Giọt Tình

Chương 167: Chương 167: Lựa chọn bất đắc dĩ




Anh vẫn chỉ nói hai chữ ngắn gọn như cũ: “Không được!”

Tôi nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng.

Nhưng mà anh còn nói tiếp. “Lý Nhã Hàm, cô muốn kết hôn là chuyện của cô, chí ít trước khi tôi chưa kết hôn, tôi không cho phép cô kết hôn, cô là của tôi, tôi không cho phép cô dây dưa với người đàn ông khác sau lưng tôi, về phần liệu có được trái tim cô hay không, tôi không quan tâm chút nào, chỉ cần con người cô ở đây là được.

Tôi thật sự không biết phải làm gì. “Đường Kiêu, anh đừng vô lý vậy được không? Tôi không trả thù anh, tôi cũng không hận anh, được chưa? Anh hãy cho tôi một đường sống đi, còn ở bên anh nữa, tôi thật sự sẽ điên mất. “

Anh không để ý tới tôi, trực tiếp đặt tôi trên giường, tôi vùng vẫy hai lần, không giãy giụa được, bèn đá anh một phát, cú đá này đá thẳng vào háng anh, anh đau đến nỗi bay khỏi người tôi, tôi kinh hãi, giày cũng không đi đã vội kéo cửa chạy ra ngoài.

Nhưng một giây sau, anh đã chạy ra khỏi phòng ngủ đuổi theo, dưới tình thế cấp bách, tôi chui vào phòng bếp, cầm một con dao phay đi ra, anh thấy tôi như này, ánh mắt có phần đau đớn. “Đừng tới đây, anh mà tới... Tôi sẽ chém chết anh đấy...

Bàn tay tôi cầm chuôi dao run như người bị hội chứng Parkinson, nhưng vẫn kiên trì nói xong câu này.

Trong đôi mắt đen của anh tràn ngập cảm xúc bị thương, tôi thấy anh bước từng bước đến gần tôi: “Tôi không thể để cô đi được, tôi chỉ biết hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không trở lại nữa.”

Tôi lui lại từng bước một, tay run đến nỗi suýt không cầm vững con dao. “Tôi nói anh đừng tới đây, tôi thật sự sẽ chém chết anh đấy!” “Lý Nhã Hàm, hai ngày cô đi, tôi luôn ở nhà chờ cô, thậm chí tôi còn nghĩ, nếu như cô không trở lại, tôi sẽ về quê của cô một chuyến, xem chừng nào thì cô trở về, vẫn may cô đã trở về. “Phì! Đồ cặn bã, đi chết đi! Anh còn muốn chạy đến tận quê tôi à? Sao anh không biết xấu hổ như vậy? Đường Kiêu, tôi biết anh là thương nhân, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có phải anh còn muốn uy hiếp mẹ tôi nữa không?” Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Nét mặt anh hơi đau thương, khiến tôi giật mình cho rằng mình xuất hiện ảo giác, có điều cũng chỉ trong chớp mắt, anh đã nở nụ cười vô cùng quái dị với tôi. “Đúng vậy... Cô mà không trở lại, tôi sẽ đi quấy rầy mẹ cô, sau đó ép cô trở lại bên cạnh tôi, cô có hài lòng với kết cục này không? Lý Nhã Hàm?”

Nhân lúc tôi ngày ra mấy giây, anh đột nhiên nhích lại gần, cầm chặt lấy con dao: “Dạo phay thì có là gì? Em nên cầm dao nhọn đến, đâm vào chỗ trái tim này, nơi này chảy máu nhanh, chết cũng nhanh...

Tôi bị câu nói này của anh khiến cho sợ hãi, nhìn anh chằm chằm hồi lâu, mới mắng: “Anh là đồ điên!”

Anh cười càng sáng lạn hơn: “Đúng vậy, cô không chỉ một lần nói tôi là đồ điên, vậy hôm nay tôi sẽ dạy cho cô biết, đồ điện hành động thế nào.”

Sau đó tôi cảm thấy lực trên tay mình lớn hơn rất nhiều, không ngờ anh cầm dao ấn vào ngực mình, tôi sợ hãi cướp lại con dao, nhưng một giây sau, dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống giữa những kẽ tay anh.

Tôi đã đâm rách tay anh.

Tâm trạng căng thẳng của tôi như hồng thủy vỡ đê trong khoảnh khắc đó, nước mắt trào ra, dao bị tôi ném xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng. “Đường Kiêu, anh không sao chứ?”

Tôi nhào đến trước mặt anh, trên tay anh đã dính đầy máu tươi làm mặt đất cũng loang một bãi máu đỏ tươi. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Anh nâng mặt tôi lên hôn mạnh bạo, trước mắt tôi là màu đỏ chói mắt, thậm chí khi anh hôn tôi, tôi đã quên đẩy anh ra.

Tôi chỉ cảm thấy có chất lỏng ấm áp dinh dính chậm rãi lăn trên mặt tôi, tiếng thở dốc của anh bên tại tôi cũng càng lớn hơn.

Phảng phất như một thế kỷ trôi qua, anh buông tay, đôi mắt lóe sáng. “Đừng đi được không?”

Tôi đã sớm bị những chuyện đột ngột này khiến cho sợ hãi, lơ ngơ gật đầu.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, cầm tay phải bị thương đứng thẳng lên, dùng giọng như thương lượng nói với tôi: “Vậy cô dẫn tôi đi bệnh viện đi, tay tôi đau quá.

Tôi như bừng tỉnh trong mơ, vội vàng gật đầu, dìu anh ra khỏi cửa.

Đi trên đường lớn mọi người nhìn hai chúng tôi như thấy ôn thần, lần đi rất xa, ngay cả xe taxi cũng không muốn chở chúng tôi.

Vẻ mặt tôi mờ mịt, Đường Kiêu lại cười nói: “Có thể bởi vì hai chúng ta đều hơi giống tên biến thái bước ra từ phim 'Thảm sát cưa máy tại Texas””

Thật phục anh, tay anh còn đang bị thương đấy mà còn có tâm tư nói đùa với tôi.

Có điều nghĩ đến dáng vẻ của hai chúng tôi nhất định rất khủng bố, vừa rồi tôi bị anh dọa cho sợ choáng váng, quên mất mặt mình cũng đầy máu dẫn Đường Kiêu đi ra, kết quả sau khi đi ra nhận được đủ ánh nhìn.

Tôi không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào, lúc đầu tôi hạ quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới với anh, nhưng dáng vẻ anh cầm dao đâm bản thân dọa sợ tôi, khiến kế hoạch bỏ trốn tôi đặt ra ban đầu thành một chậu cát.

Đợi đến khi tôi có ý thức, tôi đã ngồi trong hành lang bệnh viện, máu me khắp người còn mặt thì cô đơn, trông vô cùng nổi bật. “Ơ kìa, đây chẳng phải là Lý Nhã Hàm à? Cô bị làm sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.