Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 20: Chương 20: Trường Phi Geo




Tịnh Kỳ, Trạch Hải ngồi vào xe. Cô cười khúc khích nhìn vào anh:

- Anh đúng là biết phối hợp mà.

Tịnh Kỳ cầm thẻ đưa qua cho Trạch Hải:

- Đây, thẻ của đại gia

- Em cứ giữ đi

- Anh cho tôi cái thẻ này. Làm như thế tôi cảm thấy rất mắc nợ anh

Trạch Hải áp sát lại gần Tịnh Kỳ:

- Em dùng cả đời để trả cho tôi- Trạch Hải vừa nói vừa thắt dây an toàn

- Cái gì?...

Trạch Hải khởi động xe, quay qua nở với cô một nụ cười đầy gian xảo:

- Về nhà thôi cục cưng!

Tịnh Kỳ không nói gì nữa, không khí cũng trở nên im lặng tới khi xuống xe, Trạch Hải đi vào trong biệt thự cùng Tịnh Kỳ:

- Chiều nay em nhớ mặc đồ vừa mua

- Ờ

Vào trong rồi Tịnh Kỳ mới để ý xung quanh không có một người nào hết:

- Sao không có ai hết vậy?

- Hôm nay là ngày mọi người được nghỉ, nên mọi việc chúng ta phải làm. Sáng sớm do dì lo cho chúng ta nên mới làm đồ ăn sáng rồi rửa chúng sạch sẽ rồi.

- Dì ấy không làm đồ ăn trưa và tối sao?

- Thường thì anh hay ăn ở ngoài, lâu lâu cũng tự nấu ăn nên dì ấy không chuẩn bị sẵn

- Anh biết nấu ăn đúng là khó tin mà

- Thôi vào phòng nghỉ ngơi đi cục cưng, chút mình còn đi nữa

- Anh đừng gọi linh tinh. Thôi tôi vào phòng.

Tịnh Kỳ đi vào phòng mình, đóng cửa lại, để đồ vừa mua lên bàn rồi nằm xuống giường, vô cùng tận hưởng cảm giác này:

- Đúng là thoải mái mà!

______________

Tịnh Kỳ mặc đồ xong, tóc buông xõa, mang theo một chiếc túi nhỏ nhưng lại mặc cái áo hoodie trắng, quần jean xanh dương nhạt ống suông, giày thể thao trắng nhìn Tịnh Kỳ bây giờ thật xinh đẹp. Tịnh Kỳ thế mà bước qua rõ cửa phòng Trạch Hải nhưng không có ai lên tiếng:

- Anh ta đi đâu rồi? Mình qua coi Vũ Hứa

Tịnh Kỳ qua rõ cửa phòng Vũ Hứa, cửa dần mở ra Vũ Hứa đứng trước cửa mặt chiếc áo hoodie màu xanh lá nhạt, quần thun màu be, cùng đôi giày đen, ngây ngất nhìn Tịnh Kỳ. Cô lúc này lại nở nụ cười xinh xắn:

- Chúng ta chuẩn bị đi thôi!

- Chị dễ thương lắm!

- Hả?- Tịnh Kỳ ngạc nhiên

- À! Không gì chúng ta xuống lầu- Vũ Hứa đóng cửa lại

Tịnh Kỳ đi trước Vũ Hứa theo sau, hai ra tới cửa thì gặp Trạch Hải đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao bạc. Tịnh Kỳ nhìn Trạch Hải từ trên xuống dưới:

- Đây là mặc theo màu đồ của tôi sao?

- Nhưng sao em lại mặc như thế này?

- Tôi thấy đồ đó đẹp quá không nở mặt, để dịp khác đi

Trong lòng Trạch Hải lúc này lại có bội phần hụt hẫng, Tịnh Kỳ liền nói qua chuyện khác:

- Mà tôi đi như thế nào đây?

- Đi với tôi

- Còn em thì sao?- Vũ Hứa liền nói

- Xe em được người lái về rồi, em cứ kêu tài xế chở xe mình đi- Trạch Hải nhìn qua Vũ Hứa

Ba người đều vào xe, hai chiếc xe bắt rời khỏi nhà chạy tới điểm đến là trường Phi Geo

Trước cổng trường Phi Geo nhiều học sinh tụ tập rất nhộn nhịp. Từ cổng nhìn vào là đã thấy được sự hoành tráng của ngôi trường. Tổng thể được xây gần giống lâu đài với màu chủ thể là xanh lá và trắng, làm ngôi trường rất tươi sáng, không gian sân rất rộng có thể chứa được rất nhiều chiếc xe hơi, xung quanh có trồng nhiều cây xanh, hoa lá.

Phía sau trường là sân thể thao với quy mô lớn với đầy đủ cái loại sân: sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông và cả hồ bơi... và nhiều thể loại khác.

Bên trong phòng học hiện đại với nhiều thiết bị tiên tiến thông minh, tùy vào bậc thì phòng học có sức chứa từ 50 đến 200 học sinh, có hội trường siêu rộng có thể đủ cho tất cả học sinh cả trường ngồi.

Bây giờ có khá nhiều học sinh đến trường với trên người toàn diện những món trang sức đắt tiền, quần áo xa xỉ, giày hàng hiệu, nói chung trên người họ không gì là rẻ.

Xe Trạch Hải và Vũ Hứa dần lấn vào sân trường, nhiều người tập trung lại xem. Vũ Hứa bước xuống xe với sự năng động trẻ trung đã khiến nhiều bạn học nữ để ý.

Đến lượt Trạch Hải với nét trưởng thành, thanh lịch cũng đã khiến nhiều thiếu nữ đổ gục hò hét mà Trạch Hải chẳng để ý đi qua mở cửa xe, Tịnh Kỳ bước xuống khiến bao đôi mắt ngỡ ngàng theo đó lại là bao lời xì xào:

- Cô gái này là ai?

- Cô ta sao được ngồi trên xe anh Trạch Hải?

- Nhìn cô ta chẳng xứng chút nào

- Không biết lại là hạn người gì nữa đây.

Cứ thế mà ồn ào cả lên, Trạch Hải gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt thép nhìn họ, mọi người cũng dần im lặng tới khi lại có một chiếc xe thể thao màu vàng chạy vào.

Tịnh Kỳ nhìn vào chiếc xe mà đã cảm thấy quen, đó là chiếc lần trước chạy ẩu xém đụng mình. Bên trong cũng là một đẹp trai, phong cách ăn mặc rất sành điệu, mấy cô gái xung quanh reo hò rất nồng nhiệt:

- Hoàng Phong anh đẹp trai quá!

- Em chết mất vì nhan sắc của anh

- Thuần Hoàng Phong ơi nhìn em một cái đi

Tịnh Kỳ tặc lưỡi nhìn vào Hoàng Phong, thì ra người ngồi đằng sau lần đó là Thuần Hoàng Phong, đúng là đụng phải người không tầm thường rồi. Thuần Hoàng Phong chẳng để họ mà nhanh chóng đi đến trước mặt Tịnh Kỳ:

- Em đúng là càng ngày càng làm anh cảm thấy hứng thú, rất lâu rồi chẳng thấy bóng hồng nào gần Trạch Hải

- Liên quan đến anh sao?- Tịnh Kỳ thản nhiên

- Hôm qua em cản xe anh, hôm nay ta lại gặp nhau anh thấy đôi mình rất có duyên

Trạch Hải thấy một người lăng nhăng như Hoàng Phong đến gần Tịnh Kỳ thì anh liền bật chế độ cảnh cáo:

- Cậu không được đụng đến cô ấy

- Cô ấy đâu phải vợ cậu dù có là bạn gái thì vẫn chia tay được, dù là vợ vẫn có thể li hôn được mà!- Hoàng Phong ung dung

Chưa nói gì thì lại có xe chạy vào đó cũng là một chiếc xe tốt, Tịnh Kỳ thấy chiếc xe quen thuộc thì đã biết người bên trong là ai, anh Dương Đằng cũng đến rồi.

Người trên xe bước xuống với vẻ ngoài lạnh lùng, rất khí chất và cũng đẹp nên đem đến không ít người hâm mộ, cuồng nhiệt. Bạch Dương Đằng nhìn xung quanh liền thấy Tịnh Kỳ, anh nhanh chóng chạy đến nắm chặt lấy hai cánh tay Tịnh Kỳ:

- Em không sao thì anh rất vui

Hoàng Phong thấy thì như thế thì liền kéo tay Dương Đằng ra:

- Nói chuyện chứ đừng đụng chạm

Tịnh Kỳ cũng chẳng để tâm đến cậu thiếu gia đó:

- Em làm anh lo lắng rồi, em sống rất tốt anh không cần lo đâu.

Vũ Hứa đứng bên cạnh đơ người nhìn. Họ là anh em? Đúng rồi nhà họ Bạch có người con nuôi chắc là chị ấy rồi. Ái Liên trong trường đi ra rất vui mừng:

- Chị Tịnh Kỳ

- Cậu đến trễ nha- Nhã Tinh đi cùng Ái Liên

Tịnh Kỳ nghe thấy tiếng nói thân thuộc này nên quay lại, Ái Liên đã bước tới:

- Anh cũng ở đây sao?

- Anh ruột không kêu trước đã kêu chị dâu- Hoàng Phong đến gần Tịnh Kỳ

Tịnh Kỳ rất khó chịu với lời nói trêu ghẹo này anh ta nên đã lườm anh:

- Anh đừng nói bậy bạ

Trạch Hải lúc này cũng chẳng thể đứng im được nữa nên đã bước đến nắm lấy tay Tịnh Kỳ:

- Vào trong thôi!- Kéo Tịnh Kỳ đi

Vũ Hứa cũng theo sau họ, Nhã Tinh cũng nắm lấy tay bên còn lại của Tịnh Kỳ, cô nhỏ giọng lên tiếng:

- Tình hình gì đây?

- Mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra

Dương Đằng nhìn chằm chằm vào bàn tay Trạch Hải đang nắm lấy tay Tịnh Kỳ, em ấy không phản ứng gì lẽ nào... không thể chỉ mới một ngày làm sao có thể?

Dương Đằng cũng nhanh chóng đuổi theo sau Tịnh Kỳ, Hoàng Phong, Ái Liên cũng thế. Ái Liên nhìn qua Hoàng Phong:

- Anh ăn nói như thế làm chị Tịnh Kỳ không vui rồi.

- Con nít mà hiểu cái gì!- Hoàng Phong lập tức đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.