Giọt Tình

Chương 17: Chương 17




Dương Hân có bạn trai lại không nói tôi nghe, điều này thật là kỳ lạ. Từ khi chúng tôi trở thành bạn bè thì dường như không gì không nói, chứ đừng nói đến chuyện luôn nói mình muốn nhanh chóng gả đi.

Trong lúc tôi đang lúng túng thì Dương Hân đã trở về.

Tôi tiến lên hỏi cô ấy người đàn ông ấy có phải bạn trai của cô ấy không.

Người đàn ông xa lạ đó nhìn về phía tôi, Dương Hân liếc anh ta một cái rồi nở nụ cười ám muội.

“Cậu cũng đã kết hôn rồi ly hôn, chẳng lẽ không cho tớ có bạn trai sao?” Dương Hân vẫn hay nói đùa như ngày xưa, tôi cười nói tất nhiên là được rồi.

Tôi để túi trên ghế sofa và đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại thì lờ mờ nhìn thấy còn có một người ngồi kế bạn trai của Dương Hân.

“Dương Hân, nhà cậu có khách đến sao?” Dương Hân không trả lời tôi, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, đi gần thêm một chút thì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của Khương Chí Cang.

Tôi sợ hãi giật lùi lại và kêu tên Dương Hân nhưng cô ấy không trả lời tôi.

“Con khốn này cuối cùng cũng về rồi.” Khương Chí Cang đứng dậy, lúc này tôi mới phát hiện thân hình hắn thon gọn nên đã bị vóc người cao lớn của người đàn ông xa lạ kia che khuất đi.

“Tại sao anh lại đến nhà của Dương Hân?” Tôi cố cứng rắn và giả bộ bình tĩnh.

Ánh mắt tôi tìm kiếm hình bóng của Dương Hân, nhìn thấy cô đứng ở trước cửa, tôi nhanh chóng chạy đến bên cánh cửa và gọi tên cô ấy.

“Cậu phải cảm tạ tớ nhiều đó.” Đùng một cái, Dương Hân đóng cánh cửa lại, chỉ để lại một câu nói không rõ ràng và một nụ cười nham hiểm.

Tôi đứng ngẩn ngơ, tại sao Dương Hân lại…

“Dương Hân! Tại sao, tại sao cậu lại bán đứng tớ!” Tôi kêu lớn nhưng cô ấy đã sớm đi mất dạng.

Chưa kịp nói câu nào thì tôi đã bị Khương Chí Cang vả cho một cái choáng váng đầu óc.

“Lý Nhã Hàm, bây giờ cô mới biết cô làm người thất bại tới mức nào rồi chứ.” Đầu tôi đập mạnh vào tay nắm của ghế sofa, đau đến điếng người.

Tôi chán nản nằm trên ghế, bị lời chế giễu lúc nãy của Khương Chí Cang làm mất hết cả sức lực.

Dương Hân đã bán đứng tôi, vậy người đàn ông xa lạ mà Dương Hân gọi là bạn trai là ai.

Người đàn ông đó lạnh lùng nhìn tôi khinh bỉ, như đang nhìn con kiến đang bò trên đường vậy.

Hắn ta nắm đầu tôi đánh tới tấp, sức mạnh đôi tay còn mạnh hơn cả Khương Chí Cang.

Ánh mắt hắn ta dừng lại trên mỗi bộ phận cơ thể tôi một lúc, thậm chí chốc chốc còn tặc lưỡi y như đang đánh giá một mặt hàng vậy.

“Chí Cang, với thân hình như vậy, cậu chắc chắn ả có thể giữ giống cho chúng ta sao?” Não tôi như bị nổ tung, tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn ta.

Nghĩ đến nụ cười ám muội của Dương Hân lúc tôi hỏi về người đàn ông này, lòng tôi chợt thấy sợ hãi.

Tôi cuối cùng đã biết người đàn ông này là ai, hắn ta đúng là bạn trai, nhưng là…

bạn trai của Khương Chí Cang.

Nhưng khuôn mặt người đàn ông này và người đàn ông trong đoạn clip ân ái với Khương Chí Cang hoàm toàn không giống nhau.

Khương Chí Cang chỉ nói một câu là chẳng lo nhiều được vậy rồi đưa cho tôi một ly nước.

Ly nước dưới ánh đèn trông trắng trắng, trông rất kinh.

Hắn ta lại muốn làm gì đây, tôi hét lớn: “Khương Chí Cang, anh quên mất việc giam giữ trái phép phải ngồi tù sao?” Hắn ta không quan tâm mà bóp miệng tôi và đổ ly nước xuống cổ họng tôi.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy Khương Chí Cang nói với người đàn ông kia rằng nếu không phải là A Thành gửi đoạn clip cho tôi thì đã không phải phiền phức như vậy.

A Thành là ai? Tôi từ từ hôn mê đi, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình không mảnh vải che thân nằm trên nền nhà, toàn thân không còn chút sức lực.

Khương Chí Cang lúc này đang nhàn nhã ngồi hút thuốc trên ghế sofa.

Tôi gào lên: “Cái tên khốn khiếp Khương Chí Cang!” Hắn ta bước lại gần tôi và để lộ nụ cười nham hiểm.

Hắn ta ném ra một xấp hình ảnh, tôi nhìn rồi mặt thất sắc. Những ảnh này toàn bộ là hình ảnh khỏa thân rõ nét đủ mọi góc độ của tôi! “Khương Chí Cang, tôi thấy nhiều người vô liêm sỉ rồi nhưng vẫn chưa ai bằng anh” Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt hận thù, đối mặt với tôi là khuôn mặt hung dữ của hắn ta.

chút sức lực.

Khương Chí Cang lúc này đang nhàn nhã ngồi hút thuốc trên ghế sofa.

Tôi gào lên: “Cái tên khốn khiếp Khương Chí Cang!” Hắn ta bước lại gần tôi và để lộ nụ cười nham hiểm.

Hắn ta ném ra một xấp hình ảnh, tôi nhìn rồi mặt thất sắc. Những ảnh này toàn bộ là hình ảnh khỏa thân rõ nét đủ mọi góc độ của tôi! “Khương Chí Cang, tôi thấy nhiều người vô liêm sỉ rồi nhưng vẫn chưa ai bằng anh” Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt hận thù, đối mặt với tôi là khuôn mặt hung dữ của hắn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.