Hạ Sốt

Chương 9: Chương 9: Chương 7




Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~

Trong câu lạc bộ đều là những người trẻ tuổi, cuộc họp sẽ không kéo dài thành bộ bàn luận lớn kia.

Mấy người lên biểu diễn tiết mục trong ngày kỷ niệm cùng nhau hàn huyên vài câu, đàn chị gửi tin nhắn cho Lộ Vô Khả là chủ nhiệm câu lạc bộ, dặn dò các cô vài câu phải tăng cường luyện tập, sau đó nói mang các cô đi ăn tối.

Vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống mấy độ, có người đề nghị không khí như vầy thích hợp để ăn lẩu, mọi người liền thuận tiện vừa kết bạn vừa đi ra ngoài trường.

Phía Tây của trường học có quán lẩu, đã lâu năm luôn đông khách. Đàn chị có người ở đây nên đã nhờ người xếp chỗ giúp các cô.

Bầu trời thoáng chốc liền tối, cột đèn đường rỉ sắt, ngọn đèn xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt đất đầy loang lổ, dòng xe cộ qua lại như thác lũ.

Lộ Vô Khả cùng đàn chị đi phía sau, đàn chị hỏi cô: “Vô Khả, em lúc trước không phải luôn đi làm sao? Học kỳ này còn làm nữa không?”

Câu lạc bộ ở đại học ngoại trừ bận việc câu lạc bộ ra chính là liên hoan không dứt, Lộ Vô Khả lúc vừa mới tham gia, câu lạc bộ tựa hồ mỗi ngày sẽ luôn tụ tập đi ăn mà hầu hết thời gian đều xung đột với thời gian cô đi làm, liên hoan cô vài lần đều không đi, trong câu lạc bộ mọi người đều biết cô có công việc phải làm.

Lộ Vô Khả gật gật đầu: “Học kỳ này còn đang đi làm.”

Đàn chị nghe cô nói như vậy, cảm thấy công việc trong tay có hi vọng, đùa hỏi cô: “Em có muốn nhận việc không?”

Lộ Vô Khả không nói muốn, cũng không nói không muốn.

Cô nhìn về hàng xe khoai lang nướng cách đó không xa, rồi nhìn về phía đàn chị: “ Làm công việc gì ạ?”

Học tỷ đem tóc dài vén về phía sau: “Là như vậy, chị có bạn cùng người ta chung vốn mở quán bar, làm ăn cũng không tệ lắm, bởi vì gần đây bên trong quán rượu thiếu nhân viên liền nhờ chị tìm cho hắn một sinh viên. Chị thấy tiền lương rất nhiều, liền muốn cùng em nói qua, dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Lộ Vô Khả không phải thấy tiền không qua được, cô hỏi: “Địa điểm ở đâu nhỉ?”

Đàn chị nói tại Thành Nam bên kia, không phải rất xa, phí xe đi qua lại có thể trả được.

Đây quả thực là một công việc tốt không có vấn đề gì cả.

Cô nghĩ ngợi, gật đầu: “Được.”

Bình thường cơm tối nửa giờ liền có thể ăn xong, mọi người kéo dài hơn hai tiếng.

Lộ Vô Khả trở về vừa lúc theo kịp lớp học buổi tối, cái này là khoá học bắt buộc, không hạn chế chuyên ngành nào.

A Thích cùng cô học chung lớp này, thời điểm Lộ Vô Khả đến phòng học A Thích đã giúp cô chiếm vị trí tốt.

Lộ Vô Khả đi tới A Thích đem túi xách của mình để trên bàn lấy ra, nói cô: “May là các cậu xong bữa ăn này nhanh, vừa nãy giáo viên nói hôm nay muốn điểm danh.”

Qua một hai phút chuông vào lớp như muốn reng lên, vẫn còn có người lục tục mới chạy vào phòng học, có lẽ được bạn cùng lớp mật báo tiết này sẽ điểm danh mới vội vội vàng vàng chạy đến.

Lộ Vô Khả chọn vị trí ở cửa sổ cạnh hành lang ngồi xuống.

Các cô chọn môn Văn hóa Hi Lạp, với các tiết học nhàm chán như vậy A Thích đều dùng để chèo thuyền*. Chuông vào lớp còn chưa vang, cô ấy đã duỗi tay xuống gầm bàn chơi game.

*chèo thuyền - 划水, một từ trên mạng, nói đến hành vi không nỗ lực hoặc không đóng góp trong bất kỳ hoạt động nào. Nó cũng có thể ám chỉ hành vi lười biếng.

Lộ Vô Khả lấy sách ra sau mới phát hiện không mang bút.

Cô hỏi A Thích mượn bút: “Mang bút không?”

A Thích đang chơi game đánh tới cao hứng, ánh mắt đều không rời khỏi màn hình, đem túi xách ném cho Lộ Vô Khả: “ Cậu tự tìm thử xem.”

Lộ Vô Khả đem túi xách cô ấy giữ qua, kết quả lật hết túi xách đều không thấy bóng dáng cây bút nào.

Cô không biết nói gì: “Hứa Uyển Nhu, cậu là đến chơi game sao?”

A Thích bị cô nói như vậy mới nhớ tới môn này ngại nặng cặp, sách giáo khoa đều không mang, vở cùng bút càng không có khả năng mang theo.

Cô ấy bắt đầu nói lung tung: “Tớ đây là tự hiểu mình được không, tớ nhìn nhìn cảm thấy không ai có thể tính được như tớ, tiết này tớ không nghe giảng cũng không có khả năng ghi chép, không mang theo nó có khi còn đỡ nặng, bảo hộ cột sống đó.”

Người trước mặt không biết có nghe thấy A Thích nói những lời này hay không mà cây bút lăn rớt xuống đất.

Lộ Vô Khả một tay vỗ A Thích đang khom lưng chơi game, sợ tới mức A Thích thiếu chút nữa ném luôn điện thoại.

“Mẹ ơi, Lộ Vô Khả cậu làm mình sợ muốn chết.”

Lộ Vô Khả chững chạc đàng hoàng nói: “ Mình đang giúp cậu bảo vệ cột sống.”

Cái bí mật xấu sau lưng này nếu không phải A Thích hiểu biết Lộ Vô Khả, cô mang gương mặt nói với A Thích những lời này, A Thích chắc chắn sẽ tin.

A Thích bị bắt thẳng lưng, muốn cù Lộ Vô Khả ngứa, lại sợ không cẩn thận thua game.

“Mẹ nó, Lộ Vô Khả cậu chờ cho mình, cứ cố gắng ăn hiếp mình đi.”

Lộ Vô Khả nhịn không được cười, tay rút về không quậy nữa, đem sách lật ra.

Ngược lại ván game kia được A Thích đánh rất nhanh, chơi xong ném di động vào hộc bàn, chọc chọc lưng bạn học phía trước: “ Bạn học tốt ơi.”

Phía trước là một nam sinh đeo mắt kính lớn rất nhã nhặn, sạch sẽ, hắn xoay đầu lại.

A Thích nhìn thấy người kia sửng sốt một chút: “ Là cậu!!!“.

Xem ra bạn học nam này rất có phong độ của người trí thức, vừa thấy chính là loại học sinh giỏi đem sách đọc đến chết, không quá am hiểu giao tiếp, cùng người khác nói chuyện có thể khiến cậu ta còn khó chịu hơn yêu cầu cậu ta đọc thuộc lòng hàng trăm bài tiếng Anh, nghe A Thích kêu, cậu ta lúng túng lên tiếng.

A Thích cũng không để ý đến người này, lại không phải loại người giống như cùng cô ấy nói nhảm nhiều như vậy.

Cô ấy hỏi cậu mượn bút: “Có thể cho mượn bút không? Tan học liền trả lại cậu.”

Nam sinh khả năng sợ A Thích lại cùng hắn nói nhiều dù chỉ một câu, rất nhanh từ trong hộp bút lục ra bút ném tới trên bàn các cô.

A Thích cầm lấy bút song hướng bóng lưng người kia nói cám ơn.

Lộ Vô Khả chống cằm ở một bên ngoan ngoãn xem kịch vui, hỏi A Thích: “Lớp các cậu à?”

A Thích đem bút cho cô: “Đúng vậy.”

Lộ Vô Khả nhìn bóng lưng người kia trong chốc lát, đột nhiên hỏi A Thích: “Cậu ta thích cậu?”

A Thích đang uống nước, nghe vậy bị sặc nước, thiếu chút nữa đem phổi ho ra.

Trên bục giáo viên đang giảng bài hướng bên này nhìn lại: “Đừng quá xúc động nhé bạn học, bài này chúng ta không có gì đáng để xúc động đâu.”

Cả lớp cười vang.

Điều này ngược lại làm cho A Thích bớt đi sự xấu hổ, cô ấy rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, lại đi hỏi Lộ Vô Khả: “ Cậu vừa mới nghiêm túc?”

Lộ Vô Khả trong ánh mắt có chút không hiểu: “Không phải à?”

A Thích không biết nói gì: “ Cậu không cảm thấy lời này từ trong miệng cậu hỏi lên thật kỳ quái sao?”

“Cậu lớn lên có gương mặt như vậy mà lại chưa từng yêu sớm. Không đúng, đừng nói yêu sớm, cậu đến bây giờ cũng chưa từng thích ai, tớ tin cậu mới là lạ.”

Lộ Vô Khả đoạt lấy cây bút trong tay cô ấy: “Ừ, không tin liền không tin đi.”

A Thích lại gần lặng lẽ nói với cô: “Mình nói cậu nghe, loại mọt sách này sẽ không thích bất kì ai, liền sẽ gặm sách đến chết, giống như muốn đem sách biến thành bạn gái không kém là bao, so với Thẩm Ngật Tây chỉ thiếu một cái đầu yêu đương.”

Lộ Vô Khả cảm thấy cái tên này gần đây ở bên tai bị nhắc tới không ít, ngoại trừ mấy chuyện bát quái đơn giản của A Thích.

A Thích dúi dúi cánh tay cô, nhỏ giọng nói: “Nghe nói Thẩm Ngật Tây lại chia tay bạn gái.”

Lộ Vô Khả cầm bút ở trong sách giáo khoa bôi bôi vẽ tranh, nghe vậy chỉ nói: “Phải không?”

A Thích lại hỏi cô: “ Cậu không tò mò hắn có bạn gái tiếp theo là khi nào sao?”

Lộ Vô Khả nghĩ nghĩ muốn uống sữa.

Cô hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện muốn uống sữa tươi, ở nơi này nghe A Thích nói nhảm cô tình nguyện tự mình một mình cầm sữa uống.

A Thích cũng không cần cô nghe, chỉ để ý nói: “Mình đoán không tới một tuần, không tới một tuần bên người hắn sẽ xuất hiện một cô gái nhỏ xinh đẹp, cậu cảm thấy thế nào?”

Lộ Vô Khả nhìn nàng: “Thắng có tiền không?”

“ Mẹ nó, cậu tham tiền.”

Lộ Vô Khả hỏi cô ấy: “Chơi hay không?”

A Thích nghĩ ngợi, nhịn đau cùng cô chơi: “Chơi thì chơi, không biết ai thắng đâu.”

Lộ Vô Khả cầm bút chọc chọc sách giáo khoa, như mở miệng nói mò: “So với trước kia cửa sổ kỳ* này sẽ dài.”

*cửa sổ kỳ - 空窗期 – một ngôn ngữ thời trang từ Đài Loan, có nghĩa là khoảng thời gian trống rỗng về cảm xúc từ khi kết thúc một mối quan hệ đến khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Nói dễ hiểu ở đây là khoảng thời gian độc thân, chưa có yêu đương lại.

A Thích sờ trán cô: “Lộ Vô Khả não cậu có bị sốt đến hỏng không, Thẩm Ngật Tây ấy làm sao có khả năng để cửa sổ trống lâu như vậy.”

Lộ Vô Khả mặc kệ cô ấy, chống cằm nghe giáo viên giảng bài.

- ----------------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Ngày hôm sau bầu trời lại xám xịt, mấy ngày nay A Thích mỗi ngày thức dậy liền muốn mắng thời tiết tháng này, kêu gào thời tiết này khiến người ta hậm hực.

Lộ Vô Khả buổi sáng sau khi học xong bị giáo viên gọi lên văn phòng.

Giáo viên tên là Hứa Tri Ý, đầu 30 đã ngồi tại vị trí này, tuấn tú lịch sự tính cách ôn hoà, cũng không có tỏ ra lên mặt hay kiêu ngạo gì, rất được hoan nghênh trong giới học sinh.

Khoảng thời gian trước giáo viên có việc gì đó phải ở nước ngoài nên trở về Trung Quốc bị trì hoãn, sau khi khai giảng có hai tuần trống không đứng lớp, dự định bổ sung quay trở về.

Lúc trước Lộ Vô Khả có gửi bài luận văn tiếng Anh vào trong hộp thư của thầy ấy, giáo viên gọi cô vào văn phòng để nói chuyện này.

Lộ Vô Khả viết bài từ trước đến giờ không có chỗ sai, logic chặt chẽ, có rất nhiều kinh nghiệm về ngữ pháp, ở thời cao trung*, đó chính là được xem như một loại văn mẫu, giáo viên sẽ in ra và phát cho cả lớp.

*cao trung: trường THPT cấp 3.

Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, không có lỗi lớn nào cả.

Sau khi Hứa Tri Ý nói với Lộ Vô Khả mấy điểm cần chú ý rồi để cô về. Lộ Vô Khả nói cảm ơn, lúc xoay người liền nghe cửa phòng bị người dùng ngón tay không chút để ý gõ hai tiếng.

Lộ Vô Khả giương mắt nhìn thấy Thẩm Ngật Tây ở bên cửa, tay đút trong túi quần.

Đến chỗ chính thức nghiêm túc như này, anh mới hiện ra dáng vẻ nghiêm túc nhất chính là ngón tay kẹp điếu thuốc không châm. Nhưng chút kiềm chế này cũng không thể đem sự điên cuồng trên người anh kiềm nén, không che đi dù chỉ một chút.

Khuôn mặt Thẩm Ngật Tây nhập nhèm vẻ lười biếng, hơi cúi đầu, tay niết niết điếu thuốc.

Lúc Lộ Vô Khả nhìn sang anh cũng trùng hợp ngước mắt nhìn lại đây một cái.

Lơ đãng, hờ hững.

Có thể anh đang rảnh không có chuyện gì làm, ánh mắt hướng đến trên người cô lười biếng không dời, cứ như vậy nhìn Lộ Vô Khả.

Lộ Vô Khả cùng anh đối mặt vài giây, hạ mắt xuống trước.

Nhưng ngay cả như vậy thì ánh mắt vô hình kia như cũ cảm giác tồn tại rất mạnh.

Nam sinh thân cao chân dài, chắn không chỉ bên cửa.

Nhưng anh một chút cũng không có ý tứ nhường đường, liền như vậy không phân rõ phải trái đứng ở đó.

Anh không nói gì cũng không làm gì, nhưng chỉ cần đứng đó thôi liền trở thành cái dạng tồn tại không thể bỏ qua.

Khi Lộ Vô Khả nghiêng người đi ngang qua anh, cô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu cô, những đầu ngón tay đang ôm sách của cô khẽ run lên.

Cô rời khỏi văn phòng Hứa Tri Ý.

Chờ Lộ Vô Khả đi, Hứa Tri Ý dựa dựa lưng vào ghế phía sau, cười cười nói ép anh: “Lại bắt nạt cô gái nhỏ người ta.”

Thẩm Ngật Tây từ chối cho ý kiến, lúc này cánh tay mới nhẹ hạ lực đứng dậy.

Anh bỏ tay vào túi đi vào trong, thuận miệng hỏi câu: “Học sinh đứng đầu lớp à?”

Nghe lời này Hứa Tri Ý có chút ngoài ý muốn, nhướng mi: “Như thế nào, coi trọng người ta?”

Thẩm Ngật Tây nghe lời này cũng không phản bác gì.

Anh thản nhiên kéo ghế đến đối diện với bàn làm việc của Hứa Tri Ý ngồi xuống.

Hứa Tri Ý đem một ít văn kiện phân loại không tích lũy trong khoảng thời gian này qua một bên, liếc nhìn anh một cái: “ Cậu cũng biết người ta là học sinh đứng đầu à.”

Anh ấy lại cúi đầu, cầm một văn kiện ném tới nói: “Người ta là học sinh giỏi, cậu đừng có đánh chủ ý lên người ta, tôi khó khăn lắm ở dưới mới có được một hạt mầm học tập tốt như vậy, cậu đừng đem người biến thành hư hỏng đi.”

Thẩm Ngật Tây ngồi không ra ngồi, vắt chân một bộ cà lơ phất phơ.

Anh nghe lời tổn thương lòng người này cũng không có tức giận, câu được câu không rung rung mũi chân, nói: “Ngài là người tốt, dẫn dắt người ta hướng trên đường khám phá tri thức đi đi.”

Hứa Tri Ý: “Người có thiên phú không cần tôi dẫn dắt, lời của cậu, tôi có thể suy nghĩ xem xét một chút.”

“ Mẹ nó.” Thẩm Ngật Tây trầm thấp bật cười.

“Bất quá cậu đừng nói, tôi còn thật không phải người tốt lành gì.”

Thẩm Ngật Tây cả người đều là thả lỏng, cười trêu chọc anh ấy: “Người có thể đem cô gái say khướt ở quán bar nhặt về sao có thể là người tốt lành gì?”

Hứa Tri Ý nhớ tới cô bé kia cười cười, lại hỏi anh: “Sáng sớm hôm nay không có lớp?”

Thẩm Ngật Tây dường như nghe thấy được điều gì kì lạ, nâng mắt lên: “Anh cảm thấy hỏi tôi chuyện này tôi có thể biết được sao?”

Anh trong lồng ngực tràn ra vài tiếng cười: “Hôm nay sáng sớm cho anh cái mặt mũi, đến đón gió tẩy trần* cho anh.”

*đón gió tẩy trần: bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về.

Hứa Tri Ý lớn hơn Thẩm Ngật Tây gần một giáp nhưng cùng Thẩm Ngật Tây là bạn thân nhiều năm, thậm chí nói là cùng nhau lớn lên.

Hứa Tri Ý là học trò mà mẹ Thẩm Ngật Tây tự hào nhất, mẹ Thẩm coi anh ấy giống như con trai mình, lui lui tới tới, Hứa Tri Ý tự nhiên cùng Thẩm Ngật Tây quen biết nhau.

Thẩm Ngật Tây này trưởng thành sớm nhưng trong lòng lại mang tính khí khinh cuồng của người trẻ tuổi, cùng Hứa Tri Ý này tính tình không vội không chậm, người lại ngoài ý muốn hợp nhau.

Hai người ở trên đường đua cũng hợp tác với nhau, một bên điên cuồng một ổn trọng, có thể nói cả hai hợp tác với nhau khả năng và chức năng của cả hai bên có thể được bộc lộ nhiều hơn.

Hứa Tri Ý cũng chơi xe, bình thường an vị trong xe Thẩm Ngật Tây chỗ ghế phụ, đưa ra một số lời nhắc nhở và phân tích dữ liệu, nói một cách chuyên nghiệp hơn đó là hoa tiêu*.

* hoa tiêu: là người chịu trách nhiệm điều hướng trong hàng hải hoặc hàng không. Các trách nhiệm chính của hoa tiêu bao gồm định vị tàu hoặc máy bay, lập kế hoạch lộ trình của cuộc hành trình, ước tính thời gian ra khơi và tránh các mối nguy hiểm trong tuyến.... Còn trong suốt cuộc đua xe, nhiệm vụ của người điều hướng không chỉ là sắp xếp những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống cho tay đua mà còn cung cấp cho tay đua những thông tin và lộ trình lái xe chính xác trong suốt cuộc đua. Người điều hướng đặc biệt cần phải cẩn thận và có trách nhiệm, đồng thời cần có óc phán đoán mạnh mẽ và khả năng ra quyết định dứt khoát.

Hai tháng này Hứa Tri Ý ở nước ngoài đi công tác, Thẩm Ngật Tây chơi xe không được vui vẻ lắm, anh ném chìa khóa xe lên bàn làm việc: “Đợi lát nữa tìm chỗ nào chơi đi.”

“Được, cậu chờ tí,“ Hứa Tri Ý chỉ đống văn kiện trên bàn, “Tôi xử lí đám này trước đã.”

Thẩm Ngật Tây lên cơn nghiện thuốc lá, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Trường học này chắc chỉ có văn phòng giáo viên là trông tốt một chút, tòa nhà này vừa đổi mới hai năm trước nên ở trong đám kiến trúc cũ của trường học rất dễ thấy.

Sau lưng ba tòa nhà này chính là một mảnh rừng nhỏ, dưới lầu có mấy bàn bóng bàn, trên đất nền xi măng có ít bùn màu nâu sẫm do mưa lớn nhiều năm theo năm tháng mà tích lũy thành.

Thẩm Ngật Tây tựa vào bên cửa sổ, muốn hút điếu thuốc.

Giờ này là giờ lên lớp, con đường dưới lầu cũng không phải là đường chính trong trường, không có người mấy.

Anh đem thuốc bỏ vào miệng, lấy bật lửa đang muốn cúi đầu châm lửa.

Kết quả vừa cúi đầu liền nhìn thấy vị học sinh giỏi được giáo viên vừa khen qua ở dưới lầu.

Ngọn lửa được bật nhảy lên, mơ hồ xen lẫn với ánh mặt trời ban ngày phản chiếu trong ánh mắt thâm thúy hẹp dài của anh.

Anh nhìn chằm chằm người phía dưới kia, cũng không có ý tứ dời mắt.

Lộ Vô Khả đứng ở trong góc tường, giống cô gái ngoan ngoãn, mang gương mặt thanh thuần kia giống như có chuyện gì.

Trong tay cô không biết là cầm thứ gì.

Thẩm Ngật Tây một chút liền nhận ra.

Cô cầm bao Marlboro.

Là loại thuốc lá khá mạnh.

Thẩm Ngật Tây nhíu mày.

Anh hứng thú, châm thuốc xong nhét bật lửa vào lại trong túi.

Anh hút mạnh một hơi thuốc.

Nheo mắt xem kịch vui, nhìn vị học sinh đứng đầu kia ở phía dưới muốn làm cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.