Hạ Sốt

Chương 3: Chương 3: Chương 1




Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm ấy, thời tiết ở Lan Giang oi bức đến kỳ lạ.

Tháng 9 đã vào thu, nhiệt độ không khí vẫn cao, thời tiết tồn đọng trong mùa hè sẽ còn kéo dài.

Cả thành phố giống như bị bỏ trong một cái bình.

Mãi đến khi có một trận mưa lớn làm ngập cả một khu dân cư cũ trong khu đô thị vì hệ thống thoát nước kém thì nhiệt độ cao ở Lan Giang mới chấm dứt.

Những ngày sau đó, cả thành phố bị bao phủ bởi một bầu trời u ám.

Trong lớp học, giáo viên giảng bài như đang thôi miên học sinh.

Lộ Vô Khả ngồi ở hàng ghế cuối phòng học cạnh cửa sổ, sách giáo khoa để trên bàn đánh dấu một vài chỗ quan trọng.

Hiện tại là tiết đọc văn học bằng tiếng Anh. Trên bục giảng, giáo viên Anh văn đang phân tích trôi chảy các câu thơ bằng tiếng Anh.

Mỗi một câu đều giống như cưỡng từ đoạt lí*.

*cưỡng từ đoạt lí – 强词夺理 – thành ngữ Trung Quốc, cố làm sai nghĩa của từ để chiếm lấy lí lẽ, vô lý cưỡng biện, không có lý nói thành có lý, là chữ xuất xứ từ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hiểu nôm na là già mồm át lẽ phải.

Lòng người là thứ khó lý giải nhất, ngoại trừ nói lung tung cũng chỉ có thể là nói lung tung.

Lộ Vô Khả đảo mắt.

Ngoài cửa sổ không có mưa nhưng bầu trời âm u.

Điện thoại ở trên bàn sáng lên, cô quét mắt liếc nhìn.

A Thích gửi cho cô một cái tin nhắn.

Lộ Vô Khả dùng đầu ngón tay kéo điện thoại.

A Thích nói sẽ cùng ăn trưa với cô sau khi tan học.

Lộ Vô Khả nhắn lại cho cô ấy: [Hôm nay Mặt Trời mọc từ phía Tây?]

Người khác một ngày ba bữa, A Thích mỗi ngày miễn cưỡng chỉ hai bữa ăn, vì như thường lệ, khẳng định lúc này còn chưa có từ trên giường bò dậy.

Hôm nay không những dậy sớm mà còn hẹn Lộ Vô Khả đi ăn trưa.

Thật hiếm lạ.

Trên bục giảng, giáo viên chia lớp thành những nhóm nhỏ để thảo luận rồi nêu ra ý kiến.

Một số thành viên của nhóm tụ tập cùng nhau để thảo luận.

Lộ Vô Khả trả lời tin nhắn rồi ném điện thoại sang một bên, kéo sách giáo khoa lại gần để lắng nghe ý kiến ​​của họ.

Cuối cùng, bọn họ cùng nhau viết ra bản thảo. Trong lớp không có nhiều nam sinh, nhóm của bọn họ đều là nữ, tính tình cũng không quá sôi nổi, cũng không có người nào chủ động đi lên phát biểu.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt giản dị hỏi Lộ Vô Khả: “Vô Khả, tiếng Anh của cậu tốt, cậu có muốn lên phát biểu không?”

Họ đều là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Anh cũng không tệ.

Nhưng Lộ Vô Khả quá lười để lên bục giảng, đúng lúc A Thích gửi cho cô một tin nhắn, cô cầm điện thoại chuẩn bị trả lời, thuận miệng đáp: “Ừ.”

Vị giáo viên này rất giỏi trong việc kéo dài thời gian, dạy quá giờ, mấy nhóm nói xong cũng đã qua giờ cơm.

Trên sân trường, dưới bóng cây là mấy vũng nước mưa, cỏ hai bên đường ẩm ướt.

Vì không phải là giờ cao điểm của các quán cơm nên lượng người trên đường không đến một nửa, Lộ Vô Khả đi ngược lại dòng người tới ký túc xá nữ.

Đại học Lan Giang có lịch sử gần một trăm năm. Các tòa nhà của trường đã được sửa lại từ hơn mười mấy năm trước, chưa được quản lý. Trong trường học kể cả khu dạy học và khu ký túc xá đều còn giữ lại phong cách mười mấy năm trước.

Những bức tường gạch cũ và những ô cửa sổ sắt, đâu đâu cũng phảng phất hơi thở cổ xưa.

Ký túc xá số 202 của Lộ Vô Khả, cô mở cửa, gọi tên A Thích.

“Hứa Uyển Nhu.”

A Thích đã mang giày xong, đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế, nghe vậy ngẩng đầu.

“Lộ Vô Khả, đã nói đừng gọi tên thật của tớ, nếu không chính là cố ý cùng tớ đối nghịch!”

A Thích có một cái tên hoàn toàn không phù hợp với tính cách và khí chất của cô ấy, Hứa Uyển Nhu.

Ai cũng không thể tưởng tượng được cái tên này lại là tên thật của một cô gái có mái tóc nhuộm đỏ và cái miệng đầy thô tục.

Đây là những gì A Thích đã nói, khi còn là sinh viên năm nhất, mới gặp cô ấy ở ký túc xá, câu đầu tiên cô ấy nói với mọi người là đừng gọi cô ấy bằng tên đó.

Biệt danh của A Thích là do bà của cô ấy đặt, từ nhỏ cô ấy đã thích cái tên này.

Nghe nhiều lần quen, nên ngày càng ít người gọi tên đầy đủ của cô ấy.

Ngoại trừ Lộ Vô Khả, không có ai cả.

“Nghe hay biết mấy, tùy tiện nhặt một người trên đường tên cũng không dễ nghe bằng cậu“.

“Biến”, A Thích lười sửa, vẫy tay với cô, “Nói cho cậu nghe cái này”

Lộ Vô Khả đặt sách giáo khoa trên bàn, nhìn lại A Thích: “Cái gì?”

Mới vừa hỏi xong ban công bên kia liền truyền đến tiếng đồ đạc bị ném ngã.

Lộ Vô Khả ghé mắt lại nhìn.

Vu Hi Nhi với mái tóc dài vừa mới gội đi vào phòng, vài giọt nước trên tóc rơi xuống.

Lộ Vô Khả thu lại tầm mắt.

Vừa vặn gặp phải A Thích im lặng mắt trợn trắng.

“Cãi nhau à?” Lộ Vô Khả tiếp tục lấy sách vở ra để trên bàn, thuận miệng hỏi.

“Làm sao có thể.” A Thích hờ hững ngồi ở trên ghế, nhún nhún vai, “Tiểu công chúa ở bên ngoài bị chọc giận, không có chỗ xả liền về ký túc xá cáu kỉnh, trở về đập một đống đồ, chút nữa đem ký túc xá phá hủy đi. Lúc ấy tớ còn ở trên giường nằm, lấy đâu ra sức lực cãi với cậu ta.”

Ký túc xá này có bốn người, ngoại trừ hai người còn có Vu Hi Nhi và một người cùng chuyên ngành với A Thích.

Ở đâu có cuộc sống tập thể, ít nhiều sẽ có xích mích, Vu Hi Nhi là tiểu thư được gia đình cưng chiều từ nhỏ, nửa điểm thiệt thòi cũng chịu không được, một thân công chúa đầy tật xấu nói cái gì cũng không thay đổi.

A Thích là người nóng tính, vừa thấy không vừa mắt liền cãi nhau với cô ấy. Trong ký túc xá chỉ có A Thích cùng Vu Hi Nhi là không hợp nhau nhất, hai người cứ ba ngày gây ra một trận cãi lộn ầm ĩ.

Tiểu công chúa tính tình cáu kỉnh, họ đã thấy nhiều nên cũng không ngạc nhiên.

Lộ Vô Khả lại lệch trọng điểm: “Khó trách cậu hôm nay có thể dậy sớm như vậy.”

Nói xong liền gọi A Thích: “Đi thôi, ăn cơm đi.”

A Thích vỗ vỗ quần áo từ trên ghế đứng lên: “Đi.”

Nói xong cầm chiếc ô cùng cô đi ra cửa.

- ------

A Thích muốn ăn cay nên đã chọn đi quán ăn ngoài trường.

“Vừa rồi cậu định nói gì?”

A Thích nhớ tới còn có chuyện khác, nói: “Mới trưa, toàn trường đang ồn ào bàn tán một chuyện.”

Nói xong, nhìn về phía Lộ Vô Khả: “Cậu hẳn là chưa xem diễn đàn trường phải không?”

Lộ Vô Khả đang chơi kẹo que, liếc cô ấy một cái.

Cuối cùng, Lộ Vô Khả ngoảnh mặt đi, lặng lẽ mở kẹo que bỏ vào miệng.

A Thích thở dài: “Tớ còn không biết rõ Lộ Vô Khả cậu hay sao, đoán một cái là chính xác.”

Lộ Vô Khả cắn cắn cây kẹo: “Đúng vậy, cậu chính là con giun trong bụng tớ.”

A Thích vẻ mặt ngây ngốc: “Cậu đừng cho là tớ không biết cậu đang mắng tớ.”

Lộ Vô Khả cười.

Lộ Vô Khả có vẻ ngoài thanh thuần ngoan ngoãn, mang đến cho người ta cảm giác vô hại, bình thường mắng người chỉ nhìn mặt không nghe giọng, thì một điểm uy hiếp cũng không có.

Trên thực tế, tính tình cứng đầu hơn bất cứ ai.

Nhưng A Thích thích tính tình của cô, nếu không hai người cũng không trở thành bạn.

A Thích vừa mở miệng nói liền không dừng lại được, bình thường trong bụng có chuyện gì đều muốn kể với Lộ Vô Khả.

“Vừa rồi cậu có thấy được Vu Hi Nhi tại ký túc xá gội đầu, đúng không?”

“Như thế nào?”

“Buổi sáng, Vu Hi Nhi bị người ta dạy một bài học, là người cùng lớp.”

Lộ Vô Khả nghe vậy nhìn A Thích một cái: “Nữ?”

Cô ấy nhẹ gật đầu: “Đúng rồi, lớp ấy có thể có mấy nam sinh chứ, một đầu đầy bia của cậu ta đều do những nữ sinh đó làm.”

Giữa trưa Vu Hi Nhi về ký túc xá, ném đồ đạc phát giận, đem A Thích đang ngủ trên giường đánh thức, bắt kịp một ngụm dưa nóng hổi.

“Không phải buổi sáng có người gửi video lên diễn đàn trường sao? Không lộ mặt nhưng nghe thấy âm thanh thì nhiều người đã nhận ra. Vu Hi Nhi cùng với các nữ sinh trong lớp.”

Lộ Vô Khả luôn không quan tâm đến chuyện của người khác. Chỉ nghe tai trái ra tai phải, bây giờ

A Thích nói với cô chuyện này cũng chỉ nghe tiêu khiển một chút.  

Cô không chút để ý cắn cây kẹo mút, thản nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?“.

“Là chủ đề không bao giờ đổi giữa các thiếu nữ”, A Thích nói, “Đàn ông đó.”

Vu Hi Nhi đến từ chuyên ngành âm nhạc, điều không thể thiếu trong khoa nghệ thuật đó là mỹ nữ, tùy tiện chọn một người trong số họ cũng đều ưa nhìn, Vu Hi Nhi đương nhiên cũng vậy.

“Ánh mắt của mấy người này đều không sai biệt lắm. Không phải trước đó hệ hoa* của chuyên ngành âm nhạc tuyên bố cảm thấy hứng thú với giáo thảo trường mình sao. Kết quả sau đó vài ngày, Vu Hi Nhi liền đi tìm, xin phương thức liên lạc của hắn.”

*hệ hoa: dùng để chỉ nữ sinh xinh đẹp nhất khoa được mọi người trong các khoa khác nhau của trường đại học công nhận hoặc bình chọn.

Hệ hoa chuyên ngành âm nhạc kia tác phong phô trương, dứt khoát, hơn nữa ngoài trường cô ta quen biết đủ hạng người ngoài xã hội, cũng có chút danh tiếng.

Vu Hi Nhi lần này trông không khác gì khiêu khích lắm, vốn dĩ hai người không ở trong cùng một vòng tròn nhỏ, lần khiêu khích này liền xảy ra chuyện.

Thời tiết có chút oi bức, A Thích kéo cổ áo ra phẩy phẩy gió: “Lúc trước mình nói không sai, tính khí của Vu Hi Nhi sớm muộn gì cũng sẽ đắc tội người ta. Lần này không có chuyện gì lớn, chỉ là khiến cậu ta nhớ thật lâu.”

Lộ Vô Khả nghe vậy chỉ cười một cái, không nói gì.

Nếu đó là một việc lớn, thì với tính tình của A Thích, cô ấy đã sớm ra mặt.

Người này, điển hình mạnh miệng mà mềm lòng.

“Bất quá cũng đúng.”, A Thích cảm thán, “Ánh mắt của họ khá độc. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của Thẩm Ngật Tây là đã thấy đẹp rồi, huống chi lại yêu đương với một người như hắn.”

Thẩm Ngật Tây.

Ba chữ này cô từng nghe không ít lần, từ khi tiến vào đại học Lan Giang tới nay cái tên này văng vẳng ở bên tai cô không ngừng nghỉ.

Thẩm Ngật Tây là người của lớp A Thích.

Nhắc đến người này, ngoài khuôn mặt cùng tin đồn sau lưng có hậu trường vững chắc không biết từ đâu ra, một ấn tượng khác chính là thay bạn gái giống như thay áo, căn bản không vượt quá nửa tháng.

A Thích nói: “Nhưng người này thì để ngắm dưỡng mắt thôi, trêu vào thì cho dù là tay già đời cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống.”

Lộ Vô Khả không nói lời nào, chậm rãi ăn kẹo, không biết đang suy nghĩ gì.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Khi cả hai đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở cổng trường, A Thích giữ Lộ Vô Khả lại: “Tớ vào mua nước đã. Thời tiết nóng thế này, tớ gần như đã nghĩ mình về lại mùa hè.”

Lộ Vô Khả đợi cô ấy ở ngoài và A Thích mua thêm một chai nước cho cô.

Cô nhận lấy, bên ngoài chai nhựa lạnh ngắt.

Một chiếc siêu xe màu đen từ trên đường chạy nhanh qua, mang theo một luồng gió.

A Thích uống nước, đưa mắt nhìn theo chiếc xe.

Lộ Vô Khả cũng liếc nhìn.

Xe dừng trước cổng trường.

Sau khi uống vài ngụm, A Thích đóng nắp chai lên, hất cằm về phía đó: “Thẩm Ngật Tây đến đây đón bạn gái.”

Cô ấy ném chai vào thùng rác: “Nghe nói, người bên cạnh gần đây nhất là một cô gái bên chuyên ngành cậu. “

Người ở trên xe không xuống.

Chỉ có cửa sổ hạ xuống, tay cầm điếu thuốc lười biếng gác bên cửa sổ.

Lộ Vô Khả chỉ liếc nhìn, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt đi về hướng khác.

“Đi thôi.”

- -------------------------

Đại học năm hai, khóa học chuyên ngành của Lộ Vô Khả cực kỳ đông.

Buổi chiều lớp vẫn đông.

Thời tiết âm u, ẩm thấp, không ít người ngủ trong lớp.

Giáo viên trên bục giảng bài chuyên ngành nhàm chán, Lộ Vô Khả vừa nghe những kiến ​​thức trọng tâm, vừa chán nản đếm những cái đầu nằm gục trước mặt.

Khi đếm đến số thứ năm, điện thoại dưới bàn rung lên.

Cô đặt bút xuống rồi thò tay xuống hộc bàn tìm điện thoại.

Cuộc gọi nhỡ đến từ bố của cô.

Lộ Vô Khả mặt không chút thay đổi, đang muốn cầm điện thoại bỏ lại vào bên trong bàn học.

Một tin nhắn đến từ bố cô.

[Tại sao không trả lời điện thoại của tao? Bố mày, một người lớn còn sống sờ sờ, gọi cho mày, mày còn không nhìn tới phải không? ]

Lộ Vô Khả giả chết trong tình huống này, đang định bấm máy tắt màn hình, bố cô lại gửi thêm một cái tin nhắn.

[Buổi sáng, bà mày bị nghẹn viên hạch ô mai trong cổ họng, sống chết không chịu đi bệnh viện, sợ mày biết.]

Bà nội Lộ Vô Khả vừa mổ ung thư thực quản cách đây 2 năm, cơ thể và khẩu vị không được như trước, bà thường nuốt phải thứ gì đó và hay mắc ở cổ họng là chuyện thường ngày.

Cô hơi nhíu mày, chỉ là bố cô, bà cụ* không muốn đi bệnh viện, có lẽ ông ta cũng thật sự mặc kệ bà.

*bản gốc là “lão thái thái”, mình thật sự không biết thay từ gì cho hợp nên dùng bà cụ, mọi người cảm thấy có từ nào thích hợp thì hãy bình luận để tụi mình chỉnh nhé.

Mẹ Lộ Vô Khả mất sớm, chỉ còn bố và bà nội là những người duy nhất trong gia đình.

Cô không giả chết nữa, gửi lại một tin nhắn.

[Đã lấy nó ra chưa? Nếu bà không chịu đi lấy, nói với bà con đã biết.] 

Lộ Trí Viễn đáp lại thật sự nhanh.

[ Làm sao có thể không đi lấy, lại nói như thế nào đây cũng là mẹ của tao, tao cơm trưa còn chưa ăn đâu, liền đưa bà ấy đi bệnh viện lấy hạch.]

Tiếp theo, một tin nhắn khác lại đến.

[Chỉ lấy một cái hạch, lại tiêu hơn một ngàn, tao còn muốn dùng tiền này kinh doanh, mày định khi nào trả lại?]

Có thể kinh doanh cái gì chỉ với một ngàn chứ, bất quá là đòi tiền cô.

Lộ Vô Khả biết rõ tiền vào trong túi Lộ Trí Viễn không có khả năng trở về, cho dù người này là bố cô.

Cô lười phải cùng ông ta nói nhiều, chuyển một khoản tiền vào thẻ trả lại.

Ngay sau khi Lộ Trí Viễn nhận được tiền, ông ta liền biến mất, không có thêm một tin nhắn nào nữa.

Lộ Vô Khả ném điện thoại lại vào trong hộc bàn.

Buổi chiều học liền mấy tiết, chạng vạng mới tan học.

Mặt trời chậm chạp không chịu tới Lan Giang, rốt cuộc xuất hiện lúc chạng vạng tối, mặt trời lặn xen lẫn xám trắng, toàn bộ tòa nhà dạy học đều được phủ bởi màu cam và đỏ.

Giáo viên đã giao một số bài tập, Lộ Vô Khả buổi tối còn có việc, dứt khoát ở lại lớp hoàn thành xong.

Đến khi làm xong bài tập, người trong giảng đường đã đi gần hết rồi.

Lộ Vô Khả cất sách vào cặp, chuẩn bị về ký túc xá.

Phòng học ở tầng 4, cửa ở cầu thang đã đóng.

Trên hành lang, mặt trời lặn kéo bóng cô rất dài.

Lộ Vô Khả đi qua, trực tiếp mở cửa cầu thang.

Thật không khéo bên trong vừa lúc có người vội vã chạy ra.

Cô không nghĩ đến bên trong sẽ có người đi ra, vai cô bị đập mạnh.

Cô gái đụng vào cô liên tục xin lỗi: “Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Mình không biết bên ngoài có người, cậu không sao chứ?”

Lộ Vô Khả lắc đầu, ngước mắt lên.

Cô gái trước mặt hai má ửng đỏ, bên môi bị ai cắn một khối nhỏ, đang kéo áo khoác bị rơi ra một bên.

Cô gái bắt gặp ánh mắt cô, tay hạ xuống.

Bên trong xảy ra chuyện gì, một ánh mắt không cần nói cũng biết.

Mặt cô gái càng đỏ hơn, nhìn Lộ Vô Khả ngượng ngùng cười một cái.

Hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ, rất xinh đẹp.  

Cô gái nhanh chóng rời đi, ánh mắt Lộ Vô Khả ở sau lưng cô gái nhanh chóng thu trở về, đứng vài giây rồi mở cửa cầu thang.

Ánh nắng tràn vào dọc theo khe cửa hé mở.

Gió thổi mang theo mùi khói thuốc lá bay lại đây.

Cô dừng lại.

Những thứ ẩn trong bóng tối và chật chội của gầm cầu thang, từ từ hiện ra.

Mập mờ, phóng đãng.

Lộ Vô Khả nhìn thấy một nam sinh đang dựa vào tường.

Với một cái đầu tóc ngắn, các đường nét trên khuôn mặt xuất sắc.

Vóc người anh ta rất cao, áo chữ T ngắn làm nổi bật những đường nét sắc sảo và mạnh mẽ chỉ có ở độ tuổi này.

Ánh mặt trời rơi xuống nửa khuôn mặt.

Anh ta khẽ cúi đầu, ngửa cổ, điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi thật mạnh.

Hai má theo nhẹ hút vào.

Rõ ràng đó là một hành động không nhã nhặn cho lắm, nhưng bàn tay đẩy cửa của Lộ Vô Khả khẽ dừng lại.

Nam sinh lúc này cũng nheo mắt.

Đôi mắt thâm thúy rũ xuống, không chút để ý hành vi phóng đãng này.

Lộ Vô Khả chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Ngật Tây.

Nhưng kỳ quái là ngay lúc đó, cô có một trực giác rất mạnh.

Người trước mặt chính là Thẩm Ngật Tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.