Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 41: Chương 41: Con người vô ý thức !




“ Dù sao thì … cảm ơn anh! “

Diệp Tuyết Linh nhỏ giọng nói với người đeo mặt nạ, sau đó từ từ mà lách qua người hắn đi tới lối ra ngoài, những loại kỳ nhân dị sĩ trên phim ảnh nói tới rất nhiều, có thể mới khi trước còn cứu người, nhưng sau đó ý định xoay chuyển, lại ra tay sát hại cô cũng không biết được, ngày mai còn có tour du lịch đi chung với Hàn Vân, cô còn chưa muốn chết, cứ là phải thoát thân ra trước đã.

“ Cạch “

m thanh nhỏ vang lên, Diệp Tuyết Linh cảm nhận được một thứ gì đó bám chắc vào đế giày của mình.

Thần bí nhân không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cô, hắn cúi người xuống kiểm tra gì đó phía dưới.

Người kia giống như đang quỳ ở dưới chân mình vậy, Diệp Tuyết Linh không thích cái cảnh tượng mờ ám này, muốn thu chân lại.

“ Đứng yên! “ - Hắn gằn giọng, nói ra kết quả: “ Cô trúng bom gài rồi “

“ C..cái gì? “

Mặt xám như tro tàn, Cô không ngờ ngày hôm nay của mình lại tồi tệ đến như vậy, đầu tiên thì bị hỏng xe, sau bị bắt cóc, chưa thoát ra khỏi thì lại bị trúng bom gài, chẳng lẽ ông trời lại muốn tuyệt đường người sao?

Trơ mắt nhìn người trùm khăn đen đang loay hoay ngồi quỳ bên dưới, chân phải bị hắn dùng tay giữ chặt để tránh cho việc chênh lệch trọng lượng, cũng chính là tránh cho việc bom nổ, trong phút chốc, giữa sự lựa chọn về nhà gặp Hàn Vân và đi xuống m Phủ gặp Diêm Vương, Cô liều mạng mà đặt cược tính mạng mình vào tay thần bí nhân này.

“ Có cách nào không? “

“ Có! “

“ Cách gì? “

“ Nhắm mắt lại! “

Diệp Tuyết Linh lúc này đã không còn gì để nói, quyết định nghe theo lời hắn.

Vừa nhắm mắt, cảm nhận được thần bí nhân bất chợt choàng tay qua người, bế cô lên.

“ Vù “

“ Uỳnh “

m thanh nổ lớn inh tai nhức góc vang lên, nhưng cơ thể vẫn không cảm nhận được gì, hay là bản thân bị nổ chết quá nhanh nên không thấy đau đớn?

Diệp Tuyết Linh hé mắt nhìn, thấy bản thân giống như vẫn còn vô sự mới thở ra một hơi, liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người kia, muốn ngay lập tức mà rời khỏi nơi quỷ quái này.

Đi được nửa chừng, cảm thấy bản thân có chút quá đáng, liền xoay người nói:

“ … Cảm ơn! “

Không biết người kia dùng cách nào mà trong thời gian ngắn có thể di chuyển ra khoảng cách cả mấy chục mét, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, kỳ nhân dị sĩ không phải thứ mà người thường có thể suy đoán, Diệp Tuyết Linh đương nhiên hiểu đạo lý này, cô ra khỏi đoạn đường vắng tới cao tốc, tìm lên một chiếc xe khách chạy về bắc kinh.

Tận mắt nhìn thấy cô gái này lên xe an toàn, thần bí nhân mới nhìn lại nơi hoang tàn trước mắt. Cả một ngôi nhà hoang không nhỏ đã bị bom nổ tanh bành, bờ tường vỡ nát chôn vùi gần hết máu thịt ở bên trong.

Nhìn nhìn 2 chiếc xe 7 chỗ đang đỗ ở bên ngoài, Hắn quyết định ném cả hai vào trong khu đổ nát, sau đó đưa tay giơ lên trời.

“ Phừng “

Luồng linh khí cực đậm xoáy thành một quả cầu nhỏ, chà sát với nhau mà bốc cháy.

• Đại Hỏa Cầu

Thuật pháp tiến hóa của hỏa cầu bình thường, nếu hỏa cầu thông thường chỉ lớn bằng cái chậu rửa mặt thì đại hỏa cầu lớn hơn gấp mấy lần, điển hình như hiện tại bán kính đã lớn tới 4m.

Thần bí nhân ném thẳng hỏa cầu to lớn vào trong đống đổ nát, cả khu hoang tàn bốc cháy dữ dội, hắn đoán chỉ khoảng vài phút sau thì tất cả những thứ như là huyết nhục cơ thể đều bị xóa hết dấu tích, kể cả 2 chiếc xe ô tô lớn cũng sẽ bị cháy tới mức nung chảy cả khung kim loại, người qua đường sẽ cho rằng nơi đây chỉ là có người từng đốt rác mà thôi, chẳng ai nghĩ được từng có hơn 10 người đã nằm xuống vĩnh viễn ở nơi hoang vắng này.

… …

Diệp Tuyết Linh bắt xe về tới Bắc Kinh, cô ghé ngang công ty một lúc, bàn giao công việc rồi nhanh chóng chạy thẳng chuyến xe khách về nhà.

Hàn Vân còn đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai, thấy cô tinh thần bất ổn, hỏi han:

“ Có chuyện gì sao? “

“ Không! Không có gì “ - Diệp Tuyết Linh lắc đầu.

Hắn không để ý đến sự bài xích, kéo Diệp Tuyết Linh tới sofa ngồi xuống.

“ Anh cảm thấy em có gì đó không ổn! Là đang mệt mỏi điều gì? “

“ Là … “

Nghĩ tới chuyện xảy ra vào buổi sáng, Diệp Tuyết Linh không biết trả lời ra sao, nàng im lặng dựa đầu vào vai hắn, nhắm đôi mắt lại cảm nhận được chút ít hơi thở của việc còn sống.

Hơi thở của cô đều đều dần, không lâu đã mang theo hết tâm tư không thể nói ra mà say giấc.

“ Tiểu Vân … “

Lâm Hoa từ trên nhà đi xuống, muốn nhờ vả điều gì đó nhưng thấy một màn tình tứ này, bà lại từ bỏ suy nghĩ trong đầu.

“ Thôi! Các con nghỉ ngơi đi! “

Lưu Ly vừa mới phơi chăn mền ở bên ngoài xong, trên tay còn đang ôm một chiếc giỏ đựng đồ, tới trong nhà bất giác nhón chân lên, lo sợ tạo ra âm thanh lớn, đánh thức tiểu thư.

Diệp Hải ở trên lầu thu hết tất cả tình huống trong nhà vào mắt, lông mày cau lại, vốn còn muốn tới gây sự một chút nhưng lại có Diệp Tuyết Linh ở đó, Hắn nghiến răng chửi thề một câu rồi đi vào phòng ngủ.



Tới khi Diệp Tuyết Linh tỉnh dậy thì tâm thần ổn định hơn rất nhiều, có lẽ là do Hàn Vân đổi lại tư thế, hiện tại cô đang nằm dài ra sofa, đầu thì gối lên đùi của Hàn Vân, hắn vẫn một bộ dáng yên lặng ngồi đó chờ đợi cái gì, không nói ai cũng hiểu.

Và cũng không biết người ở garage sửa chữa nào đã đưa chiếc Porsche yêu thích của cô về lại trước cửa nhà, hỏi người đưa tới thì họ nói là không biết gì, chỉ biết là ông chủ tìm cho địa chỉ, bảo họ đưa chiếc xe sang này tới trả cho chủ nhân.

Cô xoa xoa trán, mệt mỏi ngồi dậy, vén đi vài sợi tóc rối đang cọ ở trước má, có lẽ bản thân bây giờ nhìn rất chật vật.

Thấy Hàn Vân ngồi đó ngây ngốc nhìn mình, giống như đang nhìn sinh vật lạ, mở miệng hỏi:

“ Anh nhìn gì? Trên mặt em có thứ gì sao? “

“ Có “ - Hàn Vân nói, đưa tay áp lên mặt Cô: “ Có sự xinh đẹp của thiên thần “

“ … “

Trên mặt Diệp Tuyết Linh bất giác đỏ hồng, lấy ngón trỏ tay đặt lên miệng hắn:

“ Từ bao giờ … nó lại nói ra được những lời buồn nôn như vậy? “

Đúng vậy! Xưa nay Hàn Vân luôn là bộ dáng ngây ngốc tới đau đầu, tại sao bây giờ lại có thể nói ra những lời mật ngọt chết ruồi như vậy? Chẳng lẽ là do ông trời có mắt? Trả lại sự thông minh vốn có cho hắn sao?

Trước ánh mắt trợn tròn của Hàn Vân, Diệp Tuyết Linh trườn người lên, dùng đôi môi hồng đẹp đẽ mà áp lấy môi hắn.

Cái này là trời đất đảo lộn a? Tự dưng Tuyết Linh lại có những hành động quá mức như vậy, không lẽ hôm nay mặt trời lặn sớm?

Nụ hôn triền miên cuốn hai người vào vòng xoáy hỗn loạn, Diệp Tuyết Linh vốn dĩ chỉ là muốn chạm môi một cái rồi rút lui, ai ngờ Hàn Vân vòng một bàn tay qua eo ôm lấy, sau gáy bị hắn giữ lại, tới cả miệng xinh cũng đã bị thứ không xương kia xâm nhập, từ đây liền không thể thoát được.

Lâm Hoa từ dưới bếp lên thấy cảnh này, ho nhẹ một cái đánh thức hai đứa trẻ:

“ Khụ … “

Chờ bọn họ tách ra, bà mới nói: “ Tiểu Vân! Đưa Tuyết Linh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm “

“ Tuổi Trẻ trao nhau tình cảm là tốt, nhưng phải có chừng mực, đừng có ở nơi nào cũng có thể ăn cháo đắm đuối! “

Quá xấu hổ, Diệp Tuyết Linh cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt lúc này đỏ tới mức như có thể giỏ ra máu, Hàn Vân nhanh lẹ ôm cô vào ngực, một tay luồn xuống chân bế lên phòng, để lại lời nói:

“ Con biết rồi dì Hoa! “

Lưu Ly ở phía xa thực sự rất là ủng hộ Lâm Hoa về việc dạy dỗ hai con người vô ý thức, giơ tay lên cổ vũ bà.

“ Cạch “

Đóng lại cửa phòng, Diệp Tuyết Linh lấy lại tự do, nàng cởi áo vest khoác ngoài rồi tiện ngồi xuống ghế tại bàn làm việc.

“ Chết rồi! Phải làm sao đây? “

Hàn Vân nghi hoặc hỏi:

“ Cái gì mà chết? Sao là sao? “

“ Mọi người đều nhìn thấy hết cả rồi! Ai bảo anh làm như vậy? “

“ … “. Được copy tại -- TRÙMTRUYỆ N.OR G --

Đại tiểu thư a! Cái này là do ngài gây ra mà! Tiểu nhân này chỉ là thuận mệnh mà làm thôi!

Bất chợt Hắn nhìn tới Diệp Tuyết Linh bấy giờ đang mặc áo sơ mi trắng, từng đường vạt áo ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn.

“ Anh nhìn cái gì? “

Hàn Vân bất giác mở miệng nói ra lời trong đầu:

“ Thật muốn bảo hộ em trong vòng tay này suốt đời! “

Diệp Tuyết Linh mặt mới bình thường một chút liền lại đỏ lên, mắng hắn:

“ Ghê tởm! “

“ Anh thật sự là sợ Tiểu Tuyết Linh bị nước ấm làm bị thương! Ngày hôm nay hãy để anh tắm cho em “

“ Biến! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.