Hạ Sốt

Chương 4: Chương 4: Chương 2




Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây chỉ nhìn cô một chút liền dời đi.

Lộ Vô Khả bị anh nhìn cũng không có phản ứng gì, tiếp tục đẩy cửa đi vào.

Mùi khói thuốc ở cầu thang gây sặc mũi.

Nam sinh lấy điếu thuốc trên môi xuống, nhả ra từng vòng khói, nghịch bật lửa trong tay.

Lộ Vô Khả không nhìn lại anh, đi ngang qua trước mặt.

Thẩm Ngật Tây tựa hồ nhướng mí mắt.

Lộ Vô Khả trong tay ôm quyển sách, bên cạnh vang lên tiếng va chạm của cái bật lửa kim loại.

Như có như không, chầm chậm vang lên ở thang lầu yên tĩnh.

Mỗi một âm thanh mang cảm giác tồn tại ngày càng mạnh.

Cô đi xuống cầu thang.

Nắng chiều ở sau gáy cô, có chút nóng.

Sau khi đi xuống một tầng lầu, thanh âm trên lầu bỗng nhiên ngừng lại.

Người kia đại khái đứng ở đó đã đủ, ngay sau đó một tiếng bước chân khác vang lên ở trên cầu thang.

Không nhanh không chậm, giống như đi dạo.

Tiếng bước chân hai người lẫn lộn vào nhau.

Lộ Vô Khả cụp mắt xuống, dưới chân không tăng tốc cũng không thả chậm.

Nam sinh chân dài, một thoáng chốc liền đuổi kịp cô.

Rất nhanh mang theo mùi thuốc lá từ bên người đi thoáng qua người cô.

Lộ Vô Khả liếc mắt nhìn bóng lưng anh một chút.

Từ phòng học đi xuống sân trường, trên đường những học sinh đang cười đùa buôn chuyện, có thêm một vài đôi nắm tay nhau nói chuyện yêu đương.

Lộ Vô Khả về ký túc xá thì trên trời dần dần tối xuống, đèn đường ven đường lục tục sáng lên.

Đến dưới kí túc xá vừa lúc gặp phải A Thích từ căn-tin đi ra, miệng còn cắn que kem.

Còn cách thật xa, A Thích liền mạnh mẽ hướng cô vẫy vẫy tay, nếu không phải miệng đang cắn cây kem, Lộ Vô Khả đoán chừng cô ấy sẽ hét to gọi tên cô hai lần.

Khu ký túc xá truyền đến tiếng các nữ sinh nói chuyện vui đùa, A Thích ở cửa ra vào chờ cô.

Đến gần mới phát hiện trong tay A Thích còn xách cái túi to.

Cô ấy đưa túi cho Lộ Vô Khả: “Cho này.”

Lộ Vô Khả nhận: “Cái gì đây?”

“Vừa nhìn thấy trong căn-tin có món bánh ngọt cậu thích, nên mang về cho cậu“. Bên miệng A Thích dính mảnh vụn sô-cô-la của kem.

“Nơi này.” Lộ Vô Khả lấy cho cô ấy tờ khăn giấy, chỉ chỉ khóe miệng.

A Thích hiểu ra, nhận khăn lau.

“Đúng rồi,“ A Thích đột nhiên nhớ tới, “Vừa lúc nãy ăn cơm, bà của cậu gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ cậu đang ở đâu, nói tại sao cậu không nhận điện thoại của bà.”

A Thích bình thường không có việc gì làm liền thích chạy qua nhà Lộ Vô Khả, cũng học theo cô gọi “bà ơi, bà ơi”, gọi còn nhiều hơn cả Lộ Vô Khả.

Lộ Vô Khả lấy di động từ trong túi áo khoác ra, trên màn hình quả nhiên hiện vài cuộc gọi nhỡ.

A Thích đi tới, cùng cô nhìn màn hình di động: “Tớ nói với bà là cậu sẽ không có bị đi lạc, bà đừng lo lắng, sau đó bà cảm thấy tớ ngại bà lải nhải, nói rằng sau này qua nhà không cho tớ ăn cơm.”

Lộ Vô Khả nghe nở nụ cười: “Hai người thật là ngây thơ.”

“Cái này gọi là thú vui khi cãi nhau, cậu có hiểu hay không Lộ Vô Khả, đâu có giống như cậu, không có bộ dáng trẻ con chút nào,“ A Thích bẻ bẻ đầu ngón tay tính: “Không chơi bời, còn cứng đầu.”

Lộ Vô Khả mặc kệ cô ấy, hướng cửa túc xá đi lên phòng.

Hai người trở lại ký túc xá, trong phòng chỉ có Tưởng Thanh.

Tưởng Thanh tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy hai người: “Đã về rồi à?”

“Ừ” A Thích gật gật đầu, nhìn quanh phòng, “Tiểu công chúa đi đâu rồi?”

Tưởng Thanh không phải là người hay sinh sự, tính tình hiền lành, bình thường trong ký túc xá đều không đứng về hai phía nào cả, cho nên quan hệ cùng Vu Hi Nhi cũng hợp nhau, ít nhất cũng không cứng nhắc.

Tưởng Thanh vừa lau tóc vừa nói: “Cậu ấy về nhà.”

Lộ Vô Khả không quan tâm mọi người đang nói cái gì, đến bàn học ngồi xuống gọi cho bà cụ.

Bên kia phỏng chừng đang canh chừng điện thoại, rất nhanh liền nhận.

“Bà nội.”

“Như thế nào giờ mới điện thoại cho bà nội, ăn cơm tối chưa?”

Lộ Vô Khả nhìn trên bàn có bánh ngọt mà A Thích mua cho cô, nói dối mặt không đỏ tim không đập: “Dạ, con ăn rồi.”

“Đừng cho là bà già rồi, lỗ tai không tốt, nghe không ra con mở mắt nói dối.” Bà của Lộ Vô Khả không giống những người già khác hòa ái thân thiết, ngược lại tính tình có chút cổ quái, giọng điệu còn lớn.

Bà nói: “Mau ăn cơm đi.”

Lộ Vô Khả hỏi: “Cổ họng bà nội thế nào rồi ạ?”

“Có thể có chuyện gì chứ”, bà nói, “Bố con, tiểu tử thúi kia thật lắm miệng, mồm mới nghỉ ngơi được tí thì lại kiếm chuyện.”

Lộ Vô Khả lười phải nhắc đến Lộ Trí Viễn, không nói gì.

“Được rồi, gọi điện thoại cho con cũng là nói chuyện này, miễn cho con lo lắng. Bà bên này phải đi làm chút việc, con mau ăn cơm đi, buổi tối có phải hay không còn có lớp?” Bà cụ ở bên kia hỏi.

“Dạ không có.”

“Không có lớp liền ở ký túc xá nghỉ ngơi đi, bà nội tắt máy trước, còn có con ăn nhiều chút, nhìn con gầy thành cái dạng gì.”

Lúc này A Thích thình lình xuất hiện từ phía sau, đối người bên kia hô to.

“Bà nội, Lộ Vô Khả ít nhất có ngực D! Cái này của cậu ấy không được gọi là gầy, cậu ấy có thịt đúng chỗ, ngực cậu ấy lớn lắm.”

Lộ Vô Khả mặt không chút thay đổi cúp máy.

Tưởng Thanh ở bên cạnh nghe được, cười không ngừng.

A Thích cũng cười không ngừng, cầm túi sách chạy: “Mình đi học đây, buổi tối gặp lại.”

- ---------------------------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Mấy ngày gần đây A Thích thích ngồi ở ban công xem các bạn tân sinh viên chơi trên sân thể dục.

Câu lạc bộ sinh viên năm nhất trong trường đang diễn ra hoạt động chiêu sinh sôi nổi, ngày nào đi trên đường cũng bị nhét cho vài tờ đơn.

Sáng sớm hôm nay, Lộ Vô Khả bị trận đấu dưới lầu đánh thức, thời điểm mơ mơ màng màng mở mắt, trong ký túc xá một mảnh im lặng.

Cô sờ qua đầu giường tìm di động, bảy giờ sáng.

Lộ Vô Khả luôn ngủ không sâu, cơn buồn ngủ đáng thương nhanh chóng biến mất, đơn giản ngồi dậy rời giường.

A Thích ở giường trên bên cạnh vẫn đang ngủ say, Tưởng Thanh không còn ở trong ký túc xá.

Buổi sáng hôm nay có lớp, sau khi ra khỏi giường, Lộ Vô Khả thuận tiện gọi A Thích dậy.

A Thích mất một lúc sau mới mơ màng từ trên giường ngồi dậy, “Hôm nay là tiết của ai?”

Lộ Vô Khả đang thư thả lấy sách từ trên giá xuống bỏ vào trong cặp, nghe vậy liếc nhìn cô ấy một cái: “Diệt Tuyệt Sư Thái*, cậu còn không dậy à?”

*Diệt Tuyệt Sư Thái - 灭绝师太 - là một nhân vật trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ Thiên Kiếm. Bà là người yêu nước và tận tụy với môn phái. Nhưng đồng thời, bà cũng nổi tiếng là một nhân vật cố chấp, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh, lại quá lạnh lùng nên đến chết vẫn không chịu hợp tác với Minh Giáo và cũng không chịu nhận lấy sự giúp đỡ của Trương Vô Kỵ....

A Thích phản ứng trong chốc lát, nhớ tới môn học mà các cô cùng nhau chọn trong học kì trước, giáo viên kia nổi tiếng không có tình người, đến muộn một phút đều sẽ trừ điểm.

Cô ấy giật mình thanh tỉnh, nhanh nhẹn từ trên giường bò xuống đi rửa mặt.

Lộ Vô Khả nhàn nhã hướng ra ngoài cửa hóng gió, bầu trời nhiều mây.

A Thích kéo túi xách ném cho cô, nói: “Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của cậu kìa, giúp mình bỏ sách vào đi.”

Lộ Vô Khả nhận lấy, một lát sau mới lười biếng đi đến bàn của A Thích.

Lộ Vô Khả nhìn lướt qua thời khóa biểu mà A Thích dán trên bàn, rút hai quyển sách giáo khoa bỏ vào trong cặp, lại bỏ thêm bút vào.

A Thích động tác nhanh nhẹn, một thoáng chốc quần áo đều thay xong, thu dọn đồ đạc, hỏi Lộ Vô Khả: “ Có kịp ăn sáng không?”

“Có,“ Lộ Vô Khả nhìn nhìn thời gian nói, “Đi cửa hàng tiện lợi mua cái gì uống đi.”

“Đi.” A Thích khoác vai cô rồi cùng đi ra cửa.

Đây là môn học có nhiều sinh viên từ nhiều ngành khác đến học, giáo viên sắp xếp chỗ ngồi theo chuyên ngành, Lộ Vô Khả khác chuyên ngành A Thích, một người ngồi phía trước, người kia ở phía sau.

Sơ đồ chỗ ngồi được chiếu trên màn hình, chỗ ngồi của Lộ Vô Khả nằm cạnh cửa sổ ở hàng thứ tư.

Cô tìm chỗ để ngồi vừa cắm ống hút vào hộp sữa thì một cô gái dừng lại bên cạnh.

Cô gái hỏi: “Xin chào, có thể cho mình vào trong được không?”

Lộ Vô Khả ngẩng đầu, thấy rõ người nọ thì sửng sốt.

Đối phương rõ ràng cũng nhận ra cô, phản ứng kịp sau hướng cô cười một cái, cùng cô chào hỏi:

“Cậu cũng học chuyên ngành tiếng Anh sao?”

Là nữ sinh lần trước đụng phải tại cầu thang.

Lộ Vô Khả nhớ tới trước đó A Thích có nói người gần đây nhất bên cạnh giáo thảo là học chuyên ngành tiếng Anh.

“Đúng vậy, lớp 2.” Cô đứng dậy, cho người ta đi vào.

Nữ sinh sau khi ngồi xuống, vẫn luôn bấm điện thoại.

Lộ Vô Khả lật sách để chuẩn bị nội dung cho giờ học tiếng Anh chiều nay, chậm rãi uống sữa.

Một lúc sau, cô gái chạm cánh tay của cô: “Bạn học, có thể cùng bạn thương lượng một chuyện được không?”

Lộ Vô Khả nhìn cô: “Chuyện gì vậy?”

Nữ sinh ngượng ngùng cười cười, có hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào: “Bạn trai mình cũng đến tiết này học, chỗ ngồi hiện tại ở phía sau, có thể cùng cậu đổi vị trí được không?”

Lộ Vô Khả đối với chỗ ngồi không có gì yêu cầu: “Được.”

Nữ sinh nói một tiếng cám ơn, chỉ vào hàng ghế sau của phòng học: “Chính là vị trí trống kia.”

Thật trùng hợp, A Thích ngồi bên cạnh vị trí đó.

Lộ Vô Khả thu dọn đồ bỏ vào cặp, cầm đến bên cạnh A Thích ngồi xuống.

A Thích đang cắm tai nghe chơi game, bên cạnh có người ngồi xuống, liền nâng mắt nhìn lên.

Thấy là Lộ Vô Khả cô ấy liền lấy xuống một bên tai nghe: “Cậu như thế nào đến ngồi nơi này?”

“Cùng người ta đổi vị trí.”

A Thích nhỏ giọng hỏi: “Cậu có biết chỗ này là của ai không?”

“Biết chứ,“ Lộ Vô Khả liếc nói, “Là Thẩm Ngật Tây.”

A Thích kinh ngạc: “Hắn tìm cậu đổi?”

Lộ Vô Khả rút quyển sách đặt lên bàn: “Bạn gái người ta.”

Vừa sau khi nói xong, vài người tiến vào phòng học cùng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.

Mấy người nam sinh này một chút cũng không có ý thức rằng đã vào lớp, cười đùa nói chuyện ồn ào.

Lộ Vô Khả nhìn đến phía trước thấy nữ sinh kia nâng tay vẫy vẫy hướng bên này, điện thoại còn đặt bên tai.

Các nam sinh cũng nhìn thấy, cười trêu chọc: “ Ngật ca, sao bạn gái dính chặt thế?”

“Cưng chiều như vậy, về sau bị vợ quản nghiêm, chạy cũng không được.”

Nam sinh trong lồng ngực buồn bực cười một tiếng: “Cút.”

Một đôi chân dài đi ngang qua Lộ Vô Khả.

Thẩm Ngật Tây một tay đút trong túi, dưới lớp vải cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những khớp xương ngón tay dài.

Cô nghe anh không chút để ý cười một cái, trêu chọc người bên kia điện thoại: “Thực sự có như bọn họ nói là dính người?”

Trong giọng nói còn mang theo sự lười biếng chưa tỉnh ngủ.

Có cơn gió thổi qua làm bay mấy góc sách của Lộ Vô Khả.

Cô nhìn sách giáo khoa không chuyển mắt, không bị ảnh hưởng chút nào.

A Thích đến gần, chép miệng chậc lưỡi: “Nói cậu nghe, bình thường ở mấy cái tiết học này muốn gặp Thẩm Ngật Tây quả thực so với lên trời còn khó hơn, ngay cả cái hồn cũng đừng nghĩ thấy, cái này vừa nhìn cũng biết chính là cùng bạn gái lên lớp.”

Nhưng nếu thực sự yêu bạn gái, anh sẽ không đổi nhanh như vậy.

Lộ Vô Khả không nói gì, tiếp tục nhìn sách.

A Thích quay đầu trộm chơi game.

Thời điểm Lô Vô Khả đọc xong bài, ngẩng đầu nhìn lên nhận ra người ngồi chỗ cô đã sớm ngủ.

Thẩm Ngật Tây một tay vòng ra sau đầu đặt ở trên cổ, đầu ngón tay lười biếng buông xuống.

Một tên kiêu ngạo nhưng đẹp trai không chịu được.

Cô nhìn đi chỗ khác.

Trên bục giảng, giáo viên giảng bài không tính là nhàm chán nhưng Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên bảng đen chầm chậm nổi lên cơn buồn ngủ.

A Thích sau khi chơi xong game nhàn rỗi không chuyện gì làm ở trên vở bôi bôi vẽ vẽ, nhìn không ra cô ấy vẽ cái gì.

Lộ Vô Khả chạm cánh tay A Thích: “Mình ngủ một lát, điểm danh kêu mình dậy.”

Nói xong kéo mũ lên trùm đầu, nằm sấp trên bàn đi ngủ.

Có lẽ bởi vì tối qua chưa ngủ đủ, Lộ Vô Khả vừa nằm xuống không lâu liền ngủ.

Còn mơ một giấc mộng.

Tong mơ không an ổn lắm, có tiếng sấm nặng nề của mùa xuân năm ấy cùng mùa hạ mưa không ngừng.

Còn có đèn xe sáng chói mắt.

Lộ Vô Khả đột nhiên bừng tỉnh, lấy lại tinh thần mới phát giác có người đẩy đẩy bả vai cô.

“Điểm danh tên của cậu kìa, Lộ Vô Khả.”

Trên bục giảng giáo viên kêu một lần không nghe thấy người đáp lời, hô lại một lần: “Lộ Vô Khả.”

Lộ Vô Khả có chút mơ hồ, ngẩng đầu đang muốn giơ tay.

Phía trước liền xuất hiện một giọng điệu lười biếng: “Có.”

Lộ Vô Khả sửng sốt.

Nam sinh kêu “Có” không coi là nhỏ tiếng, còn mang theo thói hư tật xấu thích trêu chọc người khác ở cái tuổi này.

Trong lớp có người nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng.

A Thích bên cạnh trợn mắt há mồm: “Fuck, Thẩm Ngật Tây?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.