Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 14: Chương 14: Nụ hôn đầu!




Chạy xe đến Bắc Kinh thì cũng hơn 5 giờ chiều, là thời gian tan ca của đa số các công ty, có lẽ giờ này Diệp Tuyết Linh về đến nhà rồi, Hàn Vân trả lại Mã Tiếu Tiếu cùng chiếc xe vô tổn cho Mã Lương rồi vội vàng đón xe Bus về nhà.

Về đến nhà, Chiếc BMW i8 quen thuộc đỗ gần cổng, Dương Lưu đi từ trong nhà ra, nói gì đó với Lâm Hoa sao đó lên xe đi mất. Lâm Hoa nhìn thấy Hàn Vân, nói với hắn:

“ Tiểu Vân, con lên phòng xem Tuyết Linh đi, lúc nãy chủ tịch Dương đến muốn nói gì đó nhưng không gặp được, hắn nhờ dì gửi lời xin lỗi đến Tuyết Linh “

Xin lỗi? Có cái gì liên quan đến hắn? Là công việc?

“ Vâng dì Hoa, để con chạy lên xem cô ấy “

Hàn Vân chạy một mạch lên trên lầu, đưa tay gõ nhẹ cánh cửa:

“ Cộc cộc cộc “

“ Tuyết Linh, em có ở trong không? “

Trong phòng một giọng nói truyền ra:

“ Hàn Vân, không có chuyện gì, anh đi đi “

Hắn cảm giác có gì đó không ổn, lời nói của Diệp Tuyết Linh có chút lạc giọng, xoay tay nắm, cửa bị khóa, vốn dĩ có thể mạnh mẽ phá cửa, nhưng hắn không muốn, vì lo sợ ảnh hưởng đến Tuyết Linh, Hàn Vân đưa chân nguyên vào bên trong, tạo thành một bàn tay, nhẹ nhàng mở cửa.

“ Cạch “

Cửa được mở ra, Diệp Tuyết Linh đang ngồi ở bàn làm việc, quay mặt vào trong, nghe được tiếng mở cửa thì ngạc nhiên quay mặt ra nhìn, không ổn. Hàn Vân nhìn rõ dị trạng của Diệp Tuyết Linh, bình thường cô không dùng đồ trang điểm bao giờ tự dưng hôm nay lại đánh phấn? Nếu là người bình thường nhìn sẽ bỏ qua, nhưng dưới ánh mắt hắn thì nhìn rõ một một, bên má trái cô có đánh hơi nhiều phấn, nhằm giấu đi một dấu đỏ lớn trên mặt, hắn tức giận, tay nắm chặt lại, Diệp Tuyết Linh bị người ta đánh? Là ai? liên quan đến tên Dương Lưu kia?

“ Anh muốn làm gì? “

“ Ngồi im, đừng cử động “

Hàn Vân hành động cứng rắn, Cô chỉ có thể im lặng ngồi yên một chỗ, hắn giữ lấy mặt Diệp Tuyết Linh, mắt chăm chú quan sát má bên trái, tay đưa lên chạm vào vết đỏ kia, một luồng khí nóng rát truyền từ tay hắn vào vết thương, theo bản năng, cô muốn trốn tránh nhưng mặt đã bị giữ chặt.

Hàn Vân truyền linh lực vào vùng da bị tổn thương, tuy nói người bình thường không thể trực tiếp hấp thụ linh khí vào trong cơ thể, nhưng mỗi khi bị tổn thương thì ngoài da sẽ tự động hấp thu mọi thứ có thể để chữa trị cho vết thương. Hàn Vân tiện thể đánh vào trong thân thể của Diệp Tuyết Linh một cái pháp trận cấp thấp, là phòng thủ trận, nếu bị tấn công trực tiếp, nó sẽ đỡ được phần nào cho cô.

“ Có đau không? “ - bên tai truyền đến giọng nói ấm áp.

“ Ừm “

Diệp Tuyết Linh không trả lời, cũng không phủ nhận, không biết từ bao giờ cô đã ngồi trên đùi Hàn Vân, cả thân thể cứ thế bị hắn ôm vào lòng, giống như một chú chim nhỏ bị giam lỏng trong trồng sắt, cô không dãy dụa được, chỉ biết ngồi im mặc cho hắn ôm, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi phả qua, trên mặt Diệp Tuyết Linh bất chợt hiện lên hai dặm mây đỏ mê người.

Một lúc lâu sau, Không thấy động tĩnh gì khác ngoài hơi thở đều đều, cô ngẩng mặt lên, hai gương mặt sát sau trong gang tấc, Hàn Vân mắt nhắm nghiền, có vẻ như đã ngủ quên. Diệp Tuyết Linh bây giờ mới có can đảm nhìn kỹ khuôn mặt người này, mày kiếm, mũi cao, từng đường góc cạnh nam tính mê người, cô tưởng tượng như thấy được đôi mắt trầm lặng của hắn, bất giác tim đập rộn ràng, mặt đỏ lên. Cả ngày chịu đủ loại mệt mỏi, cô không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt, dựa vào ngực Hàn Vân cảm nhận một chút yên bình, không lâu sau cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lâm Hoa cảm thấy hơi lạ, từ khi Hàn Vân lên phòng Tuyết Linh đến giờ cũng đã gần 1h đồng hồ không có động tĩnh gì, bà nhớ lại biểu cảm bất ổn của Tuyết Linh, suy đoán:

Không lẽ Hàn Vân ngoại tình bị Tuyết Linh phát hiện, cô tổn thương khóc, Dương Lưu biết chuyện tốt bụng đến nhà an ủi nhưng không ăn thua. Cuối cùng Hàn Vân nghe lời mình lên phòng khuyên giải không thành, bị Tuyết Linh tâm tình bất ổn cầm kéo lỡ tay đâm … chết. Càng nghĩ càng sợ, bà đành âm thầm lên lầu xem xét tình hình.

Cửa phòng không đóng hẳn, chỉ khép hờ, bà đưa tay đẩy nhẹ, ngó đầu vào trong quan sát tình hình, bên trong phòng tối quá không thấy máu có hay không, chỉ thấy Hàn Vân ngồi im lặng, Tuyết Linh đang nằm co mình trong lòng hắn ngủ. Lâm Hoa nhẹ nhàng khép cửa lại, run sợ. Cảnh này trong mắt bà chính là Hàn Vân đã xong, Diệp Tuyết Linh vì tình cảm sâu đậm mà nằm trong lòng hắn cắt cổ tay tự sát, chết cùng nhau. Nhưng bất giác bà lại nghĩ đến khả năng thứ hai, khả năng này trong phim có rất nhiều, nữ chính nằm sát vào cơ thể người chồng phụ bạc, ánh mắt dần dần trở nên vô tình, lục thân bất nhận, có lẽ sau khi tỉnh dậy, người thứ hai phải chết là bà ư? Nữ chính giết người, tiêu hủy bằng chứng rồi trốn đi.

Lâm Hoa trong lòng sợ hãi, tuy Tuyết Linh là do bà một tay nuôi nấng nhưng trong tình cảm vẫn chỉ là một người si, rất có thể giống như mình suy nghĩ, mình nên chạy thoát khỏi nhà trước hay báo cảnh sát trước đây?.

Không thể không nói trí tưởng tượng của Lâm Hoa khó có ai có thể sánh bằng, có lẽ đây là tác hại của việc xem phim ngôn tình quá nhiều.

“ Dì Hoa, dì đang suy nghĩ gì thế? “ - Giọng nữ chính vang lên sau lưng.

Chân tay Lâm Hoa mềm nhũn, muốn chạy nhưng không có sức lực, chỉ có thể từ từ xoay người lại. Đập vào mắt là hình ảnh Diệp Tuyết Linh đỏ mặt xấu hổ, sau lưng là Hàn Vân đứng cười, bộ dáng ngốc nghếch. Như vừa thoát đại nạn, bà thở ra một hơi, đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán:

“ Tuyết … Tuyết Linh, hai con chuẩn bị xuống dưới ăn cơm đi, dì chuẩn bị xong rồi “

“ Vâng ạ “

Hàn Vân trả lời, giấu tay phải qua sau lưng, trên bàn tay có một vết răng nhỏ.

Khi tỉnh dậy, Diệp Tuyết Linh vẫn còn đang dựa đầu vào ngực hắn ngủ, biểu cảm trên mặt rất dễ thương, không giống mọi hôm lạnh lạnh lùng lùng, Hàn Vân ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một hồi, không nhịn được cúi đầu xuống, môi chạm môi. Có lẽ do cảm nhận được nguy hiểm, Diệp Tuyết Linh thức giấc kịp lúc nhưng vẫn không né tránh được, sau gáy đã bị một bàn tay giữ lại. Tới khi Hàn Vân bị cô há miệng cắn trúng môi dưới thì nụ hôn này mới kết thúc, hắn cầu xin tha thứ, tất nhiên là cô không chịu, cảm thấy không dỗ dành được cô, hắn đưa tay lên vuốt má trêu người, Diệp Tuyết Linh lập tức đổi vị trí cắn từ môi qua bàn tay ngu ngốc kia.

Vị trí vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa, sự thực là hai người chưa từng có một lần thân mật nào, đến cái nắm tay cũng là từ hồi nhỏ ngốc nghếch chưa biết gì. Ngày hôm nay trong tình trạng không rõ ràng, Diệp Tuyết Linh bị lấy mất nụ hôn đầu, phản ứng khá là dữ dội, Hàn Vân tuy là thủ phạm, nhưng cũng là lần đầu được chạm môi người khác, chắc hẳn không khá hơn là bao. Cứ thế, một cuộc giận dỗi diễn ra.

Lạ, trên bàn ăn có ba người, chỉ có Lâm Hoa là ăn uống bình thường, còn cặp vợ chồng trẻ kia, một người tỏ vẻ ngu ngốc, giống như trẻ con có lỗi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống đất. Người kia thì bộ dáng lạnh lùng hàng ngày đi đâu mất không biết, chỉ thấy vẻ mặt khó nhìn, lâu lâu còn cắn môi giận dỗi, biểu cảm này của Diệp Tuyết Linh đã lâu rồi bà chưa được thấy, giống như hai đứa trẻ này làm lành rồi sao?

Thật ra nội tâm của Diệp Tuyết Linh rất yếu ớt, từ lúc lên cấp 3 không còn học chung cùng Hàn Vân nữa, sau đó đi du học xa, trong thời gian này đã tự rèn luyện cho bản thân một cái vỏ bọc thép nhằm che đậy cảm giác yếu ớt của cô, cho tới ngày hôm nay, chiếc vỏ bọc này vẫn còn, chỉ là Hàn Vân đã làm nó tạm thời mềm mỏng đi mà thôi. Nói không có tình cảm với hắn là giả, từ nhỏ tới lớn hai người luôn cạnh bên nhau, cũng được gọi là thanh mai trúc mã, độ quan trọng của Hàn Vân trong lòng Diệp Tuyết Linh đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất, từ nhỏ cha mẹ cô chạy ngược xuôi trăm công ngàn việc, may mắn là có hắn luôn kề bên sẻ chia vui buồn, một thứ tình cảm thân thích được bồi dưỡng từ rất lâu. Nhưng có tình cảm không có nghĩa là hắn có thể lấy đi nụ hôn đầu của mình như vậy, nghĩ tới đây lại càng tức giận, không nuốt nổi cơm nữa.

“ Dì hoa ăn sau ạ, con lên lầu trước “

Diệp Tuyết Linh trừng mắt nhìn Hàn Vân, chạy lên trên lầu, cô không muốn nhìn tên này tỏ vẻ vô tội nữa, tội này của hắn quá lớn, khó mà tha thứ được.

Sau bữa tối, Hàn Vân giúp Lâm Hoa dọn dẹp bàn ăn, vốn cũng muốn giúp bà rửa bát đũa luôn nhưng Lâm Hoa đưa tay đẩy hắn ra.

“ Mấy chuyện nhỏ này không cần con giúp, đi làm cả ngày rồi lên phòng nghỉ đi “

Hàn Vân cảm thấy hơi xấu hổ, thật ra là đi chơi nguyên cả ngày a, những lời này không nói được, cũng đành vậy, hắn lên phòng tắm rửa một chút, đi cả ngày rồi người không còn sạch sẽ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.