Giọt Tình

Chương 12: Chương 12: Trốn thoát




Tôi nằm trên giường ở phòng sách, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà rồi lại ngẩn ngơ.

Khương Chí Cang ra ngoài khoảng một tiếng rồi lại quay trở lại phòng sách, tôi nhanh chóng ngồi dậy, nhìn hắn ta cảnh giác.

Tôi nhìn chiếc điện thoại hắn ta cầm trên tay, bỗng chốc hiểu ra điều gì đó.

Tôi từ từ lui vào trong góc, nhìn hắn ta bằng ánh mắt sợ hãi.

“Bà xã, em thật ngoan, xem ra đã nghĩ thông rồi nhỉ?” Nghĩ đầu cái đầu hắn, muốn tôi sinh con cho một người đồng tính thì tôi thà chết còn hơn.

Biết cho dù kêu lên thì cũng không thể trốn thoát nên tôi mới nằm im trên giường để bảo toàn sức lực.

Hắn ta tiến đến gần tôi khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi rúc vào trong góc nhưng bị hắn ta nắm lấy tóc tôi và kéo tôi lên trên giường.

Tôi bị nắm đến đau điếng, tôi biết hắn ta muốn làm gì nên đã không còn sự bình tĩnh lúc nấy nữa.

Tôi bị hắn ta kéo lên giường, cái áo đã bị hắn ta kéo rách đến lộ cả nội y bên trong.

Tôi muốn vùng vây nhưng đôi tay đã bị hắn ta nắm lấy, tay còn lại thì tát vào mặt tôi.

Cái tát đó mạnh đến nỗi làm tôi chóng cả mặt, hoàn toàn không còn sức lực nào phản kháng.

“Còn động đậy nữa tao đánh chết mày!” Hắn ta lột váy của tôi ra và kéo cả quần trong của tôi xuống.

Tôi đau khổ nhắm chặt đôi mắt lại, không hề phản kháng.

Hắn ta dừng lại một lúc rồi không còn tiếp tục nữa.

Tôi vừa mở mắt ra thì lại bị hắn ta nắm lấy tóc tôi đập vào tường.

“Chết tiệt, thật xui xẻo mài” Hắn ta xả bực tức trong lòng bằng cách vừa dùng lời lẽ tục tíu để nhục mạ tôi vừa nắm tóc tôi dộng binh binh vào tường.

Sức lực của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt, cả cái đầu đau như muốn nổ tung, máu từ mặt tôi chảy xuống miệng, vừa ấm nóng vừa tanh mùi máu.

Tôi sẽ bị hắn ta đập chết như thế sao? Đôi tay tôi quờ quạng trong vô định.

“Xem như cô may mắn.” Hắn ta ném tôi như ném rác, rồi đi ra khỏi phòng sách và sập cửa thật mạnh.

Tôi đau đến cuộn người lại, ôm lấy cái đầu muốn nổ tung, bụng đau âm ỉ.

Thì ra là tôi đến kỳ kinh nguyệt, hèn chỉ Khương Chí Cang không thể ra tay, xem ra là kỳ kinh nguyệt đã cứu lấy tôi.

Tôi cười đau khổ, nén nỗi đau bò tới bên giường.

Mấy ngày này tôi nghĩ Khương Chí Cang tạm thời sẽ không tìm đến tôi, đây chính là cơ hội tốt để tôi trốn thoát.

Tôi xé từ ga giường ra một tấm vải để băng bó trên đầu, đợi vết thương hồi phục rồi sẽ tìm cách chạy trốn.

Vài ngày tiếp theo, tôi ngoan ngoãn ăn hết cơm mẹ chồng mang vào cho tôi, tôi bảo toàn sức lực đề đợi thời cơ.

Mỗi tuần thứ sáu thì Khương Chí Cang đều phải đến công ty họp đến khoảng mười giờ, lúc này chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà.

Đầu của tôi đã hồi phục một phần, tôi bắt đầu tìm kiếm đồ có thể tự giải cứu được trong phòng.

May mắn là trong phòng sách có giấy bút, tôi ghi lời kêu cứu vào tờ giấy rồi ném ra ngoài, chờ đợi có người tốt sẽ đến cứu tôi.

Để đề phòng thì tôi đã kẹp thêm tờ năm mươi đồng trước đó tìm được trên giá sách kèm vào tờ giấy để ném ra ngoài.

Để chắc ăn hơn, tôi tìm tờ năm mươi đồng từng kẹp vào một cuốn sách để trên kệ, gói lấy mảnh giấy rồi quăng ra ngoài.

Tôi lặng lẽ nằm bò trên ban công chờ đợi, cho đến khi có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nhặt được tờ năm mươi đồng, sau đó còn phát hiện tờ giấy bên trong.

Người phụ nữ nhìn lên trên lầu, tôi lập tức đem tờ giấy A4 đã chuẩn bị trước có ghi chữ SOS rồi vẫy vẫy trước mặt cô ấy.

Người phụ nữ cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, lập tức lấy điện thoại ra gọi, và không quên trao đổi ánh mắt là cô đã báo cảnh sát rồi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi cửa phòng sách mở ra thì trong lòng tôi mới nổi lên tia hy vọng. Tôi liêu xiêu chạy ra cửa nhưng thứ xuất hiện trước mặt tôi lại là bộ mặt ám ảnh của Khương Chí Cang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.