Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 104: Chương 104: Gặp mặt trợ lý của anh




- Bây giờ trả thù thành công thì anh ta cũng sẽ không biết vì sao bản thân bị như thế! Đồng thời không thể nào chỉ có em là người nhớ chuyện năm đó được, để anh ta quên thì quá được lợi rồi

- Em làm gì anh cũng ủng hộ

- Vậy giờ về nhà, mai anh lái xe đi, em có việc khác phải làm

Người con này lái xe rời khỏi chỗ đó, vô tình lại nhìn vào gương chiếu hậu trong xe thấy người con gái đó đã thiếp đi từ khi nào không hay. Ba năm rồi Tịnh Kỳ, anh bên cạnh em ba năm rồi

_____________

Năm đó anh bị Tịnh Kỳ bắt vào tù do chăm chỉ cải tạo nên mới hai năm đã được thả ra. Một người mang trong mình lý lịch tù tội như thế đi đến đâu thì cũng không có ai chịu nhận.

Hôm đó thật tình cờ khi anh lại gặp được Tịnh Kỳ, cô gái rất vui vẻ chào đón anh:

- Anh bây giờ như thế nào?

- Khi ra tù đến giờ tôi vẫn chưa tìm được việc làm, ai cũng nhìn vào quá khứ mà không chịu nhận tôi

- Lời nói năm đó của tôi vẫn tính, anh có thể về làm việc cho tôi

- Cô không xem thường người như tôi sao?

- Tôi là người khuyên anh vào tù, là người hứa sẽ giúp anh trong phạm vi của tôi sau khi anh ra tù. Bây giờ tôi có thể giúp cho anh có một công việc anh thấy sao?

- Được, tôi vui không hết nữa. Tôi sẽ về làm việc cho cô

Từ đó anh đã trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh cô gái nhỏ này, luôn làm theo những yêu cầu mà cô đặt ra, rất hài lòng với công việc này

____________

Năm đó nếu không có em nhận cái tên Hà Nhất Bạc - một tên ăn cướp như anh thì có lẽ giờ anh đã không được như hôm nay, không được cùng em trải qua bao nhiêu chuyện như thế! Số phận đúng là vô thường!

Em lúc nào cũng đều nói hận tên Ngụy Trạch Hải đó, hận anh ta hại chết cha mẹ nhưng em không hề biết bản thân khi nào cũng nhắc tên đó, thật ra em lại rất để ý đến anh ta.

Cái ngày anh ta gặp tai nạn rồi đến khi anh ta chẳng còn nhớ em là ai. Em đau khổ, cơ thể run rẩy hết cả lên, em ngồi trong một góc phòng nước mắt cứ tuôn như thác đổ, em khóc tới ngủ quên mất.

Anh chưa bao giờ thấy em có tâm trạng tồi tệ như thế! Đều này càng chứng tỏ em vẫn còn yêu anh ta nhưng lại chẳng dám đối mặt thôi!

_____________

Trời trong xanh, nắng đẹp, một chiếc taxi dừng lại Tịnh Kỳ bước xuống nhìn ngắm ngôi trường đã nhiều năm không quay trở lại này.

Những bước chân tự tin đi vào cổng, khi gặp chú bảo vệ cô rất vui vẻ chào chú:

- Lâu rồi không gặp chú

- Cô là...?

- Cháu là Tịnh Kỳ, lâu quá chắc chú quên rồi

- Tịnh Kỳ! Chú nhớ chứ chắc già rồi cũng hay quên. Đứa nhỏ thân thiện, hay nói chuyện với mấy ông chú bảo vệ thì sao quên được.

- Chú vẫn vui tính như ngày nào. Thôi cháu vào trong trước. Chúc chú một ngày tốt lành

Cô gái chào tạm biệt người đàn ông rồi đi vào trong với nhiều ánh nhìn của những lớp trẻ đổ vào đầy thắc mắc:

- Nhân vật mới nào đây? Nhìn quen quen

- Chị ấy rất có khí chất

- Người hôm qua đến đám cưới Thuần gia đó

- Sao trước giờ chưa biết đến người này?

Hàn Lam đi tới trước mặt của Tịnh Kỳ và nở một nụ cười rất tươi, đầy vui vẻ:

- Cô bỏ tôi đi lâu quá đó!

- Chào Hàn Lam

Cô gái Hàn Lam bước nhanh tới ôm lấy Tịnh Kỳ:

- Bỏ đi đâu mấy năm luôn vậy?

- Phải chốn cô đó

- Cô cũng đến để xin tuyển chọn vào các công ty, tập đoàn sao?

- Đến xem cho biết thôi! Muốn xem sẽ gặp những nhân vật lớn nào

Hai cô gái rất vui vẻ tươi cười nói chuyện cùng với nhau rồi đi vào trong. Đến trước một phòng học thì phải chia nhau ra:

- Chút gặp lại

Hàn Lam nói xong thì rời đi, Tịnh Kỳ cũng bước vào trong phòng học đã lâu rồi không đến, khung cảnh xung quanh vẫn giống như ngày trước. Cô gái ngồi vào một chỗ cuối lớp cạnh cửa sổ, hôm nay lại gặp được anh rồi.

Từng người rất quen thuộc với cô đi vào bục giảng để nói về phương hướng và mục tiêu chọn người của họ từ Dương Đằng, Hàn Khắc Lục, Trương Phát Vượng, Vương Nhật Quân còn có cả Hoàng Phong

Tịnh Kỳ khẽ mỉm cười nhìn Hoàng Phong ở phía trên kia, không ngờ anh ta đã có được sự tin tưởng rất lớn từ Thuần Bá Sơn, đáng chúc mừng mà.

Cuối cùng người mà cô đang đợi cũng đã đi vào, chính là chủ tịch tập đoàn Nikây bước vào và gương mặt lạnh lùng lên tiếng:

- Tôi có một câu hỏi đơn giản muốn đem đến cho các bạn. Có một ao nước, ngày đầu tiên có một cây bèo, ngày thứ hai có hai cây bèo. Sau 30 ngày bèo đã lấp đầy ao. Hỏi sau bao nhiêu ngày bèo chiếm phân nữa ao?

Khi vừa nghe xong câu hỏi của anh thì cô gái này đã đứng lên nhưng không phải trả lời mà đi thẳng ra cửa lúc này anh cũng đã nhìn thấy:

- Bạn học đang đi ra có biết câu trả lời không?

Tịnh Kỳ đứng lại dùng đôi mắt rất sắc sảo kèm theo một nụ cười tà mị hướng về anh:

- Tôi thích số 29

Dứt lời thì cô gái liền đi ra khỏi phòng, còn trong đầu anh lại xuất hiện một bóng dáng mờ ảo của một cô gái đã hỏi anh câu này khi ấy người con này lại rất vui vẻ trả lời “Anh thích số 29”

Trạch Hải đi ra khỏi phòng thì đã không còn thấy Tịnh Kỳ đâu. Trong lúc này tại một hành lang nào đó, cô vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh

- Đây rõ ràng là câu hỏi năm đó từng đó anh ấy, giờ lại hỏi ngược lại mình

Đang đi lại bắt gặp cảnh ba, bốn cô gái đẩy và ép một gái vào góc tường còn rất hung dữ:

- Mày ra vẻ hiền lành cho ai xem

- Kêu mày đi mua đồ mà cứ lề mề là sao hả?

- Rồi sao này còn dám chống cự không?

Cô gái nhỏ trên mặt đã có vết bầm nhưng dùng hết sức đối mặt với đám người này:

- Các người đừng có ép người quá đáng

Một cô gái hung hăng trong đám đó đưa tay lên muốn đánh cô gái nhỏ nhưng bị Tịnh Kỳ nắm chặt rồi kéo ra:

- Chuyện gì đông vui vậy?

- Mày là ai?

- Đừng cố tỏ vẻ nữa

- Đây không phải việc của mày

Cô gái nhỏ bên cạnh bỗng dưng nắm lấy tay của Tịnh Kỳ:

- Đám người này hung hăng lắm đó

Tịnh Kỳ nhẹ nhàng vỗ vào mui bàn tay đó, gương mặt rất vô cảm nhìn đám người trước mặt:

- Thì có sao đâu chứ!

Những người người đó bắt đầu ra tay nhưng trong tích tắc thì đã phải đứng ra xa, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi:

- Tao nhớ mặt mày rồi

Cứ thế đã kéo nhau đi, cô gái nhỏ lúc này lại rất vui mừng nắm lấy bàn tay của Tịnh Kỳ:

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ

- Cô tên gì?

- Tôi tên Tạ Hy Lộ, còn cô?

- Trần Tịnh Kỳ

Cô gái nhẹ nhàng đưa bàn tay lên sờ vào vết thương bầm trên mặt của Hy Lộ:

- Gương mặt đáng yêu như thế này mà lại bị như thế!

Bỗng có một bàn tay rất có lực nắm lấy tay Tịnh Kỳ kéo ra, nhìn lên thì mới thấy đó là Trạch Hải:

- Cô làm gì Hy Lộ vậy hả?

Cô gái nhỏ bên cạnh vội vàng kéo tay của Trạch Hải ra:

- Không phải như vậy đâu chủ tịch

Tịnh Kỳ có hơi ngỡ ngàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt này của mình:

- Hy Lộ là gì của anh ta?

- Tôi là trợ lý của anh ấy

Anh lúc này lại rất quan tâm nhìn vào vết thương trên mặt của Hy Lộ, Tịnh Kỳ lại bật cười, hay thật!

- Em có sao không?

- Không sao chỉ hơi đau chút thôi!

Nhìn thấy cảnh tượng như thế này thì Tịnh Kỳ chỉ muốn lẵng lặng rời đi nhưng lại bị Trạch Hải nắm lấy bàn tay của cô kéo lại:

- Tôi và cô rốt cuộc có quan hệ gì?1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.