Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 18: Chương 18: Kẻ trốn khỏi doanh địa




Lưu Huy tiếp nhận nhiệm vụ đi theo đoàn xe đến con đập chứa nước gần đó thanh lý zombie, trong đội ngũ còn mang một sinh viên đã tốt nghiệp từng thực tập ở trạm thuỷ điện, theo cách nói trong quá khứ tiền lương còn không vượt nổi ngưỡng thuế nhưng trước mắt trăm người mới có một kỹ sư nên được đưa vào diện bảo vệ trọng điểm.

Quan trọng nhất là đêm nay hắn sẽ không trở về. Khỉ Ốm sửa cống cả ngày, khắp người từ trên xuống dưới hôi không chịu nổi, tổ chức cố ý đưa gấp phiếu nước gấp đôi để họ về tắm rửa sạch sẽ, tranh thủ ngày mai tiếp tục cố gắng. Gã trở lại phòng 812 đến cả người nói chuyện cũng không có, chỉ có một tiểu tổ tông ầm ĩ lăn lộn trên giường.

Nhưng hôm nay Lâm Hổ rất ngoan, nó ôm một quyển truyện cổ tích ngẩng đầu ngồi ở cuối giường lẩm nhẩm tập ghép vần bính âm, Khỉ Ốm nhìn quả quýt dại đặt trên tủ đầu giường thầm than dựa vào cái gì mà người không lao động còn sống tốt hơn cả gã, “Mèo Con, cái này ở đâu ra thế?”

“A?” Lâm Hổ ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, giờ truyện cổ tích lên nói: “Chị gái cho!!” Nó lại chạy chậm đến bên tủ đầu giường nâng quýt lên trước mặt khỉ ốm Khỉ Ốm, “Anh Thẩm nói, cho anh ăn!”

Khỉ Ốm nuốt một ngụm nước miếng, hắn vẫn chưa đến mức không biết xấu hổ mà cướp đồ ăn của trẻ con, “Anh Khỉ không ăn đâu, em cứ cầm lấy đi.”

Lâm Hổ hoan hô một tiếng, cẩn thận cất quả quýt vào trong túi trước của áo len, nó nháy mắt mấy cái tựa hồ nhớ tới cái gì, “Đi tìm anh Thẩm chơi!”

“Chơi cái gì mà chơi, đi ngủ, anh Thẩm bận lắm.” Khỉ Ốm hoàn toàn không coi đây là chuyện to tát, thay quần áo khác xong là muốn lên giường, Lâm Hổ nhảy qua lôi kéo quần áo của gã làm nũng: “Đi mà đi mà~”

“Không đi, ai biết Thẩm đội hiện tại ở đâu, mi còn không ngủ là tét mông đó!” Khỉ Ốm làm động tác mãnh hổ vồ mồi, hai tay cong thành móng vuốt muốn bắt lấy Lâm Hổ, Lâm Hổ cười khanh khách không ngừng, nô đùa một lúc lại lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ trong túi quần.

Tôi ở tại căn phòng thấp nhất, tầng thấp nhất phía tây tòa nhà cấp cứu, nếu Lâm Hổ muốn đến chơi có thể tới đây tìm tôi. Thẩm Trạch Đồng

“Anh đi, đã móc nối với nhau rồi cơ đấy!” Khỉ Ốm cầm tờ giấy gõ lên cái đầu dưa của Lâm Hổ, “Đúng là vật nhỏ không có lương tâm, mau nói em muốn anh thẩm Thẩm hay là anh Tôn?”

Lâm Hổ cũng đâu có quen ai là anh Tôn, nó mờ mịt nhìn Khỉ Ốm với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, Khỉ Ốm lại hỏi: “Muốn anh Thẩm hay anh Khỉ?” “Anh Khỉ, anh Khỉ!” Lâm Hổ tiến vào trong lòng Khỉ Ốm muốn ôm một cái, Khỉ Ốm lập tức hài lòng gãi gãi cằm nó, lấy đèn pin dẫn nó đi gặp anh Thẩm.

Thẩm Trạch Đồng và đồng đội của mình sống trong dãy phòng ở tầng thấp đó, một đám đàn ông vạm vỡ đốt đèn để trần cánh tay ngồi ở ngoài phòng la lối đánh bài, vô số thiêu thân từ bên ngoài thi nhau lao vào ngọn đèn thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách, khi Khỉ Ốm đưa Lâm Hổ đến gã còn sợ Mèo Con nhà mình bị mãnh nam doạ khóc, không ngờ Lâm Hổ tinh mắt cách rất xa đã nhìn thấy Thẩm Trạch Đồng, nó không chút lưu luyến bỏ rơi Khỉ Ốm tay lao nhanh tới, hoàn toàn không còn vẻ kiên định chẳng cần nghĩ đã chọn anh Khỉ vào mười phút trước.

“Chào buổi tối Thẩm đội, anh cho Mèo Con ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó quý anh thế?” Khỉ Ốm cũng kiếm cái ghế đẩu ngồi xuống, đội phó của Thẩm Trạch Đồng đưa cho gã chén trà, cười nói: “Thẩm đội thế mà là vua trẻ con trong truyền thuyết đấy, tôi chưa từng thấy ai dưới 16 tuổi hạn chế về hành vi và năng lực không thích anh ta.”

Thẩm Trạch Đồng ôm Lâm Hổ để nó ngồi lên chân mình, đùa hói nó tối nay ăn gì, “Bánh mì ruốc, còn có bắp ngô, xúc xích.” “Quýt anh cho đâu? Có ngọt không?”

Lâm Hổ lập tức móc quả quýt vỏ xanh hơi ngả vàng từ trong túi ra, “Muốn ăn với anh cơ.” Nó bóc vỏ quyét, cẩn thận tước xơ trắng ra rồi đưa một múi đến bên môi Thẩm Trạch Đồng, còn nói a để anh há mồm, Thẩm Trạch Đồng đối diện với tầm mắt của Lâm Hổ, trong mắt tràn ra dịu dàng đậm đà như hóa thành thực thể.

Anh mở miệng cắn múi quýt, vị chua lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến anh trong nháy mắt tắt tiếng như câm đến nơi, Lâm Hổ cũng ăn một múi, chua đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn rúm hết lại một chỗ.

“Chua quá, em không muốn ăn, cho anh Khỉ ăn!”

Khỉ Ốm nhận lấy nửa quả quýt chưa còn lại Lâm Hổ đưa cho mình: “... Lâm Mèo Con, mi có còn lương tâm không thế?!!”



Rạng sáng một giờ, Tây Tư Diên nhận được tin nhắn của Tiểu Duyên, “Tôi đã gặp được cái lão tư lệnh Tiền, vừa xấu vừa già. Tôi và mấy người phụ nữ khác bị giam tại một nơi chúng gọi là tổng bộ, ở dưới lòng đất, bên ngoài phòng có hai người canh gác, một tiếng thay ca một lần. Đáng tiếc trên đường tôi bị che mắt nên không biết vị trí cụ thể.”

Tay Tây Tư Diên hơi động làm Tiêu Tê tỉnh lại, lão Trương nằm ở giường đối diện phát ra tiếng ngáy như lợn rừng vây quanh máng ăn, Cao Sổ nằm giường tầng trên ngủ dán sát rạt vào tường như một vật treo trang trí, hai người bọn họ nằm dưới sàn xe, Tiêu Tê giương mắt là có thể thấy trong bóng tối Tây Tư Diên nâng người tựa lên cái chạn bát, màn hình điện thoại di động tỏa ra ánh sáng lờ mờ rọi sáng cánh tay và khuôn mặt anh.

“Hả?” Giọng Tiêu Tê mang theo lười biếng buồn ngủ, Tây Tư Diên đưa điện thoại di động tới hắn còn ngại chói mắt tránh về phía sau, “Tự xem, tôi đi đánh thức bọn họ.”

Sau ba phút, bốn người đàn ông ngồi thành một vòng thảo luận tiếp theo nên làm như thế nào, lão Trương hối hận không kịp: “Sớm biết nên để Tiểu Duyên lấy cặp kính kia, có khi bây giờ tổng bộ đã vẽ xong bản đồ gửi cho chúng ta rồi.” Cao Sổ dở khóc dở cười, vỗ vai hắn an ủi: “Muốn những thứ này cũng vô dụng, trước hết để cho Tiểu Duyên tâm sự kết thân với những người xung quanh xem có lấy được thông tin đáng tin cậy nào không?”

“Cô ấy cũng đã làm rồi, trước tiên chúng ta nói những tin tức có được từ Gà Con nói cho cô ấy đã.” Nhắc đến Gà Trống, lão Trương không yên tâm xốc rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài, thấy gã ngủ lăn lóc trên đất không thèm quan tâm đến hai chân vẫn còn bị trói vào cây, hắn lại nghĩ tới bộ dạng cảm động của thằng cu này lúc ăn mì, thậm chí nghi ngờ có khi giờ mình cởi dây thừng có khi gã còn không muốn đi.

“Sáng mai nói chuyện với gã xong thì thả đi, nếu không sẽ bị nghi ngờ.” Tây Tư Diên nói, lão Trương gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, hắn cũng đã nghĩ đến vài trường hợp, cầm điện thoại di động lên châm chước từ ngữ trả lời tin nhắn của Tiểu Duyên.

Tiêu Tê ngồi dựa lên vai Tây Tư Diên như không xương, sau khi bị ghét bỏ đẩy ra, ba giây sau hắn lại nhẹ nhàng dựa xuống. Ba người bên này lo lắng Tiểu Duyên không để ý liền sẽ bị đưa đi đút tang thi, hoặc là bị đánh đập ngược đãi, bức cung bằng hình phạt tàn khốc thì trái lại Tiêu Tê không hề nghiêm chỉnh, ngoại trừ việc mí mắt nâng lên được một nửa, bây giờ lại co quắp lười biếng chẳng khác gì một kẻ mộng du.

“Buồn ngủ thì ngủ đi, có vấn đề sẽ gọi anh.” Tây Tư Diên đứng dậy, muốn nhường nửa bên giường chiếu còn lại cho Tiêu Tê để hắn nằm xuống, Tiêu Tê lại vươn tay đè lại mắt cá chân anh, khàn giọng nói: “Không có chuyện gì, cậu cứ ngồi đi...”

“Ba người ngủ đi, có tin tức tôi sẽ nói cho mọi người biết, để tôi khổ sở ngồi văn phòng cho.” Lão Trương cầm điện thoại di động lên nằm trở về trên giường mình, bùm bùm đánh xong chữ rồi gửi tin nhắn.

Cao Sổ lo lắng bọn họ nằm trên đất không thoải mái, hỏi Tiêu Tê có muốn nửa đêm đổi lại giường với mình hay không, sau khi nhận được một tiếng từ chối lại bị hắn ấn vào trong đệm chăn.

Chờ bầu không khí khôi phục lại sự an tĩnh ban đầu, mọi người vốn còn đang buồn ngủ lại bắt đầu tỉnh như sáo, lão Trương đưa lưng về phía bọn họ, ánh sáng điện thoại di động lúc sáng lúc tối, có vẻ như Tiểu Duyên ở bên kia đang thư giãn, hai người nhắn tin đến không biết trời trăng gì.

“Tư Diên.” “Tư Diên?”

“Ừm.” Tây Tư Diên trở mình, từ nằm thẳng thành nằm nghiêng, hai con mắt màu xanh sẫm bình tĩnh nhìn hắn, Tiêu Tê nhếch khóe miệng, thuận theo ánh sáng mờ nhạt bên phía lão Trương để miêu tả lại đường viền trên khuôn mặt Tây Tư Diên, “Tôi sợ bóng tối, có thể nắm tay tôi ngủ được không?”

“...” Tây Tư Diên nhắm mắt lại, lạnh nhạt trả lời: “Không thể, còn quấy nữa đánh gãy chân anh.”

“Phụt ——” giường trên truyền đến tiếng cười điếc không sợ súng của Cao Sổ, Tiêu Tê chưa từ bỏ ý định tiếp tục năn nỉ hai câu, thấy Tây Tư Diên nhắm mắt lại quyết định không để ý đến mình nữa, lúc này hắn mới không cam lòng thở dài tự cuộn mình thành một quả bóng.

Ngày hôm sau lão Trương treo hai bọng mắt đen thui, ngón tay kẹp một điếu thuốc, cho ba người ngồi trước bàn xem bản đồ hắn vẽ suốt đêm qua.

“Cô ấy căn cứ theo lời những người bị nhốt chung, cũng không biết nhiều tiếng địa phương, nên ai nói tiếng phổ thông đều biết là người từ bên ngoài, xoắn xuýt một buổi tối mới nghe được mấy danh từ này.”

“Hình tam giác kia là có ý gì?” Cao Sổ chỉ vào góc tây bắc của huyện Khả Bắc, có một tam giác đen chỉ về hướng trong núi, “Ồ...” Lão Trương đun nước nóng định tự pha cho mình một bình cà phê, “Đó là nơi Tiểu Duyên nghe nói lục tục có người chạy thoát, suy đoán ra khu vực có khả năng là vùng lưu vong, tôi nghĩ chúng ta có thể đến đây quan sát một vòng, nhà máy hóa chất ở thượng du nhất định đã gây ra ô nhiễm nghiêm trọng trong Thành Đô, hơn nữa rừng sâu núi thẳm tư lệnh Tiền có khi cũng chẳng rảnh mà quản.”

Tiêu Tê gật đầu biểu thị đồng ý, “Vậy ngày hôm nay tôi và Tây Tư Diên qua xem một chút, vẫn là lúc mặt trời lặn sẽ về, Cao Sổ cứ tiếp tục thủ tại chỗ này, nếu còn gặp những người như Gà Trống, không đuổi kịp thì cứ bắn chết... À, anh không biết dùng súng...”

Nghe cái giọng điệu ghét bỏ này, Cao Sổ không muốn giận cũng phải giận, “Tôi có cách giải quyết, không cần anh bận tâm, OK?” “Thật à?” Tiêu Tê uống vụng cà phê trong cốc của lão Trương, nghe vậy thì hoài nghi lắm, lão Trương chuyển tất cả tin nhắn vào trong máy tính, để lần sau Tiểu Duyên trực tiếp liên hệ với mình.

—— người ta muốn giao lưu với anh đẹp trai cơ, nếu đêm qua biết ai là người phía sau điện thoại thì người ta đã ngủ sớm rồi. QwQ

—— cẩn thận bị phát hiện điện thoại di động, có tin tức sẽ liên lạc lại.

Tây Tư Diên thay một chiếc áo gió màu đen, bên trong trong mặc áo lót màu trắng bó sát người, anh vừa rửa mặt, mái tóc dài màu bạc vén ra sau tai, đôi mắt sâu thẳm, lông mi dính lại thành mấy dải nhỏ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên thấu qua lá cây tạo nên những vệt lốm đốm đung đưa sau lưng anh, ánh mắt Tiêu Tê khi nhìn tới thoáng chút sửng sốt, mặc kệ Cao Sổ bên cạnh còn đang mải bô lô ba la gì đó với mình, hắn lấy hai cái bánh ngọt đến ngồi vào bên cạnh Tây Tư Diên rồi chia cho anh một gói.

Tây Tư Diên cụp mắt nhìn hắn, hỏi: “Cà phê ở đâu thế?” “Cậu cứ uống của tôi trước đi, đợi lát nữa tôi lại đòi một cốc của lão Trương.” Tiêu Tê nói rất tự nhiên rồi đẩy cốc đến trước mặt Tây Tư Diên, rồi im lặng ngồi một bên ăn bánh ngọt. Tây Tư Diên nhìn giọt cà phê đậm màu dính bên thành cốc, biết nghe lời phải mà nhận lấy, tránh chỗ kia ra uống ở một vị trí khác, “... Có là cà phê hòa tan thì cũng phải quấy lên chứ.”

“Vậy cơ đấy? Có mà uống là không tệ rồi, cậu còn kén chọn.” Tiêu Tê cười híp mắt đáp lời, âm thầm hối hận lẽ ra vừa nãy nên liếm một vòng quanh thành cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.