Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 1: Chương 1: Phần đệm




Mưa như trút nước tùy ý rơi giữa những phiến lá cây, trong làn nước mịt mờ có hai bóng đen mơ hôg chợt lóe lên một cách nhanh chóng, bọn họ cùng nhau khiêng một cái túi da rắn chất liệu thô ráp, trong túi chứa thứ gì đó độn lên căng phồng.

Trong không khí sền sệt mùi bùn đất lẫn vào máu bị nước mưa cuốn vào trong vũng nước, một đôi ủng đi mưa bỗng lên dẫm lên đất khiến nước bùn màu nâu xám bắn lên cây cỏ như những vết sao điểm xuyết, ngay sau đó lại có thêm một đôi giày cao cổ xanh biếc giẫm lên những vết chân hỗn loạn trên nền đất.

Túi da rắn sau lưng khẽ nhúc nhích như sắp tỉnh lại thoát ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai bước chân dồn dập đẩy nhanh tốc độ.

Không tới sau năm phút, bọn họ đã tới trước cửa một nhà xưởng, trên cửa sắt cao ba mét dán mấy tờ báo cũ kỹ xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ viết phía trên tựa như một dòng nhắc nhở một cách qua loa —— “BÊN TRONG CÓ TANG THI, CẤM LẠI GẦN“.

Dòng chữ đã bị nước mưa làm mờ không rõ, lớp sơn bên ngoài cũng đã hư hao đến bong tróc để lộ ra ổ khóa loang lổ gỉ sét bên dưới.

Người đi đằng trước nguyên lành giật phăng giấy báo xuống rồi quẳng vào vũng nước bên cạnh, sau đó ra hiệu cho người đi ủng đi mưa phía sau hành động cẩn thận.

Nhà xưởng tổng cộng có hai tầng, gần năm mươi con tang thi bị ba chiếc xe tải và xe lu vây vào chen chúc trong một góc ở tầng một, trên cầu thang dẫn lên tầng hai có ba con, một con bị gậy sắt xiên chết, một con khác bị một thanh gỗ đinh chặn lại, một con cuối cùng ở ngay sau cửa, đó là lối đi an toàn cho nhân viên hành chính.

Người đàn ông đi ủng đi mưa móc ra một cái rìu nhỏ từ sau lưng, hai người từ cửa sau đi vào, không nói một lời vác túi lên tầng hai, một người cắn đèn pin mini dùng rìu bổ tấm gỗ, tên còn lại thì nhờ ánh sáng tiến vào từ sổ khom lưng cởi dây buộc túi da rắn.

Một cánh tay máu me đầm đìa rơi ra khỏi túi, gã đàn ông mặc áo tơi mặt không đổi sắc kéo cái túi đã mở vào góc tối, để lộ ra bên trong là một người đàn ông vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt, nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng giữa đống quần áo ngổn ngang thì với cái dáng vẻ này không thể nghi ngờ, chẳng khác gì một cái xác cả.

Gã siết lấy mái tóc đen bết máu bẩn thỉu của người đàn ông, thô bạo kéo người từ trong túi ra rồi đẩy lên mặt đất.

“Nhanh lên.”

Cuối cùng ủng đi mưa cũng bổ xong tấm gỗ, đốt một chuối pháo trên đất rồi ngay lập tức lưu loát đi ra ngoài, trước khi khóa cửa gã nhìn về người phía bên trong lần cuối.

Trong ánh sáng u ám người kia khẽ hé môi khó khăn hít thở, mặt mày nhíu chặt, lông mi rũ xuống tạo thành bóng trên khuôn mặt, hắn nằm trong hành lang toàn bụi bắm toàn thân tràn ngập vết thương, cho dù nơi lúc này đang rơi vào tình thế nguy hiểm cũng không thể không thừa nhận, người này có vẻ ngoài rất câu dẫn.

Tiếng thở nặng nề ồ ồ trong miệng tang thi ngày càng gần, hơi thở mục nát đặc trưng từng chút một xông vào khoang mũi, màn mưa dày đặc đầy trời bị ngăn cách bên ngoài nhà xưởng, một cái khóa mới nằm chễm chệ trên cánh cửa sau, hai gã đàn ông cười lạnh mang theo mũ trùm đầu nhanh chóng biến mất tựa như khi chúng đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.