Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Chương 1: Chương 1: Chào ông xã (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Hắc thiếu, vợ cậu đến rồi.”

Triệu Nhật Thiên dẫn Cảnh Ngữ Hàm đi tới chỗ Hắc Lăng Tu đang ngồi dựa ở trên ghế sa lon xem tài liệu.

Hắc Lăng Tu mặc áo sơ mi màu đen, quần âu màu đen, trên cổ không thắt cà vạt.

Anh là chiếc móc áo trời sinh, có thể diễn giải màu sắc bình thường nhất trên thế giới này thành sự thanh lịch tôn quý không người sánh bằng. Góc nghiêng khuôn mặt đẹp trai như người mẫu nam bước ra từ trong tạp chí, làm người nhìn qua khó có thể quên được.

Nghe thấy tiếng của Triệu Nhật Thiên, Hắc Lăng Tu chậm rãi nâng khuôn mặt đẹp trai như được điêu khắc cẩn thận bởi những người thợ thủ công hàng đầu lên.

Nhưng bộ phận cuốn hút nhất của anh, vẫn là đôi mắt đen sắc bén như chim ưng. Ánh nhìn của anh có thể tạo áp lực mạnh mẽ, làm người run rẩy trong lòng, không tự chủ được muốn cúi đầu xưng thần.

Có lẽ là bị khí chất của Hắc Lăng Tu dọa sợ, từ lúc bước vào cửa đến giờ, Cảnh Ngữ Hàm vẫn trốn ở sau lưng Triệu Nhật Thiên.

Đến khi Triệu Nhật Thiên kéo cô ra một cách không thương tiếc, ra lệnh: “Mau chào chồng cô đi.”

Hắc Lăng Tu hơi nhíu mày lại, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia. Thoạt nhìn, có vẻ Cảnh Ngữ Hàm còn rất trẻ, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay có thể nhìn thấy rõ lông măng trên mặt.

Sau khi thoáng nhìn lướt qua Hắc Lăng Tu và Triệu Nhật Thiên, cô dè dặt nói: “Chào ông xã.”

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, êm tai như tiếng của vua các loại chim.

Nhưng câu nói này của cô lại làm sắc mặt của Triệu Nhật Thiên và Hắc Lăng Tu cùng thay đổi vi diệu.

Dường như bản thân Cảnh Ngữ Hàm còn chưa biết mình phạm phải sai lầm, vẫn đang nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Dẫn đến bầu không khí cực kỳ lúng túng.

Để xoa dịu bầu không khí lúng túng này, Triệu Nhật Thiên đút tay vào trong túi áo vest lấy ra hai quyển sổ màu đỏ, ném về phía Hắc Lăng Tu: “Nhận đi!”

Rõ ràng là Hắc Lăng Tu đưa lưng về phía Triệu Nhật Thiên, nhưng anh như mọc đôi mắt ở sau ót, lúc Triệu Nhật Thiên ném hai quyển sổ màu đỏ về phía anh, anh vẫn bắt được chính xác. Đôi mắt ưng của Hắc Lăng Tu nhanh chóng nhìn lướt qua mấy chữ trên quyển sổ màu đỏ này—— Giấy chứng nhận kết hôn!

“Mau cầm giấy chứng nhận kết hôn, rồi sinh em bé đi. Có vậy ông già nhà cậu mới không còn cứ mấy ngày là lại bắt tôi phải tới đây đưa phụ nữ nữa!”

Trong lúc nói những lời này, Triệu Nhật Thiên cũng rảo bước đi tới cửa chính, đỡ để người khác nói bọn họ là đàn ông mà suốt ngày quấn lấy nhau, nghi ngờ bọn họ là gay.

Cảnh Ngữ Hàm tò mò nhìn quyển sổ màu đỏ trong tay Hắc Lăng Tu, lại nhìn Triệu Nhật Thiên đang đi tới cửa. Ngây người khoảng mấy giây, cô nhấc chân chạy bước nhỏ muốn đi theo Triệu Nhật Thiên.

Nhưng Cảnh Ngữ Hàm còn chưa tới gần huyền quan, dây đai quần của cô đã bị kéo lại, ngay sau đó, cô bị ngã vào trong vòng tay của một người...

Lồng ngực của người đó rất cứng, Cảnh Ngữ Hàm che mũi nhỏ bị va vào đến đỏ ửng, đáng thương ngẩng đầu lên.

Là Hắc Lăng Tu.

Chẳng biết anh đã tới bên cạnh cô từ lúc nào, tay ôm lấy eo nhỏ của Cảnh Ngữ Hàm.

“Không cho phép em đi.”

Giọng nói của anh rất êm tai, trầm thấp mạnh mẽ lại đầy từ tính.

Cảnh Ngữ Hàm ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông gần trong gang tấc, trên khuôn mặt mờ mịt viết đầy bàng hoàng và luống cuống.

Cảm giác ngây thơ vô tội kia làm Hắc Lăng Tu đưa tay nâng cằm của Cảnh Ngữ Hàm lên, cẩn thận đánh giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.