Giọt Tình

Chương 10: Chương 10: Quyết tâm ly hôn




Không ngờ Đường Kiêu lại đưa tôi đến bệnh viện.

Nếu tôi không bị Đường Kiêu cưỡng hôn thì tôi cũng đã quên mất chuyện lưỡi mình bị chảy máu.

Bác sĩ giúp tôi khám vài bước đơn giản, còn hỏi tôi làm thế nào mà bị thương, tôi chỉ có thể cười gượng nói là do tôi không cẩn thận cắn trúng thôi.

Bác sĩ dùng ánh mắt ẩn ý nhìn Đường Kiêu, còn bảo người trẻ đừng gấp gáp quá, lời nói của bác sĩ làm tôi đỏ cả mặt nhưng Đường Kiêu lại không nói lời nào.

Trên đường về công ty, thấy Đường Kiêu không nói lời nào, tôi chỉ khẽ nói lời cám ơn.

“Lý Nhã Hàm, sau này đừng làm chuyện này nữa.” Đường Kiêu nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Anh ta thật sự nghĩ là do tôi và người đàn ông khác đã làm chuyện đó nên mới khiến cho lưỡi tôi chảy máu sao? Đồ điên, tôi còn chưa thiếu thốn đến mức đó.

Nếu anh ta đã không màng đến tôi thì tôi cũng chẳng cần để ý đến anh ta, suốt chặng đường cả hai đều im lặng không nói câu nào.

Chiếc xe quay về công ty, tôi và Đường Kiêu một trước một sau đi vào công ty.

Ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp trong công ty dõi theo chúng tôi, kèm theo còn có tiếng xì xào to nhỏ. Tôi cúi thấp đầu và bước đi thật nhanh, còn Đường Kiêu thì đi chậm rãi, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Nhìn thấy tôi và Đường Kiêu cùng nhau đi vào, sếp tôi lập tức nổi trận lôi đình hỏi tôi đã đưa Đường Kiêu đi đâu, cả công ty đang đồn cả lên rồi.

Trong lòng tôi đang cảm thấy khó hiểu, rõ ràng ai cũng thấy là do Đường Kiếu cố ý kéo tôi đi, sao bây giờ lại biến thành tôi dụ dỗ anh ta đi chứ? Thôi kệ đi, dù sao thì sếp tôi cũng sẽ bênh vực Đường Kiêu.

Tôi cúi đầu im lặng chịu đựng.

Tôi bị sếp mắng hết vài phút, thấy tôi không nói gì thì ông càng nổi giận hơn.

“Được rồi, chẳng có chuyện gì cả chỉ là tôi đưa cô ấy đi bệnh viện thôi, thư ký của ông ông không xót, tôi xót.” Đường Kiêu chậm rãi nói ra câu này khiến tôi chỉ muốn đánh chết anh ta! Quả nhiên sếp nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ám muội rồi im lặng.

Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, tôi mở điện thoại ra thì thấy cuộc gọi và tin nhắn của Khương Chí Cang khủng bố tôi. Tôi nhìn lướt qua rồi xóa đi toàn bộ tin nhắn, cho số điện thoại của Khương Chí Cang vào danh sách đen, sau đó tôi bỏ điện thoại vào trong túi.

Mấy ngày nay đã yên bình đi rất nhiều, tôi đang chờ đợi Dương Hân trở về.

Một hôm tôi vừa tan ca thì điện thoại reo lên, cầm lên nhìn thì ra là mẹ chồng tôi. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi bắt máy nghe.

“Nhã Hàm, Chí Cang nói con muốn ly hôn với nó, có phải thật không?” Trong điện thoại tiếng của bà rất gấp gáp.

Tôi không biết rốt cuộc Khương Chí Cang đã nói gì với bà, nhưng bà nhất quyết bảo tôi hãy về nhà và ngồi xuống nói chuyện.

Có thể nói chuyện sao? Trên cổ tay tôi vẫn còn lưu lại dấu vết của dấu dây trói.

“Mẹ, con và Chí Cang không thể nào đâu, mẹ giúp con khuyên anh ấy buông tha con đi, được không?” Tôi chỉ có thể hy vọng người mẹ chồng luôn yêu thương tôi có thể giúp đỡ tôi, nếu không, tôi không nghĩ ra còn có ai có thể giúp tôi khuyên tên điên đó.

“Nhã Hàm à, cho dù muốn ly hôn thì con cũng về nhà trước đi, đợi ký giấy hoàn tất rồi mới đi được.” Lời của bà không sai, không có tờ giấy chứng minh thì tôi và Khương Chí Cang trên pháp luật vẫn là vợ chồng với nhau.

Bà ba lần bảy lượt hứa với tôi nhất định sẽ để Khương Chí Cang nói rõ với tôi, có bà ở đây thì Khương Chí Cang không dám làm gì tôi đâu.

Đó giờ bà đối xử tốt với tôi tôi có mắt nhìn, tôi không tin bà sẽ giúp Khương Chí Cang hại tôi.

Nghĩ ngợi vài phút, tôi đồng ý với lời đề nghị của bà quay về nhà của Khương Chí Cang.

Vừa về đến nhà, bà đã nắm lấy tay tôi, khóc lóc hỏi tôi có thể không ly hôn được không, bà từ lâu đã xem tôi là con gái ruột. Thậm chí còn mắng Khương Chí Cang là đồ tồi, không biết trân trọng tôi.

Tôi vô cảm nhìn Khương Chí Cang và kéo bà ngồi xuống.

“Mẹ, cho dù con và Khương Chí Cang ly hôn thì con vẫn xem mẹ là mẹ của con.” Thấy thái độ kiên quyết của tôi thì bà không nói gì nữa.

Bà lau khô nước mắt nói nếu tôi đã kiên quyết vậy thì cũng không khuyên tôi nữa, nhưng bây giờ phòng dân sự đã đóng cửa rồi, hãy ở lại đây một đêm rồi ngày mai hãy đi làm thủ tục ly hôn.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi yêu cầu được ngủ riêng trong phòng sách, và bà đồng ý.

Chăn gối được đưa vào trong phòng sách, phải rất lâu tôi mới ngủ được nhưng không lâu sau thì đã bị cảm giác khô cổ làm thức giấc.

Khi chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài rót nước uống thì tôi mới phát hiện ra cửa phòng sách không cách nào mở ra được.

Giây phút đó, cảm giác tuyệt vọng khi bị Khương Chí Cang nhốt một lần nữa quay lại, tôi buông tay nắm cửa ra và ngồi sụp xuống dưới đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.