Hắn Cố Chấp

Chương 10: Chương 10: Em nhìn xem




Edit: Bearny

Khương Nguyên cái gì cũng không biết.

Cũng rất thích hóng chuyện.

Phó Cảnh Thành sai người đưa đồ tới, cơm chiều là hắn làm, mắt cô gái nhỏ nhìn chằm chằm cái người mặc tạp dề kia đang rửa tay làm canh, trái tim đột nhiên nhảy lên.

Phó Cảnh Thành là lớn lên ở thành phố Kinh, dân cư ở đó thích ăn “mặn”, nam nhân này khẩu vị đã tương đối nhạt hơn rất nhiều, nhưng Khương Nguyên lớn lên ở nơi”Mười cân xương sườn một cân đường” tích thành.

Cô căng da đầu ăn hai miếng, cô cảm thấy mình che giấu đã đủ tốt, nhưng vẫn bị nam nhân này nhìn ra manh mối.

“Ăn không quen?”

“À...không rất tốt.”

Bông cải xanh trước mặt một miếng Khương Nguyên chưa động qua, nếu Phó Cảnh Thành nhớ không lầm, trước kia cô có nói mình và hắn giống nhau, đều rất thích ăn cái này.

Phó Cảnh Thành không có đi truy cứu tương lai bảy năm sau sẽ xảy ra cái gì.

“Ăn đỡ một chút, ngày mai tôi mang em đi ra ngoài ăn được không?” Y hệt đang nói với trẻ con.

Nơi này ở trên núi, bảo an cũng rất tốt tài xế xe sẽ vào không được, buổi tối Khương Nguyên đương nhiên không thể đi rồi, ngày mai chính là thứ bảy, Phó Cảnh Thành hẹn sẽ hẹn tác giả của《 Trường An hành 》nói chuyện.

Hắn tóm lại vẫn chuyên nghiệp như vậy, trợ giảng của hắn cũng đã đem luận văn sau khi sửa của cả lớp đến cho hắn, hắn ăn cơm liền bảo Khương Nguyên cùng mình đến thư phòng.

Hai người xài chung một cái bàn.

Khương Nguyên dùng notebook của Phó Cảnh Thành để viết luận văn, cô thỉnh thoảng trộm ngẩng đầu ngắm nhìn nam nhân đang ngồi nghiêm chỉnh, hắn đeo mắt kính khung tơ vàng, mặc quần áo ở nhà, nên so với ngày thường dễ gần hơn rất nhiều.

Khương Nguyên nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn đến phát ngốc luôn, nhưng lại xui xẻo vừa vặn bị hắn bắt được: “Như thế nào?”

“Phó Cảnh Thành, anh lớn lên rất xinh đẹp.” Má cô hơi nổi lên một tầng đỏ ửng.

Phó Cảnh Thành không để tâm tư của mình ở ngoài giống cô, thích đem mấy loại chuyện tình yêu có xấu có đẹp suốt ngày treo ở bên miệng, đối với hắn chủ quan cảm thụ tình yêu sẽ dễ dàng làm con người mất đi sức phán đoán chuẩn xác.

Nam nhân mặt không gợn sóng mà xoay đầu, tuy là hắn nghĩ như vậy, nhưng sỉ diện cũng còn rất cao, vẫn nhịn không được duỗi tay sửa sửa cổ áo.

Luận văn Phó Cảnh Thành đã xem qua hơn phân nửa, Khương Nguyên cũng mới dây dưa dây cà vất vả mà nặn ra một ngàn chữ.

Cô đang viết George · Méliès 《 Câu chuyện lữ hành của mặt trăng 》.

Nhưng khi hắn thu luận văn của cô thì biểu tình tình trên mặt có chỗ kì quái.

“Khương Nguyên.” Hắn đảo hai mắt, kêu cô lại đây.

Hắn cũng không rõ lắm, cô sẽ giống đa số học sinh có thói quen trích dẫn quá nhiều, có thể dùng năng mực của chính mình viết ra thì rất tốt, nhưng sợ là cô giống như đã sử dụng nhiều văn mẫu để viết.

Khương Nguyên thật ra rất thông minh, cằm gác ở lên đầu vai hắn, sợi tóc buông xuống tự chui vào vạt áo hắn đi, chọc đến tâm hắn ngập tràn ngứa ngáy.

“Luận văn này chính là do em viết?” Phó Cảnh Thành khó tránh khỏi tâm viên ý mã* nháy mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.