Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 19: Chương 19: Xung đột




Nắng gắt cuối thu tại dần bị che khuất nơi rừng cây sâu xa râm mát, Tây Tư Diên và Tiêu Tê đi dạo trong núi rừng dính sương sớm hai ngày, trong thời gian đó bị cơn mưa to xối ướt một lần, khi chạy được về xe mặt ai cũng tái cả lại.

Đến ngày thứ ba Cao Sổ cũng phải hơi nghi ngờ có thật sự tồn tại người chạy trốn lên thượng du hay không, lão Trương cảm thán người trẻ tuổi không kiên nhẫn, “Nếu thật sự dễ dàng đến mức đi hai bước đã gặp được thì họ còn trốn gì nữa, bắt hết rồi đưa đi luôn.”

Gà Trống quen đường không có việc gì làm lại chạy về nhà xe, hô ám hiệu bừng tiếng chim với lão Trương một hồi, tình cờ còn có thể được thưởng một gói bánh quy sô cô la, gã vui sướng há to miệng ăn bằng sạch, còn liếm giấy gói không ngừng.

Lão Trương ghi chép thêm vài điểm Gà Trống nói, “Anh đến đây ít thôi, lỡ như bị phát hiện...” “Không đâu không đâu, tôi rất cẩn thận, khi nào các anh sẽ tấn công vào sào huyệt của tư lệnh, tôi cũng muốn mau chóng được hưởng trái ngọt.”

Lão Trương làm sao có thể nói thẳng ra họ không hề có ý định tấn công vào tổng bộ của Tiền tư lệnh, bọn họ chỉ muốn lén lút đến cứu một người rồi lại lặng yên không một tiếng động rời đi, nếu có thể dùng tiền dùng lương thực chuộc cô gái nhỏ về cũng không phải không được.

Chỉ có điều... Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, định điều tra rõ ràng tình hình địa giới xung quanh, vị trí của bệnh viện nằm ở khu mới khai phá xa xôi, có dư không gian, phía đông Sơn Loan vẫn còn một khoảng đất trống rộng rãi, thiếu lương thực cũng thiếu người, nếu biết cách lợi dụng có thể đánh động đoàn lính đánh thuê cứu hết người ở nơi này ra.

Máy vi tính nhảy ra một cái khung chat, Tiểu Duyên lại gửi tin tức tới, lão Trương phất tay ra hiệu Gà Trống rời đi, xuống xe nhìn xung quanh một lần xác nhận không có dị thường rồi đóng cửa xe trở lại trước bàn.

—— Đói bụng quá! Phụ nữ bị giam ở đây phải chủ động đi hầu hạ người khác mới có đồ ăn, bình thường chỉ cho uống nước, có khoảng năm gian phòng như vậy, tính ra cũng phải nhốt tầm ba mươi phụ nữ. Điện thoại di động sắp hết pin, tối đa cầm cự được đến sáng mai.

—— Cô định làm như thế nào?

—— Tôi cảm thấy có đợi tiếp cũng không có tác dụng gì, đêm nay dự định tìm một cơ hội rời đi.

—— Chú ý an toàn.

Tây Tư Diên cùng Tiêu Tê từ sáng sớm đã nhắc đến việc muốn vào sâu trong khu vực để xem xét, đêm nay ngủ lại trong núi, còn mang theo hai bộ túi ngủ và lều bạt. Không biết đêm nay Tiểu Duyên chuẩn bị có hành động nên vẫn để lại hai người trong núi sâu, lão Trương nằm trên giường không chút buồn ngủ, luôn cảm thấy trong lòng có gì đó không vững vàng.



Khỉ Ốm mang theo Lâm Hổ ở lại ba ngày, những người xung quanh cũng đã quen mặt một lớn một nhỏ ở nhờ đội trưởng này, ban ngày tình cờ gặp mặt ở nhà ăn còn có thể cười lên tiếng chào hỏi, đội phó trêu ghẹo nói đêm nào anh Khỉ cũng như oán phụ khuê phòng lén lút từ trong nhà chạy ra ngoài hẹn hò với dã nam nhân.

Khỉ Ốm ha ha cười lạnh, “Anh thấy ai đưa cả con theo hẹn hò rồi à? Rõ ràng là mẹ hiền ôm đứa con nhược trí quát mắng phỉ nhổ tra nam vô tình.”

Đúng lúc tối hôm đó Lưu Huy cũng rảnh rỗi, cũng tham gia trò vui, Khỉ Ốm cười với đội phó từ xa, “Nhìn đi, tối nay tôi đưa cả nhà tôi đến hẹn hò.”

Đội phó không hiểu “nhà tôi” à cái gì, nhưng nghĩ tới mấy trò đùa trước đây của họ có thể đoán được là chuyện cười, khả năng chĩa cùi chỏ ra ngoài của Lâm Hổ khiến Lưu Huy cũng phải mở rộng tầm mắt, Thẩm Trạch Đồng đang ở trong phòng tổng kết công việc với mấy phân đội trưởng, nó như con chuột nhỏ luồn lách qua mấy người lớn xung quanh chui vào, lật đật nhảy lên người Thẩm Trạch Đồng ôm lấy cổ anh.

“Ủ ổi, con trai xinh xắn của Thẩm đội đến.” “Qury dính người, lớn như vậy còn phải bám đít ba, xấu hổ không xấu hổ không?” “Thẩm đội, mẹ của đứa bé này là ai?”

Dưới tiếng cười to ồn ào của đồng đội, Thẩm Trạch Đồng hết cách ngồi xoa xoa sau gáy Lâm Hổ, anh cúi đầu nhìn ghi chép cuộc họp, còn ba chỉ thị nữa nhìn kiểu gì cũng thấy là không quan trọng.

“Tan họp, tất cả cút về ký túc xá tự kìm né.” Anh tức giận đuổi đám cấp dưới về lại kéo tới một trận cười vang, Khỉ Ốm không cảm thấy kinh ngạc bị kéo đi chém gió đánh bài, Lưu Huy ngượng ngùng tiến lên muốn ôm Lâm Hổ xuống, “Xin lỗi Thẩm đội, Lâm Hổ làm làm phiền anh quá.”

“Không có chuyện gì, rất ngoan, tôi nói với nó không được làm bẩn mình, cậu xem này hôm nay sạch sẽ lắm.” Thẩm Trạch Đồng mỉm cười buông tay ra, không nghĩ tới Lâm Hổ lại quấn chặt lấy Thẩm Trạch Đồng không chịu buông tay, “Anh đã hứa nếu không bẩn thì sẽ ngủ với em!”

Lâm Hổ vì để giữ sạch sẽ mà đã nhịn một ngày không xuống giường, trước khi sang đây chơi còn nhờ Lưu Huy rửa mặt cho mình.

“Chưa nói không mà, nhưng Mèo Con ơi, anh mệt mỏi cả ngày không ôm em được đâu, để anh Huy ôm em được không?” Lâm Hổ mở đôi mắt to tròn ngước lên giận dữ nhìn Thẩm Trạch Đồng, thấy anh không giống nói dối, lại nhìn lia mắt nhìn Lưu Huy, thầm nói: “Vậy thả em xuống, em tự đi.”

“Em còn biết ghét bỏ?!” Lưu Huy giả vờ tức giận nhéo tai Lâm Hổ, Mèo Con ái ái một tiếng rồi thoát ra chạy đi tìm Khỉ Ốm chơi.

“Thẩm đội trưởng, tư thế ngủ của Mèo Con còn hơn cả cửu thiên lãm nguyệt, có thể xuống năm đại dương bắt rùa, anh đồng ý với nó thật hả?” “Ha ha, ngày mai không có nhiệm vụ được nghỉ ngơi một ngày, sợ cái gì?”

Lưu Huy ở lại trong phòng nói chuyện đôi câu với Thẩm Trạch Đồng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài oang oang rối loạn, có người nhanh chân vào cửa báo cáo, “Thẩm đội, khu E xảy ra chút vấn đề, chúng tôi đã vây lại tường nhưng tiểu đội tuần tra vẫn có người bị thương.”

Thẩm Trạch Đồng vụt đứng lên, không để ý tới Lưu Huy đang nói chuyện lập tức chạy về khu E, đám người đang đánh bài chém gió bên ngoài trong nháy mắt đều tản đi, đa số trầm mặc trở về nhà, một số ít theo Thẩm đội cùng chạy đến hiện trường. Lưu Huy để Khỉ Ốm ở lại với Lâm Hổ trong phòng Thẩm đội đừng động đậy, hắn cũng đi theo xem xét tình huống.

Khu E ở ngay tòa nhà bên cạnh nơi ở của đoàn lính đánh thuê, phía tây bệnh viện là con đường thông thẳng đến bốn phía, tang thi tràn xuống dọc theo tuyến đường về cơ bản đều tập trung ở ngoại vi khu D và khu E, dãy nhà thấp vốn thông ra bên ngoài nhưng vì an toàn nên bên ngoài đã bịt kín tường rào bằng gỗ, lúc này đã bị húy hoại không còn nhìn ra hình dáng, bên trong là tường rào xây bằng đá, vì vật liệu không đủ mà phạm vi xây dựng lại quá rộng thêm vào kỹ thuật và nhân lực thiếu thốn, tang thi đông đúc chen lấn đẩy một cái là sập ngay.

Phía sau tường lại giăng thêm một tầng lưới kẽm gai, lính đánh thuê đóng quân ở đây là nguy hiểm nhất, ban ngày có người chuyên trách xử lý, tường vỡ thì đưa đá đến chặn lại, có tang thi tiến vào thì một búa đập chết rồi ném ra bên ngoài, đêm nào cũng phải cắt cử người canh gác tuần tra. Ngay cả khi đã như vậu nhưng bình thường vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đầu tiên là địa giới quá kém nên tang thi thích vây quanh chỗ này, thứ yếu là buổi tối tắt lửa tắt đèn sẽ không thấy rõ, lơ đãng soi ra một cái động cũng có thể doạ người khác chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Người bị cào trúng được sắp xếp trong một gian phòng nhỏ, phân đội trưởng của anh ta và đồng đội đứng thành một vòng xung quanh, đồng đội cùng ca trực ngồi xổm bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại lấy tay lau mắt.

Nhìn thấy Thẩm đội đến, người đang ngồi cạnh cửa mất tập trung đứng lên, đôi mắt sững sờ, nói: “Tôi, tôi, vốn đang còn tốt, tôi mới chỉ xoay người một cái, đèn pin cầm tay bỗng nhiên liền chiếu ra khuôn mặt một con thi mặt, tôi sợ quá theo phản xạ túm lấy thứ bên cạnh quăng tới... Tang thi chết, không nhúc nhích, thật đấy, chỉ gây ra miệng vết thương rất nhỏ, Thẩm đội, anh nhìn này, nhỏ như vậy, vết muỗi đốt còn to hơn cái vết này...” Anh ta cố chấp muốn cho Thẩm đội, cho tất cả mọi người xem vết thương chỉ cỡ 1cm trên mu bàn tay mình, vết thương đã sớm cầm máu.

Không có người nói chuyện, mấy người vừa về chỗ quay lưng đi không đành lòng tiếp tục nhìn, Lưu Huy đứng ở cửa, nghe thấy người bên cạnh làm sao cũng không nhịn được tiếng khóc nghẹn, vươn tay ôm bờ vai người kia, “... Sinh tử vô thường.”

“Vương Minh Danh...” Một lúc lâu, Thẩm Trạch Đồng thở dài một hơi, “Cậu còn nguyện vọng gì chưa thực hiện không?”

Vương Minh Dên nghe vậy toàn thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế đẩu, “... Tôi vẫn chưa lấy vợ, tôi thích cô gái mặc đồng phục phấn hồng hay trực ở phòng khám bệnh trên lầu hai, tôi còn chưa biết tên cô ấy, vòng tay mẹ để lại cho tôi vẫn còn đặt dưới gối đầu...”

“Ta muốn ăn món tai heo kho tương của mẹ...”

Thẩm Trạch Đồng lùi tới ngoài cửa trong tiếng khóc rấm rứt của Vương Minh Danh, thấp giọng hỏi đội phó của mình, “Trong bệnh viện nuôi heo không?”

“Nuôi, tháng trước vừa mới bắt từ phòng bếp khu C, tương cũng có rồi.” “Làm thịt, làm phiền chú Triệu nấu cả đêm.”

“...” Đội phó trầm mặc không lập tức thi hành mệnh lệnh, “Con heo này to, chúng ta còn định nuôi mập một chút...” Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, mổ lợn lấy thịt ít nhất cũng cần mấy tiếng đồng hồ, người bị tang thi cắn thương hoặc cào trầy biến dị từ năm phút đồng hồ đến sáu tiếng tùy người, có thể Vương Minh Danh sẽ không chống đỡ được đến lúc ấy.

“Vậy cậu không cắt được một bên tai à? Nhanh đi!” Thẩm Trạch Đồng tức giận đến giọng cũng lớn, phất tay áo chạy về phía khu E.

Ở đó có hơn mười thành viên đội lính đánh thuê đang rọi đèn pin xem có cá lọt lưới hay không, tường vây bị xô ngã đã được đắp đá vá chằng vá đụp, còn quấn thêm một lớp dây kém, hơn ngàn người chạy nạn đến bệnh viện mà không có nổi một thợ xây, Thẩm Trạch Đồng cũng sắp phát điên rồi.

Lưu Huy quay lại gian phòng của Thẩm đội, suy nghĩ mãi rồi quyết định nếu Lâm Hổ vẫn không muốn về thì cũng phải kéo nó về ngủ trong phòng khách bệnh viện cho bằng được, nếu nó thật sự là một đứa trẻ 15 tuổi thì không nói, nói với nó về lợi và hại khi ở lại trong phòng cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Lâm Mèo Con chỉ có trí thông minh ngang trẻ con sáu tuổi, vừa quay đầu là có thể lạc mất trong bóng đêm, lỡ đâu lạc đường rồi chạy tới mấy khu ABCDEF, khu nào cũng phải lo nghĩ.

Lâm Hổ nhận ra dự định của Lưu Huy thì trốn trong góc tường khóc thút thít, Khỉ Ốm vô cùng đau đầu, người ta vừa mới mất đi một đồng đội, mi ở đây gào khóc như vậy làm gì, ông đây cũng nghe thấy mấy tên đàn ông phòng cách vách khóc theo rồi kia kìa.

Cuối cùng vẫn là Thẩm đội mỏi mệt trở về phòng, Lưu Huy mới vừa ngỏ ý anh liền tỏ ra là đã hiểu, Thẩm Trạch Đồng ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Hổ xoa nắn khuôn mặt nó, nhỏ giọng dỗ dành vài câu, Lâm Mèo Con phồng miệng ngừng khóc, trong đôi mắt hạnh nhân ầng ậng nước mắt tràn đầy vẻ không muốnđi một bước ba lần ngoảnh đầu lại cứ thế bị gia trưởng phong kiến xách đi.

Thẩm Trạch Đồng lấy nước rửa mặt, lẳng lặng ngồi ở đầu giường nhìn ánh trăng vẫn tỏa sáng lung linh trước sau như một, khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau đội phó đốt một ngọn đèn đẩy cửa tiến vào, trong tay anh ta bưng một đĩa tai lợn đã cắt gọn, nhạt nhẽo vô cùng, bên trên dính một tầng nước sốt màu nâu, nhìn ra được là bếp trưởng nhanh tay luộc chưa được bao lâu đã vớt ra chế biến.

“Cậu ấy không ăn.” Đội phó đặt cái đĩa xuống, nhỏ giọng rời đi.



Cơn mưa đêm hạ xuống, mơ hồ có ánh chớp rọi sáng nửa bầu trời, Tây Tư Diên nghe tiếng nước mưa rơi trên lều, cảm thụ tư thế ngủ vẫn không không thành thật như trước của Tiêu Tê khi nằm trong túi ngủ, cạn lời.

Anh ngủ không sâu, sấm sét vừa đì đùng đã tỉnh, có lẽ sẽ mở mắt thao thức đến bình minh. Qua mười lăm phút sau Tiêu Tê ngủ đến bất tỉnh sấm sét ầm ầm cũng không chịu tỉnh bỗng chốc mở mắt, đôi diện với khuôn mặt vặn vẹo của con zombie qua tấm vải lều trong suốt.

“Bên ngoài có một con zombie tấn công, nóng lòng muốn thử với chúng ta.” Hắn nhắc nhở, thậm chí không cần quay đầu cũng biết người nằm bên cạnh nhất định đã tỉnh.

||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||

“Ừ.” Tây Tư Diên biểu thị đã biết, cũng không hề nhúc nhích.

“Nếu nó còn tiếp tục cào nữa thì kiểu gì lều cũng rách, hơn nữa nó còn dầm mưa, dịch thi thể với máu me dính trêu lều, đến mai không dùng được nữa.”

“Không muốn thì vứt đi.”

“...” Tiêu Tê không nói nửa ngày, “Tôi muốn cậu ra ngoài đập chết nó, cứ sàn sạt mãi tôi không ngủ được.”

Tây Tư Diên cười cười, “Vừa hay tôi cũng ngủ không được.”

Tiêu Tê bị cái thái độ tôi đã không ngủ được thì cũng không cho anh ngủ của Tây Tư Diên chọc cho tức giận đến gần chết, tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài càng lúc càng lớn, hắn giãy dụa xốc túi ngủ lên, nghĩ đi nghĩ lại quyết định từ bỏ.

Đi ra ngoài sẽ bị ướt hết người, không làm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.