Giọt Tình

Chương 166: Chương 166: Có từng quan tâm tôi không?




Hôm sau sau khi Đào Cần đi làm, tôi tìm thời gian chạy về nhà Đường Kiêu.

Thật ra tôi cố ý chọn đi vào buổi trưa, khoảng thời gian này anh còn đang làm việc, tôi trở về cũng không có khả năng bị anh phát hiện, mà anh thường đến sáu rưỡi chiều mới tan làm, lại thêm bây giờ có Phàn Dục Nam, khẳng định anh sẽ dẫn cô ta đi hẹn hò.

Cho nên tôi có đủ thời gian đến “gây án“.

Tôi phải lấy đồ dùng hàng ngày và quần áo của tôi, tiện thể lấy laptop và USB đi nữa.

Dự định xong, tôi lén lén lút lút vào phòng.

Ánh sáng bên ngoài xán lạn, bên trong lại một màu đen kịt. “Giữa ban ngày kéo rèm cửa làm gì chứ?”

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lòng thấy ron ron.

Có điều tôi nghĩ, hình như lúc trước ở nhà cũng vậy, lúc tôi và Đường Kiêu ra ngoài tôi đều thích kén rèm cửa lại, như vậy sẽ phòng được trộm.

Xem ra là tôi tự dọa mình.

Tôi yên lòng, nhưng vẫn rón rén chạy về phòng ngủ của mình.

Vì ngăn ngừa bị phát hiện, tôi đóng nhẹ cửa lại, thật kỳ lạ, ngay cả rèm cửa phòng tôi cũng kéo kín mít, Đường Kiêu này có bị thần kinh không vậy?

Bởi vì chột dạ, ngay cả đèn tôi cũng không dám bật, mở tủ quần áo của mình ra lấy quần áo, sau khi xếp gọn quần áo, tôi nghĩ đến máy tính còn để trên tủ đầu giường, bèn mò đến trên giường bắt đầu cầm laptop.

Vừa tới giường, lưng tôi đã bị ôm chặt lấy, tôi hoảng hồn hét lên một tiếng, một giây sau, môi đã bị chặn lại.

Một nụ hôn nóng rực mà bá đạo trời long đất lở rơi xuống môi tôi, ngửi mùi hương quen thuộc trên môi, tinh thần của tôi lập tức trở nên khẩn trương cao độ.

Anh nói: “Cuối cùng cô cũng trở về rồi à? Tôi rất nhớ cô.”

Tim tôi run lên.

Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này chẳng phải Đường Kiêu nên đi làm ở công ty sao?

Đều tại tôi quá bất cẩn, tôi nên gọi điện thoại cho đồng nghiệp xác nhận trước chứ!

Mỗi một nụ hôn của anh gần như đều là gặm, dùng sức gặm cắn khiến tôi đau đến nỗi mắt nổ đ đóm, đau đớn đó kéo dài một đường từ cổ đến xương quai xanh, anh cắn vào nơi đó một cái, tôi đau đến nỗi gần như khóc thành tiếng.

Tôi nhớ tới lần đầu tiên của chúng tôi, là tôi chủ động quyến rũ anh, anh cũng cắn vào xương quai xanh của tôi như vậy, tôi đau đến nhíu mày.

Có lẽ đã bắt đầu sai từ chỗ đó.

Trong đầu tôi vẫn còn quanh quẩn lời anh nói với tôi đêm đó, anh nói: “Lý Nhã Hàm, cô chẳng qua chỉ là con thú cưng tôi nuôi mà thôi, có tư cách gì nói không với tôi?”

Nói không chừng bây giờ anh coi tôi như món đồ phát tiết thì sao?

Tôi đẩy mạnh anh ra, bởi vì lần này tôi dùng hết sức lực, anh lập tức bị tôi đẩy ra. “Đường Kiêu, tôi trở về lấy đồ của tôi, anh đừng dây dưa với tôi nữa.”

Tôi vừa bối rối mặc quần áo của mình vào, vừa nói với anh, trong đầu hỗn loạn, không biết mình đang làm gì. “Tôi không cho phép cô đi, cô còn chưa hết tháng ở cữ đầu, lúc này còn chạy lung tung làm gì? Bên ngoài nhiều tên lừa đảo như vậy, nhỡ đầu cô bị bắt nạt thì làm sao giờ?”

Ha, tên lừa đảo bên ngoài nào đáng sợ như tên lừa đảo trong nhà chứ? “Anh thôi đi, Đường Kiêu, thật ra anh hiểu rõ hơn tôi, chúng ta chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, dây dưa tiếp như này còn ý nghĩa gì đâu chứ? Anh cũng là người có vợ chưa cưới, đi gặp người nhà rồi, vậy bây giờ tôi rời đi cũng đúng lúc dành ra vị trí cho anh và cô ta.” Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net

Tôi bình tĩnh nhìn anh, toàn thân lại không ngừng run rẩy, không biết là vì hận anh hay là vì sợ anh, có lẽ có cả hai, nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa, tôi thật sự muốn rời khỏi anh.

Anh kéo tôi vào lòng lần nữa: “Cô không thể đi, tôi và Nam Nam chỉ là cùng nhau gặp người nhà ăn bữa cơm thôi, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi biết bởi vì chuyện đứa bé, cô trở nên cực kỳ ghét tôi, nhưng không sao... “Chẳng phải cô nói cô muốn trả thù tôi sao? Bây giờ tôi đang ở trước mặt cô, cô muốn đánh tôi mắng tôi đều được, nhưng cô không thể đi, cô đi rồi làm sao trả thù tôi được nữa? Làm sao giải phóng nỗi hận của cô được?”

Tôi tức giận tát anh một cái: “Anh bị thần kinh à? Tôi muốn báo thù anh, dù không ở bên cạnh anh tôi vẫn làm được, anh có tin không?”

Anh ôm chặt tôi không buông tay: “Tôi tin cô, tôi tin cô có năng lực đó, nhưng Lý Nhã Hàm, cô không thể đi, cô là của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!”

Tôi tức giận đến nỗi đỏ ngầu cả mắt, cắn một phát vào vai anh, tôi hận anh, rõ ràng không yêu tôi, lại muốn giữ tôi ở bên cạnh anh, tra tấn tôi hết lần này đến khác, khiến tôi đau đến nỗi không muốn sống.

Tên khốn này!

Tôi dốc hết sức lực mà mình có, anh là đồ điên, tôi cắn anh như vậy, anh không hề thốt lên tiếng nào, cứ thế mặc cho tôi cắn, mãi đến khi trong miệng tôi có vị máu tươi, tôi mới khóc buông anh ra. “Đường Kiêu, tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi được không? Năm nay tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, tôi chỉ muốn tìm người để kết hôn, tôi chỉ muốn có cuộc sống của mình, xin anh đừng làm phiền tôi nữa được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.