Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Chương 2: Chương 2: Không đơn giản




Gần như hằng ngày Ngụy Tư Triết đều sẽ gặp những gương mặt mới. Nhưng chỉ rất ít ỏi trong số đó mới có thể khiến anh vô thức đưa ra đánh giá trong lòng, còn đâu phần lớn chỉ giữ khoảng cách nói chuyện với nhau, sau đó không hề có ấn tượng.

Trong mắt Ngụy Tư Triết, những bộ âu phục, đồng hồ nổi tiếng, nước hoa, cả nam lẫn nữ muôn màu muôn vẻ; những người tiếp xúc qua công việc ấy rập khuôn đơn điệu chẳng khác gì nhau.

Mới gặp gỡ Sở Gia Hòa, Ngụy Tư Triết cũng cảm thấy người này không có gì đặc biệt.

Hồi Ngụy Kiều vừa đưa ra đề nghị sẽ vào viện dưỡng lão ở, Ngụy Tư Triết đang đang họp trực tuyến trong phòng làm việc. Anh không từ chối “yêu cầu” của cha mình, cũng không tỏ ý tán thành. Hai tuần sau, Ngụy Tư Triết giảm bớt khối lượng công việc đi phân nửa, thời gian để trống sẽ tán gẫu đôi câu với Ngụy Kiều, dẫn ông đi dạo công viên, luyện thái cực quyền, nhảy disco người già, kết quả còn củng cố thêm ý nghĩ “muốn vào viện dưỡng lão ở” trong đầu ông.

“Ba là không muốn nhìn con cả ngày bận bịu chuyện của ba, nhất là làm lỡ việc của con nữa. Tim thấy bức bối khó chịu lắm, à mà từ đầu đã thấy tệ rồi.” Ngụy Kiều bưng tách trà phàn nàn, “Tống ông ba này vào viện dưỡng lão cho rồi, cái chỗ đó muốn cái gì có cái nấy. Con dễ chịu mà ba cũng thoải mái, hai ta đều tự do.”

Ngụy Tư Triết phản bác: “Bây giờ con rất thoải mái.”

Anh trọng chữ hiếu, Ngụy Kiều biết con trai mình hiếu thuận bao nhiêu. Nhưng năm đó lúc dự định có con ông cũng không vì tương lai tiện chuyện dưỡng già.

Con cái có con đường riêng phải đi, dưỡng dục đến năm mười tám tuổi đã nên từ từ buông tay rồi, đó là quan niệm của Ngụy Kiều ông. Thế nên ông không hề đòi hỏi hay yêu cầu gì Ngụy Tư Triết, mà chính anh lại để tâm đến cha mình từng giây từng phút.

Hai cha con đều lo nghĩ cho nhau, đương nhiên Ngụy Kiều hiểu. Vì vậy ông cầm quạt ngồi lên sô pha, khoanh tay lại dứt khoát giải quyết: “Con nấu cơm khó ăn quá, ba phải cải thiện bữa ăn.”

Ngụy Tư Triết: “...”

Hết Tết âm lịch, Ngụy Tư Triết đưa Ngụy Kiều đến vài viện dưỡng lão xem. Cuối cùng, hai người quyết định chọn viện Tuệ An ngoài ngoại ô thành phố. Môi trường sống nơi này rất nhàn nhã thong thả, tỉ lệ cây cối phủ xanh cao, kết hợp cả điều dưỡng và chăm sóc y tế, dịch vụ hoàn hảo... Ngụy Tư Triết nghe tư vấn thông tin viện dưỡng lão Tuệ An một lượt, chuẩn bị theo Ngụy Kiều xem mấy tòa nhà chính.

Trên đường đi, ánh mắt Ngụy Tư Triết lơ đãng lướt qua hàng ghế dài dưới tán liễu, người đàn ông ngồi đó đang khom người, chọc ghẹo một con mèo cam trông ngơ ngơ ngốc ngốc. Tay trái người nọ cầm chiếc đồng hồ quả quýt, mặt đồng hồ chi tiết tinh xảo. Dưới ánh mặt trời ngược sáng đến chói mắt, Ngụy Tư Triết nhìn cách ăn mặc của anh mà đưa ra phán đoán, chắc hẳn người này là điều dưỡng viên của viện.

Đang giữa giờ nghỉ trưa, bác sĩ Phương Ngụy Tư Triết đã liên lạc trước đó bị các ông bà lớn tuổi vây lấy, phòng tiếp khách chật kín người. Cô nhân viên tiếp tân mịt mờ không biết làm gì cho phải, lướt mắt qua phía cửa sổ, cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, vô cùng lo lắng chạy ra tìm viện binh, “mời” Sở Gia Hòa tới giữa lúc sứt đầu mẻ trán.

Ấn tượng đầu tiên của Ngụy Tư Triết về người nọ khá chung chung, ăn diện mộc mạc, mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt thanh tú luôn hiện hữu ý cười. Đây không phải vẻ ngoài khiến người ta kinh ngạc từ cái chạm mắt đầu tiên, có điều lại làm người ta cảm thấy dễ chịu đến khó hiểu.

Sở Gia Hòa lược bỏ phần chào hỏi khách sáo, chạy vào phòng làm việc đẩy một chiếc ghế xoay ra đặt trước cửa sổ sát đất đối diện bồn hoa trong sân. Y đón Ngụy Kiều từ tay Ngụy Tư Triết, chậm rãi đỡ ông ngồi xuống.

Cúi xuống đọc tên vài loại trà rồi đợi Ngụy Kiều chọn xong, Sở Gia Hòa quay về phòng tiếp tân pha trà. Năm phút sau, y cẩn thận bưng tách trà tới, nhận ra ánh nhìn quan sát nọ bèn cong cong đôi mắt nhìn Ngụy Tư Triết, nói với Ngụy Kiều: “Bác ơi, nước trà hơi nóng ạ, lát nữa nguội bớt con lấy thêm cho bác.”

Rõ ràng là gương mặt nếu đặt vào dòng người thì chẳng tính là nổi bật gì, thế mà đến khi Ngụy Tư Triết chợt hoàn hồn, mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm Sở Gia Hòa thật lâu.

Sở Gia Hòa không nói nhiều, mỗi lần lên tiếng đều là mấy lời dặn dò, toàn ý để tâm đến cảm nhận của người cao tuổi và người nhà của họ. Từng câu nói, từng cử chỉ của người nọ đều lịch sự khéo léo và làm người khác thấy thoải mái. Ngụy Tư Triết không nhịn được, âm thầm đánh giá trong lòng: Người này càng nhìn càng thấy đẹp.

Bác sĩ Phương gắng gượng lắm mới dứt ra khỏi đám đông người nhà hỗn loạn, khổ tâm cười với Ngụy Tư Triết, xin lỗi, chào hỏi lại một lần nữa rồi lịch sự bắt tay anh.

Đánh tầm mắt về sau, nét mặt bác sĩ Phương rạng rỡ: “Chúng ta còn chưa ký hợp đồng mà gia đình đã chọn được điều dưỡng rồi à?”

Ngụy Tư Triết nghe vậy quay đầu lại. Bên cửa sổ sáng sủa, cha anh đang thưởng thức cảnh xuân ngoài kia, bên cạnh có Sở Gia Hòa bầu bạn. Chén trà đã chuyển về tay Ngụy Kiều, không biết hai người đang nói chuyện gì mà Ngụy Kiều còn cười tươi hơn cả khi ngồi với con trai mình.

Mà hôm nay đã là lần thứ sáu Ngụy Tư Triết ghé đến viện dưỡng lão, lần thứ sáu gặp được Sở Gia Hòa, hình ảnh trong ký ức trùng khớp với cảnh tượng trước mắt, tiếng cười sảng khoái rót vào tai. Anh đứng phía trước băng ghế dài, Ngụy Kiều bưng tách trà Sở Gia Hòa pha, hai người rỗi rảnh chuyện trò đôi ba câu như thể những chủ đề luôn kéo dài bất tận.

Chỉ là Ngụy Tư Triết không biết, những chủ đề ấy thực tế đều liên quan đến anh.

Quýt Bự ló đầu ra khỏi bụi cỏ cạnh cây liễu, bước đi thảnh thơi, nó bới một cái hố nhỏ, chạy lấy đà rồi nhảy lên, vất vả trèo lên tán cây thấp bên trái hồ nước làm ổ bắt đầu lim dim ngủ. Sở Gia Hòa thấy thế nghiêng đầu hỏi: “Bác, bây giờ mình về được rồi chứ?”

“Hầy, không lay chuyển được con mà.” Ngụy Kiều nhấp một ngụm trà Kim Tuấn Mi*, trả tách về, chậm rãi giơ tay lên hất cằm sai bảo Ngụy Tư Triết: “Con trai, lại dìu ba cái.”

Trà Kim Tuấn Mi: là một trong những loại hồng trà quý của Trung quốc. Được chế biến thủ công từ những lá trà non của những cây cổ thụ trên đỉnh Vũ Di Sơn. Nước trà óng đậm, vị ngọt thanh mát.

Ngụy Tư Triết không nói gì, chỉ thở dài, thuận tay đỡ lấy Ngụy Kiều. Ánh mắt anh sượt qua Sở Gia Hòa, người này dù đang cười to vẫn không mất đi vẻ đĩnh đạc cẩn thận.

Cửa tự động mở ra, bên phải hành lang lầu một có mùi hương thoang thoảng lan khắp phòng Ngụy Kiều. Một chậu kim ngân đang kì nở rộ trong góc tường xuất hiện trước mắt Ngụy Tư Triết.

“Này là Tiểu Sở trồng đấy.” Ngụy Kiều chui vào chăn, dựa lên đầu giường, sau lưng kê chiếc gối nhỏ Sở Gia Hòa lấy ra, “Phòng ký túc của thằng bé hoành tráng lắm, cái gì cũng có cả. Nhất là hai con cá koi trắng kia, nuôi cực đẹp.”

“Bác cứ nói đùa.” Sở Gia Hòa lấy bút máy trong túi ra, ký tên lên tờ trực ban, giọng điệu khiêm tốn: “Chẳng qua là sở thích nho nhỏ của con lúc rảnh rỗi thôi ạ.”

“Sở thích tốt lắm, chí ít còn giao tiếp với vật sống.” Ngụy Kiều đeo kính lão, vừa bắt đầu đọc báo vừa lườm liếc Ngụy Tư Triết, hừ một tiếng, “Vẫn còn hơn cái người nào đó cuối tuần buồn tẻ thì ngồi nhà chơi ghép hình nhiều.”

Ngụy Tư Triết:... Nói thế cũng làm con tổn thương đấy.

Cảm giác được cái nhìn kỹ lưỡng của Sở Gia Hòa, Ngụy Tư Triết quay sang, thấy người nọ mím môi hơi nghiêng đầu về cánh cửa. Anh hiểu ý gật đầu, nói với Ngụy Kiều: “Ba, tụi con ra ngoài một chút.”

Nhà ăn của viện dưỡng lão được xây dựng khang trang đẹp đẽ, theo lời viện trưởng nói chuyện các ông bà quan tâm nhất mỗi ngày là ba bữa cơm, vậy nên cũng phải xây dựng chỗ ăn uống sao cho hài lòng hợp ý, chất lượng thực phẩm phải được kiểm tra nghiêm ngặt, thực đơn một tuần cố gắng không trùng nhau nhất có thể, đây là khâu phục vụ được ưu tiên hàng đầu ở Tuệ An.

Bốn giờ năm phút chiều, chưa đến giờ cơm, Sở Gia Hòa vào sau bếp múc hai chén súp bí đỏ. Ngụy Tư Triết chờ y cùng ngồi xuống, nhấm nháp một muỗng, hương vị tinh tế mà độ ngọt cũng vừa phải, anh nêu nhận xét: “Ngon lắm.”

Sở Gia Hòa đáp: “Để lần sau tôi thêm chút hoa huệ tây vào, anh nếm lại lần nữa xem sao.”

Ngụy Tư Triết hơi ngạc nhiên: “Món này là cậu nấu?”

Sở Gia Hòa gật đầu: “Một sở thích nhỏ lúc rảnh rỗi.”

Thú vị, Ngụy Tư Triết vô thức nheo mắt. Trạng thái thả lỏng khi nói chuyện cùng Sở Gia Hòa thế này rất hiếm có, thường ngày phải giành giật từng giây làm việc, còn phải mưu kế lừa lọc tiếp kẻ địch chẳng muốn thấy mặt, ngoài sáng trong tối tranh giành lợi ích, chơi ghép hình cũng là để giải tỏa áp lực. Ngụy Tư Triết cầm bằng một tay, sắc mặt đầy bình tĩnh thản nhiên. Hình như anh vừa tìm được một cách giải tỏa áp lực khác.

Ngụy Tư Triết cảm thán: “Cậu có nhiều sở thích thật.”

Sở Gia Hòa đáp: “Toàn mấy thứ linh tinh cả.”

“Trồng cây cỏ, nuôi động vật nhỏ, còn có thể nấu một bát súp ngon như vậy nữa.” Khóe môi Ngụy Tư Triết khẽ cong lên, nói: “Không đơn giản.”

Sở Gia Hòa nghe thế, y cười, nhận được lời khích lệ cũng chẳng hề có chút ngại ngùng, ngược lại còn duỗi tay ra, chống cằm rồi lại nhìn về phía Ngụy Tư Triết dịu giọng: “Chỗ “không đơn giản” của tôi còn nhiều lắm.”

Editor có lời muốn nói:

Tuần tới mình bận chút chuyện nho nhỏ nên có thể không đăng chương đều được, các bạn thông cảm cho mình nha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.