Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 3: Chương 3: Đi bụi!




“Rắc”

Nhìn viên ngọc đầu tiên cứ thế vỡ vụn trong tay, Hàn Vân thở ra một hơi. Cả đêm hắn hấp thu hết viên ngọc nhỏ nhất, bây giờ cảnh giới nhảy thẳng lên Luyện Khí Tầng 3, đây mới là tốc độ hắn yêu cầu, còn 4 viên ngọc lớn nhỏ trong tay, Hàn Vân tính toán có thể đến Trúc Cơ kỳ được.

“ Rầm “ một tiếng động làm hắn giật mình

Diệp Tuyết Linh đạp cửa, chạy thẳng vào phòng Hàn Vân, kệ hắn ngồi đấy nhìn lại, cô cũng không quản hắn, tầm mắt cô hiện tại dừng ở dưới chân giường, gần nơi Hàn Vân đang ngồi, nơi đây có một chiếc dây chuyền nằm đó, Diệp Tuyết Linh vội vàng chạy tới nhặt sợi dây chuyền lên, cầm trong tay kiểm tra, tuy chưa bị đứt gãy gì nhưng mà trọng tâm của nó, mấy viên đá quý đã không cánh mà bay, tên đầu sỏ gây ra chuyện này thì dửng dưng như không có gì, còn nhìn cô lạnh nhạt.

“ Anh … anh đã làm gì? Anh biết nó là gì không? “

Diệp Tuyết Linh hét lên. Cô giận rồi, bình thường cô đối với thứ gì cũng lạnh nhạt, nhưng hôm nay cô cảm giác mình rất uất ức. Sợi dây chuyền này không phải của cô, là của tên Dương Lưu hôm qua tại đấu giá hội lấy giá cao nhất mà mua, hắn tặng cô trước mặt số đông đối tác, cô không thể từ chối, đành tự đeo lên cổ mình, vốn tính hôm sau đến công ty trả lại hắn. Nhưng mà hôm nay khi tỉnh dậy lại không thấy đâu, Diệp Tuyết Linh đã lục tung phòng mình lên rồi, đến cuối cùng cô chạy vội qua phòng Hàn Vân. Thấy cảnh này trước mắt, bao nhiêu uất hận dồn lên đầu cô rốt cuộc đã bùng nổ.

“ Tại sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy? “

“Xin … xin lỗi …”

Hàn Vân cũng giật mình, hắn đã nghĩ chắc chắn Tuyết Linh sẽ giận lắm, nhưng mà không ngờ lại đến nông nỗi này, hắn để ý mắt cô bắt đầu xuất hiện sương mù, cũng chỉ biết nói xin lỗi.

Diệp Tuyết Linh lạnh lùng bao nhiêu năm rồi, hôm nay bỗng lại có bộ dáng như sắp khóc, Hàn Vân nhận thấy lỗi lầm của mình không biết để đâu cho hết, có lẽ sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô.

Diệp Tuyết Linh cố kìm cho bản thân mình không được rơi lệ, cô chạy về phòng mình, một lúc sau cô quay lại, cầm trên tay một tờ giấy, đi tới, đặt tờ giấy xuống trước mặt Hàn Vân.

Đơn! Ly! Hôn!

Trên tờ đơn này Diệp Tuyết Linh ký sẵn rồi, mực khô đã lâu, điều này cho thấy cô chuẩn bị tờ đơn này lâu rồi, không phải là ngày một ngày hai.

“ Cái … cái này … “

Hàn Vân bị dọa sợ, trên đời này ngoài dì Hoa thì cô là người thân duy nhất của hắn, bây giờ Diệp Tuyết Linh lại muốn bỏ hắn đi, thử hỏi sao hắn không sợ.

“ Tuyết Linh, có gì từ từ nói “

Dì Hoa đang làm bữa sáng cho 2 người, nghe thấy bất ổn liền chạy lên.

Tuyết Linh không dám nhìn Lâm Hoa, cô cứ nhìn thẳng mắt Hàn Vân, dọa hắn:

“ Dì Hoa, con suy nghĩ kỹ rồi, con không thể sống như vậy mãi “

Cô đặt chiếc bút bi vào tay Hàn Vân:

“ Anh ký đi, tôi chịu đựng đủ rồi, tôi không muốn sống cùng anh nữa “

Tay phải Hàn Vân cầm theo bút run rẩy đưa tới,

“ Tiểu Vân, đừng có ký, Tuyết Linh chỉ giận con nhất thời mà thôi “

“ Tuyết Linh, con nghe lời dì, có gì con cứ nói với dì đi “

Hàn Vân nhìn dì Hoa đang cố gắng cứu chữa đôi bên, lại nhìn đến ánh mắt kiên định của Diệp Tuyết Linh, hắn chầm chậm đưa tay ra ký.

Hàn Vân, từng nét mực hiện lên, đường nét của sự kết thúc đây sao?

Mặc kệ dì Hoa đang cố giữ, mặc kệ ánh mắt của Hàn Vân, Diệp Tuyết Linh cầm theo tờ giấy về phòng mình, dì Hoa đi theo vẫn đang cố khuyên giải cô.

Nhìn Tuyết Linh cùng dì Hoa đi, Hàn Vân đưa tay vào túi quần, cảm nhận vài viên Lệ Ngọc nắm trong tay, ánh mắt hắn dần kiên định, trong đầu hắn nghĩ gì? Không ai biết, ít nhất tác giả không biết.

Hàn Vân đi từ phòng ngủ ra ngoài, thấy không có ai chú ý tới mình, hắn liền âm thầm rời khỏi căn nhà, Diệp Tuyết Linh không muốn nhìn thấy hắn nữa, hắn cũng không miễn cưỡng cô. Hàn Vân thở một hơi, trong tay hắn không có tiền, cũng chẳng có người thân, hắn không biết nên đi đâu, lại tự nhớ lại lời nói của mình:

Thôn Tiểu Xuyến, Giang Nam, nơi đó hắn có một căn nhà, có vườn rau, nơi đó có núi sông, có rừng, chắc chắn linh khí sẽ đậm hơn nơi phố thị này. Mang theo tâm tình, Hàn Vân quyết định cuộc hành trình đi thẳng về phía nam.

Căn nhà sống chung của hắn cùng Tuyết Linh vốn ở ngoại ô, Hàn Vân cũng không cần phải đi qua thành phố, bước chân hắn đều đều, trầm ổn tựanhư bộ đội hành quân, hắn cứ bước thẳng bước về phía nam.

Đi được nửa ngày đường, Hàn Vân dần dần ra khỏi khu vực Bắc Kinh, tiến vào Hà Bắc, nơi đây đã bắt đầu có đồi núi trập trùng, cảm nhận không khí tốt lành, Hàn Vân không muốn bỏ thời gian ra đi bộ nữa, tuy có thể tập luyện cước bộ nhưng mà cái hắn cần quan trọng hơn, chính là đề cao tu vi bản thân, từ Bắc Kinh về đến Giang Nam cũng hơn 2000Km, việc này hay là để sau đi.

Tìm đến một ngọn núi nhỏ, tương đối cao, nơi đây cỏ cây tươi tối, vắng bóng người, đặc biệt là có linh khí cao hơn xung quanh. Leo lên lưng chừng núi, hắn tìm được một cái động đá, cái động này lớn chỉ bằng một gian phòng, bên trong rêu phong phủ kín, có một mảnh đá bằng là khô ráo, nơi này ngoài Hàn Vân ra sinh vật sống chỉ có vài con dơi và dế thôi, không có gì đáng ngại.

Tay cầm Lệ Ngọc, ngồi xếp bằng trên tảng đá khô, Hàn Vân không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt nhập định.

Cứ thế một ngày trôi qua,



Đặt báo cáo của cấp dưới lên bàn, Diệp Tuyết Linh mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, cả ngày hôm qua Hàn Vân đi đâu không ai biết, đến tối cũng không thấy về, hiện tại dì Hoa còn đang đi tìm hắn khắp nơi, cô không có tâm trí nào để làm việc cả, Đơn Ly Hôn hôm trước là cô quá tức giận đem ra dọa hắn mà thôi, ai mà ngờ được tên này bị dọa sợ bỏ nhà đi luôn.

“ Cộc cộc cộc “

Tiếng gõ cửa vang lên

“ Vào đi “

“ Tuyết Linh, là mình đây, cậu gọi mình có việc gì vậy? “

Người vào là một cô gái thanh tú, xinh đẹp, điểm nhấn của cô là ánh mắt linh động cuốn hút người ta. Cô nàng này là Lâm Tiêu Du, thư ký kiêm bạn thân hồi du học của Diệp Tuyết Linh.

“ Du Du, hôm nay mình có việc đột xuất, cậu giúp mình xem chút công việc này nhé “

“ n, vậy cậu đi đi, có chút công việc cỏn con ấy cứ để mình “

Cứ thế nhìn Diệp Tuyết Linh rời đi, Lâm Tiêu Du mới để ý bàn làm việc, trên mặt bàn giấy tờ xếp dày đến cả gang tay … đúng là tự cắn lưỡi a, “một chút việc” trong miệng Tuyết Linh là cả đống giấy tờ sổ sách ghi chép. Mặt mũi vị thư ký của giám đốc Diệp ngày hôm ấy buồn như ăn phải cơm thiu …



“ Alo, dì Hoa, dì có tìm thấy hắn không? “

“ Tuyết Linh à, dì tìm hết bên trên này rồi, không thấy, con thử chạy xe qua chợ Đông xem “

“ con đang ở bên Chợ Đông đây ạ “

“ vậy … “

Tại Bắc Kinh, Diệp Tuyết Linh cùng Lâm Hoa còn đang rối làm một vùng thì tại nơi này, trong một hang động tại đâu đó, tên đầu sỏ gây ra vụ này đang khoanh chân ngồi như pho tượng, mắt hắn nhắm nghiền. Dưới chân Hàn Vân thình lình có một con rắn hổ mang đang trườn qua, mắt nó nhìn con người đang ngồi này, nghi hoặc, không hiểu sao nhìn tên này khiến cho nó cảm giác nguy hiểm, không giống như những con vật khác, nó trườn từ từ ra khỏi động bỏ chạy.

Một bên, Hàn Vân như không biết chuyện gì, vẫn ngồi im.



Mặt trời lặn, mặt trăng lên, lại một ngày nữa trôi qua …

Diệp Tuyết Linh ngồi trên ghế salon, đối diện là Lâm Hoa khuôn mặt lo lắng, trên tivi còn đang đưa tin thời sự nhưng không ai chú ý cả.

“ Rengg reng”

Di động trên bàn rung chuông, Diệp Tuyết Linh nhìn đến, là số của Lâm Tiêu Du:

“ Alo “

“ Hả “

“ Ừ “

“ Vậy đi xe mình, mình qua đón cậu “

“ Ừ “

Dập máy, đặt điện thoại xuống bàn, Diệp Tuyết Linh nói với Lâm Hoa:

“ Dì Hoa, Dì nghỉ ngơi đi, có thể hắn đến nhà ai đó ở cũng nên “

Nhưng nhà ai đó là nhà ai? Hàn Vân không có người quen, cũng chẳng có bạn bè gì cả, Diệp Tuyết Linh nói ra cũng tự cảm thấy nó vô nghĩa, Lâm Hoa cũng vậy, nhưng bà sợ Tuyết Linh lo cho bà, cô gái này còn có rất nhiều gánh nặng trên vai, gật nhẹ đầu, bà đi về phòng mình.

“ Tiểu Vân ngoan, Tiểu Vân ngoan, không được quậy phá “

Âm thanh này đến từ ngôi nhà đối diện, Diệp Tuyết Linh ra ngoài, nhìn qua, một cô gái trẻ năng động, quần jean áo bó, cô gái này đang ôm thứ lông lá được gọi là “ Tiểu Vân“.

Diệp Tuyết Linh nhíu mày, từ bao giờ tiểu cẩu cũng có tên nhân tính như vậy?

Bên nhà đối diện có người đang nhìn qua đây, ân, là nhà của Hàn Vân, theo lời anh ta nói thì cô gái này chính là chủ nhà. Trần Hiểu Mộng vốn tính cách cởi mở, ôm Tiểu Vân chạy qua chào hỏi:

“ Chào Chị, Tôi là Trần Hiểu Mộng, nhà tôi bên kia, là hàng xóm của chị “

“ Diệp Tuyết Linh “

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Diệp Tuyết Linh vẫn bình tĩnh trả lời.

“ Ân, có một anh chàng bên nhà chị tên gì nhỉ? À, tôi nhớ không nhầm thì là Hàn Vân, mấy ngày hôm nay tôi không thấy anh ta đâu, chị có thể cho tôi biết anh ta đâu rồi không? “

Tôi cũng không biết hắn ở đâu, tôi cũng đang đi tìm hắn đây, Diệp Tuyết Linh nghĩ dài thật, nhưng lúc mở miệng chỉ có 2 từ:

“ Không Biết “

Trả lời cụt ngủn với bộ mặt như bị thiếu tiền, mình thiếu tiền cô ta à? Nhìn Diệp Tuyết Linh quay lưng đi, bộ dáng không muốn nói chuyện với cô nữa, Trần Hiểu Mộng bĩu môi:

“ Thứ khó gần “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.