗi khi nhìn chúc Thanh Phong nhẫn nhịn sự khó chịu, tới cả ho khan cũng mang theo chút vô lực, đau đớn trong lòng sắp tràn cả ra, lại trừ bỏ cố gắng nấu đồ ăn để chúc Thanh Phong có thể ăn được và nôn nóng vỗ lưng nhuận khí với xoa dạ dày cho cậu thì anh hoàn toàn bất lực.

Nửa tháng ngắn ngủi mà đi bệnh viện không biết bao nhiêu lần, chỉ vì xét nghiệm mà rút mười mấy ống máu nhưng vô dụng. Uống thuốc, tiêm, truyền dịch tất cả chỉ có tác dụng nhất thời. Cuối cùng, tới bác sĩ cũng lắc đầu bất lực, muốn nói bệnh của Chúc Thanh Phong nặng tới mức nào thì cũng không đến, chỉ đơn giản là tố chất thân thể quá kém, cách cuối cùng là chú ý thật kĩ và điều dưỡng hàng ngày, cũng không có loại thuốc nào uống vào có tác dụng ngay.

Chúc Thanh Phong đã đủ khó chịu rồi, thân là người lớn tuổi hơn, Hạ Lãng Nguyệt chỉ có thể giấu hết tất cả lo lắng, càng chăm sóc người yêu nhỏ bé của mình cẩn thận hơn.

Năm rưỡi chiều, sau khi mua xong nguyên liệu nấu ăn thì Hạ Lãng Nguyệt lái xe về nhà. Mới vừa mở cửa đã thấy người yêu bé nhỏ nhà mình nằm trên ghế sô pha đọc sách. Mùa hè ở thành phố Ninh rất nóng, bởi vậy điều hòa trung ương trong biệt thự đang vân hành hết công suất. Có lẽ do lần này ốm khó chịu quá, bạn nhỏ này ngoan ngoãn đắp một tấm thảm lông trên người, sắc mặt vẫn không tốt lắm, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng.

Chúc Thanh Phong đã ốm rất lâu ngày rồi, gần như ngày nào não cũng trướng lên đầu óc thì choáng váng, hiếm có hôm như hôm nay ngủ trưa tự nhiên tỉnh chứ không phải do ho quá mà tỉnh, chỉ khó chịu lúc mới ròi giường hơi chóng mặt vì tụt huyết áp, sau đó lấy bừa 1 quyển sách trên kệ rồi kéo một tấm thảm trong tủ quần áo mang xuống tầng 1 và nằm yên trên ghế.

Ngây ngốc một lúc lại đọc sách một tẹo, thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc cậu đang nhìn vào sách mà đi tới cõi tiên thì đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, vừa nhấc đầu liền thấy được người đàn ông từ trước đến nay luôn ôn nhu với cậu, nháy mắt này trên mặt anh che kín ý cười.

Chúc Thanh Phong còn chưa hoàn hồn, anh mắt vẫn mê man, giống như mèo con mới sinh, dừng ở trong mắt Hạ Lãng Nguyệt là vẻ ngây thơ đáng yêu nói không nên lời. Quen biết 8 năm, bên nhau 2 năm, Hạ Lãng Nguyệt vẫn luôn bị những dáng vẻ chúc Thanh Phong vô tình biểu hiện ra đánh trúng nơi mềm mại nhất trong lòng. Chẳng sợ trong mắt người khác Chúc Thanh Phong là người bệnh trầm cảm phiền toái nhất, lại còn có thân thể không khỏe luôn luôn bị bệnh, từ trước tới nay Hạ Lãng Nguyệt chưa bao giờ mất kiên nhẫn với cậu.

Đây là người bạn nhỏ đã chiếm toàn bộ ánh mắt của Hạ Lãng Nguyệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, là người yêu bé nhỏ mà Hạ Lãng Nguyệt nâng niu trong lòng bàn tay mấy năm như một ngày, mặc dù ở trong mắt người khác Chúc Thanh Phong có rất nhiều chỗ không tốt, nhưng ở trong lòng Hạ Lãng Nguyệt, Chúc Thanh Phong chính là người sạch sẽ thuần khiết nhất trên thế giới này, là sự tưởng tượng hoàn mỹ nhất của Hạ Lãng Nguyệt, là sự tồn tại hoàn mỹ đến mơ cũng không thể thấy.

Mà hiện tại cơn gió tự do ấy, cam tâm tình nguyện, để ánh trăng này của anh chiếu sáng. Từ nay về sau sợi gió vô hình vô sắc trở nên có màu sắc, trước sau như một, là người duy nhất ánh trăng soi sáng và theo sau mãi mãi, như bóng với hình.

Thanh phong hoặc khả tuần, lãng nguyệt duy chiếu quân*

___

*Thanh phong hoặc khả tuần, lãng nguyệt duy chiếu quân: Câu này theo tui hiểu thì đại loại là Thanh Phong là anh công cũng là cơn gió, Lãng Nguyệt là thụ cũng là ánh trăng. Thanh Phong có thể tùy hứng bất định nhưng Lãng Nguyệt thì sẽ luôn luôn dõi theo Thanh Phong. cách giải thích hơi chuối nhưng đại loại nghĩa nó như vậy, ai hiểu theo cách khác thì giúp tui với, cảm ơn mọi người nhiều <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.